Đao Giả Bá Vương

Chương 1: Chương 1: Bách Kiếp Tà Vương




Lúc thiên hạ còn đại loạn, giang hồ đầy sóng gió. Bấy giờ cao thủ đông như mây ai ai cũng mang trong mình những tuyệt học tối cao và thay nhau xưng hùng hiệu lệnh quần chúng trong giang hồ võ lâm.

Tỷ như là Đao Ma rất có tiếng tăm trong giang hồ, đao pháp rất quỷ dị cương mãnh và tính cách cũng y như vậy, số người thoát chết khỏi hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay hay Kiếm Quỷ nghe đồn từ những kẻ được hắn tha chết nói rằng kiếm pháp của hắn khi xuất ra còn nhanh hơn cái bóng của hắn.

Và Âm Thi Nữ của phái Thiên Long nổi tiếng sắc đẹp hại nước hại dân cùng với âm công khiến người nghe bị điên loạn.....và còn nhiều kẻ khác nhưng sẽ nói sau.

Núi Thiên Nhai đứng sừng sừng to lớn đỉnh núi chọc qua đám mây, cái cơ thể to lớn như đang chắn những cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi mạnh rít gào trong đêm tối, những đám mây lờ đờ di chuyển che khuất đi ánh sáng lẻ loi yếu ớt của ánh trăng tạo nên một khung cảnh thật ớn lạnh.

Đâu đâu lại xuất hiện tiếng chó sói hú lên thảm thiết cùng với những tiếng đập cánh ào ào của đàn chim bay toán loạn trên những ngọn cây báo hiệu một điều không lành sắp xảy ra. Phía khu rừng dưới chân núi Thiên Nhai xuất hiện những tia sáng lập lèo của ngọn đuốc được người cầm di chuyển rất nhanh.

Nhìn kỹ thì có một đám người lăng không đạp nhẹ lên các cành cây di chuyển vun vút một tay cầm đuốc tay còn lại cầm binh khí sẵn sàng chiến đấu, dẫn đầu là một hắc nhân thần bí đeo mặt nạ La Sát đang đuổi theo phía trước là hai người một nam nhân và một nữ nhân trên tay nữ nhân thì đang ôm lấy một hài nhi quấn trong khăn ấm còn đỏ hỏn dường như những tiếng quát tháo phía sau không thể đánh thức dậy được.

Nam nhân quay đầu lại thấy địch nhân đang sắp bắt kịp nét lo sợ hiện lên khuôn mặt đã thấm mệt do phải vận chân khí quá nhiều. Nắm chặt lấy tay thê tử nói trong tiếng thở gấp gáp

-Yên Nhiên! Chúng ta sắp đến rồi, đi qua núi Thiên Nhai là đến vùng bảo hộ của Chính Phái.

Nữ nhân gật đầu thay cho lời nói nhưng mà ánh mắt đã hiện lên thoáng sự mệt mỏi vô lực thi thoảng lại nhìn nhi tử bé bỏng nằm ngủ ngon lành đôi mắt nàng lại trào ra nước mắt. Nghĩ đến người đã gây ra hoàn cảnh này là phụ thân mình từ cái ngày mà đứa con sinh ra, nàng hận hận cái người cái đã sinh thành ra mình chèn ép muốn dồn cả gai đình nàng đến chỗ chết.

Nói qua thì nàng là Đế Cơ - Vũ Yên Nhiên con gái của Đế Diệt người đứng đầu Đại Địa Các và nàng là một trong hai hộ pháp đây là một thế lực và sức mạnh cũng như nhân lực ngang hàng với Tà và Chính có thể hiểu đây là nơi nửa chính nửa tà. Chuyên nhận những nhiệm vụ ám sát hoặc tuyệt diệt những môn phái hay cao thủ và đương nhiên ngươi chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lý thì dù là chuyện gì thì cũng nhận hết.

Và nàng -Vũ Yên Nhiên được nhận nhiệm vụ ám sát một người, trong khi thực hiện nhiệm vụ do Đại Địa Các gây thù chuốc oán quá nhiều nên rất nhiều kẻ thù và nàng đã bị một nhóm người truy sát, buồn cười sát thủ chuyên ám sát người khác giờ đây lại bị ngược lại. Lúc đó trên người nàng bị dính một loại độc có tác dụng hóa công ( mất hết công lực) dẫn đến không thể khinh công được, khi mà kẻ địch đã tìm thấy và chuẩn bị giết nàng thì xuất hiện một nam tử đã dùng đao đánh bay chúng.

Nam tử đó thấy nàng bị thương liền đưa về nhà chữa trị, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm hai người tăng lên mạnh dẫn đến nên duyên vợ chồng, một ngày nọ nàng phát hiện ra người chồng của nàng lại chính là mục tiêu ám sát, nghĩ đến những ngày tháng mặn nồng của tình yêu nàng đã chôn chặt cái bí mật này âu cùng một phần nàng cũng đã chán ghét cái cảnh giết người. Nhưng ngày tháng đó kéo dài không lâu khi mà cái ngày đứa con hai người ra đời cũng là lúc cha nàng đã phát hiện ra, lệnh cho người của mình ra tay tận sát dẫn đến tình cảnh bây giờ.

Quay lại hiện tại. Lúc này hai người đã di chuyển đến chân núi Thiên Nhai bỗng nhiên Yên Nhiên gục xuống vì vết thương bên hông chảy máu quá nhiều, khuôn mặt tái mét cùng hơi thở yếu ớt.

-Phu quân chàng hãy mau đưa con chúng ta đi đi. Hãy mặc thiếp ở đây, thiếp sẽ cầm chân cho hai cha con chạy trốn.

Nam tử vội lắc đầu nắm lấy tay nàng truyền thêm chân khí để cầm máu cùng với nghị lực để vượt qua. Khóe mắt nam tử đã chảy nước mắt thứ mà đàn ông khó mà có được.

-Không...ta sẽ không bỏ nàng, cố lên chỉ chút nữa thôi, người huynh đệ ta đã nhờ chắc đã ở bên kia núi rồi. Cố lên

-Hô...Hô...thật là cảm động cho hai phu phụ các người. Một giọng trầm vang lên sau đó hơn hai chục cao thủ phi thân ra chặn mọi lối thoát. Trong đám người tách ra xuất hiện hắc nhân thần bí đeo mặt nạ La Sát nhìn qua cũng biết là cao thủ võ lâm rồi.Hắc nhân thần bí nhìn Vũ Yên Nhiên đang bị trọng thương ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trong cái mặt nạ hiện lên sự thèm khát sắc đẹp của nàng.

-Đế cơ à...tại sao nàng lại phải khổ cực như vậy......đi theo hắn có sung sướng không. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi theo ta về ta hứa sẽ nói với Đế Diệt lưu lại nàng và đứa bé sống.

Vũ Yên Nhiên cười khẩy khinh bỉ nói

-Đế Cơ sao? cái tên đó đã chết từ lâu rồi. Còn nữa về nhắn với Đế Diệt...ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.

Nói xong nàng nắm chặt lấy tay phu quân của mình, ánh mắt hiện lên tình yêu bất diệt của nàng. Hắc Y Nhân nhìn cảnh đó tức giận quát lớn

-Giết Chúng!!!!!!!!!!!!

Đám cao thủ tứ phía lao lên, sau lưng nam tử là thanh đao bọc vải sau lưng bay lên trời, vận khí như sư tử hống hét lớn

-Các ngươi đã quên ta là ai sao. TA LÀ ĐAO MA VƯƠNG - Long Vũ

Dứt tiếng hét cuồng nộ, quần áo Long Vũ bay phấp phới cả người bao bọc bởi luồng khí xanh đậm, song thủ tự điểm vào các huyệt đạo với mục đích giải phóng giới hạn xem chừng Long Vũ muốn quyết chiến quyết tử tại đây. Vũ Yên Nhiên ngồi đằng sau vội hét lớn.

-Long Vũ.....chàng đừng dùng Huyết Phi Lệnh

Huyết Phi Lệnh chiêu thức phá bỏ giới hạn khi kỳ kinh bát mạch và mười hai chính kinh được giải khai thì sẽ đưa cho người sử dụng một sức mạnh không tưởng nhưng tổn hại về cơ thể là rất khủng khiếp nhẹ thì là phế nhân còn nặng thì thân thể vỡ nát.

Bao quanh Long Vũ từ chân khí vào xanh đậm đã chuyển sang màu đỏ, hai con mắt đen như bóng tối, gân xanh xuất hiện trên mặt và cở thể.

Nhìn phu quân của mình biến thành dạng này, nàng đau đớn không thể tả vì nàng vì đứa con mà phu quân đã chọn cách này để bảo vệ. Long Vũ quay lại nhìn thê tử

-Yên Nhiên nàng mau chạy đi, sức mạnh của ta bây giờ mà lại gần sẽ rất nguy hiểm....Mau chạy đi.

Yên Nhiên gượng sức ôm nhi tử chạy.Nhìn thê tử đã đi xa, Long Vũ quay lại nhìn đám người, thanh đao bọc trong vải rách tứ tung xuất hiện những đường chạm khắc đẹp đẽ ở thanh đao.Thanh đao đó là Ma Sinh một trong thập nhị bảo vật trong võ lâm.

-Ma Đao -Liệt Trảm

Lõng Vũ bổ đao xuống xuất hiện hai đao khí uy lực kinh người hướng về phái đám cao thủ kia. Quá mạnh quá nhanh đám cao thủ không thể né dược chỉ còn cách chống đỡ nhưng sức mạnh quá chênh lệch.

-Roẹtttttt..........

Hàng loạt những tia máu bay phun tứ tung, đám cao thủ hơn nửa đã bị Long Vũ một chiêu đánh bay nát người. Hắc y nhân thoáng bất ngờ trước sức mạnh này cũng rút ngay thần binh của mình cũng là đao.

Cả người lăng không tấn công Long Vũ. Phía xa xa Yên Nhiên quay lại cảm nhận được đao khí lăng xé gió bay tới. Nàng ôm miệng chảy nước mắt rồi quay xuống nhìn đứa con.

-Mẫu thân xin lỗi con nhiều lắm....Hự...Phụt. Bỗng Yên Nhiên bị thổ huyết xem ra vết thương bên hông đã bị độc công hủy hoại đến tim rồi. Cố lết người vào một cái hang đứa bé bỗng khóc to vang động cả oang oang trong đấy.

-Là kẻ nào?

Một giọng lão nhân từ sau trong động vang lại, Yên Nhiên thấy có người cố hết sức nói lớn

-Vị tiền bối hãy rủ lòng thương cho vãn bối trú nhờ sáng mai sẽ đi sớm.

-Cút ngay dám làm ồn ào nơi tĩnh dưỡng của ta hay lại muốn học võ công của ta......Hừ

Một tiếng Hừ nhẹ chứa trong đấy là một nguồn nội lực phát ra làm rung chuyển cả hang động gió rít như cuồng phong. Yên Nhiên khẩn cầu trong nước mắt nếu như mà địch nhân phát hiện thì cái mạng con nàng e không sống được.

-Vãn bối cầu xin ngài rộng lượng.

Mặc cho Yên Nhiên nghẹn ngào nói nhưng lão nhân dường như không hề bị lay động vẫn lạnh lùng lớn tiếng đuổi.

Vụt...Vụt....

Đám địch nhân từ trong rừng phi ra. Hắc y nhân cười lạnh trong cái mặt nạ đã bị nứt một nửa sau trận chiến. Giơ thủ cấp Long Vũ cho Yên Nhiên xem, nhìn cái đầu còn đang chảy đầy máu phía dưới Yên Nhiên như rơi vào nỗi tuyệt vọng, người cha tàn nhẫn muốn dồn con gái mình vào đường cùng.

Chả lẽ cả gia đình bé nhỏ của nàng sẽ phải chết chung vào hôm nay sao? Không...nhất định phải để con nàng được sống nhưng trong tình cảnh này giờ phải làm sao.

Hắc y nhân lạnh lùng bước chậm trên tay vẫn còn nắm thủ cấp nhỏ giọt nhưng giọt máu thấm đẫm nền đất.

-Đế Cơ...hãy chịu chết đi.

Hắc y nhân trong tay thanh đao quỷ dị bộc phát tử khí bổ xuống một chiêu chứa đầy kình lực gió lốc cuồn cuộn. Yên Nhiên chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết bỗng từ trong động lại phát ra đạo lực kinh người chấn nát đao chiêu của hắc y nhân.

Bị khí lực từ đâu phát ra đẩy lùi Hắc y nhân cảm thấy khí huyết lục phủ ngũ tạng nôn nao khó chịu “ Phụt “ nhổ ra một ngụm máu tươi.

-Là ai dám đối đầu Đại Địa Các?

-Hừ...một lũ không có đầu óc.

Giọng lão nhân như phát từ tứ phía khiến cả bọn ngước mắt nhìn xung quanh rồi thấy lão nhân đứng trên một chỏm đá tay vắt ra sau lưng kiêu ngạo nhìn phía dưới.

-Là ai? ta là ông nội của ngươi đấy

Hắc Y Nhân nghiến răng vung đao chém lia lịa xé toạc không khí, đao khí mãnh liệt nghe được tiếng rít ngào của kẻ chết. Lão Nhân vẫn đứng im đợi đao chiêu đến gần, ngón tay giữa và ngón trỏ bật ra chỉ lực phá vỡ. Kinh ngạc trước lão nhân, hắc y nhân thầm nghĩ đây là cao nhân khó trách có thể đơn giản phá vỡ võ công hắn. Bèn nói lớn

-Phiền lão tiền bối một lúc.

-Phiền?

Lão nhân nói đúng một câu cả người phi thân xuống song thủ chém mạnh tạo ra hai đao khí đỏ rực như lửa giết ngay tức khắc đám lính còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn người của mình bị giết một cách quá đơn giản hắc y nhân rất muốn xuất thủ nhưng lý trí rất tỉnh táo biết trước mặt mình là người mà mình không thể đánh bại xem ra nhiệm vụ giết Đế Cơ không thể hoàn thành được rồi.

Cả ngưới hơi lùi lại phía sau rồi khinh không chạy, lão nhân thấy vậy cũng lăng không chỉ còn tàn ảnh lại từ tay một đao khí chém cụt một tay hắc y nhân. Nhìn hắc y nhân vẫn gắng sức khinh công lão nhân dừng bước.

-Chậc...chậc...thiếu chính xác quá hay do ta đã già rồi.

Quay trở lại hang động thì thấy Yên Nhiên đã nằm dài dưới đất tay ôm đứa bé ngủ ngon lành, tay còn lại ôm thủ cấp của Long Vũ. Lão nhân nhìn rồi thở dài cuộc đời lão đã trải qua vô số trận chiến sinh tử ra vào như bữa cơm thường ngày giờ muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng không xong.

Bắt mạch thì Yên Nhiên đã chết, lão nhân quay sang đứa bé mặt phúng phính như bánh bao khiến người nhìn rất thích nựng. Đắp mộ đôi phu thê xong xuôi, lão nhân trên người khoác túi vải chứa vài vật dụng và hai thanh đao bọc kín vải sau lưng tay trước ôm lấy đứa bé, sau vụ việc tối qua lão nhân đã không giết tên hắc y nhân kia nếu như còn ở lại đây sẽ còn nhiều rắc rối thế nên đã rời đi ngay tìm một nơi khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.