Dao Hoan

Chương 4: Chương 4: Chương 3




Thổ Địa công công đi rồi, Dao Hoan ngồi xổm bên rừng chướng khí, nàng nhìn vạt cây mịt mù không rõ bến bờ, lại cho móng rồng vào mồm nghiến rồm rộp.

Chuyến này nàng nên đi... hay nghỉ đây...

Nếu đi, có thể sẽ chạm trán với cái con hung thú ác hơn cả mình mà Thổ Địa vừa nhắc đến, nhưng không đi, nàng chỉ còn cách ở lại đây. Nhưng thần thức của đế quân bao trùm trời đất, sớm muộn gì cũng sẽ biết nàng vẫn chưa đi được bao xa.

Nghĩ đến đây, Dao Hoan lại hơi bực mình!

Đế quân rõ đã biết nàng có bỏ nhà cũng chẳng còn nơi nào khác để đi, thế mới ơ thờ như vậy! Lại... chả thèm mở miệng giữ lại. Tuy chỉ là một con rồng nhưng da mặt nàng mỏng lắm đó...

Dao Hoan ngoẹo đầu xem xét xung quanh.

Chẳng biết có phải vì vạt rừng chướng khí này không mà vòm trời nơi đây âm u hơn nơi khác. Gió núi thỉnh thoảng thổi qua, đám cành khô lá úa dưới chân Dao Hoan lại cất tiếng xào xạc, nghe rất lạnh lẽo.

Vảy rồng trên người Dao Hoan vô thức dựng thẳng từng mảnh một, nàng vừa ra sức đè vảy xuống, vừa nhai vuốt lực hơn.

Nghe Vụ Kính kể, trong kịch, ở những vùng núi rừng hoang vắng thường sẽ có các yêu quái vô cùng ác độc, bọn chúng uống máu ăn thịt người, vừa nhấm nháp vừa kêu quang quác...

Dù không hiểu tại sao đã xơi thịt lại còn phải kêu quang quác nhưng vừa nhớ đến chuyện này, Dao Hoan bỗng thấy quả tim trong lồng ngực mình như khuyết mất một mảng, đầy tràn gió lạnh.

Cơ mà nàng đâu phải là người... Chắc không sao đâu nhỉ?

Với cả... Nàng đã có thể đuổi bắt đám yêu tinh cả núi, khiến chúng kêu la nhặng xị thét gào ỏm tỏi rồi thì hẳn cũng sẽ có thể dọa con yêu quái này sợ tè ra quần chứ nhỉ?

Nàng không chắc lắm nhưng vẫn âm thầm góp nhặt một ít can đảm, dè dặt tiến lên nửa vuốt.

Sau đó cảnh giác quan sát tứ phía.

Rồi lại thậm thụt tiến lên thêm nửa vuốt nữa...

Đến khi đưa cả người vào rừng chướng khí rồi, nàng mới phát hiện... Chuyện cũng đâu ghê gớm tới vậy.

Khu rừng dầy đặc chướng khí y như tên gọi, không phải nơi thích hợp để yêu tinh tu luyện, ngay cả xung quanh đây cũng hiếm sinh vật sống. Nếu loài người dưới chân núi xông nhầm vào khu rừng này, mười phần chắc chín sẽ mất mạng tại đây.

Dao Hoan huơ vuốt định gạt đám chướng khí trước mắt ra, nhưng chúng lại như vật sống, quấn lấy đầu vuốt nàng, giãy không ra.

Nàng đi thẳng một đoạn, phát hiện bốn bề đều y như này. Hiếm thấy đóa hoa ngọn cỏ nào ven đường. Chỉ có từng gốc cây to chọc trời vây tầng không nơi đây lại thành đất chết, không một thoáng sức sống nào.

Đã không chạm được vào thì Dao Hoan hết sợ.

Nàng dạo đông chơi tây, thỉnh thoảng có lượn về chỗ cũ cũng không nao núng, đi quanh một vòng Dao Hoan lại bắt đầu dùng vuốt đào đất, bới lỗ xung quanh một cái cây, sau đó bứng cả cây lẫn rễ lên, kéo đi bằng đuôi.

Cứ xúc tầm vài cây như vậy... Trong rừng chướng khí chẳng còn một gốc cây nào dám cố ý xài chiêu huyễn hoặc chắn lối Dao Hoan nữa.

Thấy các anh em cà lê thành chuỗi dưới đất, má dòm không ra sau đuôi rồng thì chúng sợ vỡ cả mật, Dao Hoan vừa xán lại đã lẩy bà lẩy bẩy, chỉ hận sao mình không mọc chân thay rễ, để có thể gọn lẹ nấp vị ôn thần này.

Thế là... Dao Hoan đi hoài đi mãi lại thấy đường ngày càng rộng, đám rễ cây ngáng lối ngày càng ít, tiếng lá rung ngày càng to...

Trời đã tối, vừa vào đêm đã chẳng nhìn thấy được gì trong khu rừng này nữa.

May mà Dao Hoan không ham chơi la cà, vừa chập choạng đã đến được nơi sâu nhất trong rừng.

Nơi sâu nhất trong rừng chướng khí lại chẳng âm u như khoảnh rừng lúc mới vào, tầm nhìn khoáng đạt, chướng khí cứ như bị ngăn tách khỏi đây, chẳng trông thấy mảy may. Giữa vạt núi bao la có một sơn động, bao bọc sơn động là một đầm nước xanh đậm.

Nhược điểm duy nhất hẳn chính là cây cối ở đây quá cao to, bầu trời khuất nẻo.

Dao Hoan cân nhắc xem có nên nhổ thêm vài cái cây để ngắm tý sao trời không, ý nghĩ này vừa dâng lên, tán lá phủ rợp đầu nàng bỗng tách ra hai hướng, chừa nàng cả vầng trăng khổng lồ.

Dao Hoan vui vẻ, nàng bắt chước tiếng cười “khà khà khà” thường ngày của Vụ Kính, vẫn chưa đã miệng lại nghe đáy nước cũng phát ra một hồi “khà khà khà“.

Dao Hoan dựng thẳng tai lên ngay, cảnh giác nhìn mặt nước.

Sau vài tiếng “khà khà khà”, mặt nước im lìm rốt đã gợn sóng. Tiếng dòng chảy to dần, sau đó mặt đầm cuộn trào cả lên.

Dao Hoan nuốt nước bọt, quan sát luôn mắt.

Rồi nàng trông thấy một chiếc sừng nhọn nhô ra khỏi mặt nước, một con quái vật khổng lồ có vẻ ngoài giống ngựa trồi lên, cặp nhãn khóa chặt Dao Hoan đang đứng im bên bờ.

Cơ thể nó còn nhỉnh hơn Dao Hoan tý chút, mắt lấp lánh hung quang, chiếc sừng mọc trên trán sắc nhọn chẳng kém đao kiếm là bao, dầy đặc hàn quang dưới ánh nước. Nó nặng nề hừ mũi, phả ra hơi thở vừa thối vừa tanh, độc hơn chướng khí trong khu rừng này nhiều.

Dao Hoan run cầm cập, chân nhũn cả rồi.

Uy áp từ một cú lừ mũi đã khiến Dao Hoan nhão người, nếu con hung thú này tấn công thật, nàng nhận thức rất rõ rằng mình chỉ còn nước vặt hết vảy rồng thì họa may mới thoát được vuốt nó... Đương nhiên không loại trừ trường hợp đã trụi sạch vảy rồi vẫn không thoát nổi.

Nàng lại chả phải tên đại sư huynh của cái gã Sa sư đệ mà Vụ Kính yêu thích kia, mỗi cọng lông khỉ hóa ra được một món đồ chơi...

Trước giờ chưa lâm vào tình huống này, Dao Hoan cứ thấy cả người mình có gì đó sai sai, ngó hung thú cúi chiếc sừng trước trán xuống với ý đồ xiên mình thành rồng nướng xâu, nàng “Òa” một tiếng, lăn ngay một vòng, nhanh chóng dịch xa mấy mét.

Con hung thú đang tính thực hiện hành vi tội ác ấy sững ra, nghiêng đầu, cũng bắt chước “Òa” theo.

Một tiếng giải phóng thần thức này chấn động đến mức Dao Hoan lộn mèo dưới đất, nguyên thần của nàng căn bản không chịu nổi uy áp khi hung thú phang trọn chiêu ra, nàng đau đớn búng chân, lăn bùn khắp người.

Dao Hoan đang chỉ biết lăn và lăn, một âm thanh đinh tai vang lên gần đấy, hung thú vốn đứng bên bờ nước bắt chước lăn lê theo nàng.

Dao Hoan ngớ người.

Nàng chớp chớp mắt, từ tốn vẫy vẫy đuôi mình.

Hung thú nhìn nàng, cũng chậm rãi vung đuôi.

Nhận thức được rằng con hung thú này đang bắt chước mình, Dao Hoan vui tới nỗi giần giật hai tai, cười tít mắt.

Nhưng ngay sau đó, nàng không cười nổi nữa.

Hung thú chỉ thích bắt chước tiếng nàng, chứ chả hứng thú gì với biểu cảm của nàng. Tích tắc ấy, cái sừng nhọn hoắc Dao Hoan vừa thấy đã sợ kia lại đâm về phía nàng, nhanh như chớp giật.

Dao Hoan hoảng hồn lăn đi, kêu la oang oáng.

May mà nàng đúng, hung thú khựng lại, thoáng ngờ vực rồi cũng oang oáng lên theo.

Tiếng gào nhức tai buốt óc, Dao Hoan chấn động đến mức suýt tý thì thoát hồn.

Chật vật ổn định thần thức, Dao Hoan vẹo đầu gắng nhớ lại tiếng kêu của đám yêu tinh bị mình đuổi bắt dạo trước. Thấy hung thú cách mình vài bước trước mặt cũng bắt chước ngoẹo đầu theo, nó chẳng đẹp đẽ gì, lúc nghiêng đầu, cặp nhãn chăm chú nhìn khiến Dao Hoan kinh hồn bạt vía một phen.

Nàng bận rộn đưa vuốt đỡ đầu, nghiêm túc bắt chước giọng mình nghe thấy mấy hôm nấp trước cửa nhà hồ ly tinh: “Hơ hơ hơ, công tử ơi chàng sợ gì chăng, nô gia đây này, đến ôm thiếp nào chàng ới.”

Đang ẩn mình nhắm mắt dưỡng thần trên cây phía sau lưng Dao Hoan, Tứ Hải đế quân bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn về phía Dao Hoan đang bóp giọng cố học điệu bộ của hồ yêu, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Con hung thú này còn non, đã thức tỉnh từ kẽ hở phong ấn nhân lúc phong ấn suy yếu. Loại hung thú này thiện về âm thanh, có thể dùng âm thanh bức bách nguyên hồn, cấy ảo cảnh. Nó lại mới tỉnh giấc, không có trí nhớ, thế mới mô phỏng tất cả mọi âm thanh mà Dao Hoan phát ra.

Nghe hung thú nhại lại câu Dao Hoan vừa nói bằng giọng nàng, hàng mày đế quân thít lại, sắc mặt càng khó coi thêm.

Dao Hoan bấy giờ nghịch đâm nghiện, khi thì bắt chước tiếng thét the thé của cỏ tinh nhỏ dạo bị nàng đuổi chạy khắp núi, lúc thì bắt chước điệu xin tha của khoai tinh khi bị nàng tóm lá, lại còn dám cả bắt chước lời đế quân thường nói mỗi khi răn dạy nàng, ngờ đâu chính chủ ở ngay sau lưng.

Nhại tới nhại lui, Dao Hoan vẫn cứ là thích điệu bộ của hồ ly tinh nhất, nàng hắng giọng, cố ý the thé: “Vừa nhìn đã biết công tử chưa từng nếm trải hương vị vui vầy cá nước, có hay mây mưa núi Vu chính là cảnh tiên chốn trần chăng?”

Tứ Hải đế quân cau mày, ám mang chực chờ nơi đầu ngón tay đã vài bận tưởng chừng không kìm nổi. Thứ này vốn chuẩn bị để đề phòng cuộc tập kích bất ngờ nhắm vào Dao Hoan của hung thú, nhưng giờ y chỉ muốn nhằm vào nàng.

Học gì không học lại học mấy câu lố lăng của cái con hồ yêu kia.

Như cảm nhận được xao động kỳ lạ trong không khí, hung thú hết kiên nhẫn chơi đùa với con rồng nhỏ trước mắt mình rồi. Nó ngửa đầu lên trời rít dài, âm thanh sắc nhọn chói tai ấy như xuyên thấu nguyên hồn của Dao Hoan, chấn động tới mức ba hồn bảy vía nhà nàng suýt thì rời xác.

Cơn đau khi nguyên hồn bị xâu xé chưa kịp khiến nàng thốt ra tiếng nào, sau lưng gió lành lướt qua, gió dấy bất chợt song cảm giác mát lạnh lại ào ạt xông vào thần thức, lập tức làm dịu nguyên thần đang sục sôi của nàng.

Âm thanh đủ để giết người kia cũng bị một tầng kết giới êm ái khẽ ngăn tách ra, Dao Hoan váng vất ngoảnh đầu lại, chỉ kịp nhìn phớt qua mắt mi lạnh lùng của đế quân đã cảm thấy chóp đuôi nhoi nhói, nàng lại bị người ta tốc đuôi xách ngược nữa rồi.

Giữa cơn chấn động của cả quả núi và tiếng rít gào chói tai của hung thú, Dao Hoan lại nghe được câu nói lạnh lùng của đế quân, rành mạch rõ ràng: “Gan quá rồi nhỉ? Tối nay có muốn nếm thử món đuôi rồng nướng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.