Đế Bá

Chương 3021: Chương 3021: Tiếp dẫn






– Tiên tử vất vả.

Lý Thất Dạ gật đầu nói:

– Hôm nào nhất định bái phỏng tiên tử, cùng tiên tử bàn đạo ngắm tranh.

Vãn Hà Tiên Tử nhìn Lý Thất Dạ một lúc, nhẹ gật đầu chắp tay rời đi.

– Chúng ta cũng nên đi, gánh nặng đường xa, tương lai còn cần Thánh Sư chủ trì đại cục.

Cuối cùng Tàm Long Tiên Đế và Đại Đế Tiên Vương Long thành rời đi.

Lý Thất Dạ cười nói với Tàm Long Tiên Đế:

– Chư đế dắt tay, ta tin tưởng có ta hay không đều như nhau.

Tàm Long Tiên Đế nói:

– Trên đời này có thể cùng Đại Đế Tiên Vương chung đường chỉ có Thánh Sư.

Lý Thất Dạ gật gù:

– Có lẽ vậy.

Trước khi chia tay Lý Thất Dạ nói cho Tàm Long Tiên Đế:

– Phi Tiên giáo đã bị ta diệt.

– Ta hiểu.

Tàm Long Tiên Đế lặng im một lúc:

– Atula lầm phi tiên, làm nhân hiền thành đạo, đây là tự đại thế định. Nhân hiền cũng biết ngày này sẽ đến, chẳng qua lòng không nỡ.

Tàm Long Tiên Đế không bàn nhiều về việc Phi Tiên giáo bị diệt, vì Nhân Hiền Tiên Đế đến Đệ Thập Giới rồi, tồn tại như bọn họ đã hiểu vận mệnh của Phi Tiên giáo.

Các vị lần lượt rời đi.

Cuối cùng Bộ Chiến Tiên Đế tạm biệt:

– Bộ Chiến cũng xin cáo biệt.

Lý Thất Dạ cười nói với Bộ Chiến Tiên Đế:

– Trận chiến này vất vả, tương lai ngươi sẽ gánh trách nhiệm nặng nề.

– Thánh Sư nói quá lời, trước kia còn ở Cửu Giới được Thánh Sư giúp đỡ mấy lần, ơn lớn đó Bộ Chiến chưa trả.

Bộ Chiến Tiên Đế cười nói:

– Gánh nặg trên vai thì đó là điều chúng ta nên làm. Con đường này không chỉ mình ta trả giá, tiên hiền trả giá nhiều hơn chúng ta.

Bộ Chiến Tiên Đế tiêu sái chắp tay hướng Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng rời đi. Bộ Chiến Tiên Đế một mình đến, về cũng một mình. Bộ Chiến Tiên Đế đơn độc trong thế giới này, tới lui một mình ở thế gian này, không ai biết tung tích của gã.

Tiên Đế từ Cửu Giới lên đa số thành lập môn phái truyền thừa trong Thập Tam Châu, Tàm Long Tiên Đế là ví dụ đó. Có một số Tiên Đế đơn độc, như Bộ Chiến Tiên Đế.

Nhưng Bộ Chiến Tiên Đế ít khi liên lạc với Tiên Đế khác, tung tích mờ mịt, gã là Tiên Đế khá bí ẩn.

Các vị Đại Đế Tiên Vương từ biệt hết, còn mỗi Minh Độ Tiên Đế ở lại.

Lý Thất Dạ cùng Minh Độ Tiên Đế chậm rãi bước trong thiên địa này.

Minh Độ Tiên Đế lên tiếng:

– Lão sư, Âm Ti có ổn không?

– Ổn.

Lý Thất Dạ cười nói:

– Ngươi cũng biết cõi tan biến, nơi đó sẽ không bao giờ bị hủy diệt.

Minh Độ Tiên Đế nhẹ gật đầu:

– Cũng phải.

Minh Độ Tiên Đế nhìn phương xa:

– Ta ngẫu nhiên mơ về Phong Độ, dường như còn đưa đò ở đó.

Minh Độ Tiên Đế xuất thân từ Âm Ti, vốn không thể rời khỏi Âm Ti. 76k lLý Thất Dạ cầu tình với chủ nhân Tổ Lưu thả Minh Độ Tiên Đế rời khỏi, thế là Minh Độ Tiên Đế trở thành Tiên Đế.

Minh Độ Tiên Đế xuất thân từ Âm Ti vốn khác biệt với người, vì không thuộc về chủng tộc nào. Minh Độ Tiên Đế không là nhân tộc. Cũng không phải quỷ tộc, nhưng trong U Thánh giới quỷ tộc đặt Minh Độ Tiên Đế vào hàng Tiên Đế quỷ tộc.

– Có điều nhó thì sẽ mộng.

Lý Thất Dạ chậm rãi tiến lên trước:

– Luôn có vài thứ cứ đọng mãi trong lòng, không ai có thể thật sự chặt đứt tất cả.

– Đúng vậy!

Minh Độ Tiên Đế khẽ thở dài:

– Đại đạo đưa đò, nơi nào không là đưa đò? Nhưng lòng phiêu bạt, Thập Giới dù gì là Thập Giới, Cửu Giới dù gì là Cửu Giới.

– Đúng rồi, Cửu Giới là nơi đáng khiến người nhớ mong.

Lý Thất Dạ cười nói:

– Đừng dài dặc, đi tới như hôm nay, ngươi phải tiếp tục tiến lên. Độ âm dương, dẫn sinh tử cũng là một loại luân hồi.

Minh Độ Tiên Đế cảm thán rằng:

– Chúng sinh ngàn vạn, sao độ cho hết.

– Đây là sự lựa chọn khác nhau của mỗi người.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

– Như Thánh Nhân, ức vạn chúng sinh làm sao phổ độ hết? Dù là con đường nào thì đều dài vô tận, ta cũng thế.

Minh Độ Tiên Đế nhẹ gật đầu nói:

– Mỗi lần lòng lo lắng là lão sư sẽ chỉ điểm bến mê cho ta, một đường đi tới là lão sư thành tựu ta.

Trước kia Lý Thất Dạ cầu tình cho Minh Độ Tiên Đế, từng hứa sẽ không truyền công pháp, tuyệt học gì cho Minh Độ Tiên Đế. Nhưng Lý Thất Dạ có chỉ điểm, nội dung không dính gì tới tu luyện, chỉ dẫn đường Minh Độ Tiên Đế tiến lên.

Lý Thất Dạ cười, mắt nhìn phương xa:

– Ngươi có đạo tâm như vậy mới đi ra con đường đó, dẫn âm dương, độ sinh tử, không chừng có ngày ta cũng cần ngươi tiếp dẫn.

– Trên đời này có ngưỡng cửa nào mà lão sư không qua được?

Minh Độ Tiên Đế lắc đầu nói:

– Lão sư lo xa, đã lên kế hoạch kỹ càng, không cần ta tiếp dẫn.

– Chuyện trên đời khó nói chính xác.

Lý Thất Dạ từ tốn nói:

– Việc tương lai đều có thể xảy ra, chiến đến cuối cùng ta có niềm tin của ta. Nhưng đại đạo có khó khăn của nó, nếu không thì chư hiền đã không thất bại. Ta chỉ tính theo chiều hướng tệ nhất, có lẽ ngày như thế sẽ đến.

Minh Độ Tiên Đế nghe lời đó thì lặng im:

– Nếu ngày này đến ta sẽ tiếp dẫn lão sư, dẫn độ lão sư.

– Ta biết.

Lý Thất Dạ nói:

– Miễn thế giới chúng ta vẫn còn, các người sẽ cố gắng vì điều này, đây là điểm khiến ta yên tâm nhất.

Lý Thất Dạ nhìn ra xa, buông tiếng thở dài.

Minh Độ Tiên Đế nhìn Lý Thất Dạ, hỏi:

– Lão sư đang lo cho cuộc chiến đó?

– Có lẽ.

– Có lẽ.

Lý Thất Dạ thu về tầm mắt:

– Ta đã nhìn thấu thắng thua, đã xem đủ sống chết. Nhưng tận cùng thì trong lòng ta còn mờ mịt, chưa ai đi ra được.

Minh Độ Tiên Đế chậm rãi nói:

– Lão sư từng nói trên đời này miễn có trời đất chứng giám tồn tại, hết thảy đều có hy vọng.

– Đúng rồi, trần gian cũng là lòng người.

Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói:

– Nhưng lòng người khiến thế giới khó chịu nổi, không thì tại sao thế gian gọi là luân hồi? Các kỷ nguyên từ sinh ra đến hủy diệt, chủng tộc luân phiên, đại thế chìm nổi, môn vàn điều cuối cùng không chạy khỏi lòng người.

Minh Độ Tiên Đế bình tĩnh nói:

– Lão sư vẫn không buông xuống được.

– Có lẽ.

Lý Thất Dạ cười khổ nhìn phương xa:

– Tuy ta gieo một hạt giống cho thế gian này, kinh doanh rất lâu cho ngày đó nhưng ta chỉ gieo nó. Ta không biết tương lai nở hoa, kết trái ra sao.

Minh Độ Tiên Đế nhìn Lý Thất Dạ, không nói chuyện, đẳng cấp cỡ bọn họ có cao kiến riêng.

– Trần gian không thoát khỏi lòng người của chúng ta.

Lý Thất Dạ nhẹ nói:

– Quang minh mãi tồn tại, hắc ám bất diệt là có đạo ly của nó. Chúng nó không bỗng dưng chui ra, không vô cớ xuất hiện, xét đến cùng vẫn là lòng người.

Lý Thất Dạ nhìn phương xa, chậm rãi nói:

– Như Thánh Nhân và Luân Hồi Hoang Tổ. Thánh Nhân sẽ không vô cớ trở thành quang minh, Luân Hồi Hoang Tổ cũng sẽ không đột nhiên trở thành khởi nguồn hắc ám, tất cả có nhân quả của nó. Thánh Nhân bảo về quang minh, Luân Hồi Hoang Tổ khởi nguồn hắc ám rốt cuộc nằm ở lòng người.

– Như trong quang minh ngưỡng vọng hắc ám, lại như ở trong bóng tối ngưỡng vọng quang minh, đó là đến từ bản năng hay sợ chết, nhưng xét cho cùng vẫn là lòng người. Vạn cổ chìm nổi, lòng người còn đó, nhưng không phải ai cũng có thể giữ gìn, tất cả đều hay đổi, lòng người cũng đổi thay.

Lý Thất Dạ thở dài thườn thượt.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.