Đao Trung Chi Vương

Chương 6: Chương 6: Chương 6: Chính Tà Hỗn Chiến




Mọi người chưa kịp hiểu ra mình đang rơi vào hoàn cảnh nào, thì một nhát đao cương mãnh đã bổ xuống đầu của phương trượng Thiên Ẩn Tự Huyền Từ. Nhưng đại sư vẫn không có dấu hiệu nào hiện ra trên mặt, đối diện với sinh tử cận kề tại sao đại sư lại không phản kháng chứ.

- Hỗn láo kẻ nào dám đánh lén phương trượng của bọn ta.

Phía sau Huyền Từ đại sư một người hét lớn đồng thời thân hình phóng tới trước như tên rời khỏi cung, chớp mắt đã tiến lên phía trước thân thủ bất phàm thật đáng kinh ngạc.

- Xem Kim Cang Bất Hoại của ta.

Sau tiếng hét người này giơ cánh tay to lớn lực lưỡng, gân cơ cuồn cuộn, trên cổ tay của vị hòa thượng này có đeo sáu chiếc vòng bằng kim loại tên gọi là Thiết Phiên Khuyên, khi ông ta vận kình công lực làm cho những chiếc vòng khuyên thép xếp lại với nhau rất chắc chắn, có thể đỡ được mọi binh đao sắc bén nhất.

”Keng”

Cú va chạm rất mạnh khiến ngân quang bắn ra sáng chói trước mặt mọi người. Tích tắc đó Thiền Chân đại sư đứng kế bên đã nhanh như ánh chớp lướt tới, trọng chưởng phát ra trúng ngay ngực kẻ tấn công bằng đao đó.

”Hự”

Chưởng lực hùng hậu phát ra phật quang chói lọi hất kẻ tập kích văng đi. Kim Thiền hợp bích hai đại cao thủ võ tăng của Thiên Ẩn Tự tả hữu giáp công, một cương một nhu ra tay chớp nhoáng thân thủ cực cao, khiến cho hai môn chủ đao tông là Triệu Sơn Hà và Hải Đại Lượng phải trầm trồ thán phục.

- Hừ! Dám đánh lén hèn hạ hãy xem bần tăng thu thập tên tiểu nhân nhà người.

Kim Cang võ tăng đại sư võ công cao cường đã ra tay là phải đánh bại triệt để kẻ địch, một chưởng vừa rồi của Thiền Chân đại sư đã chưa phát hết lực, vì ông ta tính tình ôn hòa ra tay có phần lưu lại ba phần muốn chừa cho đối thủ một con đường sống. Nhưng Kim Cang đại sư thì không nghĩ như thế, ông ta đã ra tay là phải thắng chắc đó là tôn nghiêm võ đạo của ông ta.

- Để ta đánh bại ngươi triệt để xem ngươi lần sau có còn đánh lén hại người nữa không. Xem Phá Bích Nộ trong Kim Cang Quyền của ta.

Một đấm của Kim Cang đại sư quái lực ngàn cân, nếu không may trúng phải quyền này thì chỉ có tứ chi phế liệt. Quyền vừa đánh tới chuẩn bị đắc thủ thì một bàn tay bất ngờ vươn ra.

- Kim Cang! Mau dừng tay.

Một đấm mạnh đủ sức phá núi sập thành phát ra, thế mà vẫn có người có khả năng đổ ngang một quyền bá đạo ấy, chứng tỏ người này võ công còn cao hơn cả Kim Cang đại sư.

- Phương trượng! Cớ sao ngăn cản ta thu thập hắn.

Kim Cang ngạc nhiên trước người vừa xuất thủ phát sau tới trước đó. Đủ khả năng chặn đứng thế quyền hung bạo đấy không phải ai khác chính là phương trượng Huyền Từ.

- Kim Cang à! Chúng ta là người của Phật môn phải lấy từ bi hỉ xả độ thế giải kiếp làm đầu. Nếu dùng sức mạnh đàn áp thì có khác gì bàng môn tà đạo đâu.

Huyền Từ đại sư vừa xuất thủ phá giải Kim Cang Quyền nhưng khuôn mặt lẫn thần sắc của ông vẫn bình thường thoát tục không hề có dấu hiệu nào khác.

- Phương trượng! Chỉ cần trừ bỏ một tên đại ác thì hắn sẽ không có cơ hội hại thêm người khác, đó chẳng phải là chuyện nên làm hay sao?

Kim Cang là người quyết đoán và cũng cố chấp với suy nghĩ của mình, nhìn nét mặt khó coi lộ đầy vẻ bất mãn của ông ta, rõ ràng là cảm thấy không phục.

- Người xuất gia lấy từ bi khoan dung độ lượng làm gốc, con người ta chỉ có thể thay đổi khi tâm hồn họ thay đổi. Bây giờ ngươi giết một kẻ xấu thì lại có vô số kẻ xấu khác xuất hiện, ngươi có thể giết được bao nhiêu người. Hãy khuyên họ phóng hạ đồ đao lập địa thành phật, để tâm hồn thanh thản sống cuộc sống yên bình.

Kim Cang đại sư sau khi nghe xong lời giáo huấn của phương trượng, nét mặt ông ta trầm xuống không nói thêm điều gì, cũng không ai biết trong đầu ông ta đang nghĩ gì nữa. Chỉ thấy cánh tay ông ta run run từ từ nới lỏng ra lúc đó mới nhìn thấy một điều bất ngờ hiện ra.

Bàn tay to lớn như phật thủ của Kim Cang đại sư đang nắm chặt yết hầu của một người, quyền tuy bị kìm hãm nhưng đấu tâm của ông ta thật mãnh liệt. Nộ quyền đã phút chốc hóa thành thiết trảo nắm chặt khí quản của đối phương, đúng là Kim Cang đại sư là người vô cùng bá đạo.

Thấy tâm trạng của Kim Cang võ tăng có vẻ dịu đi thì Huyền Từ đại sư mới rút bàn tay đầy đặn của mình đang nắm chặt cánh tay như cột tự của Kim Cang đại sư.Vị hòa thượng lợi hại này từ từ thả lỏng lợi chảo ra thì người trong tay mới thở được và cất tiếng ho sặc sụa.

- Khụ khụ! Các người... sao mạnh tay... quá thế.

Người vừa nói đứt quãng tỏ vẻ khó thở ấy ngẩng mặt lên thì mọi người mới sững sờ nhận ra hắn là ai.

- Trần Cao Minh bảo chủ Thiên Đao bảo ngươi làm gì ở đây.

Người vừa cất tiếng kinh ngạc chính là Triệu Sơn Hà môn chủ của Cự Đao Môn, vì cả hai cùng trong Ngũ Đao Nhất Mạch năm đao phái có thế lực nhất đao tông, từng có qua lại mấy lần nên mới nhận ra nhau.

- Khụ khụ! Tại hạ bị làn bụi che mắt... không nhìn ra các vị nên lầm là người của tà phái.

Người đang thở hổn hển kia chính là một hán tử tuổi tác còn khá trẻ chỉ ngoài tam tuần, mặt vuông hàm rộng tỏa ra nét chính trực thẳng thắn, tay hắn cũng mang theo một thanh bảo đao tỏa ánh sáng màu vàng lấp lánh rõ là một thanh đao tốt.

- Trần Cao Minh! Sao nhận ra bọn ta ngươi không lên tiếng.

Hải Đại Lượng chưởng môn Quải Đao Môn quan sát thấy phía trước vẫn còn mờ mịt, nên muốn khai thác thông tin từ tên thiếu môn chủ này.

- Ta cũng muốn mở lời phân bua nhưng vị đại sư này ra tay nặng quá, ta không thể mở miệng lên tiếng được.

Nghe hắn nói thế những người có mặt đều thở dài quay sang nhìn Kim cang võ tăng, nếu lúc đó phương trượng không ra tay ngăn cản, có lẽ người này đã mất mạng oan uổng rồi.

Kim Cang hai tay khoanh trước ngực chỉ “hừ” một tiếng rồi quay mặt nhìn đi hướng khác không biết ông ta đang suy nghĩ gì lúc đó.

- A di đà phật! Trần thí chủ nói thí chủ tưởng nhầm đám lão nạp là người của tà phái nên mới tấn công là như thế nào?

Trần Cao Minh nhìn sang đại sư Huyền Từ hắn liền bước tới ôm quyền vái chào tỏ vẻ kính trọng với tiền bối.

- Thưa đại sư! Cách đây nửa tháng bổn môn của vãn bối nhận được thiếp anh hùng của Thiên Thiết Thành nói rằng, đến giờ này hai ngày sau sẽ tổ chức đại hội dương đao muốn Thiên Đao Bảo đến dự. Nhưng chỉ sau đó vài hôm lại có mật thư khác gởi đến của Thiết Thành chủ nói là, đại hội lần này ông ấy muốn dụ thế lực tà phái đến để một mẻ diệt gọn chúng. Trong thư nói rằng các danh môn chính phái khác cũng xuất binh thảo phạt tà phái nên muốn quý bang tham gia cùng các anh hùng thiên hạ tiêu diệt kẻ thù chung của võ lâm, trả thù cho những người đã chết ở trận chiến mười năm trước. Đây đại sư xem đi đây là mật thư mà vãn bối nhận được.

Trần Cao Minh vừa nói vừa đưa là một bức thư màu vàng có chẹn con dấu của Thiên Thiết Thành trên đó.

- Sao lại như vậy, cả ta cũng có một cái.

- Ta cũng có đây.

Triệu Sơn Hà và Hải Đại Lượng cùng rút trong người ra một phong thư có nội dung y chang như bức mật thư mà Trần Cao Minh vừa mới đưa ra.

- Chuyện này là như thế nào? Lão nạp là chỗ giao tình lâu năm với Thiết Dũng thành chủ, nhưng chưa hề nghe thấy ông ta nói là sẽ mai phục tận diệt tà phái hai ngày tới. Nhất định là có kẻ âm mưu gây nên sóng gió ân oán giang hồ rồi. Mọi người hãy cẩn thận không được mặc lừa kẻo bị kẻ xấu lợi dụng.

Huyền Từ phương trượng vừa mới nhìn qua đã biết võ lâm các phái đang bị một bàn tay đen tối nào đó thao túng, gây nên phân tranh chính tà.

- Thưa đại sư! Muộn mất rồi phía trước là chiến trường của chính phái và tà phái, trận quyết chiến đã diễn ra được nửa ngày. Tin rằng đã tử thương rất nhiều, chúng ta muốn ngăn cản e là đã không còn đủ thời gian nữa.

Trần Cao Minh sau khi nghe đại sư nói như tỉnh cơn mê, nhưng thật buồn vì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Phía trước tà phái và chính phái không hay biết đó là quỷ kế, nên đang xảy ra quyết chiến sinh tử máu chảy đầy sông, xương chất đầy nội.

- Nhanh lên chúng ta phải ngăn cản trận chiến vô nghĩa này. Lão nạp không biết kẻ gây ra chuyện này là ai nhưng ý đồ của hắn là muốn giấy lên phân tranh giữa võ lâm chính tà. Hắn sẽ là kẻ ngư ông đắc lợi, chúng ta không thể để cho gian kế của hắn được thành công.

Đoàn người tức tốc hướng về phía trước ai nấy cũng tâm trạng phức tạp, lo lắng cho vận mệnh của võ lâm. Họ xông thẳng qua cơn bão bụi tiến gần đến một khoảng đất trống khoảng năm mươi trượng, một cảnh tưởng náo loạn hiện ra trước mắt.

Chỉ thấy chiến trường thảm liệt máu chảy vễ vãi, xác chết ngổn ngang, người của hai bên chính tà vẫn đang chưa có dấu hiệu dừng tay, cờ hiệu các bang phái nằm la liệt, tiếng binh khí va chạm nhau vang mấy dặm.

- Mọi người mau dừng tay, chúng ta đang bị lợi dụng đó. Mọi người đừng đánh nữa... có nghe ta nói không... dừng hết lại đi.

Người vừa cất tiếng chính là bảo chủ Thiên Đao Bảo Trần Cao Minh, vừa nãy đã tấn công đám người phương trượng.

Tiếng hét tuy hết sức nhưng so với tiếng binh khí với tiếng hô hào của cả trăm người thì chẳng thấm vào đâu cả, chẳng khác nào thổi kèn giữa giàn trống không mang lại tác dụng gì.

Trần Cao Hưng hét khản cả cổ mà những kẻ đang say máu kia vẫn không hề nghe thấy. Tiếng la hét vẫn vang dội và có người lại tiếp tục ngã xuống dưới đường tên mũi kiếm.

Cảnh tượng thê thảm diễn ra trước mắt mà đám người Huyền Từ đại sư bất lực không thể làm sao cản họ lại được.

”Vút vút”

Ngẩng mặt lên đoàn người thấy bầu trời tối đen như bị mây phủ kín. Một luồng sát khí từ trên cao ập xuống, khiến mọi người cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

- Mọi người cẩn thận đấy là Thiên Vũ Xuyên Vân Tiễn của Xích Tiễn Môn đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.