• Đế Bá

  • Tác giả:

    Yếm Bút Tiêu Sinh

  • Chương 9: Giết người không chớp mắt (thượng)

Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thất Dạ vừa mới tỉnh dậy liền kéo Nam Hoài Nhân đi khắp Cửu Thánh Yêu Môn. Hắn muốn xem thử nơi này còn sót lại chút gì không.

Nam Hoài Nhân trăm lần cũng không muốn đi. Dù Lý Thất Dạ là thằng đần hay kẻ điên, thì trực giác của hắn mách bảo rằng Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ gây hoạ, đi chung với hắn chỉ tổ chuốc phiền phức vào thân.

Chỉ là Lý Thất Dạ đã xoay người đi một mạch, mặc kệ Nam Hoài Nhân có muốn theo hay không, làm hắn đành phải đau khổ bám theo. Lần này đến chủ yếu là để khảo hạch, ngộ nhỡ Lý Thất Dạ gặp chuyện không may trước lúc đó thì hắn khó đường ăn nói.

Nhưng hai người Lý Thất Dạ vừa rời đi không lâu đã bị một đám người bao vây, trong đó có cả Đỗ Viễn Quang, vốn được ca tụng là tiểu thiên tài trong đám đệ tử ngoại môn.

Không chỉ mỗi Đỗ Viễn Quang, còn có thêm mười mấy đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn nữa. Những người này từ lâu đã không vừa mắt với Lý Thất Dạ, nhưng vẫn chưa có dịp giáo huấn hắn. Nay cả bọn có Đỗ Viễn Quang cầm dầu nên liền tình nguyện đi theo dạy dỗ thứ phế vật như Lý Thất Dạ một phen.

- Hóa ra là Đỗ huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

Nam Hoài Nhân thấy bọn Đỗ Viễn Quang hùng hổ đi tới không khỏi chột dạ, nhưng hắn vẫn tươi cười chào hỏi.

Đỗ Viễn Quang chỉ thoáng liếc qua Nam Hoài Nhân rồi lạnh lùng nói:

- Nam Hoài Nhân, chỗ này không có việc của ngươi. Tránh sang một bên, bằng không chúng ta xử luôn cả ngươi.

Lời của Đỗ Viễn Quang làm Nam Hoài Nhân biến sắc. Thế nhưng gã vốn là loại người mạnh vì gạo, bạo vì tiền nên vẫn nhịn đươc, bèn khom người, gấp gáp hỏi:

- Đỗ huynh, cuối cùng là chuyện gì vậy?

Đỗ Viễn Quang không buồn liếc hắn, chỉ nhìn Lý Thất Dạ một cách lạnh lẽo, đầy sát ý.

Lý Thất Dạ cũng chỉ lườm lại Đỗ Viễn Quang một cái rồi bước lên, nhàn nhã nói:

- Chó khôn không cản đường, không muốn làm chó thì cút qua một bên!

Hắn vừa nói xong thì Nam Hoài Nhân liền biết là mọi chuyện hỏng bét rồi. Nhất là khi gã thấy ánh mắt như muốn giết người của Đỗ Viễn Quang.

Một tên đệ tử tức giận quát:

- Đồ không biết sống chết! Tẩy Nhan Cổ Phái các ngươi còn không có tư cách để thành một môn phái, lại còn dám nhảy nhót trước Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta, xem ra là chán sống rồi. Làm con sâu cái kiến mà cũng dám vô lễ!

Lý Thất Dạ định đáp lại thì bị Nam Hoài Nhân gấp gáp căn ngăn, hắn nhỏ giọng:

- Thôi bỏ đi sư huynh, đừng để ý tới bọn họ làm gì. Đỗ Viễn Quang là đệ tử ngoại môn được Cửu Thánh Yêu Môn bồi dưỡng trọng điểm, cũng là đồ đệ cuối cùng của Hứa hộ pháp trong Cửu Thánh Yêu Môn. Nếu hắn qua được sát hạch năm nay sẽ lập tức trở thành đệ tử nội môn.

Ý của Nam Hoài Nhân muốn nhắc nhở Lý Thất Dạ rằng, chúng ta không chọc vào nhân vật như Đỗ Viễn Quang nổi đâu, chỗ dựa của hắn là chính Hứa hộ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn đó. Phải biết rằng địa vị hộ pháp trong Cửu Thánh Yêu Môn còn cao hơn cả chức trưởng lão ở Tẩy Nhan Cổ Phái.

Mắt Đỗ Viễn Quang loé lên hàn mang. Gã không động thủ, chỉ lạnh lùng nói:

- Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta đứng đầu vương quốc Chấp Cổ Ngưu. Dù Tẩy Nhan Cổ Phái chỉ là một môn phái nhỏ nhưng cũng là khách mời, chúng ta sẽ không tiếp đón chậm trễ. Có điều gần đây huynh đệ chúng ta bị mất một món bảo vật.

Đỗ Viễn Quang nói chậm rãi càng khiến sắc mặt Nam Hoài Nhân thêm tái nhợt. Hắn hốt hoảng:

- Đỗ huynh nói vậy là có ý gì?

Đỗ Viễn Quang liếc mắt:

- Không có ý gì, chỉ là hai ngày nay, ngoài Tây Nhan Cổ Phái các ngươi đến đây làm khách thì không có kẻ lạ nào khác tới.

Đỗ Viễn Quang rõ ràng ám chỉ kẻ trộm chính là người của Tẩy Nhan Cổ Phái. Lời nói này không chỉ ảnh hưởng một người, mà còn liên quan đến danh dự của toàn thể Tẩy Nhan Cổ Phái. Dù là người khéo léo như Nam Hoài Nhân thì nét mặt cũng trở nên cực kì khó coi.

- Đỗ huynh, xin chú ý ngôn từ!

Nham Hoài Nhân vốn muốn giải hoà, nhưng việc đã có quan hệ đến danh dự của môn phái thì gã sẽ không hồ đồ phụ hoạ theo.

Đỗ Viễn Quang tiếp tục kinh thường liếc hai người, nói:

- Chú ý ngôn từ à? Tẩy Nhan Cổ Phái lụn bại, nghèo rớt mùng tơi thì ai dám cam đoan rằng loại trộm gà bắt chó sẽ không trà trộn vào các ngươi chứ? Đại đệ tử đại diện cho các ngươi chỉ là thứ rác rưởi, nói môn phái các ngươi thu nhận trộm cướp làm đệ tử cũng không có gì lạ.

Nam Hoài Nhân giận đến đỏ cả mặt. Đối với một đệ tử có tâm huyết với Tẩy Nhan Cổ Phái như hắn sẽ không cách nào nhịn được việc môn phái mình bị sỉ nhục.

- Đỗ huynh, chúng ta muốn gặp Phó đường chủ của quý môn. Bất luận thế nào, các người cũng phải cho Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.

Việc vốn có liên hệ đến danh dự môn phái, Nam Hoài Nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Đỗ Viễn Quang chỉ cười khẩy một cái rồi tự tin nói:

- Gặp Phó đường chủ? Nam Hoài Nhân, không phải ta không muốn chừa thể diện cho ngươi, nhưng bằng vào ngươi và tên rác rưởi này thì chưa đủ tư cách gặp mặt Phó đường chủ đâu. Hừ, Tẩy Nhan Cổ Phái chỉ là một phái nhỏ, còn đường chủ chúng ta đủ để phong cảnh Hào Hùng. Nếu là trưởng lão của các ngươi đến cầu còn miễn cưỡng có thể. Các ngươi thì còn lâu mới đủ tư cách, đặc biệt là tên rác rưởi này.

Nói xong, Đỗ Viễn Quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ.

- Không sai! Đúng vậy! Tẩy Nhan Cổ Phái tính là gì chứ, còn tên đại đệ tử rác rưởi kia nữa, đều không khác gì bùn nhão. Bọn chúng đứng đây chỉ làm bẩn cửa của Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta thôi.

Đám đệ tử bên người Đỗ Viễn Quang ồn ào cười nói.

Nam Hoài Nhân tức đến run cầm cập. Chuyện này đối với gã, hay đối với Tẩy Nhan Cổ Phái đều vô cùng nhục nhã.

Chỉ có Lý Thất bình tĩnh nhìn Đỗ Viễn Quang rồi ung dung nói:

- Việc này là ý của ngươi cũng được, của đường chủ, hộ pháp các ngươi cũng chẳng sao, không quan trọng. Đỗ tiểu tử, đơn giản là ngươi yêu thích truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, hình như là nha đầu tên Lý Nhan Sương. Mặc dù ta chưa từng gặp qua tiên tử trong lòng các ngươi, nhưng các ngươi cũng quá hẹp hòi rồi. Truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, Lý Nhan Sương, muốn gả cho ta cũng chỉ là chủ ý đơn phương mà thôi. Bằng vào chút địa vị của Cửu Thánh Yêu Môn, ta cũng sẽ cân nhắc cho nữ thần của các ngươi làm tỳ nữ bên cạnh ta…

- Còn cỡ như ngươi?

Lý Thất Dạ liếc Đỗ Viễn Quang rồi nói tiếp:

- Ngươi ngu lắm, nếu nữ thần của các ngươi có chút thiên phú thì đương nhiên sẽ không để thứ như ngươi vào mắt nàng. Lý Thất Dạ ta đã không để ý đến nàng, nhưng ngươi lại cứ ngu ngốc chạy theo giành giật nữ nhân, vậy còn không đủ tư cách. Tránh sang một bên, tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi đi.

- Thằng súc sinh, ngươi muốn chết, bản toạ sẽ cho ngươi chết!

Đỗ Viễn Quang bị Lý Thất Dạ chọc cho nổi điên quát lên, thần quang sau lưng lẫn bảo kiếm trong tay liền xuất hiện trong nháy mắt.

- Đỗ Viễn Quang, ngươi muốn đánh nhau, ta sẽ phụng bồi.

Thấy Lý Thất Dạ lớn mật như vậy, Nam Hoài Nhân đang ôm cục tức cũng phải thầm hô sảng khoái. Có điều Nam Hoài Nhân cũng biết Lý Thất Dạ chưa từng tu luyện nên lập tức chắn trước người hắn.

- Được, Nam Hoài Nhân, bản toạ xử lý ngươi trước rồi hẵng giết thằng súc sinh này!

Đỗ Viễn Quang giận đến mức hai mắt như phún lửa. Với hắn, Lý Nhan Sương là nữ thần không ai sánh được, Lý Thất Dạ lại sỉ nhục người trong mộng, còn hơn cả việc sỉ nhục hắn. Chẳng trách Đỗ Viễn Quang giận đến nổi điên!

Lý Thất Dạ chậm rãi đẩy Nam Hoài Nhân ra, ung dung nói:

- Hoài Nhân này, đã có người muốn lấy mạng ta thì hãy để tự ta giết hắn. Ngươi đứng xem là được rồi.

- Tốt! Tốt! Tốt lắm!

Đỗ Viễn Quang không giận mà còn cười lớn:

- Đây là chuyện đáng cười nhất ta từng nghe qua. Một tên rác rưởi chỉ biết vài món mèo quào lại lớn tiếng muốn giết tu sĩ ở cảnh giới Ích Cung như ta. Được lắm, bản toạ sẽ cho ngươi cơ hội quyết đấu!

- Ha ha ha …

Những đệ tử khác của Cưu Thánh Yêu Môn cười rộ lên. Cả bọn thấy tội nghiệp Lý Thất Dạ, còn có kẻ cười to, nói:

- Võ kỹ đấu đạo pháp? Tẩy Nhan Cổ Phái các ngươi còn không biết những điều cơ bản nhất, lại dám cuồng vọng, vô tri. Quả thật rất đáng thương!

Lý Thất Dạ cũng lười nhìn bọn chúng, chỉ bình tĩnh nói:

- Cũng được, lần quyết đấu này cho mọi người chứng kiến vậy.

Hắn không nói nhiều liền bước về phía sàn đấu.

- Không thể!

Nam Hoài Nhân bị doạ sợ, vội kéo Lý Thất Dạ lại, nói:

- Sư huynh! Tuyệt đối không thể! Đỗ Viễn Quang đã tới cấp độ Kình Trụ trong cảnh giới Ích Chung! Huynh còn lâu mới là đối thủ của hắn!

- Không sao, Ích Chung thôi chứ có phải Vương Hầu đâu! Mà Vương Hầu trong Cửu Thánh Yêu Môn dám chọc ta không vui thì ta cũng băm thành thịt vụn.

Lý Thất Dạ cười nhạt rồi đẩy Nam Hoài Nhân ra.

Nam Hoài Nhân nhất thời choáng váng. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là sư huynh điên rồi. Lý Thất Dạ nhập môn còn chưa được mấy ngày, tâm quyết đạo pháp cơ bản nhất vẫn chưa tu luyện qua. Trong tay hắn cùng lắm chỉ có Kỳ Môn Đao pháp mà thôi.

Một người chỉ tập tành võ kỹ, chưa từng tu luyện đạo pháp vốn không thể khiên chiến tu sĩ. Võ kỹ khác với đạo pháp một trời một vực, huống hồ Đỗ Viễn Quang còn là cao thủ cảnh giới Ích Chung.

- Hừ, thương thay cho kẻ vô tri!

Đỗ Viễn Quang sầm mặt:

- Nếu ngươi muốn chết, bản toạ sẽ toàn thành cho ngươi! Ta cũng không ngại dùng đao mổ trâu giết gà!

- Chỉ một chiêu của sư huynh cũng đủ giết hắn chết rồi!

Mấy đệ tử đi theo Đỗ Viễn Quang phụ họa.

Không chỉ có Đỗ Viễn Quang, các đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn đều nghĩ võ sĩ mà đấu với tu sĩ sao? Chỉ là đi tìm chết! Võ kỹ đối với đạo pháp không khác gì cành liễu trong gió, không làm gì được. Hơn nữa Đỗ Viễn Quang là thiên tài trẻ tuổi đạt đến cảnh giới Ích Chung, dùng một chiêu kiếm để giết loại phế vật như Lý Thất Dạ thì cũng dễ như ăn cháo.

Nam Hoài Nhân vừa hồi phục tinh thần bỗng giật mình. Hắn liền xoay người đi tìm sư phụ Mạc hộ pháp của mình đến để bảo vệ Lý Thất Dạ. Hắn biết rằng nếu Lý Thất Dạ động thủ với Đỗ Viễn Quang, chắc chắn sẽ phải chết.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay