Danh Sách Tử Thần

Chương 1: Chương 1: Danh Sách Thứ Nhất - Kazu




Để chuộc lại tội lỗi của bản thân, kể từ bây giờ hắn sẽ phải trở thành một thần chết. Nhiệm vụ của hắn là xuất hiện trước mặt của những người có tên nằm trong bản danh sách tử thần và thông báo cho họ rằng chính hắn là kẻ sẽ lấy đi mạng sống của họ. Đôi lúc tự hỏi trong quá khứ hắn đã phạm phải tội lỗi lớn như thế nào, để đến bây giờ hình phạt dành cho hắn lại trở nên khắc nghiệt như vậy ?

- 138 ! Nhiệm vụ mới của cậu đã có rồi đấy.

- Tôi biết, cảm ơn anh 57.

- 138 hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, cậu phải cố gắng tránh không nên lập sai lầm nếu không... _ Nói xong anh khẽ thở dài.

- Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi 57 . _ Hắn gật đầu rồi toan xoay người rời khỏi.

Hắn thờ ơ liếc nhìn những cái tên mà tiếp theo đây chính hắn là người sẽ kết thúc đi mạng sống của họ. 138 vô cảm, hay nói chính xác hơn một thần chết sẽ không bao giờ được phép có bất kì một cảm xúc nào khác ngoài nhiệm vụ.

” Cảm xúc chính là điểm yếu của thần chết. “

Khi bước qua cánh cổng dẫn tới thế giới của loài người, điều đầu tiên khiến hắn chú ý đến lại chính là bầu trời. 138 không hiểu tại sao bản thân mình lại đặc biệt chú ý đến bầu trời mà không phải là bất cứ một điều gì khác. Có lẽ trước khi trở thành một thần chết ,trong thân xác con người, bầu trời từng mang một ý nghĩa quan trọng nào đó đối với hắn.

” Thần chết không cần biết trong quá khứ mình là ai “, câu nói đó của 57 bỗng vang lên nhắc nhở hắn.

- Phải ! Hiện tại ta đã là thần chết.

Hắn mỉm cười rồi sớm gạt bỏ đi những suy nghĩ về quá khứ, hiện tại hắn là thần chết và nhiệm vụ duy nhất của hắn lúc này là lấy đi linh hồn của con người. Hắn vội lấy trong túi áo một quyển sổ màu đen,lật mở trang đầu tiên :

Danh sách thứ nhất

Tên : Kazu

Giới tính : nữ

Tuổi : 10

Cái chết : bệnh tim trở nặng

Thời gian : 8 giờ sáng ngày 24 tháng 1

Địa điểm : bệnh viện Keio – phòng 8,khoa chăm sóc đặc biệt.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, lấy đi mạng sống của một bé gái khi mới mười tuổi. Điều này cũng không khiến cho 138 có suy nghĩ gì nhiều, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mọi chuyện còn lại chẳng khiến hắn phải bận tâm.

- Mẹ, con muốn ăn món cơm cuộn trứng do mẹ làm.

- Kazu, bác sĩ đã dặn hiện tại con chỉ được ăn cháo mà thôi.

- Con phải ăn cháo hơn hai tháng nay rồi, đến khi nào con mới được ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu chứ ? _ Cô bé khẽ rưng rưng nước mắt.

- Mẹ xin lỗi Kazu, giá như mẹ có thể chịu đựng đau đớn thay con.

Mei nhẹ nhàng khẽ ôm lấy đứa con gái bẻ nhỏ của mình vào lòng. Nhiều năm trước cô biết được mình mang một căn bệnh nên rất khó có thể mang thai. Cô và chồng đi chữa trị nhiều nơi cuối cùng sau hai năm, trời không phụ lòng người kết quả cô cũng có tin vui. Tưởng như khi sinh con gia đình sẽ yên ấm hạnh phúc, nào ngờ khi mới chào đời đứa con gái cô khó khăn có được lại bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói con cô không thể nào sống quá mười tám tuổi, nghe tin này chồng cô lúc đó chỉ biết im lặng, còn cô thì ôm con vào lòng mà khóc hết nước mắt suốt một tháng trời. Chồng cô luôn an ủi khuyên cô rằng y học càng ngày càng tiến bộ rồi cũng sẽ có cách trị khỏi bệnh cho con, nhưng Mei biết thể trạng Kazu yếu ớt dù có phẫu thuật thay tim thì Kazu cũng không thể nào sống khỏe mạnh như người bình thường. Nhiều năm qua vì căn bệnh của con, cô và chồng đã gần như tiêu sạch hết tất cả số tiền mà vợ chồng để giành dụm có được. Nhưng chỉ cần con được sống, có bán hết cả gia sản Mei và chồng cũng sẵn sàng.

- Mẹ, có một chú nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào con. _Kazu đột nhiên nói.

Mei đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy có bất kì một ai, cô thầm nghĩ có lẽ Kazu chỉ làm nũng vì không được ăn món ăn mà con bé yêu thích, cô nhẹ nhàng xoa đầu con : “ Kazu mẹ không thấy có ai trong phòng cả, con mau nằm xuống nghỉ đi, mẹ đi nấu cháo cho con. “

- Không ! con chắc chắn là có người mà mẹ, chú ấy mặc một bộ đồ toàn là màu đen, với mái tóc trắng cùng đôi mắt kì quặc nữa.

- Kazu ! thôi ngay đi, mẹ không thích con nói dối như thế, mau nằm xuống và ngủ đi.

Mei biết mình có hơi lớn tiếng với con, nhưng những ngày qua cô thật sự rất mệt mỏi, mọi chuyện đều đổ ập đến khiến cô không tài nào giữ được bình tĩnh.

- Mẹ đi nấu cháo cho con. _ Nói xong cô khẽ thở dài, đứng dậy và rời đi.

Hắn nhìn theo bóng người phụ nữ đang rời bước, trong lòng có một cảm giác gì đó dâng lên khó hiểu. Thần chết có khả năng đọc được suy nghĩ của con người, khi đọc suy nghĩ của người phụ nữ này, hắn nhận ra đứa bé trước mặt hắn chính là lẽ sống của cô ta.

” Nếu ta lấy đi mạng sống của đứa bé này, không phải chính ta cũng đã giết chết cô ta hay sao ? “

Nhưng là một thần chết hắn không được phép đồng cảm với con người, là một thần chết hắn phải thực hiện nhiệm vụ của mình. 138 nhìn Kazu rồi lạnh lùng nói :

- Ta là thần chết số 138 và ta có nhiệm vụ đến đây để thông báo cái chết của ngươi. Ngươi có một giờ để hoàn thành những nguyện vọng của mình khi còn sống.

- Thần chết ? Thông báo cái chết của cháu ?

- Phải ! Ngươi có nguyện vọng gì thì mau mà hoàn thành đi, nên nhớ ngươi chỉ có một giờ.

- Vậy là từ giờ cha mẹ không cần phải cực khổ vì cháu nữa rồi. _ Kazu mỉm cười nói.

138 cảm thấy rất khó hiểu, chẳng phải con người sợ nhất là chết sao ? Tại sao đứa bé này lại cảm thấy vui vẻ vì được chết cơ chứ ?

- Ngươi không sợ ta lẫn cái chết sao ?

Kazu đưa đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước mắt nói :

- Từ lâu cháu đã biết mình sớm muộn cũng sẽ chết, cha mẹ luôn nói dối rằng bệnh của cháu sẽ khỏi nhanh thôi nhưng... cháu biết cơ thể của mình, cũng biết mình sẽ không thể ở bên cha mẹ mãi được. Cháu là gánh nặng của họ.

- Gánh nặng ? Không phải mẹ ngươi luôn yêu thương ngươi sao ?

- Chú không hiểu chuyện của con người chút nào cả.

138 im lặng không nói gì, đối với hắn con người đúng là một giống loài phức tạp.

- Chú tên là gì ?

- Ta không có tên.

- Tại sao vậy ? Cháu nghĩ ai cũng phải có một cái tên chứ ? _Kazu khó hiểu nhìn hắn.

- Tên ? Thần chết không cần có tên, nhưng... ngươi có thể gọi ta là 138.

- 138, chú đúng là một người kì quặc. _Cô bé nhìn hắn nở một nụ cười.

- Ngươi có một giờ, hãy lo mà hoàn thành ước muốn cuối cùng đi.

- Chú sẽ giúp cháu thực hiện nó chứ ?

- Đó không phải là nhiệm vụ của ta.

- Vậy thì ước nguyện cuối cùng của cháu sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. _ Kazu nói giọng buồn bã.

- Ngươi có ước nguyện gì ? _ Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi.

- Cháu ước một lần trong đời có thể được nhìn thấy biển.

- Biển ? Ta cũng chưa từng được thấy.

- Vậy chú đi với cháu nhé. _ Cô bé nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ khẽ lắc lắc tay áo hắn.

- Đây không phải là nhiệm vụ của ta. _ Lại một lần nữa 138 lặp lại câu nói đó.

Kazu nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng. Đôi mắt đỏ hoe chực rơi lệ.

- Ta ghét nhất là nước mắt. _ Hắn lạnh lùng nói.

- Chú chưa bao giờ khóc sao ?

- Chưa từng.

- Chú sai rồi ! Con người ai cũng phải từng đã khóc một lần trong đời. _ Kazu cong môi phản bác hắn.

- Ta không phải con người.

- Cháu nghĩ khi chú cười sẽ đẹp hơn. _ Cô bé nhìn hắn đánh giá.

- Nếu ngươi im miệng lại thì ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng cuối cùng.

Kazu ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đầy vẻ bất ngờ và khó tin. Cô bé không ngờ một phút trước con người này đã khước từ ước nguyện của mình, nhưng bây giờ lại đột ngột đồng ý thực hiện nó :

- Chú nói thật chứ ? _Cô bé nghi hoặc hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.