Đao Trung Chi Vương

Chương 28: Chương 28: Chương 28: Đao Khách Hồi Hương




Chính đạo hay ma đạo để có được danh tiếng lẫy lừng thì đều phải dùng thực lực của mình đánh bại đối phương, trảm yêu trừ ma cho dù là hành động trượng nghĩa thì cũng vẫn là phải giết người.

Phật nói mình đúng, ma cũng không nhận mình sai. Vậy thì trong trời đất này thế lực nào có thể đứng ra phán xét thế nào là chính đạo, thế nào là ma đạo.

Chân lý thuộc về kẻ chiến thắng đó là sự thật không bao giờ thay đổi, để trở thành kẻ thắng lợi thì trước tiên đó phải là một kẻ mạnh.

Yến Vân Thiên tay cầm Thiên Mệnh chí tôn bảo đao đã có thể nhất đao bình thiên hạ, trên con đường để trở thành Đao Tôn Chi Chủ ông ta cũng phải bước qua xác của vô vàn những tên xấu xa khác.

Linh hồn những kẻ xấu số bị sát hại dưới lưỡi đao Thiên Mệnh quả thật không ít, nói Yến Vân Thiên là một đại hiệp thực sự nhưng không thể phủ nhận bàn tay của đại hiệp nhất đại tôn sư này đã vấy đầy máu tanh.

Sát nghiệt quá nặng cũng có thể một ngày nào đó sẽ bị quả báo, mọi vật trên đời khi sinh ra đều có một tác dụng nhất định với tự nhiên. Kẻ ác cũng có sinh mệnh và tước đoạt đi điều đó dù động cơ là gì thì vẫn là tội lỗi.

Quan niệm của Yến Vân Thiên là “kẻ ác trong thiên hạ thì rất nhiều nhưng ông trời thì lại báo ứng quá chậm'', nên khi xuất đao trừ ma tuyệt không có ý lưu tình.

Sau bao năm chinh chiến bảo vệ công đạo, đánh đánh giết giết hoài cũng đã đến lúc mệt mỏi, Yến Vân Thiên cũng đã có ý muốn thoái ẩn giang hồ quy ẩn điền viên phụng dưỡng thân mẫu tuổi đã xế chiều.

Sau ngàn ngày vì thỏa sức bình sinh tung hoành thiên hạ, vì cái hoài bão đem lại công bằng và yên bình cho cái thiên hạ vốn khó mà yên bình này.

Hôm nay Yến Vân Thiên trở về nơi mà mình đã sinh ra là Sơn Trang Yến Vân, trong lòng đã bình lặng sau thời gian bôn ba khắp đại giang nam bắc.

Nam nhi chí tại bốn phương, sau nhiều năm xa nhà, hôm nay mang trong mình một niềm khát khao trở về quê hương cháy bỏng, ông hồi hương mang trên mình một gương mặt gian nan từng trải, dày gió rạn sương.

Đồ mang theo cũng không có gì ngoài một tay nải nhỏ và một thanh đao lớn trên lưng. Trời đổ mưa lấm tấm làm ướt nhẹ vạt áo lữ khách đường xa dặm trường này, những hạt mưa li ti rớt xuống tô điểm một nỗi buồn u uất cho bức tranh sơn thủy hữu tình nơi đây.

Phong cảnh Yến Vân Sơn trang thanh bình quá, cảnh vật vẫn như xưa, bước chân người khách đường xa bước nhẹ, thong dong trên con đường được trải bằng gạch đỏ cũ kỹ, cổ kính.

Nhìn những mái nhà nhấp nhô, những bức tường rêu phong mộc mạc làm cho Yến Vân Thiên bồi hồi nhớ lại vài mẩu ký ức xưa đọng lại khi còn thanh niên và chưa là một đại đao khách tuyệt thế.

Vẫn con đường đó, cây cầu đó, khúc sông đó và nơi đó đã từng có một người từng làm một đao khách phải nhíu mày, bồi hồi nhớ lại cảm thấy cũng chạnh lòng.

Vì háo võ vì cầu đao, vì danh dự vì lòng tự tôn, cuộc đời thăng trầm của Yến Vân Thiên đã có nhiều truyện xảy ra mà nghĩ lại cũng khiến ông không khỏi âm thầm nuối tiếc.

Vì theo đuổi sức mạnh cao nhất và mạnh nhất trong đao pháp, mà ông đã từ bỏ rất nhiều thứ, từ bỏ gia đình, từ bỏ bằng hữu, từ bỏ quê hương.

Lúc này dưới gốc cây liễu bên bờ sông, ông từng có biết bao kỉ niệm với một bóng hồng đẹp nhất nhì nơi đây. Đáng tiếc duyên đến rồi duyên đi, chẳng có điều gì hay sức mạnh nào có thể thay đổi được, người con gái ấy xuất thân trong một gia đình giàu có và quyền thế.

Còn Yến Gia của ông chỉ là một gia đình bình thường, sự chênh lệch về đẳng cấp xã hội khiến cho hạnh phúc lứa đôi tan vỡ cũng là điều dễ hiểu của xã hội trong giai đoạn này.

Ngày ông khăn gói lên đường tầm sư luyện đạo thì cũng là ngày người ấy lên xe hoa, được gả cho một gia đình hào phú trong vùng.

Mảnh tình dang dở thôi đành nhìn sáo qua sông.

Cũng xót xa đấy, ai bảo nam tử hán đại trượng phu là không rơi lệ, chỉ là lời của kẻ tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi, không dám đối diện với sự yếu đuối tiềm ẩn mà thôi.

Sự thất bại trong truyện tình duyên lại khiến cho Yến Vân Thiên dứt bỏ được sự nhu nhược nhất trong con người mình, ông có duyên hội ngộ một cao nhân mệnh danh là Đao Thánh, được truyền cho Đao pháp thượng thừa.

Do chuyên chú, siêng năng, khổ công luyện tập với ngộ tính cực cao, tố chất luyện đao hơn người, cộng thêm trong lòng đau như cắt khi nghĩ đến chuyện tình duyên dang dở ở quê nhà.

Nên thời gian sau đó ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên giới giang hồ ngoại hiệu Vô Địch Cuồng Đao. Đại Công Cáo Thành có được bá vương thần đao Thiên Mệnh, đệ nhất danh xưng Đao Tôn, chẳng có điều gì để Yến Vân Thiên mưu cầu nữa.

Giờ tuổi cũng đã hơn nửa con dốc cuộc đời, tóc cũng đã điểm sương, hào khí, cuồng tâm, bá niệm phần nào cũng bị thời gian và tuổi tác ăn mòn đi nhiều rồi.

Nghĩ lại bản thân trên đỉnh cao của danh vọng nhưng thực ra lại vô cùng cô độc, vì chẳng có ai ở bên, ông muốn tìm lại cảm giác ấm cúng của một gia đình mà từ lâu ông đã lãng quên bị những tham vọng, nhưng mĩ danh kìa vùi lấp.

Ngày hôm nay trở lai quê hương, cảm xúc buồn vui đan xen khó tả, những thứ trạng thái tưởng chừng đã đánh mất từ lâu thì nay bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, ông khao khát được về nhà và tìm lại hình bóng cha mẹ già năm xưa.

Bước chân rảo bước nhanh hơn, từ phía xa mái nhà của Yến Gia đã hiện ra trước mắt, vẫn mái nhà đấy, căn nhà này đây nhưng trong lòng Yến Vân Thiên lại hiện lên cảm giác bồn chồn bất an.

Cái cảm giác bồn chồn, lo lắng, máu huyết sôi sục này chỉ xảy ra khi những chuyện chẳng lành xảy đến. Bước tới đầu thôn bỗng nhiên trong lòng ông có cảm giác kỳ lạ dậy lên trong tâm khảm, cảm giác vô hình này rất ít khi hiện lên trong tâm trí ông, nhưng cảm giác này chỉ hiện lên khi có một biến cố nào đó ập đến, linh tính mách bảo có chuyện gì đó đã xảy đến với gia đình của mình.

Ông dảo bước nhanh hơn, gấp gáp hơn. Chẳng mấy chốc phong cảnh Yến Vân Sơn Trang đã hiện ra trước mắt. Tưởng rằng sau bao năm xa cách người thân khi thấy mình về sẽ reo mừng ra đón.

Nhưng không, cánh cửa sơn trang mở toang chỉ có những cơn gió len lỏi qua làm cánh cửa đập vào vách tường bằng những tiếng kêu.

”Kẹt kẹt”

Phía sau cánh cửa quen thuộc ấy là một luồng khí u ám bốc lên, cảm thấy máu nóng lên mặt, Yến Vân Thiên xông tới đẩy cửa bước vào, trước mặt ông là một cảnh tượng bi thảm.

Toàn thể Yến Vân Sơn Trang trên dưới một trăm mạng người đều đã chết thảm, máu tanh vung vãi khắp mọi nơi, người chết nằm, người chết ngồi, người chết trong nhà, người chết ngoài sân, cả Yến Vân Sơn Trang già trẻ lớn bé đều không ai thoát nạn.

Yến Vân Thiên cảm thấy trong lòng chua xót chân chết lặng tại chỗ, mặt không biến sắc nhưng trong lòng như rơi vào vực thẳm không đáy. Không khí thê thảm, tang tóc lúc này ập thẳng vào tim.

Trái tim sắt đá đến đâu cũng không thể cứng rắn vào lúc này được.

Yến Vân Thiên đã hét, tiếng hét bi phẫn, căm hận, cuồng nộ như xé toạc cả bầu trời. Cảnh tượng trước mắt khiến Yến Vân Thiên cảm thấy máu đổ về tim làm đầu óc choáng váng, mắt hoa lên.

Ông chạy đến quỳ xuống, ôm lấy cha mẹ mà gào, mà khóc, ông khóc như một đứa trẻ. Ông đã muốn buông xuôi tất cả, danh vọng địa vị bây giờ đã không còn gì để mà nuối tiếc nữa.

Ông tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy. Ông đã dành chọn cuộc đời mình vì công lý, vì đạo nghĩa, đáng ra ông phải được một cuộc sống yên ấm mới phải, đằng này cái ông nhận được là đấy.

Cả nhà bị diệt môn ông thề phải tìm ra kẻ khốn kiếp này và phải phanh thây hắn ra làm trăm mảnh, mới hả được cơn giận này. Tiếng hét bi thống vang lên tận trời cao, khiến ông trời cũng động lòng sót thương. Những giọt mưa li ti rơi xuống bầu không khí tang tóc trong Yến Vân Sơn Trang.

- Ông trời ơi! Vì sao ông nỡ đối xử với Yến Vân Thiên ta như vậy? Tại sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.