Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 6: Chương 6: Việc nhà




Kính Minh sư thái nói: “Người đó mặc áo choàng, tôi... không nhìn thấy... Làm loại chuyện bẩn thỉu như thế này, nói cho cùng, cũng chính là mượn tay tam cô lục bà* mấy người chúng tôi, làm sao có thể lộ ra nửa điểm sơ sót...”

*Tam cô lục bà: chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Tam cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Lục bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa...

Lang Hoa nghe thấy mấy lời này, cảm thấy sống lưng một trận lạnh toát, tuy rằng đôi mắt của nàng bây giờ không bị làm sao cả, thế nhưng kiếp trước, nàng lại vì một trăm lượng bạc này mà mỗi ngày chỉ có thể ngồi khô héo ở trong phòng, không thể làm bất cứ cái gì.

Kính Minh sư thái vừa nói xong, mẫu thân đã tức giận, thanh âm run rẩy, “Ta sớm đã hoài nghi mấy loại tam cô lục bà này không thể chấp nhận được mà.” Nói xong lại nhìn hạ nhân trong phòng, “Rốt cuộc là trò quỷ của ai? Để cho ta tra ra được thì sẽ ném các ngươi ra khỏi thành, để cho đám phản quân đó lột da của các ngươi.”

Mẫu thân tím mặt giận dữ khiến cho tất cả hạ nhân trong phòng đều quỳ xuống.

Lang Hoa không nhịn được mà lo lắng.

Cách hỏi của mẫu thân không đúng.

Nên dụ cho người biết việc này cung cấp đầu mối và sự thực chứ không phải là nói cho người biết chuyện rằng nếu nói ra thì chỉ càng chết thảm hơn.

Cứ như thế này thì người biết nội tình sẽ chỉ càng miệng câm như hến mà thôi.

Lang Hoa nghĩ cách cắt ngang lời nói của mẫu thân, hiển nhiên là bà đã bị tức giận làm choáng váng đầu óc rồi.

Lúc này, trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng ho của tổ mẫu

Lang Hoa thở phào một hơi, tổ mẫu rất hiểu loại chuyện này nên xử lý như thế nào.

Cố lão thái thái nhấc mắt lên, ánh mắt trong suốt, nhàn nhạt nói: “Nếu như có ai nói ra, Cố gia chúng ta vẫn có thể... Tha cho một mạng.”

“Mẹ...” Mẫu thân đỏ mặt, hô hấp cũng biến thành dồn dập, rõ ràng là vẫn chưa thanh tỉnh lại, bà đỏ mắt nhìn Cố lão thái thái, “Có người ăn cây táo rào cây sung, hại Lang Hoa, chúng ta lại còn phải tha cho kẻ đó một mạng? Thế Hoành mất sớm, chỉ để lại Lang Hoa là cốt nhục duy nhất trên đời, con... con... nếu như để Lang Hoa có nửa điểm sơ xuất... Tương lai biết đi gặp Thế Hoành như thế nào đây? Để cho con tra ra, con nhất định sẽ không chịu để yên đâu.”

Mẫu thân chỉ đám hạ nhân trên mặt đất, “Nói hết cho ta, rốt cuộc là kẻ nào? Những ngày này có những ai xuất phủ? Đã đi những đâu? Người đâu, đem trói tất cả hạ nhân hầu hạ đại tiểu thư lại cho ta.”

Đám hạ nhân đồng thời cầu xin, “Lão thái thái, thái thái, Cố gia đối với chúng nô tì ân trọng như núi, chúng nô tì làm sao có thể làm ra loại chuyện này được.”

Mẫu thân nghiến răng, cau mày, “Đều không nói có phải không? Lôi ra ngoài đánh hết cho ta, đánh đến khi nào nói thì thôi. Ta muốn xem xem, trong cái nhà này rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn ngầm nữa?”

“Lời này của chị dâu là đang nói ai thế?” Thanh âm kinh ngạc mang theo châm biếm truyền từ bên ngoài phòng vào.

Một phu nhân trẻ tuổi mặc áo màu xanh, thập phần gọn gàng vén mành lên từ bên ngoài bước vào, đôi mắt to quét khắp phòng một lượt, nhìn thấy Lục nhị thái thái thì sắc mặt lập tức vui vẻ, lập tức hành lễ với người ở trong phòng, “Chị dâu Lục gia trên người không thoải mái vẫn còn đến thăm Lang Hoa, Lang Hoa nhà chúng ta thật là có phúc khí, trong nhà có Lão thái thái sủng ái, tương lai còn có chị dâu Lục gia bảo vệ, hai nhà chúng ta đúng là đều coi nó như bảo bối rồi.”

Nói đi nói lại là đang chỉ hôn sự của nàng, cũng là đang phản bác lại mẫu thân.

Mẫu thân bị Tam thẩm chặn lại như thế, quả nhiên là không biết nói gì cho tốt.

Cố tam thái thái vẻ mặt vô tội nhìn Hứa thị, “Em nghe nói Lang Hoa khoẻ rồi, đây là việc đại hỷ... sao chị dâu lại tức giận như thế?”

Những lời nói ban nãy của mẫu thân có chút tâm tư chĩa vào Tam thúc, Tam thẩm.

Không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể mượn cớ chỉ trích người.

Không thể để cho mẫu thân và Tam thẩm tiếp tục vướng víu nữa.

Lang Hoa giơ tay khe khẽ kéo tay áo tổ mẫu, ánh mắt dời từ người bà nhìn nhìn Lục nhị thái thái ở bên cạnh.

Cố lão thái thái cúi đầu, nhìn thấy cháu gái vì bệnh đậu mùa mà khuôn mặt gầy ốm còn mang theo thần tình lo âu, bà thuận theo ánh mắt của cháu gái nhìn qua, Lục nhị thái thái cầm khăn tay, nhìn mọi người đang quỳ trên mặt đất, không nói lời nào cả, dường như đang xem kịch hay.

Trước khi làm cho rõ ràng chuyện này thì không thể để cho người ngoài xem chuyện cười được.

Cố lão thái thái không nhịn được mà nhìn cháu gái thêm mấy cái, một đứa trẻ mới có tám tuổi lại có tâm trí như thế, Cố lão thái thái lập tức cảm thấy vui vẻ yên tâm, ngẩng đầu phân phó với ma ma quản lý, “Trước cứ đem mấy người này xuống đã, đợt lát nữa ta sẽ hỏi kỹ lại.”

Mẫu thân cũng ý thức được mình lỡ lời, ngậm miệng không nói gì nữa.

Lục nhị thái thái vội vàng phá vỡ cục diện bế tắc, “Là do ta đến không đúng lúc, không ngờ bệnh của Lang Hoa lại còn có nội tình như thế, may mà lão thái thái và em dâu phát hiện sớm, Lang Hoa mới được bình yên vô sự.

Cố lão thái thái khe khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Lang Hoa, “Là Lang Hoa có phúc khí, có được sự ân huệ của Dược Sư lưu ly quang Bồ Tát.”

Lang Hoa dựa vào tổ mẫu bên cạnh, nghe thấy tổ mẫu không để ai biết thở dài một tiếng, sau đó vẫy tay với người ở cửa, “Lão Tam, sao con lại không vào đây?”

Lang Hoa kinh ngạc nhìn Tam thúc ở cửa.

Nếu như không phải là tổ mẫu nói, tất cả mọi người trong phòng đều không chú ý đến Tam thúc.

Tam thúc cúi người, rón ra rón rén bước lên trên hai bước làm lễ với nữ gia quyến, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Con thấy Anh ca đang ở một mình trong vườn... con đi... chơi với nó...”

Lục Anh đang ở đây.

Lang Hoa chỉ cảm thấy tim đập mạnh như muốn nhảy lên.

Từ sau khi Lục Anh xuất chinh, bọn họ đã có đến mấy tháng không được gặp nhau rồi.

Không, nên nói là sau khi tám tuổi, nàng liền không nhìn thấy Lục Anh nữa.

Trước khi nàng tám tuổi, tuy rằng đã gặp Lục Anh rất nhiều lần, thế nhưng thời gian sống chung lại không nhiều, lại thêm trải qua hai mươi năm trong bóng tối, sớm đã làm mòn đi chút ký ức kia của nàng rồi. Hình bóng của hắn trong lòng nàng đã là một mảnh hỗn độn. Cho dù tổ mẫu và mẫu thân sớm chiều sống chung cũng bị tưởng tượng sau này của nàng che đi mất hình dáng thực sự, cho nên sau khi trọng sinh, đột nhiên nhìn thấy tổ mẫu, nàng thậm chí còn không nhận ra.

Sắc mặt tổ mẫu có chút khó coi, Lục Anh chẳng qua là một đứa trẻ, làm gì có đạo lý trưởng bối chơi với trẻ con. Lang Hoa không nhịn được mà nhớ lại dáng vẻ vâng vâng dạ dạ kiếp trước của Tam thúc trước mặt Lục Anh, từ trước đến nay không dám phản bác Lục Anh, càng không dám to tiếng nói chuyện,mỗi lần đến hỏi nàng tiền đều đợi lúc Lục Anh không có ở nhà, sau này bị Lục Anh phát hiện, triệt để không cho Tam thúc, Tam thẩm bước vào cửa lớn nhà Lục gia nữa.

Hiển nhiên là tổ mẫu rất không hài lòng với Tam thúc, cau mày khua khua tay, “Con đi đi!”

Tam thúc đáp một tiếng, khom người đi ra ngoài.

Lang Hoa nhìn Lục nhị thái thái, thần tình của Lục nhị thái thái phức tạp, bà ta cũng khó tránh mà như vậy, vừa bước vào Cố gia đã gặp phải chuyện đầy mùi thuốc nổ như thế này, sắc mặt tổ mẫu thâm trầm, hạ nhân quỳ trên mặt đất thì vội vàng xin tha, Tam thẩm nham hiểm làm ra vẻ người tốt, còn không ngừng biểu thị ý tốt với Lục nhị thái thái, sợ người khác không biết bà ta muốn bám vào Lục gia.

Mẫu thân vẫn chìm đắm trong sự tức giận với Kính Minh sư thái, Tam thẩm đã quay người dặn dò ma ma bên cạnh, “Lục nhị thái thái thích uống chè xuân Long Tỉnh, mau đi dâng một chén, rồi phân phó phòng bếp nấu chút cháo gạo cống phẩm cho đại tiểu thư.”

Gạo cống phẩm là gạo tiến cống cho hoàng cung dùng, trừ hoàng thất quý tộc ra, rất ít người có thể được ăn gạo cống phẩm, cho dù là Lục gia cũng phải đợi đến sau khi Lục Anh làm quan, mỗi năm được ban thưởng mới có gạo cống phẩm để ăn. Mẫu thân thường nói Cố gia là nhà giàu, nàng theo tổ mẫu ăn gạo cống phẩm mà lớn lên, lúc đó nàng chỉ coi đó là một câu nói đùa của mẫu thân, nhưng không ngờ lại là sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.