Đế Bá

Chương 4056: Chương 4056: Đẫm máu anh dũng chiến đấu




Trần Duy Chính ở một bên nhìn Trần Duy Chính thót tim, mấy lần sợ hết hồn, vài phen định cứu nhưng không có Lý Thất Dạ ra lệnh gã không dám tự quyết định.

Khi nhóm Lý Kiến Khôn bị đánh bay, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói:

- Ngốc, sức một người không đủ thì liên hợp lại, phối hợp với nhau mới phát huy lực lượng lớn nhất. Thực lực Lý Kiến Khôn mạnh nhất làm chủ lực chặn lại hai cây báu rìu, Giai Tuệ đánh lén vào chỗ hiểm, nắm cơ hội cho nó một kích trí mệnh. Tu Lăng, Tu Kỳ, hai huynh đệ thì tấn công hai bên cánh làm nó khó lo hai bên. Vương Học Hoành tấn công lưng làm nó không lo phía sau được. Triệu Trí Đình yểm hộ che tầm mắt nó, Lục Nhược Hi đi vòng quanh quấy nhiễu nó khiến nó phân tâm.

Đám Lý Kiến Khôn bị đánh tan tác nghe Lý Thất Dạ góp ý thì tinh thần rung lên.

Lúc này Lý Kiến Khôn làm chủ lực rống to:

- Chuẩn bị . . . lên!

Lý Kiến Khôn cầm tay cự thuẫn, nắm cự kiếm lao thẳng tới.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Lý Kiến Khôn tấn công dồn dập chặn hai lưỡi báu của rắn to.

Bùm!

Triệu Trí Đình đánh ra lửa cuồn cuộn xông vào trước mặt con rắn, che tầm mắt của nó.

Tu Lăng, Tu Kỳ đánh lén hai bên, giết hướng hai cánh con rắn:

- Giết!

Cùng lúc đó Vương Học Hoành vòng ra sau lưng rắn, chùy to đập mạnh vào đầu rắn.

Tiểu sư muội Lục Nhược Hi đi vòng quanh vừa ném binh khí hướng con rắn, bước đi cực nhanh không cho con rắn có cơ hội công kích mình.

Khi bảy người phối hợp với nhau ban đầu còn chưa suôn sẻ, các loại sơ hở, dần dà qua nhiều đợt công kích bọn họ phối hợp bắt đầu có ăn ý, giúp đỡ cho nhau, không luống cuống tay chân như ban đầu.

Con rắn hét thê lương:

- A!!!

Nhiều đợt công kích sau đó Quách Giai Tuệ bắt lấy cơ hội hiếm có đâm một nhát kiếm vào bảy tấc của con rắn rồi lùi nhanh.

Con vrắn hét thảm người vùng vẫy kịch liệt, rầm một tiếng như đẩy ngã núi vàng cột ngọc, con rắn ngã xuống đất, áu chảy ra, cơ thể từ từ cứng ngấc.

Nhìn rắn to bị giết, Vương Học Hoành người loang lổ vết máu cười lớn, bất chấp vết thương đau xót:

- Thành công, thành công!!!

Bảy người cười toe, lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, hưng phấn. Nếu là trước kia bọn họ không dám tưởng tượng, nhưng hôm nay bọn họ đã hợp sức giết được con rắn to.

Grít!

Cả nhóm chưa hưng phấn bao lâu thì tiếng thè lưỡi vang lên, sâu trong Xà cốc lóe sáng đôi mắt xanh biếc.

Lý Thất Dạ lạnh lùng nói:

- Xem ra chưa phải lúc vui mừng.

Nhóm Lý Kiến Khôn biến sắc mặt, tụ tập lại sẵn sàng chiến đấu, không dám thả lỏng, không kịp nghỉ ngơi.

Lý Kiến Khôn nhìn các đôi mắt xanh lóe sáng trong Xà cốc, gã rợn tóc gáy, da đầu tê dại.

Nhưng Lý Kiến Khôn vẫn vững vàng nói:

- Vẫn hợp kích như vừa rồi!

Quách Giai Tuệ trầm giọng nói:

- Đi vào, không thể để chúng nó tấn công, giải quyết phía ngoài cùng trước.

Lý Kiến Khôn làm chủ lực không lý nào thụt lùi, xông lên trước nhất dẫn theo cả nhóm xung phong vào Xà cốc:

- Giết!!!

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Trong Xà cốc vang một chuỗi tiếng va chạm, cây cói vỡ nát sụp đổ.

Trong Xà cốc, bảy người Lý Kiến Khôn và bầy rắn nhiều lần liều đấu sống chết. Vài lần chủ lực Lý Kiến Khôn bị rắn to đánh bay hộc máu.

Tông chủ Trần Duy Chính sợ đứng tim muốn xông vào cứu, nhưng Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Không chết được, tàn phế thì ta còn cứu được.

Trần Duy Chính đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, thầm cười khổ. Trần Duy Chính đã hiểu Lý Thất Dạ rèn luyện kiểu gì, một câu ‘tàn phế thì ta còn cứu được’ khiến người tim đập chân run. Trần Duy Chính chẳng giúp được gì, chỉ có thể hy vọng nhóm Lý Kiến Khôn tự cầu nhiều phúc.

Trong Xà cốc liên tục kịch chiến không ngừng nghỉ. Nhóm Lý Kiến Khôn giết được con rắn to khác nhưng bản thân cũng bị đánh trúng.

Lý Thất Dạ thường chỉ điểm nhóm Lý Kiến Khôn vài câu:

- Ngốc, bắt lấy cơ hội, thường chỉ có một lần cơ hội, ngươi bỏ qua là sẽ lấy mạng đồng bạn lấp vào!

Mỗi câu đâm trúng chỗ yếu, lần này Quách Giai Tuệ có sai lầm cũng bị Lý Thất Dạ không nương tình nói ra.

Trần Duy Chính sâu sắc cảm nhận được Lý Thất Dạ máu lạnh, bình thường gã cảm thấy hắn cao cao tại thượng nhưng khá là khoan dung với đám vãn bối. Hôm nay rèn luyện bắt đầu, Trần Duy Chính thay đổi cái nhìn. Khi nghiêm túc thì sư tổ của bọn họ tuyệt đối không nương tình, là người máu lạnh vô tình.

Trong Xà cốc, nhóm Lý Kiến Khôn trải qua rèn luyện như địa ngục trong mười ngày. Bọn họ giết các con rắn to, cũng bị đánh trúng nhiều lần. Mỗi lần bị trúng đòn là Lý Thất Dạ sẽ vạch ra lỗi của họ.

Vài lần sau khi bị đánh trúng cả nhóm lùi xuống nghỉ ngơi rồi lại lao vào, mặc kệ có thành công hay không bọn họ không có lý do lùi bước hoặc trốn.

Nhiều lần chém giết, liên hợp với nhau, bảy người Lý Kiến Khôn phối hợp càng lúc càng ăn ý, dần can đảm hơn, ý thức đoàn thể càng mạnh. Sau nhiều đợt công kích Lý Thất Dạ dần ít chỉ điểm bọn họ, cuối cùng hắn không lên tiếng, dù có sai lầm hắn cũng không chỉ ra, bọn họ tự lần mò, tự phát hiện.

Nhờ Lý Thất Dạ huấn luyện máu lạnh tàn nhẫn khiến nhóm Lý Kiến Khôn ngày càng nhanh nhẹn, phản ứng mau hơn.

Đến ngày thứ mười, tiếng hét thê lương vang lên, xà vương gục ngã, bị cả nhóm giết.

Cuối cùng bọn họ đánh vào ổ rắn, quét sạch nguyên Xà cốc, lấy được thành tựu như vậy khiến họ mừng như điên rống to:

- Thành công!

Lý Thất Dạ bình tĩnh nằm đó như đang ngủ.

Nhóm Lý Kiến Khôn lấy lại sức, Lý Thất Dạ chỉ lạnh nhạt nói:

- Đây mới chỉ là bắt đầu, về sau còn con đường rất dài phải đi. Dọn dẹp đồ đạc, đi đi.

Nghe Lý Thất Dạ nói thế nhóm Lý Kiến Khôn không sợ, không dám chậm chạp, lên tinh thần nhanh nhẹn dọn đồ đi theo.

Bọn họ đi tiếp mới hai ngày Lý Thất Dạ lại ngừng, ném họ vào vực sâu.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Sương mù sẽ làm các ngươi lạc mất tâm trí, đây là lúc thử thách đạo tâm của các ngươi. Đạo tâm không kiên sẽ nổi điên ở bên trong.

Bị ném vào vực sâu, bốn phía tối tăm, nhóm Lý Kiến Khôn da đầu tê dại hoảng hốt, cảm giác như đang trong địa ngục.

Quách Giai Tuệ rất có kinh nghiệm, nhắc nhở cả nhóm:

- Vững vàng! Chúng ta đừng rời nhau ra, nhắc nhở nhau.

Bọn họ bị hành hạ hơn mười ngày trong vực sâu, tính đạo tâm thì Quách Giai Tuệ có thể đi ra trước, nhưng nàng và các sư huynh muội dìu dắt nhau, cả nhóm cùng đi ra.

***

Lý Thất Dạ dẫn họ một đường đi hướng Luân Hồi Sơn thành, liên tục rèn luyện họ. Hễ đi ngang chỗ nào hung hiểm hắn sẽ đá cả nhóm vào, không thành công ra được thì không đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.