Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Chiều mưa nhạt nhòa.




Trời mưa như muốn bão. Từng hạt mưa nặng trĩu xối xả lao xuống mặt đất, trắng xoá che mờ tầm nhìn.

Trên tầng cao nhất của toà nhà C.est, người đàn ông sở hữu mọi chuẩn mực đẹp đẽ, từ ngoại hình đến sản nghiệp. Anh ngồi lặng lẽ uống rượu, loại rượu được ủ từ những năm 1962.

Khi đã chếnh choáng say, anh lại thấm thía nỗi đau của người thất tình.

Nói ra có thể không ai tin, bởi một người đàn ông như anh sao có thể bị thất tình được, anh không bỏ rơi người ta, cớ nào người ta bỏ rơi được anh?

Ai cũng không tin, duy chỉ có Trương Kiệt - trợ lý của anh - là tin. Giám đốc Lâm Hiên của anh vừa chia tay với mối tình bảy năm của mình.

Không ai có thể nhận ra sự thay đổi của Lâm Hiên nhưng Trương Kiệt có thể. Trong các cuộc họp anh thường ghi chép lại gì đó rồi đưa cho thư kí cuộc họp sắp xếp lại, mấy hôm nay anh lại không làm thế. Mọi ngày sau khi ăn uống xã giao xong, anh sẽ lật đật về nhà ngay, mấy hôm nay anh lại chần chừ không muốn về. Và còn nhiều chuyện nhỏ nhặt mà chỉ người thân cận mới có thể nhìn ra được sự thay đổi.

Đêm nay, Lâm Hiên đã kể cho anh nghe về cô gái đó, về mối tình bảy năm của anh ta.

Lâm Hiên không một câu oán trách người con gái đó, anh nhận hết lỗi lầm về mình. Anh nói, mấy ngày trước anh thực sự không chịu nổi khi cô cứ lải nhải không dứt, bây giờ không được nghe anh lại thấy trống rỗng.

Anh kể vô số điều về người con gái anh yêu cho Trương Kiệt nghe. Rất rất nhiều điều, cho đến khi anh gục xuống bàn vì quá say mới ngưng không kể nữa.

Lâm Hiên là chủ của tập đoàn C.est. Ai cũng biết đến anh như một ông trùm trong giới kinh doanh nhưng không ai biết hoàn cảnh lúc trước của anh ra sao. Không một ai biết.

Thực ra Lâm Hiên là đứa trẻ mồ côi cha. Cha anh tự sát sau khi giết người sỉ nhục mẹ anh và vì ông không thể trả nổi khoản nợ cờ bạc. Lúc đó anh mới mười tuổi. Và mẹ anh, bà Ngô San, đã mang bầu đứa con của tên biến thái kia. Bà hơi mê tín, dù sao cũng là một sinh mạng nên không bỏ đứa bé.

Và hai năm sau, bằng một cách kì diệu nào đó, đứa trẻ kia vẫn lớn lên khoẻ mạnh, mẹ con anh mặc dù phải chuyển đi rất nhiều nơi nhưng họ không phiền lòng. Vì họ quen rồi, họ quen với những cái nhìn khinh thường rồi, họ quen với việc bị mắng nhiếc rồi.

Nhưng ông trời có mắt, đã đoái hoài đến gia đình khuyết cha của anh. Năm anh mười bốn tuổi, em trai Lâm Thuỵ của anh bốn tuổi, họ được một cặp vợ chồng người Úc nhận nuôi. Họ mang Lâm Hiên và em trai đi, với lời hứa sẽ nhờ người chăm sóc cho Ngô San.

Khoảng thời gian đầu qua Úc, Lâm Hiên mắc chứng rối loạn cảm xúc. Khi anh nổi giận sẽ lớn tiếng với tất cả mọi người, thậm chí với cả những người thân. Sau này bệnh tình có đỡ hơn, tính tình anh theo đó cũng trở nên lạnh lùng.

Tám năm. Học tập rồi làm thuê cho công ty lớn. Anh quyết định trở về tự thân lập nghiệp. Cha mẹ nuôi cho anh một số tiền kha khá để về nước xoay xở làm ăn. Trương Kiệt đã theo anh từ những ngày đầu khởi nghiệp nên biết rõ thành công ngày hôm nay của Lâm Hiên là hoàn toàn xứng đáng.

Trong quá trình gian nan ban đầu đó, nhờ có mẹ anh, có cô, có Trương Kiệt anh mới vực dậy được cái công ty sắp bị biến mất vì không cạnh tranh nổi.

Sau khi sự nghiệp dần ổn định, anh đã quyết chọn cô là người phụ nữ của mình. Vậy là họ cứ thế bên nhau tận bảy năm ròng, cô không đòi hỏi, anh không thề thốt, họ vẫn duy trì mối quan hệ ở mức tình nhân không hơn không kém.

Trương Kiệt lái xe đưa Lâm Hiên về nhà. Bà Ngô San đã ngủ nên Trương Kiệt cố hết sức không tạo ra tiếng động lớn.

Sau khi đặt Lâm Hiên nằm ngay ngắn trên giường anh mới yên tâm ra về.

Lâm Hiên không ngủ được, có lẽ bởi tiếng mưa quá lớn, có lẽ bởi cơn nhức đầu, có lẽ. . . bởi thiếu vắng cô.

Anh đã từng muốn gọi điện chỉ để nghe giọng cô, đã từng mong cô quay lại với anh, nhưng anh lại không đủ can đảm để làm điều đó, đến trước mặt cô và nói lời xin lỗi. Phải chăng vì cái bản ngã của anh quá lớn, hay vì anh thực sự ngán ngẩm khi ở bên một người phụ nữ quá lâu? Anh không rõ, chẳng ai rõ.

Đêm nay cũng vậy, anh lại nhớ cô. Anh không kiềm lòng nổi, cầm điện thoại lên gọi cho cô. Lúc đó đã ba giờ sáng.

Đầu dây bên kia sau một hồi im lặng không nói gì, chợt phát ra giọng nói ấm áp, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của anh.

“Lâm Hiên. Anh lại say nữa à?”

“ . . . “

“Uống chút trà gừng rồi đi ngủ đi, cơn nhức đầu sẽ đỡ hơn. . .”

“ . . . “

“ . . . “

“Mẫn Nhu.”

“ . . . “

“Em. . . còn để quên mấy cuốn sách ở chỗ anh.”

“Hôm nào rãnh em ghé lấy.”

Rồi cô dập máy. Cô giận rồi.

Thực ra anh muốn nói xin lỗi cô, nhưng lại nói lời tàn nhẫn đó, để cô nghĩ anh ghét khi nhìn thấy thứ liên quan đến cô. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể nghe được tiếng cô là tốt lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.