Đao Trung Chi Vương

Chương 18: Chương 18: Chương 18: Nghệ Cao Gan Lớn




Trên đời không thiếu những việc khó tin, đôi khi cả việc đang xảy ra trước mắt rõ ràng cũng khó có thể tin đó là sự thật.

Cũng như từ xưa đến nay chỉ có con người chọn binh khí chứ làm gì có chuyện binh khí chọn chủ nhân cho mình. Nhưng sự việc diễn ra trước mắt khiến quần hùng không khỏi thất kinh, ai nấy trên trán toát mồ hôi lạnh, rợn hết cả tóc gáy.

Trong khi ai nấy cũng đều tin Thiên Mệnh bảo đao đã chắc chắn rơi vào tay của Hải Đải Lượng môn chủ của Quải Đao Môn thì cảnh tượng hung dị đã diễn ra khiến người ta khó tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Cả hội trường những vài trăm người mà tất cả đều lặng im, một không khí tĩnh lặng bao trùm. Vì điều xảy ra trước mắt thật kinh khiếp nhất thời những người có mặt không dám tin vào nguồn sức mạnh đó.

Chỉ có Thiết Thần vẫn giữ thái độ bình thản, dường như sự việc xảy ra trước mắt không làm cho ông cảm thấy bất ngờ.

- Như mọi người đã thấy đấy, Lão phu cho đặt chiếc thùng gỗ lớn và đề rõ ràng “ Ai không có bản lãnh xin đừng chấp đao “. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng còn ai dám thử nữa không?

Lại nhiều tiếng xì xào vang lên, quần hùng hiện rõ sự do dự ái ngại chưa từng có, rồi một người nữa từ trong đám đông cất tiếng đầy tự tin.

- Hãy để ta chấp đao.

Một bóng người bật cao lên Thiên Đao Đài.

Người này đầu đội nón nan rộng, thân hình lực lưỡng, hai bắp tay cứng chắc to như cột đình, dáng vẻ dắng giỏi hiếm có.

Y chính là Thạch Bàn Sơn, sở hữu công phu Thạch Thủ Thần Công, nổi danh vùng Sơn Đông.

Môn võ công này tu luyện đến tầng cao, thì có thể vận khí làm nắm quyền cứng chắc như đá. Đánh vào đâu là phá nát chỗ đó, cứng chắc vô cùng.

- Hừ! Chỉ một thanh đao thì có gì là ghê gớm chứ. Các người chống mắt lên mà coi Thạch mỗ khuất phục thanh cuồng đao này.

Dứt lời Thạch Bàn Sơn bước chân rộng bằng vai, xuống tấn, đưa hai nắm quyền ra trước bắt đầu vận công.

Công lực toàn thân được truyền xuống hai bàn tay to khỏe thô ráp.

Tay y dần chuyển sang màu xám và biến to lên rất nhiều, trông có vẻ vô cùng cứng chắc.

Hắn bước tới bên cạnh Thiên Mệnh Đao, hai nắm thạch quyền đã quán đầy công lực, khuôn mặt tỏ vẻ tràn đầy tự tin. Khí thế uy vũ của Thạch Bàn Sơn toát ra cũng khiến quần hùng lộ chút tự tin vào một người có khả năng đoạt được đao.

Chứ tất cả mọi người đến đây tham gia đã nửa ngày mà vẫn chưa thấy có ai nhấc nổi cường binh, chẳng nhẽ lại ra về trong sự thất bại của toàn thể võ lâm hay sao, nếu thật như vậy thì đúng là chuyện đáng buồn cho cả một đại hội hoành tráng.

Hắn đưa tay chộp mạnh chuôi đao đầy tự tin, nhưng khác với những biểu hiện khi nãy xảy ra với Hải Đại Lượng.

Thật kỳ lạ, thanh đao lần này không rung lên bần bật như trước, mà toàn thân nó phát ra một luồng khói lam mỏng, bay phảng phất.

Luồng khói màu lam này tưởng chừng vô hại đó, ngưng tụ lại quấn chặt lấy đôi thạch quyền của Thạch Bàn Sơn. Cũng giống vừa nãy, luồng lam khí quấn chặt khiến hắn không thể rút tay ra được nữa.

Từ trong làn khói lam ngân, Thạch Bàn Sơn trông thấy một gương mặt quỷ dị tà ác. Vô cùng đáng sợ, dương nanh giơ vuốt, đang muốn lao tới nuốt chửng mình.

Thạch Bàn Sơn kinh hãi, thấy đôi tay như bị chuôi đao hút chặt, không tài nào rút tay ra nổi.

Luồng khói lam ngưng tụ dần thành hai quỷ trảo gớm ghiếc, với móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào tay Thạch Bàn Sơn.

Y trên trán đổ mồ hôi như hạt đậu, hai con mắt mở to long lên sòng sọc. Có vẻ như y đang đối diện với một cơn ác mộng, kinh khủng nhất trong đời y.

Đôi quỷ trảo cứ thế xiết chặt, làm gân mạch trên tay Thạch Bàn Sơn nổi lên.

Một kỳ lực vô hình bám riết lấy hai tay y, rồi áp lực cứ thế gia tăng mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Đến khi đôi tay Thạch Bàn Sơn không thể chịu nổi luồng áp lực kinh hồn đó vỡ nát ra.

Đau đớn xác thịt ghê gớm vô cùng, y hét lên đau đớn thảm thiết như con hổ bị chọc tiết vậy. Hai thạch thủ này vốn là niềm tự hào, và cũng là thứ hắn luôn tự phụ.

Nay đã bị vỡ nát, đau đớn vô cùng, thật vô cùng thảm thương. Không chỉ niềm tin vào võ công bị sụp đổ, mà cả tinh thần cao ngạo, tự kiêu của y cũng bị thổi bay mất tiêu luôn. Sau tiếng hét kinh hoàng, hắn đổ ra phía sau như một thân cây bị người ta chặt mất gốc.

Hai thạch chưởng bị vỡ nát trông thật thê thảm vô cùng. Vậy là một kẻ hỗn láo nữa phải trả giá cho sự cuồng ngạo của mình. Có nhiều thứ ta không lường trước được, nhưng vẫn kiêu căng, tự phụ vào bản thân. Để rồi nhận hậu quả đau đớn, lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Trong đám đông tham dự đại hội, có năm người luôn ẩn mình quan sát diễn biến xung quanh mà không hề ra mặt.

Năm người này lai lịch bất minh, trùm khăn kín từ đầu đến chân, nằm trong số khách không mời mà tới. Vì họ im lặng quan sát lại ăn vận kín đáo nên cũng không bị để ý. Mục đích của họ là gì không ai biết, quả là giang hồ còn nhiều nhân vật thâm tàng bất lộ.

- Lão Đại! Thanh đao này quả là một thanh đao tốt. Lão tử cũng nóng lòng muốn thử, mong lão đại cho phép.

Một người đứng cúi người, hơi khom người nói chuyện với người đứng trước, thái độ rất lễ độ từ tốn.

- Lão ngũ! Đệ đừng nên quyên rằng, chuyến đi này Địa Ngục Ngũ Quỷ ta tới đây làm gì? Giới chủ lệnh chúng ta tới nghe ngóng tin tức về Đế Đao Tinh. Đệ đừng khinh cử, náo động sẽ hỏng đại sự.

Người đứng đầu, có lẽ là đại ca của nhóm người này. Toàn thân bịt kín, hai tay khoanh tròn trước ngực, khí khái ngạo nghễ ắt không phải kẻ tầm thường. Lời lẽ đầy trách nhiệm, ý thức được nhiệm vụ quan trọng hơn hết thảy. Đúng là có phong thái của kẻ cầm đầu.

- Lão đại nói phải đấy! Lão ngũ ở yên đó đi đừng lỗ mãng. Ở đây võ lâm chánh tà đủ cả, không may chúng ta bị bại lộ là hỏng việc đấy.

Người này đứng phía sau lão đại chắc là lão nhị. Đang lên tiếng can ngăn ngũ đệ của mình:

- Các huynh sợ gì chứ! Năm người chúng ta thừa sức cân cả đám người này. Đệ muốn có thanh đao kia vì đó đẹp quá. Nếu mang về Quái Lạc Cốc, thì uy phong của đệ sẽ tăng lên rất nhiều. Hà. Hà.

- Lão ngũ! Mi có im đi không? Tất cả lão đại đã sắp xếp rồi. Mi sinh sự phá đám, ta bẻ cổ mi bây giờ.

Người này đứng sau lão nhị, chính là lão tam, thân hình cao lớn. Tầm vóc của y to lớn dị thường, so với những người xung quanh, hắn cao hơn hẳn một cái đầu. Tính tình kẻ này nóng nảy. Không ưa nói ngon ngọt, nhẹ nhàng, một kẻ thích dùng nắm đấm để nói chuyện.

- Được rồi! Không lấy thì không lấy sao phải nổi cáu chứ. Hừ!

Tên lão ngũ bị mắng hậm hực, tức tối quay về đứng vào chỗ của mình.

- Lão ngũ! Không nên khinh cử vong động, đừng đánh giá thấp võ lâm trung thổ.

Trong đám Ngũ Quỷ Địa Ngục này, có một người dáng vóc nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa bốn người. Nghe giọng vừa nói thì có thể nhận ra đây là một nữ nhân.

Giọng nói thanh âm lanh lảnh, nhưng lại có cảm giác khá lạnh lùng. Khiến tên ngũ đệ không dám nói thêm lời nào nữa, ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình.

Năm kẻ này là ai, đang âm mưu gì tại đại hội Dương Đao lần này. Trông vào tác phong và khí độ của năm người họ, tuyệt đối không phải những nhân vật tầm thường.

... Trở lại chuyện đoạt đao, Thạch Bàn Sơn ngông cuồng, ngạo mạn, đã phải nhận một bài học đắt giá, cho sự ngỗ ngược của mình.

Riêng Thiết Thần ông ta thầm nghĩ “ Luyện Thiết Thần Quyết của ta có thể nắm được thép trong lò nung ngàn độ, còn chưa dám liều mạng, đưa tay chấp đao. Huống chi cái cánh tay đập đá của ngươi thật vọng tưởng“. Thiết Thần quay sang quần hùng lên tiếng:

- Thưa các vị! Đây là một thanh đao vô cùng sắc bén. Mọi người đã chứng kiến tận mắt, còn có ai muốn mạo hiểm liều mình vì bảo đao nữa hay không. Nếu đã không ai có ý muốn tranh đoạt, thì lão phu sẽ kết thúc đại hội tại đây.

Quần hùng tuy đã tận mắt thấy số phận thê thảm của Hải Đại Lượng và Thạch Bàn Sơn. Một đao thủ cương mãnh và một thạch thủ bá đạo, nhưng vẫn có người cuồng ngạo không tin.

Thế là vẫn có kẻ to gan liều mình chấp đao, một người, mười người rồi một trăm người. Nhưng chưa có ai thành công, kết quả đều như nhau. Sau tiếng hét kinh hoàng, cùng đôi bàn tay đứt đoạn.

Một ngày đã sắp qua, đi phía chân trời hoàng hôn đỏ rực, phát ta những tia sáng cuối cùng. Chuẩn kết thúc một ngày đầy bi kịch trong đại hội dương đao.

Quang cảnh diễn ra bên trong Thiên Thiết Thành vẫn chưa có gì khả quan hơn so với lúc trước. Vẫn còn khá nhiều người, nhưng tất cả đều im phăng phắc, họ im vì điều gì.

Trước mắt họ, chiếc hòm gỗ đã chất đầy tay và máu thịt của những kẻ cuồng ngạo xấu số. Bên dưới là máu me loang lổ, nhuộm kín Đao Thiên Đài.

Còn thanh đao Thiên Mệnh vẫn đứng đó, hiên ngang và ngạo nghễ, như thách thức thiên hạ. Quần hùng ai nấy cũng thở dài ngao ngán, lắc đầu, quay bước. Có lẽ rằng cái suy nghĩ đoạt đao với họ bây giờ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

- Mọi người! Xin dừng bước. Hãy ở lại chứng kiến Thiên Hạo ta đoạt đao đây.

Tiếng nói the thé cất lên, khiến quần hùng quả nhiên dừng bước. Mọi người quay đầu nhìn lại, xem kẻ nào khẩu khí cuồng ngông, muốn thử sức với bảo đao.

Hạo Thiên là một nhân vật chưa rõ lai lịch, dám ngang nhiên trước mặt anh hùng thiên hạ, buông lời cuồng ngôn, rằng hắn sẽ đoạt được bảo đao.

Quần hùng thấy kẻ này ngạo mạn như thế cũng lấy làm lạ, quay lại xem thực hư sự việc ra làm sao. Thiết Thần ngồi trong nhà cũng ngoái đầu trông ra.

Ông ta thầm nghĩ rằng. “Chắc lại một kẻ thùng rỗng kêu to, rồi hắn sẽ được nhận lấy một bài học đích đáng cho sự vô lễ này“.

Hạo Thiên này tên thật của y là Nguyễn Trọng Bình, xuất thân trong một gia đình làm nghề đao thủ. Chuyên giết mổ trâu bò trong các hàng quán.

Quá trình sát sinh trong nghề khá lâu dài, nên y đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Khả năng xuất đao vào các gân mạch, huyệt đạo khá nhanh và chuẩn xác.

Hắn sáng tạo ra một loại võ công là Khoái Đao Tuyệt Nghệ hiểm ác vô cùng.

Nhận thấy võ công của mình cũng rất chi là lợi hại, nên không cam chịu là một tên đao thủ tầm thường, mà muốn thay đổi số phận. Hắn quyết tâm vượt qua hoàn cảnh khốn khó hiện tại.

Sau đó hắn từ bỏ nghề đao thủ, dấn thân vào con đường sát thủ. Hắn nhận đâm thuê, chém mướn không từ thủ đoạn nào. Hắn đã từng dùng khoái đao do mình sáng tạo, đánh bại hai cao thủ của phái Võ Đang và Côn Lôn, nên trên giang hồ cũng có đôi chút danh tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.