Đế Bá

Chương 4128: Chương 4128: Chúng sinh ngưng chân thân




Lúc hắn chưa nổi tiếng, hạ mình giống Trường Sinh Điện Hoàng, khiêm tốn cung kính với Đệ Nhất Hung Nhân thì hiển nhiên nàng sẽ được hảo cảm của hắn.

Dù tương lai Đệ Nhất Hung Nhân không cho Trường Sinh Điện Hoàng bao nhiêu lợi lộc, nhưng đối với toàn Trường Sinh Điện vẫn được ích lợi không nhỏ.

Bát Quái Cổ quốc, Trung Vực Thánh Địa làm ột ví dụ thất bại, bọn họ hoàn toàn trở mặt với Đệ Nhất Hung Nhân, đối địch nhau. Đệ Nhất Hung Nhân mà khó chịu một cái thì tùy thời sẽ tiêu diệt họ.

Nhìn Trường Sinh Điện Hoàng dìu Đệ Nhất Hung Nhân leo lên ngôi báu, bao người hâm mộ. Đến ngày nay dù bọn họ muốn quỳ liếm nịnh bợ Đệ Nhất Hung Nhân cũng không có cơ hội đó, không có tư cách.

Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi trên Tổ tọa, dáng vẻ tự nhiên. Đối với người Tiên Ma đạo thống thì đây là Tổ tọa cao cao tại thượng, còn với Lý Thất Dạ thì chỉ như ngồi một cái ghế hết sức bình thường.

Lý Thất Dạ ngồi trên Tổ tọa, quét mắt qua chậm rãi hỏi:

- Còn ai phản đối không?

Khi Lý Thất Dạ liếc mắt qua bao người lòng rung lên. Đặc biệt cường giả tu sĩ phản đối Lý Thất Dạ ngồi trên Tổ tọa, bọn họ đổ mồ hôi lạnh, chân run cầm cập.

Bọn họ rất sợ Lý Thất Dạ ghi hận, nếu hắn muốn tiêu diệt tông môn cúa họ thì rất dễ dàng.

Có người hét to:

- Công tử danh xứng với thực, chúng ta tâm phục khẩu phục!

Những người khác phụ họa:

- Công tử danh xứng với thực, chúng ta tâm phục khẩu phục!

Đặc biệt những cường giả tu sĩ lúc trước phản đối Lý Thất Dạ thì gào to nhất, sợ bị hắn ghi hận.

Lý Thất Dạ như không nghe thấy mọi người hô to, chỉ hờ hững nhìn. Với hắn thì mọi người hò reo chẳng quan trọng, Lý Thất Dạ không cần ai thừa nhận mình, hắn không quan tâm người ta công nhận.

Lý Thất Dạ ngước đầu lên nhìn pho tượng siêu lớn, pho tượng điêu khắc Thủy Tổ Tiên Ma đạo thống Trường Sinh Lão Nhân, nhưng khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ.

Pho tượng đưa lưng hướng chúng sinh, nhưng khi ngươi ngồi trên Tổ tọa ngước lên nhìn vừa lúc mặt đối mặt với pho tượng, dù vậy vẫn không thể thấy rõ, mặt mũi vẫn mơ hồ vì khuôn mặt đã bị thủ đoạn vô thượng che lấp.

Lý Thất Dạ nhìn pho tượng điêu khắc, nhìn hình dáng cực kỳ quen thuộc.

Trong lúc Lý Thất Dạ nhìn chăm chú pho tượng thì đám người ở bên dưới nín thở không dám hó hé tiếng nào, không dám thở mạnh sợ quấy nhiễu Lý Thất Dạ.

Thời gian trôi qua từng giây, Lý Thất Dạ vẫn chăm chú nhìn pho tượng, dường như thời gian chìm trong tuyên cổ không còn chảy nữa.

Mọi người không rõ, pho tượng điêu khắc có gì đẹp mà xem. Nhiều người từng nhìn pho tượng trăm ngàn lần, với họ thì bức tượng là tượng, không có ảo diệu gì hết.

Trong khi mọi người khó hiểu thì người Lý Thất Dạ từ từ bay lên, bay hướng pho tượng siêu khổng lồ.

Phoi tượng to lớn không gì sánh bằng, đầu đội trời, chân đạp đất. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi bay lên chớp mắt đã lên trời cao.

Bùm!

Vang tiếng nổ điếc tai, mọi người chưa biết xảy ra chuyện gì thì bỗng pho tượng khổng lồ bộc phát ra ánh sáng như sóng thần. Hạt ánh sáng tuôn ra ồ ạt như muốn xô đẩy đánh tan Luân Hồi Sơn thành.

Các hạt ánh sáng tuôn ra phun khấp Tiên Ma đạo thống, phun lên vũ trụ, vào thiên địa rộng lớn của Tiên Thống Giới.

Bùm!

Vang tiếng nổ điếc tai, pho tượng siêu khổng lồ phát ra uy năng động trời, thần uy khác thật nhỏ bé, so sánh thì thần uy như con suối nhỏ.

Uy Thủy Tổ! Đúng vậy, lúc này pho tượng bộc phát ra uy Thủy Tổ, uy Thủy Tổ bàng bạc mênh mông. Uy Thủy Tổ này không phải Tổ khí, kiểu trong báu vật bộc phát ra thần uy. Uy Thủy Tổ phát ra từ pho tượng thật thuần khiết, vô cùng vô tận. Nên khi uy Thủy Tổ phát ra khiến mọi người như thấy Thủy Tổ đứng đó, Thủy Tổ vẫn còn sống.

Mọi người quỳ xuống:

- Thủy Tổ!

Không chỉ đệ tử tu sĩ Luân Hồi Sơn thành, phàm nhân dân chúng, tất cả sinh linh Tiên Ma đạo thống đều quỳ sát đất dưới uy Thủy Tổ.

Thủy Tổ giáng thế cũng như thế này, mọi người cảm giác như Thủy Tổ đứng trước mặt mình.

Bất Hủ Chân Thần lạy dưới đất khi ngẩng đầu lên thì thấy pho tượng siêu khổng lồ chậm rãi cúi đầu:

- Thủy Tổ sống lại!

Pho tượng to lớn cao to vô thượng, thân thể lớn hơn trong tưởng tượng, to hơn bản thân pho tượng.

Khi ngước lên nhìn Thủy Tổ chí cao vô thượng, nhật trời trăng sao ở sau đầu, thiên địa vạn vật dựng dục theo đại đạo của y, dường như là y sáng lập tất cả.

Thủy Tổ không chỉ cúi đầu, khuôn mặt rõ ràng hơn. Đó là một lão nhân quắc thước, đôi mắt tràn ngập trí tuệ vô thượng, dường như vạn vật thiên địa đều ở trong mắt lão.

- Thủy Tổ!!!

Mọi người biết đây không phải bức tượng à là Thủy Tổ Trường Sinh Lão Nhân của họ.

Tất cả sinh linh quỳ đầy đất nhìn Trường Sinh Lão Nhân, khóc ướt mặt.

Ánh sáng Thủy Tổ chiếu rọi ức vạn vạn trượng, không chỉ chiếu sáng Tiên Ma đạo thống còn soi tỏ khắp thiên địa mênh mông.

Tiên Ma đạo thống, trong trời sao xa xăm, khi đứng trong trời sao mênh mông nhìn xuống thì Tiên Ma đạo thống chợt tỏa ánh sáng cực kỳ rực rỡ chiếu rọi ức vạn trời sao. Lực lượng Thủy Tổ tuyên cổ vô thượng khuếch tán đến thiên địa, lực lượng trong Tiên Ma đạo thống đã không thể che giấu.

Vì đây là thiên địa y khai sáng, nguyên Tiên Ma đạo thống được sáng tạo từ tay y, ức vạn sinh linh sinh sống trên mảnh thiên địa này.

Trong khoảnh khắc Thủy Tổ ở Tiên Thống Giới bị kinh động ngạc nhiên kêu lên:

- Là vị Thủy Tổ nào? Trên đời có Thủy Tổ mạnh vậy sao? Là Thủy Tổ nào?

Thủy Tổ Tiên Thống Giới nhìn ra xa, giật mình nhìn ánh sáng rực rỡ.

Trong Tiên Ma đạo thống, Luân Hồi Sơn thành. Lý Thất Dạ đối diện Thủy Tổ thức tỉnh, hai người vượt qua thời gian, xuyên qua tuyên cổ, đi vào thời đại siêu cổ, thời đại tràn ngập truyền thuyết.

Tất cả sinh linh Tiên Ma đạo thống quỳ lạy dưới đất, uy Thủy Tổ cực kỳ tinh thuần làm các sinh linh quỳ sát đất. Biết bao sinh linh trong hơi thở Thủy Tổ tràn ngập đã khóc ròng, cực kỳ kích động thật lâu không nói nên lời. Với đám người thì trong đời được gặp Thủy Tổ là vinh hạnh vô thượng, đời này không tiếc nuối gì.

Thời gian như ngừng lại, không biết bao lâu sau Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt, nhẹ lắc đầu nói:

- Nhìn giống nhưng dù sao không phải.

Nói xong người Lý Thất Dạ chậm rãi rơi xuống.

Khi Lý Thất Dạ rơi xuống Tổ tọa thì ánh sáng trên người Thủy Tổ từ từ tan biến. Tất cả ánh sáng biến mất, vẫn là pho tượng đứng yên ở chỗ cũ không nhúc nhích.

Lúc này ngước nhìn trời sao mênh mông thì dường như không có xảy ra chuyện gì, pho tượng vẫn sừng sững ở đó, chẳng qua là bức tượng đá. Nó như chưa từng nhúc nhích, những gì nhìn thấy chỉ là giấc mơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.