Đấng Tối Cao Nơi Dị Giới

Chương 2: Chương 2: TÔI KHÔNG CÓ GIÚP !!?!?




- Một thanh kiếm…. là AI???

Từ góc tối của khu rừng, nơi bị những gốc cây lớn che khuất, một bóng áo choàng đi ra. Trên lưng, bên vai phải có một thanh kiếm y hệt thanh đang găm trên thân cây. Ánh trăng mờ ảo, và những đóm lửa của trận chiến phản chiếu hình ảnh lu mờ đó. Cái bóng từ từ tiến đến cho đến khi chỉ còn nữa thân trên bị che khuất bởi bóng cây. Lũ Sói Mặt Trăng lùi lại, mỗi bước của cái bóng đó là chúng lùi lại, chúng cảm thấy có một áp lực kinh khủng phát ra từ cái bóng đó. Lũ sói gầm gừ nhe nanh. Một con sói gào lên lao sầm vào cái bóng. Nhanh như cắt, nó đã áp sát cái bóng. RẸT---- con sói bị chẻ đôi theo chiều dọc, máu văng tung tóe, nội tạng của nó vương vãi, đổ ra ngoài. Dưới ánh trăng lưỡi kiếm ánh lên màu đen lấp lánh, với những họa tiết và thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp, một nét đẹp lạ lùng. Không giống những loại kiếm khác. Thanh kiếm này tỏa ra khí ức của một thanh kiếm tuyệt đỉnh. Lũ sói, bước lùi một bước nữa, tiếng gầm gừ lớn hơn, chúng hạ thấp người, sẵn sàng xông vào.

- Lũ chúng mày lên hết một lần đi. – cái bóng chép miệng

Lũ sói vẫn còn hơn 10 con, đối với các mạo hiểm gia lão luyện cũng không ngu ngốc đến nổi thốt lên câu nói này. Lũ sói gẩn cao đầu hú thật to và rõ. Chúng đang gọi đồng loại. Cherry hét về phía cái bóng :

- Chạy đi ! nếu không sẽ chết đấy!!!

- Phải. Mau chạy đi. – Lio cũng gào lên

Nhưng có vẻ bóng áo choàng đó chẳng quan tâm, vẫn dững dưng đứng đợi bọn sói. Từ trong rừng thêm năm con Sói Mặt Trăng. Chúng hạ thấp cơ thể rồi lao vào cái bóng trước mặt. Cái bóng cũng lao lên. RẸT - - -RẸT - - - RẸT - - -

Một loạt các âm thanh như thế nối tiếp nhau. Âm thanh trước chưa dứt thì đã nghe tiếp âm thanh một đó một lần nữa. Trong chớp mắt , toàn bộ lũ sói đã bị triệt hạ. Người vận áo choàng đó đi đến chỗ thanh kiếm đang găm trên thân cây. Cầm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút nó ra. Rồi lần lượt khua kiếm thành hình vô cực rồi tra vào hai bao kiếm vắt chéo sau lưng áo choàng. Bấy giờ, Cherry mới quan sát chiếc áo choàng đó. Một màu đen tuyền toát lên khí chất bá vương. Chiếc áo choàng này dài quá đầu gối một chts Các viền áo đen sẫm nổi bật. Một đường viền nối théo sống lưng rồi theo ra hai ống tay. Ống tay áo được sắn lên qua khủy tay. Một chiếc áo tinh tế.

Lio ngồi bệch ra đất. thởi dài một hơi, đôi mắt lơ mơ như người mất hồn. Cất tiếng nói:

- Cảm ơn cậu. nếu không nhờ cậu thì chúng tôi chết chắc rồi !

- Đừng hiểu lầm … tôi không rảnh giúp các vị…chỉ là lũ sói cản đường đi của tôi thôi…

- Ơ …. Nhưng …

Người vận áo choàng đen, lững thững đi từng bước, xa dần.

- Hắn ta,.. a tức quá… đúng là tên kiêu ngạo..

- Thế đại tướng quân, ngài có được như anh ta không mà đòi hỏi?? – Cherry hững hờ trả lời.

- Ờ thì … … chúng ta nên lo cho giáo hoàng đã..

Giáo hoàng bị cho ra rìa từ khi người kia xuất hiện, đến giờ mới được nhắc đến. đúng là hai người này rất vô tâm.

Lại nói đến người vận áo choàng kia. Thì chắc vẫn có người thắc mắc, đó là ai?

Avata

Chính người này đã giải quyết toàn bộ bọn Sói Mặt Trăng. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ về kĩ năng của bản thân. Cậu đã quyết định che giấu thân phận. vì sao ư? Đơn giản, vì cậu đã biết một chuyện khi nghe vài mạo hiểm gia đi ngang qua thảo nguyên đang thảo luận. Liên quan đến Tứ Thần của thế gới này. Chuyện xảy ra mười ngàn năm trước:

Thần Lửa ----- Thần Đất ----- Thần Nước ----- Thần Gió

Bốn vị thần cai trị bốn nguyên tố tự nhiên đã liên kết với nhau để giết chết Thần Bóng Tối và Thần Ánh Sáng. Nhưng chuyện này đã bị bọn họ phủ nhận. Người trần mắt thịt thì làm sao rõ chuyện thần giới. Chúng lợi dụng điều này để che mắt cả thế giới. Nhưng, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chuyện này xui xẻo đến tai của Avata. Nếu hai vị thần kia làm gì có lỗi thì giết họ cũng được. Nhưng, tứ thần giết Thần Ánh Sáng vì tín đồ của cô đông hơn. Còn Thần Bóng Tối, thì bị giết vì ngăn cản các vị thần khác giết Thần Ánh Sáng, nhưng bất thành. Vốn bản thân là tội đồ của sự bất công nên cậu rất bất bình về chuyện này.

Cậu đến bìa rừng. Rẽ về phía đông, nơi mà theo kĩ năng tìm kiếm - do cậu tạo ra – cho kết quả là nơi còn sót lại ít linh hồn của Thần Ánh Sáng.

- Cơ mà đi chi cho xa xôi nhỉ? –cậu tự nói với bản thân

- Khởi tạo ma pháp dịch chuyển.

------Dizing-----

- Kĩ năng khởi tạo kích hoạt : ma pháp dịch chuyển

- Hiệu ứng kĩ năng : cho phép người sử dụng dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác ngay lập tức

- Thời gian thực hiện : mọi lúc

- Khoảng cách dịch chuyển : bất kì khoảng cách theo mong muốn

- Kĩ năng loại : chủ động

Các kĩ năng được tao nên bởi Thiết Lập Vạn Vật không sử dụng MP nên cậu không quan tâm lắm về điều này. Kĩ năng này tự khởi tạo bằng các thông số trực tiếp trong não cậu nên cũng không phiền phúc cho lắm.

- À mà nếu muốn giấu thân phận thì không thể chỉ dùng “ Thiết Lập Vạn Vật “ , được rồi … Khởi tạo : học tập

-----Dizing-----

- Kĩ năng khởi tạo kích hoạt : học tập

- Hiệu ứng kĩ năng : người sử dụng có thể ngay lập tức học được bất kì kĩ năng nào mà mình muốn. Không hạn chế số lượng

- Kĩ năng loại :chủ động

- Rồi, đi nào! : ma pháp dịch chuyển!!!---

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Đền thờ Thần Ánh Sáng

Đây là nơi mà các tín đồ của Thần Ánh Sáng thờ cúng vị thần của mình. Tuy nhiên, vì Thần Ánh Sáng đã chết nên cũng chẳng còn ai ban phước lành cho con người, và cô đã bị họ lãng quên.

Phía trước ngôi đền hoang tàn, lờ mờ xuất hiện một bóng áo choàng. Cái bóng đậm dần và bắt đầu sắt nét. Hình ảnh của Avata hiện ra rõ rang. Cậu nhét mép cười nữa môi, chiếc áo choàng đen tuyền đung đưa trong gió. Cậu đi từng bước chậm rãi đến trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tính tế và mục nát. Cậu chạm nhẹ vào cánh cửa, dù cố gắn nhẹ nhàng nhưng cánh của đã mục, rơi xuống từng mảng kêu loạch xoạc. Avata từng bước vào trong rất nhẹ nhàng. Cậu quan sát xung quanh bằng “Thần Nhãn”. Avata đang tìm các mảnh linh hồn còn sót lại của Thần Ánh Sáng. Cậu đi sau vào trong, vẫn chưa có phản ứng. Đi vào giữa sảnh lớn, nơi mà lúc trước các tín đồ dùng cho việc cầu phúc, nay hoang tàn đổ nát trông thật tệ hại. Avata bước vào, cậu dẫm phải một mảnh kiến làm nó vỡ nát. Bằng “Thần Nhãn” Avata nhìn thấy vài mảng sáng vàng trong suốt trôi lơ lũng quanh bức tượng Thần Ánh Sáng nơi cuối sảnh. Cậu tiến tới, ánh sáng đó hơi dao động. Avata nhìn thẳng vào trung tâm bức tượng, nơi tậm trung nhiền ánh sáng nhất. Cậu nói lớn:

- Nghe ta nói chứ Thần Ánh Sáng ??

Đáp lại Avata chỉ là sự im lặng nhưng thực tế vùng sáng đang dao động mạnh hơn.

- Ta sẽ cho ngươi một cơ thể, hãy dùng nó để trao đổi với ta.

Vùng sáng dao động mãnh liệt, như tỏ sự đồng ý. Avata cười nữa miệng.

- Khởi tạo cơ thể con người.

Từ trong không khí, vô số nguyên tử tập trung về phía trước Avata, chúng liên kết với nhau, cơ thể của con người dần hình thành. Rồi dần thay đổi thành hình hài của một thiếu nữ với mái tóc vàng ánh kim, nước da trắng trẻo, gương mặt cực kì dễ thương, pha chút bí ẩn.

----- Dizing -----

- Kĩ năng khởi tạo kích hoạt : tạo cơ thể con người

- Giới tính : nữ

- Tuổi : 15

- Tình trạng cơ thể : tốt – không có linh hồn

- Kích thước cơ thể và các chỉ số khác thay đổi tùy thuộc vào chất lượng linh hồn sử dụng

- Có thể cho 1 linh hồn sử dụng

- Sau khi linh hồn nhập vào, nếu thể xác hỏng thì giống như cái chết của người bình thường

- Rồi. hãy dùng nó để nói chuyện với ta.

Một sự chuyển biến nhẹ trong không khí. Các luồn sáng đổ dồn về phía cơ thể đang lơ lững trước mặt Avata. Ánh sáng bắt đầu sáng lên, chói lóa cả sảnh đường. Hai chân của cơ thể đó dần hạ xuống và tiếp xúc với mặt đất, mi mắt dần mở, để lộ con ngươi xanh một màu trời. Thần Ánh Sáng ngã khụy xuống vì vẫn chưa quen với cơ thể mới. Dần cất tiếng nói :

- Ngư..ơi …… là….a..ai?

Giọng nói gắt quản vì thanh quản được hoạt động lần đầu tiên. Nhưng chất giọng vấn rất nhẹ nhàng và cuốn hút.

- Sao ngươi không tự xem?

Thần Ánh Sáng dùng thần nhãn để xem, tuy nhiên nó hơi khác so với của Avata. Của Thần Ánh Sáng khi dùng mắt sẽ sáng lên, còn cậu thì vẫn như bình thường. Thần Ánh Sáng chầm chậm nhìn về phía Avata. Cậu nhết môi thành nụ cười nữa miệng, ánh mắt tập trung quan sát biểu hiện của Thần Ánh Sáng. Gương mặt đầy phòng bị của cô dần dãn ra, con ngươi thu nhỏ lại, miệng khẽ mở. Một thái độ kinh ngạc đến tột cùng. Nước mắt cô bắt đầu xuôi dòng. Đôi môi nhỏ dần chuyển thành nụ cười hạnh phúc.Thứ cô nhìn thấy là

----------------------------------

Tên : Avata

Lv : ????

Class : Ma Kiếm Sĩ

??????????????????????????

???????????????????????????????

Cô ấp úng thốt ra nước mắt chực trào:

- Ng…ài đã… hức hức về…hức … hức Đấng Tối Cao .. ngài về .. hức .. rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.