Đao Trung Chi Vương

Chương 8: Chương 8: Chương 8: Thiết Dũng Thành Chủ Thiên Thiết Thành




Huyền Từ đại sư là phương trượng Thiên Ẩn Tự trước giờ chưa ai thấy võ công thực sự của ông ấy. Nay vì tính mạng của mọi người lâm nguy bởi độc dược của Ngô Công, tình thế bức bách đại sư buộc phải đại triển thần oai hy vọng có thể cứu được một số người vô tội.

Ông ta niệm một tiếng phật hiệu rồi chống mạnh cây thiền trượng nặng cả trăm cân xuống nền đất, tay nắm chặt chàng phật châu rồi đưa lên trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc kinh văn.

Động tác của đại sư tuy nhẹ nhàng nhưng khí thế phát ra không nhỏ, bao quanh Huyền Từ phương trượng một màu hoàng kim phát ra, đại sư trông thật điềm tĩnh và hiền hòa giữa một trận sóng dữ đang ập tới.

Ánh sáng màu vàng đó rực sáng lên hiện hình hài giống một chiếc chuông đồng trong Thiên Ẩn Tự, thì ra đại sư đã dùng nội công thâm hậu của mình để tạo nên vòng hộ thể này.

Chỉ có người công lực cực cao thượng thừa mới hóa khí thành tường chắn tác động ngoại lực từ bên ngoài. Đám người Huyền Từ đại sư bị sóng biển nhấn chìm không biết có bị ảnh hưởng gì không.

Bên này sau khi sóng ba đào đi qua thì quần hùng bị đánh ngã hết, đao kiếm trong tay cũng bị đánh văng đi, một kình chiêu bá đạo vô cùng đủ sức bình tức can qua, cho thấy người vừa xuất chiêu đã dẹp được hỗn loạn võ công rất bá đạo.

Cơn sóng thần nào mạnh mẽ cũng phải đến lúc tan biến, khi nó qua đi để lại hậu quả cũng rất nặng nề, trải qua trận chiến ác liệt nhân mã hai phái chính tà tử thương rất nhiều.

Chỉ có Kim Quy Bang dùng Quy Trận nên không bị tổn thương, Huyền Từ đại sư đại triển thần oai nên những người đi cùng ông ta là Triệu Sơn Hà, Hải Đại Lượng, kim thiền hai vị tăng nhân không ai bị thương gì.

Những môn phái khác thì chịu tổn thất không nhỏ như Ngô Vương Giáo, chiếc Chiến Ngô Sa bị vỡ nát cùng các môn hạ bị thương không nhẹ.

- Ha ha! Với thứ võ công thấp kém của các người mà đòi địch lại Đại Hải Vô Lượng thần công tâm đắc nhất của lão phu hay sao.

Tiếng cười mang nội lực cường hoành như trấn nhĩ những người có mặt, nội lực người này cực cao một chiêu đã an bình hỗn chiến, võ công tuyệt đối cao cường ông ta chính là bang chủ của Đại Hải Thần Bang đệ nhất bang phái trên biển. Ngoại hiệu Đông Hải Thần tướng tên gọi Quách Thành Võ.

Giang Long Hội chiến xa cũng bị phá hỏng đổ kềnh, những con cá sấu kéo chiến xa cũng bị trúng thương nằm ngửa bụng trên mặt đất, có điều người đứng đầu của họ là môn chủ Hổ Giang Long vẫn đứng hiên ngang ngạo nghễ.

- Lâu không gặp tên tiểu tử mèo nước này cũng có tiến bộ đấy nhưng so với lão phu thì còn khoảng cách lớn lắm. Ngươi ngây thơ sức mạnh trường giang của ngươi có thể đương cự lại sức mạnh vô biên của đại hải hay sao. Ha ha.

Giang Long Hội là đệ nhất môn phái trên sông còn Đại Hải Thần Bang của Đông Hải Thần Tướng Quách Thành Võ là thế lực mạnh nhất trên biển.

Xưa nay hai phái này nước biển không phạm nước sông, đó là tiền lệ từ xưa tới nay rồi. Hôm nay Đông Hải đã ra tay tấn công Trường Giang phá vỡ luật lệ hai phái khiến Hổ Giang Long tức giận vô cùng.

- Lão Đông Hải! Ông đừng đắc ý không phải là do Giang Long Thần Chưởng của ta kém hơn mà do công lực của ta không bằng ông mà thôi. Ông cũng nên nhớ Đại Hải Thần Bang tung hoành biển cả nhưng vào địa phận sông nước thì Giang Long Hội mới là bá chủ.

Hổ Giang Long tuy thực lực võ công không bằng người ta, nhưng khí khái phong phạm không hề lép vế với một nhân vật cường giả võ lâm là Quách Thành Võ.

Người này tuổi còn trẻ mà đã có phong độ bá giả tận hiển uy phong của một bang chủ mạnh mẽ, tương lai sẽ là một trụ cột vững chãi của võ lâm chính đạo.

- Tiểu tử! Ngươi dựa vào cái gì mà giám lên mặt với lão phu, năm xưa cha ngươi Hổ Giang Phong còn chưa giám có thái độ đó với ta. Tiểu Tử ngươi gan cũng lớn thật đấy.

Quách Thành Võ trước thái độ không bị nhiếp phục của Hổ Giang Long lại không hề nổi giận mà còn tỏ ra thích thú với y.

Còn Hổ Giang Long cũng không nói tiếp nữa mà quay lưng bước đi lại phía sau, trước khi bước đi anh ta cũng đã nói thêm một câu cuối, với nhân vật được mệnh danh là Đông Hải Thần Tướng tung hoành tứ hải này.

- Lão ngông cuồng! Ông đừng quên Đại Hải Thần Bang tồn tại được một phần cũng là có Giang Long Hội. Nếu như tất cả các cửa sông bị phong tỏa thì việc làm ăn sẽ khó khăn hơn rất nhiều đấy.

Hổ Giang Long nói câu này nhằm nhắc khéo với Quách Thành Võ, theo ý của môn chủ Giang Long Hội một khi đến cuối cùng, những cửa sông do Giang Long Hội quản lý sẽ đóng lại, đồng nghĩa tàu bè trên biển sẽ không vào được đất liền.

Đại Hải Thần Bang hùng mạnh là nhờ thu tiền bảo kê và áp tải hàng cho các thương nhân vùng xa khác tới đất liền. Hành động đóng cửa sông của Giang Long Hội sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận của Đại Hải Thần Bang.

Qua đó cho thấy Hổ Giang Long là một nhân vật cũng có tầm nhìn chiến lược chứ không phải kẻ tầm thường.

Lực lượng của Quách Thành Võ nhân lực rất mạnh, quen đi tàu lớn chinh chiến trên biển cả rộng lớn, khi tiến vào vùng sông nước địa hình địa lợi không có khó triển khai đội hình tác chiến.

Trong khi vùng sông nước lại chính là thiên đường của đệ nhất bang hội trên sông Giang Long Hội. Mỗi bên xưng bá một phương tuy thực lực nhân mã kém hơn nhưng Hổ Giang Long vẫn có địa hình để có thể trông cậy vào.

Đông Hải Thần Tướng Quách Thành Võ nhất thời bị lời nói của Hổ Giang Long làm cho cứng miệng, không nói thêm được gì chỉ biết đứng từ trên thành cao nhìn xuống, không biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì nữa.

Chỉ thấy thân hình cao lớn của ông ta như một pho tượng uy trấn tọa quán trên cổng thành tráng dũng vô cùng.

- Đa tạ Quách huynh đã ra tay bình loạn giúp ta, thật không ngờ cái đại hội nhỏ nhoi của ta cũng khó tổ chức thế này.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng thấy được âm vang như tiếng búa gõ vào sắt đủ thấy người này có tu vị nội lực không đơn giản chút nào.

Người này đứng bên trong một am nhỏ trên nóc cổng thành, thân hình vừa vặn thần khí nhàn định, một tấm rèm mỏng rũ xuống che hết dung mạo người đứng trong.

Quần hùng lúc này sau khi đã ổn định được nhân mã sau một thời gian ngắn, hai bên chính tà đã chia thành hai phe đứng cách xa nhau mấy trượng, phân rõ ranh giới chính tà.

Bên phải đứng đầu chính phái là Huyền Từ Phương trượng của Thiên Ẩn Tự phía sau là các chưởng môn Triệu Sơn Hà, Hải Đại Lượng, Trần Cao Minh của đao tông, còn có bang chủ Quy Bang môn chủ Giang Long Hội Hổ Giang Long và các nhân vật chính phái khác nữa.

Bên trái là người của tà phái đứng đầu Ngô Công của Ngô Vương Giáo bên cạnh là môn chủ Xích Tiễn Môn cùng các nhân vật tà phái khác.

Mọi người hai phe cũng trông chờ sự xuất hiện của thành chủ Thiên Thiết Thành để nghe lời giải thích cặn kẽ cho chuyện này.

- Thiết thành chủ tiền bối! Vãn bối là Trần Cao Minh bảo chủ của Thiên Đao Bảo mấy ngày trước vãn bối nhận được một mật thư của Thiên Thiết Thành, nói rằng ngày hôm nay sẽ dụ người của tà phái đến đây một mẻ tiêu diệt sạch. Không biết có phải của các vị gửi đến hay không.

Trần Cao Minh vừa nói vừa bước lên trước mặt anh hùng thiên hạ đưa cao bức mật thư có chẹn con dấu của Thiên Thiết Thành cho mọi người cùng thấy. Sau đó những người có mặt đều xôn xao hoang mang khi biết tin này.

- Thế là thế nào bổn bang cũng có một bức này

- Quyền vương môn ta cũng có một chiếc

Vậy là tất cả các bang hội có thế lực đều đã nhận được mật thư, tất cả đều hoang mang không biết chuyện này thật sự là như thế nào. Còn bên Tà phái thì phẫn nộ vô cùng, họ tin tưởng vào danh tiếng của thành chủ Thiết Dũng mà không kể đường xa tới Thiên Thiết Thành, không ngờ đó là một cái bẫy dẫn dụ họ đi vào con đường chết.

- Khốn kiếp! Thiết Dũng tà phái bọn ta nể ông là trưởng bối của võ lâm mà theo thiệp mời đến dự, không ngờ ông lại cùng một giuộc với những kẻ tự xưng là danh môn chính phái định tiêu diệt bọn ta. Thiết Dũng ông thật là bỉ ổi vô liêm sỉ.

Ngô Công tức giận vừa mắng vừa đưa tấm thiệp anh hùng do Thiên Thiết Thành gửi đến lên cao. Không chỉ mình ông ta mà người tà phái có mặt ở đây cũng vì nể mặt Thiết Dũng mà tới không ngờ mình lại bị lừa như thế này.

Võ lâm tà phái cùng đồng loạt đưa thiếp anh hùng lên cao tỏ vẻ bất mãn với những gì mà Thiên Thiết Thành đã làm, tiếng than trách vang lên ngày càng lớn để lâu nữa các thành phần dị nhân trong tà phái sẽ không kiềm chế được cảm xúc gây nguy hiểm cho đại hội.

- Tất cả im lặng cho ta.

Một tiếng hét to như tiếng sóng lớn đập vào vách đá bên bờ biển, thanh âm trầm hùng này là của người thân cao tám thước, mặt vuông chữ điền râu rậm hàm én tướng mạo uy phong. Ông ta chính là Đông Hải Thần Tướng Quách Thành Võ được Thiết Dũng đặc biệt mời tới giữ trật tự cho đại hội dương đao.

- Các ngươi hãy mau im lặng để Thiết huynh giải thích cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, để không ai hiểu lầm về đại hội ngày hôm nay.

Lời nói của bang chủ Đại Hải Thần Bang quả là có trọng lượng, toàn bộ võ lâm tà phái không thể không nể mặt Quách Thành Võ vì năm xưa chính tà giao tranh, thần bang của ông ta đã không đứng về chính phái.

Nếu như thế lực đệ nhất đại hải này mà nhúng tay vào thì tà phái sớm đã bị chính phái tận diệt. Tuy không nói ra nhưng các bang phái tà môn luôn có sự cảm kích với Đông Hải Thần Tướng.

- Các vị xin hãy nghe lão phu nói, đại hội lần này tổ chức là để trưng bày một binh khí rất lợi hại ta vừa chế tạo ra. Nhưng có kẻ đã lợi dụng điều này để tạo nên sự hiểu lầm trong võ lâm nhằm khơi dậy cuộc chiến chính tà, Thiết Khương mau đưa hắn ra đây.

Thành chủ Thiết Dũng vừa dứt lời thì cổng Thiên Thiết Thành liền được mở ra rồi có bốn người xuất hiện bên dưới. Người đi đầu là trưởng tử của Thiết Dũng tên gọi Thiết Khương, người này thần dũng vô song sức lực và thể cách vượt trội, toát lên phong phạm của một đúc khí sư chính hiệu.

Anh ta dẫn theo hai thuộc hạ áp tải một người tướng mạo khô héo, làn da nhăn nheo khuôn mặt hiện lên sự khắc khổ.

- Thiết Hồ! Ngươi hãy nói cho các vị anh hùng biết tại sao ngươi lại phát thiệp giả cho các bang phái.

Thiết Dũng nhìn kẻ bị trói kia ánh mắt lộ vẻ thương cảm xen lẫn một chút thất vọng trong đó, có lẽ ông lão Thiết Hồ này là nô bộc trong Thiên Thiết Thành cũng lâu lắm rồi.

Hành động phản bội của ông ta chắc hẳn khiến Thiết Thành chủ vô cùng đau lòng, nhưng đây là một việc nghiêm trọng thành chủ không thể nào bỏ qua được.

Thiết Hồ nhìn võ lâm nhân sĩ một lượt rồi ngoái đầu nhìn lên cổng thành để nhìn Thiết Dũng, ánh mắt ông lão này lộ vẻ xấu hổ và đau xót không nói nên lời, nhưng có nhiều chuyện không nói cũng phải nói.

- Thành chủ! lão nô có lỗi với ngài. Thưa các vị anh hùng việc hôm này không liên quan đến Thiên Thiết Thành mà chỉ là do lão tự động gây ra. Con trai lão bị một kẻ lạ bắt cóc cách đây nửa tháng, lúc ấy lão xuống thị trấn để mua lương thực và các vật dụng cần thiết cho mọi người trong thành. Khi lão trở về giữa đường gặp một kẻ lạ mặt, hắn nói con trai lão đang nằm trong tay hắn. Nếu lão không làm theo ý hắn thì con trai lão sẽ chết, kẻ đó đưa miếng ngọc mà con lão luôn đem theo bên mình lão không thể không tin. Hắn yêu cầu lão đánh cắp con dấu của Thành chủ rồi đem đi làm giả một con dấu khác đưa cho hắn. Thành chủ lão có lỗi với ngài.

Lời nói nghẹn ngào phát ra từ cổ họng nghẹn ứ vì nước mắt đau khổ của ông lão khắc khổ, khiến cho quần hùng cũng không khỏi động lòng.

Còn Thiết Dũng ông không nói lời nào cũng không nhìn ông lão kia mà ngoảnh mặt đi chỗ khác. Có lẽ Thiết Dũng cảm thấy khó xử và đau đớn khi người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình.

- Ông lão! Ông có biết lai lịch của kẻ đó như thế nào không, nếu biết ông cứ nói ra bọn ta sẽ giúp ông cứu con trai.

Người vừa cất tiếng là Trần Cao Minh bảo chủ Thiên Đao Bảo, sau khi nghe câu chuyện bi thương của ông lão kia bảo chủ này đã động lòng trắc ẩn.

- Vô ích thôi vì kẻ đó là người của một tổ chức vô cùng đáng sợ, e rằng những bang phái ở đây đều không phải đối thủ của chúng. Lão sẽ chôn kín bí mật này lão không thể làm liên lụy đến người khác, thành chủ xin hãy tha thứ cho tôi.

Dứt lời ông lão Thiết Hồ đã cắn lưỡi tự sát, máu chảy đầy miệng hành động bất ngờ ấy khiến Thiết Khương bên cạnh cũng không thể nào kịp thời ngăn cản.

Rốt cuộc thế lực đứng sau kẻ lạ mặt bắt cóc con trai ông lão kia đáng sợ như thế nào mà ông ta phải tự vẫn để giữ kín bí mật đó, chuyện này thật không đơn giản chút nào.

Thiết Khương đưa ngón tay lên động mạch dưới cổ ông lão Thiết Hồ kiểm tra thấy đã không còn thở nữa, sau đó dơ tay lắc đầu ra hiệu với hai người đứng phía trên cổng thành là Thiết Dũng và Quách Thành Võ.

Thấy thuộc hạ mấy mươi năm hầu cận chết thảm mà Thiết Dũng không thể làm gì hơn, ông cảm thấy lòng đau như cắt muốn rơi một giọt lệ tiễn đưa lão nô tận tụy, nhưng trước mặt anh hùng thiên hạ với phong phạm thành chủ ông không thể nào làm như thế.

Thiết Dũng khẽ nhắm mắt quay đi rồi đưa tay ra hiệu cho Thiết Khương đưa cái xác đi lo hậu sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.