Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 251: Chương 251: Chương 251: Tấc kính tứ thức!




Tề Long cảm giác được hơi thở trên người Lăng Lan biến hóa thì trong lòng không khỏi vì Lạc Lãng lo lắng, chẳng lẽ lão đại thật sự bởi vì Lạc Lãng không nghe lời mà tức giận?

Lúc này Lăng Lan thấp giọng hỏi Tề Long: “Biết cậu ấy mở ra nhân cách nào hay không?”

Lúc này Lăng Lan chỉ hy vọng nhân cách mà Lạc Lãng mở ra không phải là nhân cách tàn khốc, tràn ngập ý muốn giết người, nếu không cô nhất định phải nhận thua trước để bảo vệ Lạc Lãng. Trường quân đội tuyệt đối sẽ không cho phép một học sinh không thể khống chế chính mình, không phân biệt được địch ta vào nhập học, thậm chí là tiến vào quân đội.

Tề Long nghiêm túc nhìn thoáng qua Lạc Lãng, hoang mang lắc lắc đầu nói: “Kỳ quái, nhân cách này trước kia chưa từng xuất hiện, tớ không cảm giác được có ác ý mãnh liệt, nhưng thiên phú lại cảnh cáo phải cẩn thận.”

Lăng Lan nghe vậy mày nhăn lại, cô nghiêm túc nghiên cứu biểu tình của Lạc Lãng giờ phút này, nhìn không ra thị huyết, cũng nhìn không ra cực hạn vô tình. Giờ phút này Lạc Lãng chỉ có lãnh đến vô tận, bất quá loại lãnh này cũng không phải đối với mọi người mà chỉ đối với đối thủ mà thôi.

Lăng Lan trong lòng cân nhắc một chút liền nói: “Chúng ta tiếp tục xem.”

Lăng Lan cũng muốn biết nhân cách mới xuất hiện này đến tột cùng là cái gì, chỉ cần Lạc Lãng không mất khống chế, Lăng Lan liền không muốn gián đoạn trận đấu, bởi vì cô biết, nếu Lạc Lãng không màng tất cả mà mở ra thiên phú, thì khẳng định là không muốn bại bởi vũ nhục của đối thủ, làm lão đại của bọn họ, Lăng Lan cũng muốn trợ giúp Lạc Lãng đạt thành tâm nguyện.

Ngồi ở một bên, hai người Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt cũng không rõ ràng Tề Long và Lăng Lan rối rắm, bọn họ giờ phút này đang bị trận đấu trên lôi đài hấp dẫn, thậm chí kích động mà đứng dậy, bởi vậy giờ phút này Lạc Lãng đã hoàn toàn khống chế trận đấu.

Chỉ thấy một tay Lạc Lãng đang nắm cổ chân Tề Á. Mọi người đang xem trận đấu ai cũng biết lực đá của đòn chân kia khủng bố đến mức nào, như vậy chỉ dùng một tay để ứng phó khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ Lạc Lãng lại có thể nắm nó dễ dàng như trở bàn tay, không hề bởi vì lực đá của đối phương mà lùi ra sau mấy bước.

Chỉ thấy Lạc Lãng chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn đỏ lên vì tức giận bây giờ khôi phục lại sắc mặt trắng noãn như lúc ban đầu, vẻ mặt trở nên lạnh lùng vô cùng, hai tròng mắt ngăm đen giống như biển chết, vẻ thâm trầm đáng sợ khiến cho Tề Á đang đứng gần trong gang tấc phát lạnh.

“Tôi đã bảo là câm miệng rồi.” Lạc Lãng nhàn nhạt mà nói, “Đáng tiếc là vẫn không vâng lời……” Vừa nói chuyện, Lạc Lãng vừa giơ tay phải lên, đột nhiên đánh xuống cẳng chân phải bị mình nắm chặt, chỉ cần nhìn một cách đơn giản khí thế và sức mạnh của đòn này cũng biết nếu như bị đánh trúng thì xương chân nhất định sẽ bị gãy vụn.

Tề Á thấy thế ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tiếng chuông cảnh báo trong lòng hắn vang lên điên cuồng, đùi phải giãy dụa mãnh liệt muốn dành lại tự do, nhưng tay của Lạc Lãng lại giống như gọng kìm khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể vùng ra được.

Tề Á đương nhiên không thể khoanh tay chịu chết. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. Giữa không trung làm một động tác xoay người, nguyên bản chân trái đang chống đỡ theo lực xoay người, mạnh mẽ đá về phía gáy của Lạc Lãng.

Vì bảo vệ đùi của mình, Tề Á không thể không bộc lộ ra vẻ mặt hung ác, giao thủ không hề lưu tình, bắt đầu tấn công vào những vị trí trí mạng của Lạc Lãng.

Mọi người thấy thế kinh hô hút một ngụm khí lạnh, không ít tân sinh thậm chí hoảng sợ mà đứng lên lo lắng cho Lạc Lãng đang đứng trên đài. Nếu như bị đối phương đá trúng vào cổ, một trong những vị trí yếu nhất cơ thể, thì chắc chắn cổ của Lạc Lãng sẽ bị đánh gãy, như vậy có thể dẫn đến mất mạng ngay tại chỗ, căn bản không có cơ hội cứu giúp. Trường quân đội có những quy định vô cùng chặt chẽ khi đấu trên lôi đài là không được tấn công vào những vị trí trí mạng, hành động bây giờ của Tề Á không hề nghi ngờ là trái với quy định nhà trường.

Đường Ngọc thấy thế, trong mắt lãnh quang chợt lóe, vừa định động thủ thì lại nhìn thấy Lạc Lãng bình tĩnh mà thay đổi đường tấn công của tay phải, trực tiếp đón nhận đòn chân của đối phương. Ông nhanh chóng dừng hành động giúp đỡ của mình lại nhưng vẫn đặt mình trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, bất quá trong lòng của thượng tá Đường Ngọc lúc này quyết định sau này phải nhìn Tề Á thật kỹ, với những kẻ có thể ngoan độc ra tay với chiến hữu của mình, ông tuyệt đối sẽ không để người như vậy có cơ hội đi vào những quân đoàn vương bài tinh anh…

“Phanh” một tiếng, bàn tay của Lạc Lãnh đánh trúng chân trái của Tề Á, hắn ngay lập tức cảm giác cổ chân của mình vang lên một tiếng rắc, một cảm giác đau đớn nhanh chóng ập vào trong cơ thể, hắn nhịn không được đau đớn hô lên: “A!”

Hai lực lượng va chạm đương nhiên sinh ra lực bắn ngược cực lớn, Tề Á bị văng mạnh ra ngoài, bởi vì đau đớn mà không thể an ổn đáp xuống đất, cả người nặng nề nện trên lôi đài rồi trượt một đường ra ngoài, trên lôi đài xuất hiện một đường đen nhạt do bị trượt mạnh.

Mà Lạc Lãng cũng liên tiếp lui mấy bước mới có thể đứng vững thân thể mình, bất quá nhìn cánh tay trái buông thỏng xuống bên người lắc lư không thể điều khiển liền biết cánh tay trái đó vì đỡ đòn chân vừa rồi đã bị đánh gãy, nát cả xương cốt.

Nhìn hình ảnh đối lập của Tề Á đang ôm cổ chân nằm trên đất đau đớn kêu rên và Lạc Lãng im lặng đứng vững như không có chuyện gì khiến mọi người không thể không kính phục Lạc Lãng. Cùng là bị đánh gãy xương nhưng vẻ mặt Lạc Lãng vẫn lạnh lùng như không, biểu tình lạnh nhạt, cao thấp khác biệt khiến cho không chỉ tân sinh mà cả những học sinh khóa trên cũng nhịn không được mà âm thầm nhíu mày khinh bỉ Tề Á, nhóm khóa trên cho rằng Tề Á đã đánh mất mặt mũi của họ, đồng thời nhịn không được mà âm thầm thưởng thức khả năng của Lạc Lãng, bọn họ đều không nghĩ rằng một người thiếu niên nhìn có vẻ nhu nhược nhưng lại có thể ngoan đến như vậy.

Thượng tá Đường Ngọc không chút biểu tình mà đi đến bên người Tề Á hỏi: “Học sinh Tề Á, em còn có thể tiếp tục tham chiến hay không? Nếu không thể, tôi sẽ tuyên bố người dành thắng lợi trong lượt đấu đầu tiên này.”

Đều là bị thương nhưng thượng tá Đường Ngọc lại không nghĩ đi hỏi Lạc Lãng, bởi vì ông tin tưởng, thằng nhóc Lạc Lãng kia chỉ cần còn một hơi ở thì tuyệt đối sẽ tiếp tục chiến đấu, đây mới là biểu hiện nên có của một quân nhân đủ tư cách, mà đối lập với Lạc Lãng, biểu hiện của Tề Á quá tệ hại.

Tề Á chỉ cảm thấy cổ chân của mình như bị mũi khoan đâm xuyên vào, cảm giác đau đớn thật không thể nào nói nhịn là nhịn được. Lúc này Tề Á cho rằng mình đã bị trúng ám chiêu của đối thủ nên càng thống hận Lạc Lãng, lúc nghe câu hỏi của trọng tài Đường Ngọc, hắn đương nhiên không thể chủ động nhận thua liền cố nén đau nhức trả lời: “Em có thể tiếp tục!”

Nói xong, Tề Á chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, một màn này cũng được những người xem vỗ tay. Cho dù biểu hiện của Tề Á thật không ra làm sao nhưng lúc này, hắn không thể nghi ngờ là một học sinh quân giáo đủ tư cách, nhận được sự khích lệ của một bộ phận học sinh.

Tề Long thấy một màn như vậy nhịn không được cười khẽ, nói nhỏ với Lăng Lan: “Lão đại, xem ra thằng nhóc Lạc Lãng kia âm thầm hạ ngoan tay rồi.” Cậu sờ sờ cằm suy đoán, “Có phải là dùng chiêu thức tấc kính tam thức kia không nhỉ?”

Lăng Lan trực tiếp trả lời: “Không phải, là tấc kính tứ thức.”

“A, khi nào thì nhiều hơn một chiêu vậy?” Tề Long kinh ngạc, vì sao cậu lại không biết chứ?

“Tấc kính là tuyệt học của Lạc gia, đương nhiên phải có đòn sát thủ.” Lăng Lan trả lời.

Tấc kính đã bị nhóm đạo sư trong không gian học tập khai phá, sáng tạo lên đến cửu thức (chín tầng), những chiêu thức trong tấc kính tam thức đều được những thành viên trong tiểu đội của Lăng Lan nắm giữ. Nhưng Lăng Lan cho rằng tấc kính dù đã được phổ biến rộng rãi nhưng nó vẫn là do Lạc gia sáng lập nên, đương nhiên việc Lạc gia có những đòn sát thủ sau tam thức cũng là chuyện bình thường, chân lý đó mãi mãi là như vậy.

Tề Long nghe xong thầm chấp nhận không thắc mắc về điểm này nữa. Đây cũng là ưu điểm của Tề Long, biết được cái gì gọi là đúng mực, sẽ không cưỡng cầu những thứ không thuộc về chính mình.

Trên lôi đài, Tề Á một lần nữa đứng lên, hai mắt cừu hận mà nhìn Lạc Lãng, hắn biết biểu hiện của hắn đã ném mặt mũi của tất cả mọi người, mà kẻ tạo thành tình huống này chính là thằng nhóc đang đứng trước mặt kia, trong lòng hắn không ngừng sôi trào lửa giận, hận không thể giết chết Lạc Lãng để phát tiết cảm giác tức giận trong lòng.

Đôi mắt Lạc Lãng nhìn thẳng về phía Tề Á, ánh mặt đạm mạc làm cho cả người Tề Á lạnh run, ngọn lửa giận đang cháy phùng phùng bỗng bị dập tắt nhanh chóng, lúc này, một cảm giác nguy hiểm đang lan tràn khắp thần kinh của hắn, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được tia sát ý từ trên người đối phương. Chẳng lẽ đối phương cũng muốn giết hắn?

Sao có thể? Tề Á đột nhiên lắc lắc đầu đem suy nghĩ này vứt bỏ, hắn cũng không làm gì, vì sao đối phương lại muốn giết hắn chứ. Lúc này đây Tề Á như đã quên mất vừa rồi mình đã nói những lời như thế nào. Hắn không biết, có một số người, có một số việc là không thể làm vấy bẩn.

Nhìn hai người trên đài tiếp tục giằng co lần nữa, Đường Ngọc lại mở miệng nói: “Thi đấu tiếp tục!”

Vừa dứt lời, thân hình Lạc Lãng cũng ngay lập tức động, cả người như mãnh hổ xuất kích bay về phía Tề Á, nếu bây giờ không tấn công lúc đối phương đang gặp khó khăn thì còn phải chờ tới lúc nào?

Giống như trong dự đoán của Lạc Lãng, bị gãy một chân, Tề Á căn bản không thể né tránh được, hắn chỉ có thể bị động đón đòn công kích của Lạc Lãng. Đương nhiên trong lòng Tề Á cũng không sợ, thậm chí còn mừng thầm, nguyên bản hắn cũng muốn giáp lá cà với Lạc Lãng để dễ dàng tấn công, hắn vẫn luôn tin rằng nếu so về khí kình thì mình vượt trên Lạc Lãng rất nhiều, hắn có tự tin mình có thể đánh bị thương Lạc Lãng và dành thắng lợi trong lần đánh này.

Chỉ là, thật sự như hắn dự đoán vậy sao?

Ngay từ chiêu đón đỡ đầu tiên Tề Á liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện sức mạnh tấn công của đối phương không hề yếu hơn mình chút nào, vốn chờ mong có thể dùng nội kình để làm bị thương đối phương giờ không thể thực hiện được nữa.

Chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư…. Từ từ Tề Á bắt đầu phát hiện từng vị trí trên cánh tay sau khi ngăn đòn của đối thủ đều trở nên vô cùng đau đớn, cảm giác đau đớn đó cũng gần bằng với cảm giác khi bị đánh gãy xương chân, chỉ là không mãnh liệt như ở chân, một hai chiêu đầu cũng không cảm thấy đau, nhưng tới chiêu thứ ba thứ tư thì đau đớn bắt đầu tăng lên, đến chiêu thứ bảy thứ tám thì hai tay gần như không thể giơ lên được…

“Phanh” một tiếng, Lạc Lãng nhìn ngay ra cơ hội này mà đánh trúng vào khuôn mặt của Tề Á, cả người Tề Á bay ra ngoài. Sau một kích này, Lạc Lãng liền thu tay lại, cũng không dùng tới chiêu thức tấc kính gì nhưng cũng đủ làm Tề Á trực tiếp bị Lạc Lãng đánh ngất, té rơi xuống mặt đất, không còn có thể đứng dậy.

Thượng tá Đường Ngọc chạy nhanh tiến lên quan sát tình huống của Tề Á, phát hiện không nguy hiểm đến sinh mệnh, hơn nữa quả thật không thể tiếp tục tái chiến liền ý bảo nhân viên công tác ở sàn cách đấu nhanh chóng đưa Tề Á đến trung tâm trị liệu. Khoa học kỹ thuật ở thế giới bọn họ bây giờ đã phát triển một cách vượt bậc, đi kèm với đó, ngành y học cũng có những bước nhảy vọt vô cùng. Bây giờ chỉ cần con người không gặp phải vết thương trí mạng thì cho dù chỉ còn một hơi thở, ai cũng có thể sống lại như thường.

Sau khi thấy Tề Á được người nâng xuống lôi đài, Đường Ngọc mỉm cười lớn tiếng tuyên bố nói: “Trận chiến đầu tiên, đoàn Tân sinh năm một Lạc Lãng thắng!”

Người của Lôi Đình sắc mặt lúc này âm u một mảnh, không nghĩ tới người nhận kỳ vọng cao như Tề Á lại bị một học sinh nhu nhược mới năm nhất nghịch tập thành công, bị đối phương đánh bay ra khỏi lôi đài, lấy được chiến thắng trong ván đầu tiên. Không những vậy, mọi người trong Lôi Đình cũng đồng thời kinh sợ nhóm tân sinh, bởi vì Tề Á chính là một trong ba người mạnh nhất của Lôi Đình, mấy người bọn họ bắt đầu hoài nghi lần cược này, bọn họ thật sự có thể nắm lấy ba trận để dành đến kết cục thắng lợi cuối cùng sao? Đây là lần đầu tiên bọn họ hoài nghi như vậy.

Lâm Chí Đông cắn răng nói: “Không quan hệ, phỏng chừng đối phương cũng phái ra người mạnh nhất để nắm chắc chiến thắng trong trận đầu, chỉ cần chúng ta dành thắng lợi ở những trận còn lại thì thua trận đầu này cũng có nghĩa là gì cả.”

Một người thanh niên bên người hắn ta nhàn nhạt mà nói: “Mấu chốt là an bài tuyển thủ như thế nào, nếu không khéo bị đối phương dùng những người mạnh nhất để đấu với những người yếu nhất trong chúng ta thì…”

Trận đấu này không giống với đấu công khai, dựa vào thực lực để đưa ra thứ tự xuất chiến. Lần chiến đấu này không chỉ khảo nghiệm thực lực của những người tham gia trận đấu mà còn là khảo nghiệm chiến thuật tâm lý cũng như mưu lược của hai phương, hoặc có thể nói, ngoài thực lực, mọi người còn phải dựa vào may mắn. Đây chính là hình thức cách đấu khuôn mẫu do chính phủ đưa vào áp dụng, chính phủ hy vọng những người còn đang ngồi trên ghế trường quân đội biết chuyện gì cũng có thể xảy, nếu có thể đồng thời nhìn một việc từ nhiều phía, cho dù là công khai hay là đánh lén thì không thể nghi ngờ hai bên địch ta sẽ có sự cân bằng về tương quan lực lượng hơn, nếu có sách lược thích đáng và may mắn bất ngờ thì cho dù là kẻ yếu cũng không phải không có hy vọng thắng lợi.

Lời nói của đối phương làm Lâm Chí Đông trầm mặc, ánh mắt hắn lập loè một chút, nhưng rất nhanh trấn định lại, hắn không tin vận khí của mình lại kém như vậy, để cho đối phương bắt được hai cơ hội kia.

Lạc Lãng chậm rãi đi xuống lôi đài, nghênh đón cậu chính là ánh mắt tôn kính của đoàn tân sinh xung quanh, bởi vì trong đó có không ít tân sinh không đến từ học viện đồng quân trung tâm nên đối với việc Lạc Lãng trở thành đại biểu của năm người mạnh nhất tham dự trận đấu quả thực có chút hoài nghi, bất quá, một trận chiến này, Lạc Lãng dùng thực lực chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng trở thành một trong năm người mạnh nhất, trong đoàn tân sinh không có người dám hoài nghi cậu có thật sự đủ tư cách hay không.

Bên trong khu ghế lô, một thanh niên có hứng thú với Lạc Lãng nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của cậu thì kích động liếm liếm môi mình thấp giọng cười nói: “Thật là một kẻ có cá tính kiêu ngạo, nếu đem cái xương cốt kiêu ngạo đó chặt đứt thì không biết vẻ mặt của hắn có thể rất có ý tứ hay không? Ân ha hả ha hả……” Tiếng cười chế giễu vang lên trong ghế lô khiến cho người khác không khỏi sởn tóc gáy.

Lạc Lãng chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Lan, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn cô. Đối mặt với loại này tình huống quỷ dị này, vốn hai người Vũ Cảnh, Lý Anh Kiệt muốn tiến lên chúc mừng Lạc Lãng thì tức khắc dừng bước, vẻ mặt kinh nghi mà nhìn hai người trước mặt.

Lăng Lan ngồi ngay ngắn bất động, đồng dạng lạnh lùng mà nhìn Lạc Lãng. Hàn khí trên người cô nồng nặc rất nhiều.

Lạc Lãng há miệng thở dốc lại không phát ra âm thanh, Lăng Lan lạnh lùng trách mắng: “Còn không trở về cho ta.” Chỉ thấy hai mắt Lăng Lan chợt lóe hàn quang bắn về phía Lạc Lãng, mà Lạc Lãng thì như là chịu đòn gì nghiêm trọng, thân thể đột nhiên lay động một chút, liền nhắm mắt ngã xuống đất.

Tề Long phản ứng thực mau đỡ lấy Lạc Lãng ôm vào trong ngực, trước tiên cậu kiểm tra cánh tay Lạc Lãng, sắc mặt biến đổi hô: “Lão đại, xương cốt hai tay Lạc Lãng xuất hiện nhiều chỗ đứt gãy.”

“Tớ biết, để nhân viên công tác sắp xếp đưa Lạc Lãng đi trung tâm trị liệu, Lâm Trung Khanh cùng đi.” Lăng Lan nhanh chóng an bài nói.

Thằng nhóc này dù chưa thành thục nhưng vẫn nhiều lần dùng tấc kính tứ thức để cưỡng chế tăng cấp bậc của nội kình, bởi vì không có biện pháp hoàn toàn khống chế nên đương nhiên bị những thứ nội kình cưỡng chế tăng đó phản phệ đánh gãy chính tay mình, bất quá nhân cách vừa rồi có sức nhẫn nại thật tốt, đối với chính mình cũng cực kỳ ác độc, cố nén đau đớn do gãy tay để dành được kết cục cuối cùng, đánh bại Tề Á…

Đang ở trên lôi đài, khi Đường Ngọc biết Lạc Lãng cố nén đau đớn gãy tay, dành thắng lợi trở lại bên người đồng đội mới đề mặc chính mình hôn mê thì càng yêu thích đối với thiếu niên này, ông đã quyết định cho dù cuối cùng thân thể Lạc Lãng không thể vượt qua bài kiểm tra thấp nhất thì cũng dùng đặc quyền của mình để thu đối phương làm đệ tử.

Khi Lạc Lãng bị đưa đi trung tâm trị liệu, Lăng Lan nhìn thấy trong mắt Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt ngạc nhiên nghi ngờ liền mở miệng giải thích: “Vừa rồi, đối phương vũ nhục Lạc Lãng, nói cậu ấy có thể được tuyển là bởi vì cậu ấy là người của tôi.”

Hai người sửng sốt, nhất thời không có nghe được ý tứ trong lời nói của Lăng Lan, trái lại Tề Long ngay lập tức hiểu ra Lăng Lan đang nói tới cái gì, đây là nguyên nhân Lạc Lãng phẫn nộ mà mở ra thiên phú, bất chấp hậu quả. Cậu nhanh chóng lôi kéo hai người Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt nhỏ giọng giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.