• Đế Bá

  • Tác giả:

    Yếm Bút Tiêu Sinh

  • Chương 2: Tam Quỷ Gia (hạ)

Lý Thất Dạ nhớ lại quãng thời gian đó, khi mà thời đại Cổ Minh kết thúc và thời đại Chư Đế mới bắt đầu, hồn phách của hắn vẫn bị vây hãm trong cơ thể Âm Nha. Đó cũng là khoảng thời gian hắn tạm thời thoát khỏi khống chế của Tiên Ma Động sau bao năm tháng đằng đẵng không ngừng cố gắng.

Hồi đó cũng là lúc hắn gặp được Minh Nhân Tiên đế, nói chính xác hơn, lúc đó Minh Nhân Tiên đế vẫn chỉ là một thanh niên đam mê tập võ không hiểu gì về Đại đạo.

Khoảng cách từ lúc Lý Thất Dạ hắn dẫn Minh Nhân Tiên Đế bước vào thế giới tu sĩ này cho tới bây giờ đã là hàng ngàn vạn năm, bao nhiêu thế hệ cường giả vô địch đã xuất hiện rồi lại biến mất giữa biển thời gian mờ mịt.

Khi vô tình liếc thấy một cây gậy gỗ đen nhánh như than nằm trên bàn thờ bập bùng khói lửa cạnh pho tượng, Lý Thất Dạ không kiềm được lòng khẽ mỉm cười. Hắn thật không ngờ sau bao nhiêu tháng năm mà cây gậy gỗ vẫn còn đó.

Hắn đã từng dùng nó đánh cho đám nhóc con hăng hái kia đau đớn gào khóc kêu cha gọi mẹ.

Cũng lúc này, sáu trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái đã tụ họp đầy đủ, bọn họ tuy đã già, nhưng huyết khí vẫn bừng bừng như cầu vồng, hào quang sáng rực quanh thân.

Mặc dù Tẩy Nhan Cổ Phái đã xuống dốc, nhưng nó vẫn là Đế Thống Tiên Môn. Nếu các trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái chấp nhận thụ phong của Bảo Thánh thượng quốc, bọn họ đều được ban danh Hào Hùng.

Sáu trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, còn hắn thì vẫn ung dung ngồi, không thèm để ý đến ánh mắt soi mói cũng như khí thế kinh người của bọn họ.

- Tẩy Nhan Cổ lệnh đâu?

Rốt cuộc, Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Tẩy Nhan Cổ lệnh rất quan trọng vì nó là vật mà Minh Nhân Tiên đế tổ sư của Tẩy Nhan Cổ Phái để lại.

Lý Thất Dạ chậm rãi xòe tay đưa ra một tấm lệnh bài có phong cách cổ xưa. Hắn rất ngạc nhiên khi Tam Quỷ Gia đưa hắn đến thành trấn dưới chân núi của Tẩy Nhan Cổ Phái đã chui ngay vào Thúy Hồng Lâu.

Tam Quỷ Gia trước khi rời đi tiện tay ném cho Lý Thất Dạ một tấm lệnh bài. Lý Thất Dạ cũng thật không ngờ Tam Quỷ Gia lại có được Tẩy Nhan Cổ lệnh.

Vào lúc xa xưa đó, Lý Thất Dạ vẫn còn bị vây khốn trong Âm Nha, khi Minh Nhân Tiên đế gánh chịu thiên mệnh liền đưa cho hắn ba miếng Tẩy Nhan Cổ lệnh. Về sau, Lý Thất Dạ lại ban tặng ba tấm cổ lệnh này cho những người khác.

Trăm ngàn vạn năm trôi qua, lòng Lý Thất Dạ cảm khái vạn phần khi nhìn thấy tấm cổ lệnh này. Vốn dĩ năm tháng đó hắn không cần nó, vậy mà hôm nay lại phải dùng đến.

Sáu đại trưởng lão thay nhau cầm Tẩy Nhan Cổ lệnh nhìn qua một lần, sau khi xác nhận vật này chính là hàng thật giá thật, bọn họ không kiềm được lòng đưa mắt nhìn nhau dò hỏi ý kiến.

Thực ra, Tẩy Nhan Cổ phái vẫn muốn thu hồi cổ lệnh này từ lâu, nhưng dù họ có dùng bất kỳ phương pháp nào đi nữa cũng không đoạt được nó từ trong tay Tam Quỷ Gia, bởi vì Tam Quỷ Gia biết tấm cổ lệnh này tương đương với một miếng Hộ thân phù của hắn, nên một mực gìn giữ không chịu trả lại cho Tẩy Nhan Cổ phái. Nhưng không ai ngờ rằng Tam Quỷ Gia lại đem tấm cổ lệnh này tặng cho một kẻ phàm nhân không có bất cứ danh tiếng gì.

- Vậy Tam Quỷ Gia đâu?

Đại trưởng lão lạnh lùng hỏi tiếp. Ông ta thực sự không ưa gì vị Tam Quỷ Gia tiêu tiền tốt, khoác lác tốt, chơi gái cũng tốt này, mặc kệ hắn có là con riêng của vị chưởng môn nào đó đi nữa.

- Hắn đi Thúy Hồng Lâu rồi.

Lý Thất Dạ bình tĩnh trả lời.

Nghe Lý Thất Dạ trả lời mà mặt của sáu vị trưởng lão đều đanh lại. Mặc dù trong lòng họ chẳng ưa thích gì Tam Quỷ Gia, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng đường đường chính chính là người của Tẩy Nhan Cổ Phái. Bọn họ đương nhiên biết chỗ mà Tam Quỷ Gia vào là nơi nào, Thúy Hồng Lâu là thanh lâu lớn và nổi danh nhất trong vòng nghìn dặm dưới chân núi.

Mà Tam Quỷ Gia cũng không phải lần đầu mới đi dạo Thúy Hồng Lâu. Sáu trưởng lão hậm hực trong lòng không biết phát tiết ra ngoài như thế nào nữa, họ chỉ thầm ước Tẩy Nhan Cổ Phái thực không có một khách làng chơi danh tiếng như vậy làm đệ tử.

- Ngươi có yêu cầu gì?

Một vị trưởng lão khác lên tiếng hỏi. Bọn họ không biết Lý Thất Dạ đã dùng biện pháp gì khiến cho Tam Quỷ Gia đem cổ lệnh tặng cho hắn, nhưng sự thật vẫn là sự thật, mà miếng Tẩy Nhan Cổ lệnh trước mặt này tuyệt đối cũng không phải là đồ giả.

- Ta nghe nói vị trí thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái còn trống, hơn nữa Tam Quỷ Gia cũng hết sức đề cử, cho nên ta muốn vị trí này.

Lý Thất Dạ chậm rãi trả lời.

Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của sáu vị trưởng lão đen lại, cái tên khốn kiếp khách làng chơi Tam Quỷ Gia kia có tư cách gì mà đề cử nhân tuyển cho vị trí thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái chứ. Vị trí này vô cùng quan trọng, Tẩy Nhan Cổ Phái phải cẩn thận chọn lựa sàng lọc, bằng không đã có người ngồi lên vị trí này rồi.

- Ngươi chớ lấy thủ tịch đại đệ tử ra làm trò đùa!

Một vị trưởng lão lạnh lùng nói.

- Ta biết chứ.

Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh nói:

- Nhưng người cầm Tẩy Nhan Cổ lệnh có thể yêu cầu các ngươi bất cứ việc gì, đây là quy định mà tổ sư Minh Nhân Tiên đế của các ngươi đã lập ra.

- Nói không chừng ngươi đã dùng thủ đoạn xấu để đoạt lấy tấm cổ lệnh này.

Đại trưởng lão chen vào một câu đầy uy hiếp. Vị trí thủ tịch đệ tử này đâu có thể đùa giỡn, thích thì ban tặng được đâu.

Lý Thất Dạ không sợ hãi gì, ung dung nói tiếp:

- Ta hiểu, chư vị trưởng lão sợ ta dùng quỷ kế cưỡng đoạt nó từ tay của Tam Quỷ Gia. Nếu như chư vị trưởng lão không tin, có thể phái người đi Thúy Hồng Lâu dò hỏi đúng sai.

Mặc dù sắc mặt sáu vị trưởng lão đều tối sầm khi nghe tới ba chữ “Thúy Hồng Lâu”, nhưng họ vẫn đành phải phái đệ tử đi kiểm chứng sự thật.

Một lúc sau, đệ tử được phái đi Thúy Hồng Lâu quay trở lại xác nhận việc Tam Quỷ Gia tự nguyện tặng Tẩy Nhan Cổ lệnh cho Lý Thất Dạ là sự thực. Tất nhiên vị đệ tử này cũng cố gắng giảm bớt những thông tin liên quan đến việc gái gú khoái hoạt của Tam Quỷ Gia ở Thúy Hồng Lâu, bằng không thì sắc mặt của sáu vị trưởng lão sẽ trở nên cực kì khó coi.

Mặc dù sáu vị trưởng lão không tình nguyện thừa nhận tấm cổ lệnh trong tay Lý Thất Dạ, nhưng họ không thể làm trái với tổ huấn. Tẩy Nhan Cổ Phái dù thế nào đi nữa cũng là Đế Thống Tiên Môn, cho dù nó đã xuống dốc bọn họ cũng không thể phá hủy danh tiếng tổ tiên để lại này.

- Mời Bản Tướng Kính ra!

Không còn cách nào khác, Đại trưởng lão đành phải truyền lời xuống.

Môn hạ đệ tử nhanh chóng mang Bản Tướng Kính ra chiếu lên người Lý Thất Dạ. Bất kỳ một phàm nhân nào muốn bái nhập tông môn để tu đạo đều phải bị Bản Tướng Kính chiếu lên. Kính này dùng để kiểm tra thể chất, thọ luân và mệnh cung.

Trong Bản Tướng Kính lúc này hiện ra bóng dáng mông lung mờ ảo của Lý Thất Dạ, tựa như một ánh nến le lói có thể tắt bất cứ lúc nào. Ở phía sau đầu của bóng dáng đó có một vầng huyết quang mờ ảo, trên đầu cũng lập lòe phát sáng, nhưng hai luồng sáng này vô cùng yếu ớt mỏng manh.

- Thể chất là phàm thể, thọ luân là phàm luân, mệnh cung là phàm mệnh.

Cuối cùng, đệ tử lãnh trách nhiệm kiểm tra thể chất của Lý Thất Dạ cũng bẩm báo lên.

Bất cứ người nào đều có thể chất, thọ luân và mệnh cung. Thể chất ảnh hưởng trực tiếp đến độ mạnh yếu của thân thể, thọ luân thì chi phối độ dài ngắn của tuổi thọ, mệnh cung lại xác định thiên phú tốt hay xấu.

Mà Lý Thất Dạ với phàm thể, phàm luân, phàm mệnh lại khiến cho sáu vị trưởng lão lặng câm không biết nói sao nữa. Một kẻ vô cùng bình thường như này thì trên thế gian không thiếu, họ chỉ cần tiện tay cũng vớt được về hàng tá đệ tử như vậy.

- Muốn làm thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái thì chí ít ngươi cũng phải có Tiên Thiên thân thể, chứ đừng nói tới Hoàng thể, Thánh thể, mà thọ luân của ngươi cũng phải tương đương như vậy. Thực lực của ngươi không thích hợp với vị trí này.

Đại trưởng lão thẳng thừng từ chối.

- Ta đều biết.

Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, ung dung nói luôn:

- Nhưng ta vẫn muốn trở thành thủ tịch đại đệ tử.

- Ngươi…

Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, sáu vị trưởng lão vô cùng tức giận, người như tiểu tử này muốn làm đệ tử bình thường của Tẩy Nhan Cổ Phái còn không được huống hồ lại muốn trở thành thủ tịch đại đệ tử? Yêu cầu như vậy khiến cho bọn họ cực kỳ căm tức.

- Ta tin rằng hậu nhân của Minh Nhân Tiên đế sẽ không vi phạm tổ huấn, khi sư diệt tổ.

Lý Thất Dạ vừa lắc lắc Tẩy Nhan Cổ lệnh vừa chậm rãi nói:

- Nếu như tấm lệnh này rơi vào tay người khác, hậu quả thực khó tưởng tượng nổi.

Nghe hắn nói mà sắc mặt của sáu vị trưởng lão cứng lại. Đại trưởng lão lạnh lùng nói:

- Cho dù có xảy ra chuyện như vậy đi nữa, người nào muốn làm thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ phái đều phải trải qua điều tra toàn diện, từ xuất thân cho đến bối cảnh, bằng không, hắn cũng không thể làm thủ tịch đại đệ tử được.

- Cái này là chuyện của các ngươi.

Lý Thất Dạ vừa nhìn sáu vị trưởng lão vừa nói:

- Nếu như các ngươi cho rằng có môn phái khác để ta đến học trộm Tiên đế truyền thừa của Tẩy Nhan Cổ phái thì ta chỉ cần trực tiếp dùng tấm cổ lệnh này yêu cầu là được, cần gì phải đòi hỏi làm đại đệ tử làm gì. Các ngươi hiểu rõ hơn ai hết uy lực của tấm cổ lệnh này, sẽ chẳng khó khăn gì nếu ta muốn dùng nó hại Tẩy Nhan Cổ Phái cả.

Lời nói của Lý Thất Dạ khiến cho sáu trưởng lão không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tuy rằngcó chút phân vân, nhưng trong lòng của bọn họ vẫn không hoàn toàn tin tưởng Lý Thất Dạ.

- Hắn nói cũng không phải không có lý.

Hùng trưởng lão, một trong số sáu vị trưởng lão ở đây, trầm ngâm nói:

- Nếu như Tẩy Nhan Cổ lệnh cứ trôi nổi mãi bên ngoài, đó chẳng phải là một tai họa ngầm cho môn phái chúng ta sao. Người cầm tấm cổ lệnh này đến yêu cầu, chúng ta không có cách nào cự tuyệt. Hay là chúng ta cứ quyết định đáp ứng yêu cầu của hắn đi.

- Hừ….việc này không thể đùa giỡn!

Đại trưởng lão lạnh lùng đáp lời.

- Từ xưa đến nay, thủ tịch đại đệ tử đều là đệ tử thân truyền của chưởng môn. Cho dù có chấp nhận hay không đi nữa, chúng ta cứ hỏi thoáng qua một chút ý tứ của chưởng môn rồi quyết định sau cũng không muộn.

Một vị trưởng lão khác trầm ngâm nói.

- Cũng có lý, dù sao đi nữa thì đại đệ tử cũng là đệ tử thân truyền của chưởng môn.

Các trưởng lão còn lại cũng hùa theo ủng hộ.

- Gửi thư cho chưởng môn.

Sau khi sáu trưởng lão thương lượng xong, Đại trưởng lão lập tức ra lệnh.

Thư tín vừa mới gửi cho chưởng môn Tô Ung Hoàng được một lúc, sáu vị trưởng lão đã nhanh chóng nhận được hồi âm. Mà câu trả lời của chưởng môn đồng ý chấp nhận Lý Thất Dạ làm thủ tịch đệ tử khiến cho bọn họ ngạc nhiên đến sững người.

- Thật là hoang đường! Chưởng môn cũng quá hồ đồ rồi!

Đại trưởng lão đọc đi đọc lại thư trả lời của chưởng môn đến ba lần, xác định mình không nhìn lầm, ông ta bực tức quát ầm lên.

- Cổ huynh, nếu chưởng môn đã đồng ý, chúng ta còn có thể bàn tán gì nữa đây? Dù sao đại đệ tử cũng là đệ tử thân truyền của chưởng môn, quyền quyết định cũng nằm trong tay chưởng môn.

Hùng trưởng lão mở lời khuyên can.

- Chưởng môn quyết định quá hồ đồ đây mà.

Có trưởng lão khác cũng lắc đầu thở dài.

Hùng trưởng lão cười khổ:

- Không như vậy chúng ta còn biện pháp nào nữa? Nói cho cùng việc chúng ta có thể thu hồi lại Tẩy Nhan Cổ lệnh cũng đã là một đại công đức rồi.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay