Đế Bá

Chương 3020: Chương 3020: Kho báu kinh thiên






Mặc kệ trong hoàng kim thái dơng có thật sự cư ngụ Thánh Đế thần thánh cao quý không nhưng mặt trời bị đinh tại đó, mặt trời đung đưa vùng vẫy cũng vô dụng. Thủ đoạn lớn của Luân Hồi Hoang Tổ khóa lại một thế giới.

Nên mặt trời bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích.

Thấy mặt trời to lớn không gì sánh bằng bị khóa nơi đó, đám người Tàm Long Tiên Đế có mặt nhìn nhau. Ra tay tuyệt thế như vậy chỉ có tồn tại cỡ Luân Hồi Hoang Tổ mới làm được.

– Ghê gớm, không biết Luân Hồi Hoang Tổ lấy đâu ra mặt trời như vậy.

Bộ Chiến Tiên Đế quan sát cẩn thận, rung động nói:

– Trên đời không mấy người làm được thứ như vậy.

Lý Thất Dạ nhìn mặt trời bị khóa lại, cười nói:

– Chúa tể một kỷ nguyên không phải câu nói suông.

Tuần tra một vòng, Lý Thất Dạ và các vị Đại Đế Tiên Vương thu lại tầm mắt. Mọi người đã biết đại khái kho báu Luân Hồi Hoang Tổ, nó hong phú vượt ngoài dự đoán của bọn họ.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

– Được rồi các vị, hôm nay có thể nói là thu hoạch lớn trong đời chúng ta, là thịnh yến thao thiết. Con người ta là thế, ai làm việc cho ta thì ta sẽ không bạc đãi bất cứ người nào, bách tộc cũng tốt, ba tộc Thiên, Ma, Thần cũng vậy, miễn đứng về phía ta, ta không nói lời hay mà dùng thứ thực chất chứng minh.

Các Đại Đế Tiên Vương có mặt không nói nhiều. Đại Đế Tiên Vương ba tộc Thiên, Ma, Thần đều như vậy, thu hoạch lớn trước mắt là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa Âm Nha chưa từng bạc đãi người theo mình, đám Đại Đế Tiên Vương tuy chưa hợp tác nhưng có nghe đồn.

– Thịnh yến hôm nay ai đều có phần, ta không bạc đãi mọi người.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

Nhưng trước khi mọi người chia nhau thịnh yến này thì ta nêu một yêu cầu. Chiến tranh này không dễ dàng, Bộ Chiến Tiên Đế vất vả, hắn trả giá hao tổn Thiên Mệnh. Nên trước khi chúng ta chia thịnh yến thì nêu một yêu cầu: trong kho báu này có tiên dương bổ dưỡng gì phải do Bộ Chiến Tiên Đế chọn trước, ta tin tưởng mọi người đều không ý kiến đúng chứ?

Chiến Vương Thiên Đế đại biểu cho bốn vị Đại Đế Chiến Vương thế gia tỏ thái độ:

– Chúng ta không có ý kiến, hôm nay Bộ Chiến huynh có công lớn vất vả.

Tác Thiên Tiên Vương lên tiếng:

– Chúng ta không ý kiến.

Các vị Đại Đế Tiên Vương không phản đối vì đó là Bộ Chiến Tiên Đế nên được. Huống chi phút nguy cấp Bộ Chiến Tiên Đế không tiếc bỏ Thiên Mệnh để hỗ trợ, cách làm nguy hiểm nếu thất bại thì Bộ Chiến Tiên Đế sẽ bị mất Thiên Mệnh.

Tồn tại như Tàm Long Tiên Đế cũng khen Bộ Chiến Tiên Đế:

– Một kích của Bộ Chiến huynh cho lớp chúng ta mở rộng tầm mắt, đạo công sắc bén khiến ta theo không kịp.

– Tàm Long Tiên Đế tiền bối quá khen.

Bộ Chiến Tiên Đế cười nói:

– Ta chỉ là đạo hữu tinh công, bản lĩnh của ta nằm trong chiến qua, chiếm chút mưu lợi.

Các vị Đại Đế Tiên Vương một đường vui cười, vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Lý Thất Dạ. Bộ Chiến Tiên Đế trả giá đáng nhận được đền đáp.

– Chúng ta nghe theo Thánh Sư chỉ huy, tuy chúng ta không dám tự coi nhẹ mình nhưng cuối cùng có thể chủ trì đại cục Thập Tam Châu chỉ có Thánh Sư.

Vãn Hà Tiên Tử ma tộc tức Vãn Hà Ma Đế mở miệng nói:

– Lần này bàn về công tích thì Thánh Sư đứng đầu, nên trước khi thịnh yến mời Thánh Sư chọn báu vật mình thích trước đi?

Các vị Đại Đế Tiên Vương cười mời Lý Thất Dạ chọn báu vật trước:

– Mời Thánh Sư.

– Rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi.

Lý Thất Dạ cười, không làm bộ làm tịch, bắt đầu chọn lựa.

Thịnh yến tuyệt thế cứ vậy bắt đầu, có thể nói là yến tiệc thao thiiết lớn. Vị Đại Đế Tiên Vương nào cũng ăn no say, mỗi vị Đại Đế Tiên Vương thắng lợi trở về.

Tham gia trận chiến này không làm Đại Đế Tiên Vương nào hối hận, trận chiến mang đến báo đáp quá phong phú. Đại Đế ba tộc Thần, Ma, Thiên cũng vui vẻ được liên hợp như vậy.

Thịnh yến cuối cùng kết thích, mỗi vị Đại Đế Tiên Vương chia được báu vật mình rất vừa lòng, các vị Đại Đế Tiên Vương cực kỳ thỏa mãn.

– Thịnh yến kết thúc, đã tới lúc ta lên đường.

Lý Thất Dạ nhìn Đại Đế Tiên Vương, hỏi:

– Các người nên mở đại áp Thập Tam Châu đúng không?

Lý Thất Dạ liếc Đại Đế Tiên Vương, Tiên Đế Cửu Giới cười tủm tỉm, đám người Tiên Vương thì nhìn nhau.

Tề Lâm Tiên Vương nói:

– Trước kia Thế Đế cùng tất cả Tiên Vương ước định là phòng ngừa loạn thế, ách nan giáng xuống nên đóng đại áp Thập Tam Châu. Nếu hoàn toàn mở ra đại áp Thập Tam Châu thì cần thời đại này đến giai đoạn đỉnh cao. Nhưng Thánh Sư muốn một mình xuyên qua cửa áo giữa châu tế thì chỉ cần ba đế thống tiên môn trở lên, sáu vị Tiên Đế đồng ý là có thể hợp tác mở riêng cửa áp.

Chiến Vương Thiên Đế tỏ thái độ:

– Nếu Thánh Sư muốn lên đường thì Chiến Vương thế gia chúng ta không phản đối, đồng ý mở áp.

Tác Thiên Tiên Vương lên tiếng:

– Tác Thiên giáo ta cũng đồng ý.

Tề Lâm Tiên Vương nói:

– Tề Lâm Đế gia chúng ta thì càng không bàn gì nữa, Thánh Sư nói gì làm nấy.

Lần này Thanh Châu mở áp đều được phiếu thuận, đám người Chiến Vương Thiên Đế đồng ý hợp tác mở cửa áp nhỏ cho Lý Thất Dạ đi thông đất liền khác.

Về việc đóng áp Thập Tam Châu, Lý Thất Dạ cười nói:

– Lão già Thế Đế đóng áp để phòng ngừa ác nan hay phòng hắc ám? Hoặc mục đích thật sự là phòng ta?

Các vị Đại Đế Tiên Vương không tiện đánh giá, chuyện Thế Đế và Âm Nha đời đời đối địch không bí mật gì. Huống chi lúc trước Lý Thất Dạ bắt cóc nữ nhi của Thế Đế, Thế Đế từng thể phải lấy đầu Âm Nha.

Sau khi quyết định mở áp, các vị Đại Đế từ biệt Lý Thất Dạ.

Chiến Vương Thiên Đế, Đại Đế Chiến Vương thế gia đi trước.

Chiến Vương Thiên Đế chắp tay hướng Lý Thất Dạ:

– Thánh Sư, hy vọng đây là mở đầu đại thế, nếu hắc ám buông xuống mong rằng Thập Tam Châu chung sức đồng lòng, buông xuống ý kiến riêng.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Cái này cần Đại Đế Tiên Vương các ngươi cùng nhau cố gắng.

Chiến Vương Thiên Đế rời khỏi, Tác Thiên Tiên Vương và Đại Đế Tiên Vương khác cũng từ biệt.

– Bách tộc hưng thịnh trông nhờ vào Thánh Sư, mong Thánh Sư sẽ mãi mãi khỏe.

Lý Thất Dạ nghiêm túc nói:

– Ta chỉ là khách qua đường, bách tộc hưng thịnh phải dựa vài mình cố gắng.

Chiến Vương Thiên Đế và Tiên Vương Tác Thiên giáo rời đi, hai vị Tiên Vương Tề Lâm Đế gia cũng lên đường.

Tề Lâm Tiên Vương chắp tay từ biệt Lý Thất Dạ:

– Tề Lâm Đế gia nghe theo Thánh Sư, miễn Thánh Sư có gì cần Tề Lâm Đế gia thì ra chỉ triệu đến.

Lý Thất Dạ gật đầu, Tề Lâm Đế gia hiệu trung không chỉ hôm nay, trước kia Dạ Lâm Tiên Vương cũng từng nói qua lời như thế, đáng tiếc hôm nay đã cảnh còn người mất.

Lý Thất Dạ tiễn hai vị Tiên Vương Thần Long sơn.

– Khải Công từ biệt Tiên Vương, hôm khác sẽ góp chút sức mọn vì Thánh Sư nữa.

Người nói chuyện là Phi Long Tiên Vương, ngự phi long đi xa.

Các vị Đại Đế Tiên Vương tạm biệt.

Khi sắp đi Vãn Hà Tiên Tử nhìn Lý Thất Dạ chăm chú, chậm rãi nói:

– Thánh Sư có rảnh xin hãy đến Vãn Hà động phủ chơi, Vãn Hà sẽ tiếp đãi.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.