Đan Khí Thần Tôn

Chương 13: Chương 13: Đấu Lôi Đài Tuyển Nhân Thủ




Lời của tác giả:

Hi các bạn. Tuần này mình hơi bận trong công việc. Các cháp sẽ ra chập hơn bình thường. Kính quý đọc giả thông cảm:(

Ba ngày sau dân chúng Thôn Kiếm Thành tụ tập trên bãi đất trống đằng sau quán rựu Vãng Lai. Nhân thủ của Trấn Phong dong binh đoàn hiện giờ mới có khoảng 150 người. Đa số là từ ba dong binh đoàn cũ của ba người Tề Kim, Lý Dương và Long Linh. Những người này đều có tư cách tham gia tuyên chọn lôi đài. Đây cũng là cơ hội cho bọn họ trổ tài năng. Trên khán đài là chỗ của Minh chủ Trấn Phong dong binh đoàn. Phong không muốn người khác gọi hắn là đoàn trưởng mà phải gọi là minh chủ. Ý tứ rất rõ ràng, từ nay trở đi tại Thôn Kiếm Thành các dong binh đoàn phải lấy Trấn Phong dong binh đoàn làm chủ. Các dong binh đoàn khác mặc dù biết tin nhưng cũng không dám nói gì. Trấn Phong có vốn để làm nhà cái. Quái vật đằng sau Trấn Phong là thế lực mà các dong binh đoàn bọn họ không thể trêu trọc nổi. Hơn nữa bọn họ còn phải nhờ vào Lôi gia để kiếm ăn. Binh khí, đan dược cần được mua. Thú hạch, khoáng thạch, tài liệu linh thú cần người tiêu thụ. Các nhà buôn khác cũng không dám đắc tội Lôi gia.

Hôm nay trên khán đài cao Trấn Phong cũng mời các đại đoàn trưởng của Thôn Kiếm Thành. Cái tên Lôi Trấn Phong tuy mới nổi một hai năm nay nhưng không ai là không biết đến. Được Lôi gia tam thiếu nể mặt ngu sao không đi. Mặt mũi của Lôi gia quá lớn. Hơn nữa bọn họ cũng muốn xem vị tam thiếu gia này có bản lãnh gì lại dám sưng làm minh chủ. Tam đại đoàn trưởng của Hỏa Long, Hắc Huyết và Xà Ảnh đều có mặt. Mọi sự chú ý đều dồn về phía Hắc Nguyệt. Thân hình như xà, ẻo lả vũ mị. Các nam nhân có mặt đều được nàng ném cho mấy cái nháy mắt. Không thể không nói mị lực của nữ nhân này không thể tưởng. Nếu không phải danh tiếng của nàng vang xa tại Thôn Kiếm Thành rất nhiều nam nhân đã không nhịn được dùng vũ lực bắt về để ôm ấp. Hôm nay nhị đoàn trưởng của Hắc Huyết dong binh đoàn – Huyết Minh lại không có mặt. Chỉ có Hắc Nguyệt. Điều này cũng khiến cho nhiều nam nhân phải mừng thầm. Tu vị của Huyết Minh chỉ là tụ linh cảnh nhưng những ai đã từng thấy hắn ra tay đều lắc đầu than vãn không thôi.

Trong số các nam nhân Trấn Phong cũng được Hắc Nguyệt ném cho mấy cái mị nhãn. Không thể nghi ngờ đây là một vưu vật trời sinh mị cốt. Nàng lại tu luyện mị công. Nhưng đối với Trấn Phong có Địa Hồn Nhãn hộ thể hình như hoàn toàn miễn dịch với mị công của nàng. Tuy là vậy nhưng Trấn Phong cũng mấy phen đỏ mặt.

Bên cạnh 10 lôi đài Trấn Phong cho dựng một khu đất trống trải được tôn cao. Mọi người tò mò không biết đó là gì. Đang chờ đợi thi đấu lôi đài bắt đầu. Đợi đến khi trống kẻng canh tư (tức 8 giờ sáng) Trấn Phong đứng trên khán đài cao vọng xuống nói. Giọng của Phong sang sảng như sấm khiến mọi người phải giật mình. Không ngờ Lôi gia tam thiếu tuy không phải tu luyện giả nhưng rõ ràng có thể dùng ba động linh khí. Nhưng những người có tu vị tuy không thể nhìn thấu Trấn Phong vẫn khẳng định, Lôi gia tam thiếu là một thể tu. Trấn Phong cứ thần thần bí bí khiến rất nhiều người phải nghẹt thở mong chờ.

- Kính thưa hương thân phụ lão, kính thưa dân chúng Thôn Kiếm Thành, kính thưa chư vị anh hùng thể tu. Hôm nay Lôi Trấn Phong ta có ý tổ chức lôi đài chọn hiền tài. Dưới kia là 10 lôi đài. Thời gian thi đấu là 3 ngày. Thể lệ rất đơn giản. Người nào trụ được đến cuối ngày thứ 3 sẽ được cử làm tiểu đội trưởng. Bổng lộc hàng tháng là 50 linh thạch hạ phẩm và mỗi chuyến nhiệm vụ đều có thưởng ít nhiều theo thu nhập.

Khi nghe được đến đây thì các người tới xem đều nhao nhao. Bổng lộc của Lôi gia tam thiếu thật xa xỉ. Các đại đoàn trưởng trên ghế khách mời đều than vãn không thôi. Nếu đây là lời thoát ra của một vị công tử nào khác thì mọi người cũng chỉ cười khinh bỉ. Một tên quần là áo lụa. Nhưng những gì họ biết về Lôi gia tam thiếu thì không giống như hắn đang nói chơi. Một con linh thú cấp 1 giá trị bất quá là 1 linh thạch hạ phẩm. Con cấp 2 không sai biệt lắm từ 3 -5 linh thạch hạ phẩm. Con cấp 3 mới được sấp sỉ 20 linh thạch hạ phẩm. Một tiểu nhị được bao ăn bao ở, mỗi tháng cũng lãnh được lương bổng là 1000 kim tiền mà thôi. Giá trị tương đương với 1 linh thạch hạ phẩm. Nhưng ít ai đổi 1 linh thạch hạ phẩm để đổi lấy 1000 kim tiền. Sử dụng linh thạch để chi trả cũng là một cách thể hiện đẳng cấp xã hội. Đợi cho mọi người xôn xao một lát Trấn Phong tiếp.

- Trấn Phong dong binh đoàn của ta lúc nào cũng chào đón các nhân tài. Chỉ cần người nào trụ được 10 trận liên tiếp, sẽ có tư cách gia nhập Trấn Phong dong binh đoàn. Bổng lộc của thành viên bình thường đó là một thanh Hoàng kiếm hoặc binh khí cùng loại để vừa tay người sử dụng. Thanh viên có thể dùng để bán hay chao đổi hàng hóa khác. Mỗi tháng cũng nhận được 10 linh thạch hạ phẩm.

Lại xôn xao, Lôi gia tam thiếu làm quá nhiều người phải rung động. Vẫn biết giá trị của một con linh thú cấp 3 là 20 linh thạch hạ phẩm, nhưng một đoàn có bao nhiêu người. Mỗi lần đi liệp sát bất quá cũng chỉ là kiếm mấy con cấp 1 cấp 2 để liệp sát mà thôi. Đến cấp 3 đã tương đương với tụ linh cảnh nhân loại, đâu dễ gì bị giết như vậy. Lởm khởm còn bị chúng đớp, không chết cũng bị thương. Nghe đến đây biết bao người phải động dung. Không cần phải chịu hết 3 ngày. Chỉ cần chịu được 10 trận vậy là có thể gia nhập Trấn Phong dong binh đoàn. Tuy không dễ cũng không phải không có thể. Lại đợi mọi người xôn xao một hồi Trấn Phong chỉ tay bên bãi đất trống.

- Trấn Phong dong binh đoàn không chỉ muốn chào đón võ giả. Chúng tôi cũng muốn chào đón kiến trúc sư, thợ thủ công, thợ xây, trận pháp sư, trận văn sư. Chỉ cần các hương thân phụ lão có biệt tài gì thì có thể đến bộc lộ tài năng. Chỉ cần là hữu dụng sẽ có đãi ngộ đặc biệt.

Lại xôn xao. Trấn Phong rất hài lòng với những biểu phản ứng này của những người ở đây. Phong mỉm cười:

- Chúng ta đều là nhân loại. Tuy biết đao kiếm không có mắt, nhưng các huynh đệ nếu có thể điểm tới thì dừng, Trấn Phong ta cảm kích bất tận. Quý vị, bắt đầu đi!

Ở thế giới này, mỗi khi lên lôi đài đều phải mang tâm lý có thể bị giết. Linh thú không lưu tình nên các tu luyện giả cũng không. Đấu lôi đài cũng đồng nghĩa với sinh tử chiến. Các tu luyện giả và thể tu đều là những người sống trên mũi đao mũi kiếm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị chết. Lên lôi đài với bọn họ cũng bất quá như vào Thôn Kiếm Lâm dạo một vòng mà thôi. Đã từ lâu họ đã không màng đến sinh tử nhiều nữa. Có tài phú ắt có thất phu. Rất nhiều võ giả đều nhao nhao lên đài. Những người biết mình không đủ tư cách làm đoàn trưởng cũng cố trụ được 10 trận sau đó nếu đánh không lại thì chịu thua. Bất quá cũng không đơn giản như vậy. Những người quen cầm đao múa kiếm la hét chém giết nhau trên lôi đài, máu chảy lênh láng. Cũng có một số người trụ được trên 10 trận thấy tinh thế nguy cập không ráng ngạnh kháng, chịu thua để an ổn làm một người lính quèn. 1 số người thà chết không đầu hàng bị đối thủ đánh rớt xuống lôi đài. Người chết kẻ bị thương, đầu rơi máu chảy. Trấn Phong đứng trên khán đài quan sát mà cảm thán. Người của thế giới này thật sự khác xa những gì hắn tưởng tượng. Xem máu me chảy đầm đìa suốt các lôi đài Trấn Phong hỏi lại mình, đây thực sự là thiên giới hay sao? So với địa cầu nhân giới, thật sự còn tàn khốc hơn không biết bao nhiêu lần. Trong thế giới mà người thường có tuổi thọ hơn 100 tuổi, các tu luyện giả đỉnh tiêm phải đến ca triệu tuổi, nhưng mạng người lại coi như rẻ rác.

Ngày thứ nhất kết thúc, nhưng đãi ngộ của Trấn Phong dong binh đoàn đưa ra đã hấp dẫn rất nhiều tu luyện giả và thể tu đơn độc mạnh mẽ. Trấn Phong dong binh đoàn cũng không tiếc đã bỏ ra đan dược, cho người cấp cứu những ai có thể cứu chữa. Người nào mất tay cụt chân đều cho họ ít linh thạch hạ phẩm làm tiền an dưỡng. Những người mất đi tư cách dự thi chỉ biết cảm thán. Họ đã mất đi cơ hội tốt để theo một minh chủ đáng để theo. Trong thế giới cường giả vi tôn này, mất đi thực lực là mất đi tất cả. Trấn Phong cũng chưa thể thay đổi tất cả. Lặng lẽ âm trầm nét mặt. Chỉ trong ngày đầu tiên đã có hơn 100 người trụ được trên 10 trận. Nhưng hiện giờ bên bãi đất trống vẫn chưa ai xuất thủ làm Phong hơi thất vọng.

Tối hôm đó tại quán rựu vãng lai Trấn Phong làm tiệc mừng công. Những dong binh có mặt tại đây thể tu có, tu luyện giả cấp thấp có. Thế lực đầu tiên của hắn tuy vẫn còn ít người nhưng không kẻ nào quá yếu. Mọi người đều vui cười ăn uống kính rựu mời Phong. Bất quá minh chủ không dám uống nhiều. Lấy cớ ngày mai còn phải chủ trì thi đấu lôi đài. Phong rút về nghỉ sớm trong một quán trọ gần quán rựu Vãng Lai sau đó vào trong lầu các của mình. Phong bắt đầu luyện chế đan dược. Mặc dù đã học tập cùng với Đan Tổ gần 2 năm nay nhưng Phong chưa từng chính thức có việc cần dùng đến đan dược. Hôm nay khi nhìn thấy máu chảy đầu rơi Phong lại cảm khái. Học được cái gì tốt cái đó. Với cảnh giới của Phong hiện giờ không nhất thiết phải ngủ mỗi ngày. Phong rút ra một cái đỉnh hắn đã ”trấn” của gia tộc, sau đó bắt đầu luyện đan. Hắc Dung có công hiệu giảm bớt ba động linh khí. Hiện giờ Phong cũng chỉ luyên mấy loại đan dược cấp thấp, sẽ không tạo ra ba động quá lớn.

Trong thời gian qua lịch lãm tại Thôn Kiếm Lâm Phong đã tìm được rất nhiều thảo dược cấp thấp có thể dùng để luyện đan. Hắn còn có một Đan Tổ đằng sau làm cố vấn. Đan lô lúc đầu còn bị tạc, đan dược bị phế nhưng nhờ có Đan Tổ rất nhanh Phong đã thành công luyện chế ra lò đan dược đầu tiên. Hồi lực đan, là một loại đan dược chữa thương. Có công dụng phục hồi thể lực và một ít linh khí. Phong tập luyện miệt mài cho đến khi trời sáng. Không sai biệt lắm Phong đã có thể luyện chế ra một lò đan dược với 5 phần xác suất thành đan. Một lò đan không sai biệt lắm có thể ra 100 mai. 5 phần xác suất đó là 50 mai. Đan dược luyện chế ra phải có hương, có vân mới được Đan Tổ cho là tạm được, không làm mất mặt của bà, được phép suất ra dùng.

Lôi đài vào ngày thứ hai. Sáng sớm đã có rất nhiều hương thân phụ lão đến quan sát. Các võ giả đến tham gia cũng bắt đầu cảm thấy Trấn Phong dong binh đoàn đúng thật là có thực lực. Trấn Phong minh chủ rất biết nắm bắt tâm lý và được nhiều người ủng hộ. Không chỉ dựa vào đại gia tộc. Dù sao đi nữa đứng sau Trấn Phong đã có 3 đoàn trưởng nhất chí ủng hộ hắn. Thực lực của ba dong binh đoàn này hợp lại đã không yếu. Ngày đầu tiên đã thu phục được hơn 100 người có sức chiến đấu cường hãn. Trấn Phong dong binh đoàn đã có lực lượng không nhỏ để so sánh với các thế lực dong binh đoàn khác tại Thôn Kiếm Thành. Thế lực dong binh đoàn lớn nhất đó là Thể Tu dong binh đoàn, nhưng đó chỉ thắng về số lượng. Sét về thực lực thì không phải võ giả nào cũng có sức lực cường hãn như 100 thành viên mới của Trấn Phong dong binh đoàn.

Những gì Trấn Phong đã thể hiện tại ngày đầu tiên đã được loan xa. Nhiều võ giả đơn độc và những tổ đội nhỏ cũng mộ danh mà đến. Ở trên đài đã có 10 người trụ đến cuối cùng của ngày hôm trước. Ngày đấu lôi đài thứ hai đã sôi nổi hơn rất nhiều. Trong 10 người đứng trên lôi đài không đến 2 khắc đã bị loại hết. Trong số họ cũng chỉ có 1 người chịu được 11 trận. Kể cả số lượng của ngày hôm qua. Cuối cùng cũng phải chịu thua bỏ cuộc. Vui vẻ làm một thành viên bình thường. Các võ giả cường hãn nhất đang chờ đợi ngày cuối cùng để suất chiến. Vì cuối cùng, chỉ cần trụ được đến cuối của ngày thứ 3 là đã có tư cách làm đoàn trưởng. Ai cũng muốn kiếm cơ hội cho riêng mình. Trấn Phong đoán đến ngày thứ 3 vào phút trót sẽ diễn ra những màn đặc sắc quyết liệt nhất. Nhưng có điều, người tham gia số lượng sẽ rất đông. Nếu ai cũng muốn chờ đến ngày cuối, sẽ không đủ thời gian cho tất cả đều khiêu chiến.

Một số kiến đan cảnh thấy cảnh máu chảy đầu rơi than vãn tự động bỏ cuộc không lên khiêu chiến. Họ còn quá trẻ để chết. Tài phú tuy khiến người đỏ mắt nhưng cũng phải có mạng để sài. Chiến đấu tầm cỡ này đã không phải đẳng cấp của bọn họ có thể so sánh. Có một số ít tụ khí cảnh cố gắng tham gia và cũng có số ít chịu được quá 10 trận. Nhưng số lượng người bị đào thải thật sự quá nhiều. Trấn Phong đang quan sát tình hình chiến đấu tại khắp 10 lôi đài. Tại lôi đài số ba có một vị trung niên tay sách đại đao. Hắn đánh được đến trận thứ 4 thì có người mạnh mẽ lên khiêu chiến, hắn xin thua rồi bỏ cuộc. Mặc kệ cho một số người cười chê. Hắn đi xuống, lo chữa thương nhưng đợi một lát sau đó hắn lại lên kiếm đối thủ yếu nhất để khiêu chiến. Lần này hắn chỉ trụ được 3 trận rồi lại bị đối thủ mạnh mẽ khiêu chiến đánh hắn lùi mấy bước. Biết đánh không lại hắn liền chịu thua rồi đi chữa thương. Nhưng chưa quá 3 khắc hắn lại kiếm đối thủ để khiêu chiến. Dù sao thì ban đầu cũng không giao trước là sau khi chịu thua thì không được khiêu chiến tiếp. Biết bao nhiêu người đều cười chê hắn nhưng vị trung niên này cũng mặc. Hắn có vợ và con hắn cổ vũ hắn. Vợ và con hắn cũng ăn không ít chửi rủa và những lời khinh bỉ. Trong mắt của người trung niên lóe lên sự kiên định và tự tin hắn sẽ làm được.

Trong khi Trấn Phong còn đang để ý đến vị trung niên kia thì trên lôi đài số 1 và 2 có hai người mà Trấn Phong quen biết trước. Họ là 2 người thuộc đội ngũ 5 người Phong đã cứu tại lần trước. Người lên lôi đài số 1 cầm cự kiếm to lớn. Thân hình vạm vỡ. Hắn mới lên đã một chiêu đánh rơi người thủ lôi đài. Đồng đội của hắn tay vác trường cung, lưng đeo cung tên. Khi hắn lên lôi đài cũng không dùng nhiều sức lực trong vòng vài chiêu đã tay không đánh cho đối thủ bay xuống đài. Người thủ lôi đài số 1 đứng trên lôi đài nhìn xuống khinh thường tất cả các đối thủ. Hắn hô lớn:

- Cái tâm của cường giả, là phải không thể sợ. Cường giả có thể thua trận, không thể thua người!

Câu nói này khiến rất nhiều người đỏ mắt cũng nhao nhao lên đòi giáo huấn hắn. Có người đã mạnh mẽ lao lên đài số 1. Trấn Phong nhớ lúc trong rừng người cầm kiếm đã nói hắn tên Thế Hùng. Người cầm cung âm trầm ít nói tên Cảnh Phong. Đoàn đội của họ đáng lẽ ra còn 3 người nữa. Người sử dụng phi đao cũng không phải kẻ yếu kém. Có thể một chiêu liệp sát được một đầu linh thú cấp 3. Tài nghệ này đặt ở bất kỳ dong binh đoàn nào đều sẽ được đối đãi như thượng khách. Đến khi người thứ ba đòi lên lôi đài giáo huấn Thế Hùng, hắn đã phát chán liền một chiêu chém đôi người khiêu chiến. 1 kiếm mạnh mẽ chém thẳng từ đỉnh đầu xuống háng. Chia đôi đối thủ. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy khiến rất nhiều người yếu gan chịu không được nôn ọe không thôi. Trấn Phong cũng suýt nữa cũng phải nhìn lại điểm tâm của mình. Hắn lại tự mình hỏi mình ”đây thật là thiên giới hay sao?”

Thủ đoạn của người cầm cung cũng không kém. Đến người khiêu chiến thứ ba hắn liền rút tên nhắm thẳng một nhát bắn giữa trán của đối thủ. Tên xuyên qua não xé gió trên không trung rồi biến mất sau bãi đất trống. Tên lực thật mạnh mẽ. Từ đó trở đi cho đến hết ngày đã không còn ai dám khiêu chiến hai người này.

Bên bãi đất trống một cô gái tóc đen thân mặc váy đỏ ngắn. Để lộ ra bộ đùi trắng nõn. Chân đeo ủng da cao quá đầu gối. Lưng đeo trường kiếm. Là cô gái đã bày ra trận pháp trong tiểu đội năm người tại Thôn Kiếm Lâm. Trấn Phong nhún vai mỉm cười. Đội ngũ thật cường hãn. Có họ gia nhập Trấn Phong dong binh đoàn hắn đã có cường giả đỉnh tiêm của dong binh đoàn. Đã đủ thực lực so sánh với các thể lực dong binh đoàn khác. Trấn Phong tuy mạnh mẽ nhưng hắn không dễ dàng ra mặt. Đây là dong binh đoàn để Phong kiếm tiền. Phong cũng không muốn bị binh đoàn bó buộc. Nếu muốn có được sự tự do vậy điều cần thiết là phải có được những trợ thủ đắc lực. Cô gái váy đỏ vừa lên tràng thì các nam nhân đã không kiềm chế được hô hào không dấu được vẻ ái mộ. Ánh mắt của Phong đảo ngang rất nhanh cũng đã tìm thấy một hình dáng nóng bỏng không thua gì cô nàng váy đỏ. Ở một góc có một cô gái tóc đen áo lụa trắng đứng như cây liễu trước gió. Thướt tha yểu điệu. Bên cạnh là một chàng thư sinh mày ngài mắt phượng có vài phần mềm mại nhưng vẫn không làm mất đi những nét nam tính. Thư sinh tiêu sái tươi cười bình luận và giải thích những chiêu thức trên lôi đài cho cô bé áo trắng.

Cô gái váy đỏ chấp tay cung kính hướng Trấn Phong hành lễ:

- Tiểu nữ Nguyễn Phương Dung, có chút tài mọn về bày trận. Muốn được đem tài mình ra giúp minh chủ. Mong minh chủ thu nhận.

Sau đó dùng tinh thần lực phất tay một cái, hơn 21 linh thạch hạ phẩm bay ra khỏi bàn tay lao ra các hướng. Sau đó một tụ linh trận đơn sơ đã được bày ra. Linh khí từ tứ phương ùa ạt bay đến. Khiến nồng độ linh khí trong trận phải nhiều hơn ba lần so với bên ngoài. 1 trận pháp đơn giản đã có lực lượng thế này. Một số gia tộc nhỏ cũng phải thèm rỏ rãi. Cứ tính một tu luyện giả cần nhất đó là có thể hấp thu được linh khí để tích súc đầy đủ linh lực mới có thể tiến cấp. Có thể hấp thu linh thạch nhưng linh thạch quá xa xỉ, không phải ai cũng có thể dùng. Nhưng trận pháp lại có thể để cho rất nhiều người dùng một lúc. So với đan dược và linh thạch, trận pháp sư là sự trợ giúp rất lớn cho sự phát triển của một thế lực. Hơn nữa bày ra tụ linh trận linh thạch trong trận lại tự hấp thu lấy linh khí cần dùng trong lúc duy trì trận pháp nên trận pháp sau khi bày ra sẽ dùng được rất lâu.

Trấn Phong cũng mỉm cười hài lòng. Tuy cô bé này không thể tu luyện nhưng với thiên phú về trận pháp chắc chắn đặt ở đâu cũng được trọng dụng. Hắn giờ không thu sẽ có người khác tranh dành đến sứt đầu mẻ trán. Phong đứng trên khán đài sau đó dùng tinh thần lực bắn về phía cô gái váy đỏ một cái không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ lơ lửng trên không trung. Khoảng cách giữa chỗ Phong đứng cách cô gái tầm 50 bước. Với khoảng cách này muốn dùng tinh thần lực cách không khống vật thật sự đã thể hiện ra tinh thần lực mạnh mẽ. Lúc trước có một thời đã dấy lên Lôi gia tam thiếu đã bước vào xuất thần cảnh khiến cho bao thế lực bán tín bán nghi. Ngày này xem qua biểu hiện của Trấn Phong, thật sự không có lửa thì làm sao có khói. Tuy nói rằng qua biểu hiện của Trấn Phong vẫn chưa thể quyết định hắn đang ở cảnh giới nào nhưng so với tinh thần lực của Dung cô nương vừa rồi đã biểu hiện chỉ có hơn chứ không kém:

- Dung cô nương khách sáo. Lôi Trấn Phong ta có thể thu phục tiểu đội năm người của cô thật sự là vinh hạnh của tài hạ. Mong cô nương rời bước lên đây nói chuyện.

Trấn Phong mặt mày tươi cười rạng rỡ. Dung cô nương nhìn Phong với ánh mắt ngạc nhiên. Đội năm người của họ chưa đến đây được bao lâu đã có người chú ý. Thế lực của Lôi gia quả không thể lường. Dưới khán đài ở một góc xa một thư sinh và cô gái áo trắng cũng ngạc nhiên không thôi. Trong lòng người thư sinh thì thào một tiếng ”chã lẽ là ân công? Sao có thể?”. Đang suy nghĩ miên man thì Trấn Phong đã hướng phía thư sinh lên tiếng:

- Cảnh Phong huynh. Hôm nay đã có duyên gặp mặt vậy mời huynh và hai vị biểu muội lên đây cùng ta uống một chén.

Sau đó lại hướng phía lôi đài số 1 và lôi đài số 2:

- Thế Hùng huynh, Cảnh huynh, ta nghĩ hôm nay đã không còn ai lên khiêu chiến hai người vậy sao không lên đây cùng ta uống một ly?

Trong lúc này toàn trường im lặng. Kể cả các lôi đài đang phát sinh chiến đấu cũng không khỏi đình chỉ. Không phải ai cũng hiểu chuyện gì vừa sảy ra liền xầm xì quay sang hỏi người bên cạnh. Những người đứng trên lôi đài cũng lùi lại đề phòng đối thủ nhưng cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Không hiểu 5 người này là ai lại được Lôi gia tam thiếu biết tên. Thế Hùng đứng trên lôi đài cũng súc động. Họ mới đến nơi này chưa quen biết ai. Suýt nữa còn bị linh thú làm thịt, may mà được người cứu. Hôm nay lại được thiếu gia nổi tiếng nhất Thôn Kiếm Thành biết tên, thế lực và tình báo của Lôi quả không phải nhỏ. Thế Hùng chắp tay cung kính.

- Đa tạ minh chủ chiếu cố. Hai huynh đệ chúng tôi đang tiếp nhận khiêu chiến. Nếu bỏ đi sẽ khiến chư vị anh hùng ở đây cảm thấy chúng ta đang khinh thường họ. Nếu chúng tôi có duyên gia nhập Trấn Phong dong binh đoàn, kính xin minh chủ sau này chiếu cố nhiều cho.

Nói xong Thế Hùng sảng khoái cười khoái chí.

- Tốt! Ở đây tại hạ có một ít rựu xin mời nhị vị uống giải khát.

Nói xong Trấn Phong lại dùng tinh thần lực phất tay một cái. Hai binh rựu và hai đĩa thịt linh thú còn bốc nóng cách không lơ lửng đến trước mặt hai người Thế Hùng và Cảnh. Hai người cũng không khách sáo đưa tay bắt lấy ngồi xuống vừa ăn vừa uống rựu trên lôi đài vẫn còn máu trong lúc thi đấu để lại. Dưới khán đài mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về những nhân vật được Trấn Phong nhắc đến. Thực lực quả thật rất mạnh. Riêng với biểu hiện của ba người vừa rồi đã đủ làm mọi người kinh hãi không thôi. 1 chiêu lấy mạng một võ giả cùng cấp. Tuy rất nhiều người muốn đi lên khiêu chiến hai người Thế Hùng nhưng khi nghĩ đến 1 kiếm chém đôi đối thủ và 1 tiễn lúc trước lại không khỏi rùng mình.

Các đại đoàn trưởng cũng cảm khái không thôi về thủ đoạn lôi kéo người của Trấn Phong. Lúc đầu họ chỉ muốn đến xem bản lĩnh của vị công tử trẻ tuổi này nhưng sau hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Với biểu hiện về tinh thần lực mạnh mẽ đã trấn áp quần hùng. Tam thiếu gia quả thật có chút bản lĩnh hơn người chứ không phải hàng quần là áo lụa. Với bản lĩnh cách không khống vật như vừa rồi sợ rằng lời đồn về xuất thần cảnh của Lôi gia không phải là không có nguyên do. Hôm nay Trấn Phong cũng cần xuất ra chút thực lực. Về những lời đồn thất thiệt Trấn Phong cũng không muốn nghĩ nhiều. Sợ đầu sợ đuôi bó chân bó tay thật sự rất khó làm việc. Lo trước lo sau không phải bản tính của Phong. Vị thư sinh dẫn hai cô gái đến bái kiến Trấn Phong. Cũng không quên quay sang cúi đầu chào mọi người ngồi trên vị trí khách quý. Sau khi khách sáo vài câu thư sinh Cảnh Phong quay sang cúi đầu bối rối:

- Xin hỏi minh chủ, không biết làm sao lại biết tên chúng tài hạ?

- Ha ha ha. Phàm là những người đến Lôi gia ta bán tài liệu linh thú cấp 6 đều sẽ được ghi nhớ tên tuổi. Các hạ nói đấy là thần thông gì hay sao?

Nói đến đây thì các đại dong binh đoàn đều giật mình. Tài liệu linh thú cấp 6. Sao có thể? Hôm trước có nghe nói có một tiểu đội dong binh đoàn vác linh thú cấp 6 đến Lôi gia bán, thì ra là những người này. Thể nào mạnh mẽ như vậy. Nhưng có gì đó không đúng. Với cảnh giới của bọn họ tuy mạnh mẽ nhưng hình như vẫn chưa đủ để liệp sát linh thú cấp 6. Trấn Phong cũng tươi cười nhìn những người này. Họ không giống như đang sở hữu không gian giới chỉ. Trấn Phong mới vừa rồi hào sảng tặng cho Dung cô nương một cái. Nếu không có không gian giới chắc chắn những người này đã bán tài liệu linh thú. Mặc dù không kiểm tra nhưng tài liệu cỡ đó cũng chỉ có thể đem đến Lôi gia để bán mà thôi. Trấn Phong đoán đúng. Người thư sinh nghe vậy thì bao nhiêu nghi ngờ đều tan biến hết. Đến Thôn Kiếm Thành bọn người họ đã nghe không ít việc về người cường giả thần bí kia, nhưng không ai biết tên của người đó. Kể cả người của Lôi gia. Kẻ đó thỉnh thoảng đến bán các loại tài liệu cao giai nhưng không để lại danh tính. Âm trầm ít nói khiến không ai dò sét được gì.

Khi Dung cô nương dùng tinh thần lực quét qua không gian giới chỉ thì không khỏi bỡ ngỡ. Riêng một chiếc không gian giới chỉ đã có trị giá xa xỉ. Chỉ có những trưởng đoàn của các đại dong binh đoàn mới có thể sở hữu. Vậy mà minh chủ đã hào phóng tặng nàng một cái. Trong không gian giới lại có những 500 linh thạch hạ phẩm. Không cần hỏi cũng biết, nàng đã là thuộc thượng vị giả của Trấn Phong dong binh đoàn. Ba vị đường chủ của Trấn Phong dong binh đoàn thấy được không gian giới chỉ cũng không khỏi hâm mộ không thôi, nhưng sét về bản lĩnh của vị cô nương này vừa thể hiện họ cũng không ghen tỵ. Người có thực lực ở đâu cũng sẽ được tôn trọng. Vừa lúc mọi người đang cao hứng trưởng đoàn Hắc Huyết dong binh đoàn Hắc Nguyệt cô nương đã hướng người cô gái áo trắng lên tiếng:

- Tiểu muội muội thật xinh đẹp. Nếu có rảnh sau này ghé Hắc Huyết dong binh đoàn ta dạo chơi. Tỷ tỷ sẽ tận tình địa chủ.

Xà Ảnh nghe vậy cũng lắc đầu:

- Hắc Nguyệt muội muội. Tiểu cô nương khả ái vậy đến dong binh đoàn của ngươi không phải sẽ bị tên Huyết Minh hù chết sao. Có muốn tận tình địa chủ thì phải dạo chơi Thể Tu dong binh đoàn của ta.

- Lão Xà người có gì tốt. Hỏa Long dong binh đoàn của ta đầy rẫy những nam nhân ưu tú. Có đến thì phải đến Hỏa Long dong binh đoàn ta làm khách.

Trấn Phong cũng cảm thấy cao hứng:

- Các vị các vị. Phương cô nương đây kết bạn cùng với các huynh đệ tỷ muội của mình từ xa mà đến. 3 người trong bọn họ đã gia nhập dong binh đoàn của ta. Nếu có ở lại thì phải ở lại để Trấn Phong ta chiêu đãi.

- Phong minh chủ. Nói vậy vị tiểu huynh đệ này vẫn chưa gia nhập. Vậy minh chủ và chư vị nhường cho Hắc Nguyệt ta đi.

Khi Hắc Nguyệt nhắc đến vị thư sinh, thân hình ẻo lả không có chút sức thì các đoàn trưởng khác không khỏi có vẻ khinh thường. Một tên thư sinh thì có gì tài giỏi. Chúng ta không tranh. Hắc Nguyệt cũng chỉ là mời chào cho có chuyện mà thôi. Nào ngờ Trấn Phong lại vui cười thành tiếng:

- Không được không được. Nguyệt cô nương thấy ta mời khách lại đương nhiên muốn cướp người. Ha ha ha... Trấn Phong dong binh đoàn của ta mới thành lập. Nhân tài ai chê ít chứ. Một người cũng không thể nhường, không thể nhường ha ha ha.

Mọi người nghe vậy cũng chỉ lắc đầu lấy lệ ra vẻ tiếc nuối. Họ tiếc là tiếc vị cô nương áo đỏ và hai người ở dưới kia thôi. Chẳng nhẽ Phong minh chủ này muốn dùng hai người yếu nhất đội để thu phục đồng bọn của họ thêm tận tâm? Pháp trận sư, nhất là đối với Hỏa Long dong binh đoàn, đây là sự trợ giúp đối với họ thật không nhỏ à. Dường như Trấn Phong cũng biết được ý nghĩ của mọi người. Họ kiếm cơm ở đây đã lâu. Là ma cũ. Giờ lại bị một con ma mới xuất hiện mạnh mẽ đè ép. Làm sao có thể dễ chịu cho được. Hỏa Long tính nóng như lửa nét mặt hơi âm trầm. Thể hiện của ngày hôm nay khiến hắn quá tiếc nuối. Lắc đầu than khổ:

- Lôi gia thế lực mạnh mẽ, hôm nay minh chủ lại có tài thu phục lòng người. Trước sau gì Hỏa Long của ta cũng phải giải tán. Lúc đó xin minh chủ chiếu cố đó à.

- Ấy. Hỏa Long huynh, chúng ta đều là những người sống trên mũi đao mũi kiếm. Thôn Kiếm Lâm rất rộng. Có tiền cùng nhau kiếm, có tiền cùng nhau kiếm ha ha ha.

Các đại đoàn chủ nghe vậy không khỏi hồi hộp mong đợi. Họ đã tốn nhiều công sức mở ra 1 phiến sơn cốc để các thành viên có con đường an toàn vào liệp sát linh thú cấp thấp. Họ tận lực né tránh các địa bàn của các linh thú cấp cao. Nếu tìm thấy thì phải hợp kích xua đuổi hoặc liệp sát. Cũng may là Lôi gia bao năm nay không mạnh mẽ đến cướp địa bàn và công sức của họ. Trấn Phong nói vậy chắc chắn không để họ chịu quá nhiều thiệt thòi. Bọn họ cũng thấy thực lực của Trấn Phong dong binh đoàn ngày càng mạnh mẽ. Tuy số lượng thành viên không nhiều nhưng ai dám nói sau này sẽ phát triển ra sao. Chừa lại chút đường kiếm sống sau này mà không cần đụng đao đụng búa vậy là tốt nhất. Thôn Kiếm Lâm đúng là rất rộng nhưng những dong binh đoàn thấp kém không thể vào quá sâu. Có thêm một dong binh đoàn mạnh mẽ cùng bọn họ hợp sức biết đâu được có thể mở rộng thêm địa bàn.

Đang lúc mọi người đang bàn tán thì trên bãi đất trống lại xuất hiện thêm một số kỳ nhân dị sĩ. Một người mập mập lùn lùn. Râu mép đen với khuôn mặt tươi tỉnh chắp tay cung kính:

- Tài hạ Lôi Thạch Thổ. Tuy cũng họ Lôi nhưng không phải người của Lôi gia. Hôm nay có chút tài mọn xin minh chủ thu nhận.

Nói xong tay bắt kết ấn rồi đặt mạnh xuống đất. Tứ phương đất đai ba động rồi từ lòng đất dựng lên một căn nhà khá rộng rãi. Có ba gian thoáng mát. Mọi người quan khán thấy vậy đều cười ồ. Kỳ nhân dị sĩ kiểu gì phải có sức mạnh hoặc có thể hỗ trợ chiến đấu chứ. Cũng như vị cô nương áo đỏ vừa nãy tuy không biểu hiện ra sức lực chiến đấu cường hãn nhưng đối với tu luyện giả cấp thấp không thể nghi ngờ trận pháp của cô sẽ giúp cho bất kỳ thế lực nào tiết kiệm được rất nhiều linh thạch và đan dược.

Trấn Phong thấy được người như vậy lại vỗ đùi cao hứng. Đến rồi. Người mà hắn chờ đợi rớt cuộc đã đến. Trấn Phong đứng lên trịnh trọng:

- Thổ huynh, mời lên đài ăn thịt uống rựu.

Mọi người nghe vậy thì lại khó hiểu. Người như vậy mà cũng được trọng dụng? Tên Lôi Thạch Thổ này ngoài biết xây nhà thì chả biết gì khác. Chỉ là một thợ thủ công bình thường không có sức chiến đấu cường hãn. Đối với thế giới võ giả này chuyện ăn ở không đến nỗi cần thiết lắm. Họ ăn đường ngủ bụi trong rừng đã quen. Về thành thị lại chui vào quán trọ. Những người thợ xây không mấy được trọng dụng tại thế giới này. Không hiểu Phong minh chủ thu nhận họ để làm gì. Các thợ xây khác thấy vậy cũng nhao nhao đòi trổ tài. Người hệ mộc có thể trong nháy mắt xây nhà gỗ. Người hệ thổ cũng như Thạch Thổ có thể dùng kết ấn hòa với linh khí của mình để xây dựng. Có cả người có được hệ kim cũng mạnh mẽ muốn trổ tài uốn sắt. Không phải ai cũng có thể trở thành luyện khí sư vì không có hỏa công nhưng họ vẫn có thể bằng vào linh khí và thuộc tính của mình để chế tạo một số dụng cụ khác. Tuy đều là võ giả nhưng không phải ai cũng có được sức chiến đấu cường hãn. Một số người vì thiên phú không đủ, cũng không có được sức chiến đấu mạnh mẽ nên cũng chỉ có thể làm những thợ thủ công cấp thấp. Cuộc sống cũng không hơn một tiểu nhị hay một người làm công tại các đồn điền linh thảo. Cho dù có chút thiên phú tu luyện thì cũng phải có tài phú để tu luyện mới được. Người thì nhiều mà thiên tài thì lại ít. Lúc trẻ họ đã không đủ sức để tranh chân cùng các thiên tài cùng lứa. Đến khi có tuổi tiềm năng cạn kiệt chỉ có thể làm những nghề thấp kém để sống qua ngày. Họ cũng không dám vào rừng liệp sát linh thú vì cảnh giới và võ lực không đủ. Nhưng phàm là con người ai cũng muốn được có người thưởng thức. Hôm nay có minh chủ mời chào. Đây là cơ hội ngàn năm một thưở của họ.

Trấn Phong đang lo vì bãi đất trống suốt ngày hôm qua không có ai trổ tài thi thố. Hôm nay sau khi thu nhận Lôi Thạch Thổ đã có rất nhiều người biểu lộ tài năng. Không phải ai Phong cũng nhận. Bằng vào nhãn lực của mình Phong có thể nhìn ra linh lực mạnh yếu của từng người. Tạo nghệ cao thấp của từng người. Tâm trí của Phong giờ đã để ý hết sức đến những người trên bãi đất trống. Không chỉ những thợ thủ công mà các trận văn sư, trận pháp sư cũng lần lượt cùng nhau lên tràng. Bằng vào nhãn lực của mình Phong bắt đầu sàng lọc. Những người được Phong thu nhận đều được Long Linh phụ trách chiêu đãi một bên. Các thành viên cũ dưới trướng Long Linh cũng vui lòng làm công việc bê nước cho những người mới đến. Mọi người đang hồi hộp không biết vị thiếu gia này dùng những thợ thủ công này vào những công việc gì? Những người mới gia nhập cũng không vì được người khác mời chào mà lên mặt. Trấn Phong đem đến cho bọn họ những điều rất mơ hồ. Chỉ biết vị minh chủ này cần tài năng của họ nhưng không ai có thể nghĩ ra cần họ để làm gì.

Khi đến xế chiều trên ba lôi đài khác cũng đã xuất hiện ra tu luyện giả tụ linh cảnh trấn thủ. Các đối thủ cũng không dám tùy tiện khiêu chiến họ. Tụ linh cảnh ở các thế lực thật ra không phải ít, nhưng trong giới dong binh đoàn đều là tu luyện giả đơn độc. Để có thể tồn tại đơn độc một mình tu luyện đến tụ linh cảnh, ai ai cũng có thiên phú khá tốt và có được chút bản lĩnh giữ mạng. Ba người này lại đều là những tụ linh cảnh đỉnh phong. So với thực lực của đoàn trưởng Hỏa Long đoàn cũng chỉ thua một chút mà thôi. Trấn Phong gật gù hài lòng. Hiện giờ người thủ hộ lôi đài số 1 đến số 5 đã xuất hiện. Hy vọng ngày mai sẽ không khiến Phong thất vọng.

Khi chợp choạng tối. Trấn Phong lại sai người bày tiệc thiết đãi những thành viên mới của Trấn Phong dong binh đoàn. Cùng với ngày hôm qua, hôm nay đã có thêm 150 người có thể thủ vững hơn 10 trận. Cộng thêm ba người tụ linh cảnh và hai người Thế Hùng, Cảnh. Tổng cộng hôm qua và hôm nay đã có thêm hơn 250 người có sức chiến đấu cường hãn. Lại có thêm hơn 70 người thợ thủ công. Khi rựu được ba chung Lôi Thạch Thổ ghé tai nói với Trấn Phong. Hắn còn hai người huynh đệ cùng học một thầy, nếu Trấn Phong cần hắn có thể tiến cử. Tạo nghệ của 2 người kia chỉ có hơn chứ không kém hắn. Trấn Phong nghe thấy vậy thì cả mừng. Giao cho Thạch Thổ một miếng lệnh bài. Phong chức đường chủ thủ công đường cho Thạch Thổ. Thạch Thổ nghe vậy thì mừng rơn. Cúi đầu đa tạ không ngớt. Sau đó hứa sẽ bằng mọi cách đem 2 vị huynh đệ của hắn đến gặp mặt để đền đáp ơn tri ngộ.

Trấn Phong lại một lần nữa bỏ đi nghỉ sớm. Lấy cớ là ngày mai còn phải lo công vụ. Hôm nay rựu thịt mọi người cứ tận hưởng. Phân phối mọi người 2 ngày nữa sau khi kết thúc lôi đài đến sẽ giao nhiệm vụ và sắp sếp cho từng người. Riêng năm người thủ vững lôi đài hôm nay Trấn Phong cũng cho người mời nhưng họ đều từ chối. Với lý do là không một ai trong bọn họ đã trụ được quá 10 trận. Trấn Phong thấy vậy cũng vui mừng. Những người này thắng mà không kiêu. Là nhân tài tốt để bồi dưỡng. Phong lại rút vào Hắc Giới lo luyện đan. Ngày mai là ngày quyết liệt, sẽ có rất nhiều người bị thương. Hắn không muốn nhìn nhiều người chết vì hắn. Hồi lực đan, hôm nay hắn quyết định luyện chế càng nhiều càng tốt. Bắt đầu là một lò thành công với xác suất trên 5 thành. Rồi không lâu lại thêm một lò với xác suất 6 thành, 7 thành, 8 thành, 9 thành. Nhưng dường như Phong khó có thể thành đan 10 thành. Nếu là một luyện dược sư tam tinh có xác suất thành đan như Phong chắc đã mừng rơi lệ nhưng Phong đã xem qua thủ pháp của sư phụ luyện chế đan dược. Điều hắn truy cầu là cảnh giới đó.

Hồi lực đan. Dùng tài liệu cấp thấp và một vài tài liệu cấp 4 làm chủ mồi. Luyện chế ra loại linh dược mộc thủy quang thuộc tính. Vì thuộc tính của nó nên nó cũng thuộc loại đan dược quý hiếm. Không có mấy luyện dược sư có thể luyện chế ra loại đan dược này. Trên thị trường cũng có rất nhiều loại tương tự nhưng công hiệu thì không thể bằng. Trấn Phong đã gần 2 ngày 2 đêm chưa ngủ, nhưng tinh thần hắn vẫn phấn kích vì thành công liên tiếp luyện chế đan dược. Phong bước vào cảnh giới vong ngã sau đó lấy thêm ra một lò luyện đan khác. Bắt đầu dùng phân tâm nhị dụng luyện chế một lúc 2 lò. Lúc đầu vì khống hỏa của hắn còn chưa thuần thục nhưng rất nhanh đã thành công luyện chế ra hai lò đan dược với xác suất trên 7 thành. Rồi từ từ cả hai đều được nâng lên đến trên 9 thành. Phong vẫn cảm thấy mình đang thiếu cái gì đó để ra sản phầm 10 thành thành đan. Nhưng trong nhất thời hắn chưa nghĩ ra. Cứ thể tiếp tục đam mê luyện đan. Đến khi trời sáng Đan Tổ mới nhắc hắn dừng. Đan Tổ rất hài lòng về người đồ đệ này. Khi Phong ăn điểm tâm, rời khỏi Hắc Giới hai vị sư phụ với gật gù. Người đệ tử này của họ có thiên phú, có đam mê, có kiên trì và có cơ duyên. Người như vậy chắc chắn sẽ có thể kế thừa y bác của bọn họ. Hy vọng của bọn họ đầy mong chờ.

Trời vừa hửng sáng đã có rất nhiều người đến lôi đài. Kể cả người của Lôi gia. Ba vị đường chủ vì mới gia nhập Trấn Phong dong binh đoàn đã làm hết phận sự, tận trung chức vụ nên khi biết đó là người của Lôi gia họ đã đến bái phỏng mời lên khán đài. Các vị trưởng lão của Lôi gia đều từ chối. Họ chỉ đến xem sự phát triển của tiểu bối gia tộc và cảm nhận nhân sinh mà thôi. Không muốn ra mặt. Biết được điều này ba vị đường chủ cũng không dây dưa lui xuống đi lo công việc của mình. Nhưng đây chỉ là bề ngoài. Rất nhiều người đứng bên đều nhìn thấy người của Lôi gia đến tham sát thì đều nhường cho họ chỗ tốt. Các trưởng lão cũng không từ chối. Họ đứng ôn tồn mỉm cười như một sự cổ vũ thầm lặng cho hậu bối gia tộc họ. Trấn Phong cũng rất biết điều, phái cô gái áo trắng có tên là Trần Ngọc Phương đi chiếu cố cho những trưởng lão của Lôi gia. Ngọc Phương cũng rất vui vẻ đi làm. Nàng đã thầm hiểu Trấn Phong đã chao 5 địa vị trong dong binh đoàn cho tiểu đội của họ. Và trong đó có vị trí của nàng. Tâm hồn người thiếu nữ lại bay bổng. Minh chủ sai mình đi rót nước và chiêu đãi trưởng lão của hắn. Ngọc Phương cũng thầm hiểu nàng không có biệt tài, cũng không có võ lực cường hãn. Trấn Phong thu nhận nàng chủ yếu vì bốn người kia mà thôi. Hay minh chủ còn có ý gì khác đối với mình? Thiếu nữ của thế giới này ai chả mến tài. Nhất là người lại có thực lực như Lôi gia tam thiếu. Nghĩ đến đây Ngọc Phương lại không khỏi nhớ đến kiếm khách bí ẩn trong rừng đã cứu nàng một mạng. Nét mặt âm trầm lạnh lẽo nhưng cử chỉ đầy vẻ hào phóng. Không giống người ra tay tàn nhẫn vô tình.

Vào ngày thứ 3 đấu lôi đài xuất hiện rất nhiều người bán hàng rong đến buôn bán. Họ bán đồ ăn, bán linh thảo trị thương, bán nước giải khát, bán rựu và thịt nướng. Không phải ai cũng được lên quán rựu Vãng Lai ngồi hưởng thụ. Không thể không nói, những người bán hàng rong này là những người rất biết nắm bắt cơ hội. Tin tức nghe ngóng được cũng rất nhanh và khá chính xác. Nếu muốn phao tin đồn thì có thể lợi dụng bọn họ. Trấn Phong âm trầm suy nghĩ sau đó phái Lý Dương sai thủ hạ đút cho những người bán hàng rong ít kim tiền. Âm thầm nhắn nhủ sau này đến gặp mặt minh chủ sẽ có chuyện cho bọn họ làm. Những người bán hàng rong thân phận thấp hèn, nếu được gia nhập dong binh đoàn, chỉ cần làm tên lau nhà họ cũng đã mãn nguyện. Thế giới của cường giả nhưng không phải ai cũng có cường giả chi tâm. Rất nhiều người cũng chỉ muốn có được một ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày và đôi khi được “tháo bỏ”. Lấy vợ sinh con sống một cuộc sống an nhàn.

Ngày thứ ba là ngày cuối cùng thi đấu lôi đài và cũng là ngày quyết định mười vị trí đội trưởng với mức lương bổng là 50 linh thạch hạ phẩm. Trấn Phong cũng giao rất nhiều đan dược chữa trị cho thủ hạ để chuyên cứu chữa những người còn có thể cứu. Khi tiếng trống điểm canh tư cũng là lúc sổi nổi nhất. 5 vị trí còn lại rất được nhiều người tranh dành. Một số người cũng nhịn không được mạnh mẽ đi khiêu chiến với 5 người thủ lôi đài vị trí đầu tiên nhưng đều bị những người này một chiêu đánh bại. Sau khi Thế Hùng lại một lần nữa bực mình chém đối thủ của mình thành 12 khúc thì mọi người nhớ đến sự kiện ngày hôm qua. Sự tàn nhẫn của Thế Hùng khiến nhiều người phải nổi da gà. Mặc dù nhiều võ giả phải sống trên lưỡi đao mũi kiếm nhưng bị phân thây thành 12 khúc như vậy cũng quá tàn bạo đi.

Trấn Phong cũng không khỏi âm trầm nét mặt. Hắn nhập vào trạng thái thiên nhân hợp nhất nhưng không hấp thu linh khí. Phong chỉ muốn dùng cảm giác của thiên nhân hợp nhất để trấn tĩnh lại chính mình. Hắn không thể làm mất hình tượng của một minh chủ. Vì sợ sệt cũng đồng nghĩa với việc hắn yếu đuối. Khi ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất Trấn Phong như cùng tồn tại với thiên địa hỗn độn. Những người ở gần Phong cảm thấy hắn âm trầm, lạnh lùng. Là tính cách của một cường giả cần có. Phong thể hiện sự uy nghiêm như một chiến thần bất động. Mặt không đổi sắc lạnh lẽo quan sát tất cả lôi đài. Nhưng chú ý của Phong chủ yếu là để trên bãi đất trống. Tay Phong cầm hai cây cờ, một xanh một đỏ. Xanh là thu nhận, đỏ là không nhận. Người lên bãi đất chống hôm nay rất nhiều. Phần đông đều nhận được cờ đỏ. Chỉ số ít nổi trội mới nhận được cờ xanh. Mọi người cũng cảm thấy ánh mắt của Phong rất sắc bén nhưng vẫn không tài nào đoán ra Phong cần những thợ thủ công này làm gi.

Những lão gia hỏa của Lôi gia chỉ mỉm cười. Tuy không hoàn toàn đoán ra được Trấn Phong đang làm gì nhưng họ chỉ sợ hắn sẽ làm ra oanh động quá lớn. Tuy vậy thì đã sao? Cùng lắm là cá chết lưới rách với các đại thế lực nhất lưu kia. 2000 năm nay người của Lôi gia đã nằm xuống không ít. Nếu cứ tiếp tục ép họ sống tiếp như thế này, vậy thì các thế lực kia tự đến cái nơi linh khí nhạt như nước ốc này đi. Lão tử chán rồi. Để xem không có Lôi gia cung cấp vũ khí sẽ có bao nhiêu gia tộc vì thế mà yếu đi. Liên Minh cần Lôi gia hơn Lôi gia cần họ. Cùng lắm là cái gì cũng không làm nữa. Sống nhục như vậy quá đủ rồi. Ai trong số bọn họ mà chả có người thân phải ngã xuống vì Liên Minh? Cái tâm của cường giả sống mạnh trong tim của mỗi thủ hộ giả! Đã làm thủ hộ giả thì đâu ai sợ chết. Thủ hộ giả cũng có thể bị diệt tộc bất cứ lúc nào vì nếu đại chiến phát sinh, Lôi gia tại Đấu Linh đại lục sẽ hy sinh đầu tiên. Đã như vậy thì còn gì phải sợ? Phong nhi, ngươi thay tổ tiên và các vị gia gia thúc bá huynh đệ tỷ muội làm lớn luôn đi. Trong cao tầng của Lôi gia đã bắt đầu truyền nhau câu vè của Thần Toán chí tôn:

Hỗn độn hiện

Thiên hạ kinh

Cổ Ma Xuất

Thiên địa băng

Lôi gia khởi

Đấu Linh Biến

Thiên tử vong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.