Dao Hoan

Chương 7: Chương 7: Chương 6




Vụ Kính chờ trong sơn động của Dao Hoan đến tận tối vẫn chưa thấy nàng về. Vừa định sang nhà đế quân sát vách thăm dò tình hình, Dao Hoan đã lè lưỡi thở dốc lăn thẳng xuống suối lành, thân rồng nhếch nhác trông như rác.

Vụ Kính: “...”

Thinh lặng hồi lâu, Vụ Kính sực nhớ ra phải hỏi: “Cô sao vậy?”

Dao Hoan cụp mắt dầm mình dưới nước, cả người đầy bụi, bẩn cực kỳ. Nhưng đôi mắt ấy vẫn long lanh rạng rỡ, sáng ngời lắm thay.

Nàng vẫy vùng dưới suối một chốc mới trồi đầu lên, thần bí sán lại gần Vụ Kính, khẽ hỏi: “Vụ Kính cô là lanh nhất rồi, mau dạy tôi cách khiến người ta thích mình đi?”

Vụ Kính ngớ ra mất cả lúc, ngoáy tai, kề đầu tới sát, cau mày bảo Dao Hoan lặp lại lần nữa.

Hình như cô vừa nghe được câu gì ghê gớm lắm thì phải? Hình như Dao Hoan hỏi cô cách khiến người ta thích mình thì phải... Hay là tiểu yêu tinh nào gần đây gặp lôi kiếp, thiên lôi giáng xuống hỏng đầu Dao Hoan rồi?

Cái ngữ rồng chỉ sợ thiên hạ chưa đủ rối ren như Dao Hoan, đời rồng ngoài chuyện thêm phiền phức cho đế quân ra lại còn có mục tiêu khác nữa cơ á?

Đương nhiên phen hoạt động tâm lý này Vụ Kính chỉ giữ riêng trong lòng. Cô chắc như bắp rằng nếu để Dao Hoan biết mình có ý nghĩ như trên, nàng sẽ vụt đuôi đập cô thành đá vụn...

Cô hắng giọng, hỏi với vẻ yêu thương vô vàn: “Cô lại chọc giận đế quân rồi à?”

Dao Hoan lắc đầu, đứng đắn lắm luôn: “Tôi chỉ muốn lấy lòng đế quân.”

Tuy không rõ lý do nhưng Dao Hoan lấy lòng đế quân là pha hài kịch mà yêu quái của cả vùi rừng núi này ưa thích, Vụ Kính đương nhiên cũng có vài phần trông đợi. Ngay đêm hôm đó đã dốc cạn vốn liếng, truyền dạy hết mọi cách thức mà mình biết cho nàng.

Cô là một hòn đá nhuốm đầy khói lửa nhân gian, sau khi có thần thức và linh trí lại nghe các tiên sinh thuyết thư kể biết bao nhiêu là thoại bản, am hiểu cách đối nhân xử thế của người phàm nhất rồi.

Cô luôn mồm cả một đêm, Dao Hoan nghe mà mắt sáng rỡ, như lụm được của báu.

Nhưng lượng thông tin thực sự quá khổng lồ, nàng tiêu hóa hơi trúc trắc một tý.

Cơ mà trước mục đích lấy lòng đế quân, cố gắng trưởng thành thì tất cả mọi gian nan đều như vụn đá rơi ra từ người Vụ Kính, bóp nát là sạch!

Trước tiên, Dao Hoan lên đỉnh núi lựa hoa tươi chớm nở, Vụ Kính bảo cách đơn giản nhất mà phàm nhân dùng để nịnh nọt người thương chính là tặng quà. Thứ đáng tiền và quý giá nhất trên người nàng là dạ minh châu, nhưng trước đó cắn răng cắn cỏ đem tặng mà đế quân lại chả thèm liếc lấy một cái, rõ vẻ không thích rồi.

Vậy chỉ còn biết đi hái một ít hoa tươi rực rỡ sắc màu thôi, xem thử đế quân có thích không.

Dao Hoan lượn đỉnh núi những mấy vòng, vẫn cứ cảm thấy đám cỏ lộ đuôi xù kết thành chùm trong bụi là đáng yêu nhất. Định ra tay bứt, vuốt chưa kịp chạm vào rễ đã thấy cỏ giật tung như cọ vẽ.

Nàng cau mày, nhớ đến chuyện đế quân ghét nàng động chạm đến việc tu hành của các tiểu yêu tinh nhất, bèn dứt khoát xúc đất, đào cả khóm cỏ lẫn đất, nâng niu giữa lòng vuốt, hớn hở tí tớn về tặng y.

Dao Hoan nghĩ sau khi trông thấy khóm cỏ lộ đuôi này, đế quân chắc chắn sẽ bằng lòng chạm tay vao trán nàng.

Rốt cuộc...

Đế quân nhìn lướt vuốt rồng bẩn của Dao Hoan, ngó xuống đám cỏ đuôi chó đang hoảng đến độ mất màu kia, ngước mắt liếc cô nhỏ đang chờ được khen, rồi vô cùng quyết đoán vứt nàng ra ngoài.

Không thích cỏ, chả sao, còn hoa cơ mà...

Dao Hoan lại lên đỉnh núi ngắt một nắm hoa lớn, đủ cả mọi màu. Nàng nghĩ, tuy đế quân kén chọn thật nhưng cũng phải có thích một loại màu nào đó chứ nhỉ?

Kết quả ư?

Kết quả là đám cỏ tinh hoa tinh khắp núi sợ đến độ khóc gào ỏm tỏi, đế quân thì chẳng thèm nhấc mi, ném thẳng nàng ra ngoài.

Không thích cỏ lẫn hoa?

Dao Hoan đứng ngoài cổng vườn nhà đế quân, mặt mày phức tạp săm soi gốc hòe to trồng trước sân y. Kiểu người oai phong lẫm liệt như đế quân, có khi lại ưng loại cỏ hơi hơi to bự cứng cáp nhỉ...

Dưới ánh mắt soi mói của Dao Hoan, cây hòe to lạnh cả người, chỉ tiếc sao mình thường ngày ham ăn nhác làm, không cắm rễ sâu hơn một tý.

Sau khi biết rõ kế mượn hoa hiến Phật này không ăn nhằm gì, Dao Hoan lại bắt đầu nảy ra cách khác. Vụ Kính bảo, người phàm phức tạp hơn yêu tinh thần tiên nhiều, quan hệ giữa người với người rối lắm. Ngoài những cách lấy lòng người thương, trần gian còn có các chiêu mà con dâu sử dụng để nịnh nọt mẹ chồng nữa.

Thế là, lúc trời còn chưa sáng Dao Hoan đã gánh nước từ sơn động mình ra tưới hoa cho vườn nhà đế quân.

Nàng ngày thường ưa quậy phá kiếm chuyện, khiến đế quân phải rước hơi nhiều hoa cỏ tinh trong núi về.

Dao Hoan tưới nước cho tất cả các chậu, xong việc lại còn bận rộn tỉa cành cắt lá hộ chúng. Nàng chỉ có một cặp vuốt, không tỉ mẩn được, chỉ có thể bứt bừa rứt đại.

Hoa cỏ tinh sợ Dao Hoan nhất rồi, dẫu có bị làm đau cũng chỉ dám giận mà không lên tiếng.

Tỉa tót xong cành lá, Dao Hoan xoay đầu xem lại, cứ cảm thấy sau khi chỉnh trang, hoa cỏ tinh trông cứ quái hơn bình thường thế nào ý...

Đế quân không phải người phàm, tất nhiên sẽ khác với đám mẹ chồng ác độc chỉ thích hoạch họe con dâu dưới trần rồi, không mướn Dao Hoan mờ sáng dậy xay đậu, cũng chẳng thiết Dao Hoan thức thâu đêm dệt vải, Dao Hoan không có chồng, đương nhiên càng chả cần hầu chồng rời giường.

Nàng gãi đầu, cảm thấy đã muốn thể hiện rồi thì trước khi đế quân ra, mình vẫn phải chăm chỉ như ong mới được.

Thế là nàng dùng đuôi như chổi, quét căn viện vốn đã rất sạch sẽ của đế quân một phen, rỗi tay thì tưới nước cho hoa cỏ tinh lần nữa. Đây là việc mà nàng thấy nhẹ nhất và có thể làm thường xuyên.

Hoa cỏ khắp vườn cứ như bị dìm bởi nạn lụt vậy... Ướt mèm còn đỡ, quan trọng là uống nước tắm của con rồng hư này đến buồn nôn cả rồi!

Đế quân vừa bước ra vườn đã cảm nhận được oán khí ngập tràn.

Hoa cỏ nhà y ai nấy đều tươi xinh ướt át, chỉ hận mình chưa thể phun nước vào bản mặt của Dao Hoan.

Sợ rồng nhỏ vẫn chưa mở mang linh trí này gây ra chuyện kinh thiên động địa hơn, đế quân rốt đã buông lời vàng ngọc: “Ngươi muốn lớn lên, không thể chỉ trông vào ta được.”

Lại bị từ chối rồi.

Dao Hoan chớp mắt, hơi buồn: “Yêu tinh núi này đều bảo tôi khờ, không thèm chơi với tôi. Tôi không biết giờ mình bao nhiêu tuổi, tôi chứng kiến khá nhiều yêu tinh từ khi mới mở mang linh trí đến tận lúc chúng tu luyện thành người, vậy mà tôi vẫn cứ giữ mãi dáng vẻ này.”

Nàng vẫn luôn ngóng về thế giới mà Vụ Kính kể, nơi ấy có chợ phiên theo giờ, trong chợ có bánh bò, bánh hải đường, bánh táo đỏ và không ít món đồ chơi mới mẻ. Nơi ấy còn có tiên sinh thuyết thư với một kho tàng đầy ắp truyện kể, có cầm sư với cầm nghệ cao hơn cả cáo yêu thối tính, có vũ nữ xinh hơn cả hoa quỳnh.

Nỗi thất vọng hiện rõ đáy mắt, đến cả cái đuôi thích vẫy thường ngày cũng rũ xuống lặng im, dán sát mặt đất.

Dạo đầu Dao Hoan không vô tư vô lự đến nhường này, nhưng nếu không tự tìm thú vui cho mình thì nàng biết phải trải qua năm tháng đằng đẵng đơn côi này như nào đây?

Thấy nàng như thế, đế quân bỗng mềm lòng, y thở dài thật khẽ: “Thôi thôi, nếu ngươi đã muốn lớn lên, sau này cứ theo ta tu luyện vậy.”

Tu luyện?

Mắt Dao Hoan bừng sáng, nàng không biết tu luyện, chỉ biết hấp thụ ánh trăng. Đến cả người uyên bác như Vụ Kính cũng chẳng dạy nổi nàng, chẳng rõ là thể chất khác nhau hay do cách tu luyện của long tộc không giống loài thường.

Nhưng giờ thì khác, người trước mắt đây chính là Tứ Hải đế quân oai phong bốn biển, chỉ cần y bằng lòng dạy, Dao Hoan ắt sẽ học thành tài.

Chẳng ngờ đế quân không chọc trán độ tiên khí mà lại chọn cách phiền phức nhất quả đất để giúp nàng trưởng thành.

Dao Hoan vẫy đuôi, ngây thơ hỏi: “Đế quân muốn làm sư phụ của Dao Hoan, song tu với Dao Hoan ư?”

Đế quân tâm tình vốn đã hơi nặng nề đen mặt lại, phất tay áo, Dao Hoan lẫn đuôi cuộn bị cơn gió phần phật quét thẳng xuống chân núi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.