Danh Sách Tử Thần

Chương 2: Chương 2: Danh Sách Thứ Nhất - Kazu




- Ta đã nói thì sẽ thực hiện.

- Vậy chú sẽ đưa cháu đi bằng cách nào ? _ Mắt Kazu sáng lên long lanh.

- Bay. _ Nói rồi hắn nhanh chóng ôm lấy Kazu rồi hướng tới cửa sổ nhảy xuống.

- A a a a...đây là lần đầu tiên cháu được bay như thế này đấy.

Kazu được hắn ôm bay lơ lửng trên không trung, đây là lần đầu tiên cô bé được tiếp xúc với bầu trời gần như thế. Quay đầu lại nhìn 138, Kazu cười vui vẻ nói : “ Chú có một đôi cánh thật đẹp. “

-Ta nghĩ con người thích đôi cánh màu trắng hơn chứ ? _ Hắn cảm thấy con bé này thật khó hiểu.

-Không phải ai cũng như nhau.

138 trầm mặc không nói thêm gì nữa, con người đúng là giống loài kì lạ.

-Chú này... khi con người chết đi thì linh hồn của họ sẽ bay về đâu nhỉ ?

-Đầu thai.

-Những kí ức về cha mẹ cũng sẽ mất đi phải không ?

-Ừ.

Kazu mỉm cười, một nụ cười buồn : “ Cháu không muốn quên họ. “

-Ngươi sẽ có một gia đình mới ở kiếp sau.

-Không giống nhau.

-Tới rồi. _ 138 đột ngột cắt ngang.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị mặn mặn của biển. Phía trước là bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh thẫm cùng với những làn sóng lăn tăn nhẹ vỗ vào bờ. Những tia nắng của mặt trời chiếu xuống càng khiến cho cả vùng trời nước thêm sinh động lộng lẫy.

138 đặt Kazu xuống cát, hắn thẫn thờ nhìn về phía xa xa có những chú chim hải âu đang bay lượn phía bên kia chân trời.

-Oa, đây là biển sao ? Thật đẹp phải không chú ?

Hắn không nói gì, chỉ thờ ơ gật đầu.

Kazu vui vẻ, chạy ào về phía trước. Cảm giác nước biển lạnh lẽo đang bao phủ đôi chân khiến Kazu hơi rùng mình : “ Thật lạnh. “ Nhìn thấy bóng dáng lạnh nhạt kia, cô bé muốn làm gì đó để khiến hắn phải bật cười. Nghĩ là làm, Kazu nhanh chóng hứng nước vào đôi bàn tay nhỏ bé, rồi tung nước tóe lên hướng về phía 138.

Nước tuy không nhiều nhưng cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu : “ Ta không muốn bị ướt. “

-Chú không cảm thấy vui vẻ sao ?

-Không.

Kazu nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt tưởng như là vô cảm nhưng lại thoáng qua một nỗi buồn, phảng phất không rõ.

-Tại sao chú không cười ?

-Ta không biết cười.

Kazu chạy về phía hắn ngồi xuống. Thấy hắn vẫn đứng sững, cô bé nhanh chóng nắm lấy bàn tay hắn nhẹ nhàng kéo xuống, ý bảo hắn ngồi vào bên cạnh. Thấy vậy hắn cũng quyết định làm theo ý con bé kì lạ này.

-Cháu không muốn chết _ Im lặng hồi lâu, Kazu đột nhiên nói.

-Ban đầu là ngươi muốn chết cơ mà ? _ Đúng là một con bé khó hiểu, 138 thầm nghĩ.

Lắc đầu, Kazu ngước lên nhìn hắn mỉm cười khó khăn, nghẹn ngào nói : “ Cháu rất sợ bóng tối, sợ phải xa cha mẹ, sợ khi chết đi sẽ không được nhìn thấy và ở bên cạnh họ nữa. Sợ mẹ sẽ đau lòng vì cháu, sợ mẹ sẽ vì cháu mà không muốn sống tiếp. “

-Khi chết đi, ngươi sẽ không còn phải bận lòng nữa.

-Cháu từng nghĩ, chỉ cần mình chết đi thì cha mẹ sẽ không còn gánh nặng nữa. Đáng lẽ cháu không nên tồn tại trong đời nhỉ ? Sự tồn tại của cháu chỉ khiến họ đau đớn mà thôi.

138 tiếp theo không biết mình nên phải nói gì, hắn không quen an ủi người khác, cũng không biết cách an ủi. Chợt hắn đột nhiên nhớ đến cảm xúc của người phụ nữ đó : “ Ta nghĩ sự tồn tại của ngươi đối với họ rất quan trọng. “

-Làm sao chú biết được ?

-Ta nhìn thấy.

-Cảm ơn chú. _ Kazu nhìn hắn nở một nụ cười rộ.

- Đáng lẽ ngươi nên căm ghét ta.

- Tại sao ạ ?

- Vì ta là kẻ sẽ lấy mạng ngươi.

Kazu lắc đầu, bàn tay nhỏ bé ấm áp khẽ nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của hắn : “ Không, chính chú là ngươi đã giúp cháu. “

- Đến giờ rồi, về thôi.

- Vâng.

Nằm trên chiếc giường bệnh quen thuộc, cảm nhận được cái chết đang dần đến với mình, Kazu không cảm thấy sợ hãi. Hiện tại trong cô bé chỉ còn là cảm xúc tiếc nuối : “ Cháu hi vọng kiếp sau cháu sẽ có một cơ thể thật khỏe mạnh. “

-Ừ.

138 đứng bên cạnh, còn mười phút nữa thôi thì nhiệm vụ thứ nhất của hắn sẽ hoàn thành, nhưng hắn không cảm thấy vui. Hắn biết cảm xúc của mình có gì đó đang dần thay đổi, là thương cảm ? Không ! Hắn không được phép có cảm xúc, một thần chết như hắn không được phép có những thứ tình cảm đó với con người.

-Hôm nay cảm ơn chú vì đã đưa cháu đi biển. _ Nói rồi Kazu nhét vào tay hắn một viên kẹo chocolate : “ Cho chú. “

-Đây là gì ?

-Kẹo chocolate đó, từ trước đến giờ chú chưa ăn thử bao giờ sao ?

-Chưa từng.

-Chú ăn thử đi, ngon lắm đấy.

Hắn nhìn viên kẹo nhỏ trong tay, chần chừ giây lát. Đồ ăn của con người hắn thật sự không muốn đụng vào, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt to tròn đầy chờ mong kia : “ Ăn thử một chút cũng không sao. “ 138 bỏ nhanh viên kẹo vào miệng, một hương vị ngọt và đắng xâm chiếm lấy hắn : “ Thật khó nuốt. “

-Chú thật ngốc, đây là loại kẹo ngon nhất thế gian đó.

-Ta thấy nó chẳng ngon chút nào.

-Vậy nên chú mới ngốc. _ Cô bé nhìn hắn cười lớn, chu miệng nói.

Hắn nhíu mày rồi im lặng không đáp trả, tốt nhất không nên tranh cãi với đứa bé kì quái này.

-Tại sao mẹ chưa đến nhỉ ?

-Ngươi muốn gặp cô ta lần cuối ?

Kazu lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe bắt đầu rơi lệ : “ Không, tốt nhất là mẹ đừng tới. Như vậy cháu sẽ không nỡ rời xa mẹ. “

-Ta không muốn thấy ngươi khóc.

-Chú không hiểu tâm lý người khác chút nào, vậy nên chú mới ngốc.

138 nhìn vào đồng hồ, cũng đã tới giờ : “ Đến lúc rồi. “

Kazu ngồi yên bất động. Một lúc sau cô bé ngước lên nhìn hắn, khó khăn nở một nụ cười : “ Một giờ trôi qua quá nhanh chú nhỉ ? “ Dừng lại một lát, Kazu nói tiếp : “ Một giờ này đối với cháu rất hạnh phúc. Nếu ở kiếp sau chúng ta lại được gặp mặt nhau, lúc ấy chú sẽ lại đưa cháu đi biển nhé ? “

-Được. Ta hứa với ngươi.

Kazu cười thanh thản, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Là giấc ngủ vĩnh viễn. Bỗng một đốm sáng từ trong thân xác cô bé xuất hiện, đốm sáng nhỏ chần chừ giây lát rồi cũng nhanh chóng bay vụt lên bầu trời. 138 nhìn theo đốm sáng nọ, xuất hiện đột ngột rồi nhanh chóng mất hút theo không trung : “ Hi vọng ở kiếp sau ngươi sẽ được hạnh phúc. “

Nhiệm vụ đầu tiên của hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành, toan xoay người rời đi, 138 lại nghe thấy tiếng khóc lớn hướng tới. Dừng bước nhìn, thì ra tiếng khóc ấy là từ cô ta, mẹ của Kazu. Người phụ nữ đó ôm lấy thân xác của con gái mình mà gào khóc, dù gọi tên con mình bao nhiêu lần cô bé cũng vẫn không tỉnh dậy.

138 không muốn nhìn, không muốn nghe thấy tiếng khóc đó. Hắn càng không muốn nghĩ đến những cảm xúc hiện tại đang ngổn ngang trong lòng mình. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, có như vậy hắn mới cảm thấy bản thân được an toàn : “ Có lẽ đây chính là trốn tránh mà con người thường hay nói. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.