Dâm Đế Phục Thù

Chương 12: Chương 12: Trúc cơ cảnh




- Người có thể giúp ta?

- Ta có thể giúp người giết chết Trần Kế Nam cũng có thể mang tỷ tỷ người về bên cạnh người.

- Người thật có thể giúp ta sao? người có thể giết chết Trần Kế Nam? có thể mang tỷ tỷ ta trở về sao?

Lâm Thần cười nhạt bát quái đồ hiện ra trong lòng bàn tay liên tục xoay chuyển cửa phòng đột nhiên mở ra một nam tử từ bên ngoài bước vào.

- Người nhìn xem hắn là ai?

Linh Phương nhìn qua sắc mặt chuyển biến hai mắt tràn đầy thù hận.

- Người nhận ta làm chủ ta sẽ giết hắn thay người.

Khí tức kim đan cảnh đỉnh phong tỏa ra một luồn kim quan hướng Trần Kế Nam đánh đến, Trần Kế Nam trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường tiện tay đánh ra một chiêu đánh nàng bay ngược trở về.

- Trần Linh Phương bây giờ bản giáo chủ đã là nguyên anh hậu kì một tên kim đan cảnh như người cũng muốn giết ta sao?

- Trần Kế Nam tên súc sinh nhà người cho dù ta có chết cũng phải kéo người theo.

Nàng vận linh lực đánh đến, Trần Kế Nam chỉ đứng yên khí tức nguyên anh cảnh tỏa ra ngay lập tức chế trụ được nàng.

- Không biết tự lượng sức.

Hắn nói xong liền vỗ một chưởng đánh nàng bay trở về phun máu nằm trên đất.

- Trần Linh Phương bổn tọa coi trọng tỷ muội các người không ngờ người lại muốn giết bổn tọa.

- Trần Kế Nam người nhất định không được chết tử tế.

- Ha ha vậy để ta tiễn người đi trước.

Hắn vận linh lực một chưỡng vỗ vào đầu đối thủ, Lâm Thần đột nhiên xuất hiện giữa hai người khí tức trên cơ thể bạo phát Trần Kế Nam chỉ cảm thấy một ngọn núi đè xuống thế tấn công ngừng lại quỳ trước mặt Lâm Thần.

- Người nhận ta làm chủ nhân ta có thể để cho người tự tay giết hắn.

Trần Linh Phương nhìn thù nhân quỳ trước mặt nàng cố gắn đứng dậy ánh mắt hướng về Lâm Thần.

- Được chỉ cần người phế đi cảnh giới của hắn sao đó giao hắn cho ta, Trần Linh Phương ta sẽ nhận người làm chủ nhân.

- Được.

Lâm Thần phất tay Trần Kế Nam bị ném đến trước mặt nàng.

- Người xử lí cho tốt ta sẽ ở bên ngoài đợi người.

Hắn lắc người rời đi bên trong chỉ còn lại Trần Linh Phương đang mỉm cười nhìn thù nhân của mình quỳ trên đất cầu xinh tha thứ.

Lâm Thần đi đến phòng của Trần Tiểu Linh nhìn nàng ngồi trên giường vận công tu luyện từ khí tức trên cơ thể xem ra có thể bước vào kim đan cảnh bất cứ lúc nào, Trần Tiểu Linh cảm nhận có người đến liền ngừng việc tu luyện khi nhìn thấy Lâm Thần khóe miệng hiện lên nụ cười ngọt ngào.

- Chủ nhân người đến thăm Linh nhi sao?

- Xem ra tinh thần của người rất tốt.

- Chủ nhân yên tâm Linh nhi hiện tại rất tốt.

Lâm Thần đi đến bên giường ngồi xuống trên tay xuất hiện một tờ giấy.

- Người chuẩn bị những thứ này ta sẽ giúp người độ thiên kiếp.

Nàng nhận lấy tờ giấy liếc qua một lần nghi hoặc nhìn Lâm Thần.

- Chủ nhân những thứ này có thể dùng để độ thiên kiếp sao?

Trần Tiểu Linh vừa nói xong đột nhiên sắc mặt ửng đỏ hai tay che lấy cái mong nhỏ của mình lùi lại.

- Linh nhi sẽ lập tức chuẩn bị.

- Khi nào chuẩn bị xong đến gặp ta.

Lâm Thần phất tay Trần Tiểu Linh lập tức biến mất, hắn ngồi khoanh chân trên giường tiến hành tu luyện âm dương quyết vừa chờ Trần Linh Phương.

Bên trong một căn phòng khác hai nữ nhân đang quấn lấy nhau trên thân thể không một mảnh vải.

- Ngọc Li tỷ tỷ ngực của người hình như lại lớn hơn một ít.

Trên giường Ngọc Li thánh sứ hai mắt mê li mặt cho Liễu Yên Nguyệt sờ loạn, tiểu yêu nữ một xoa ngực một tay bóp mong cảm giác săn chắc truyền đến làm thân thể nàng cũng dần nóng lên.

- Ngọc Li tỷ tỷ hôm trước người nói thánh điện sẽ phái người đến đón chủ nhân sao?

- Đúng vậy… ân.

- Tỷ tỷ biết người đó là ai không?

- Ân… ta nghe nói là… là Lạc Nam tôn giả.

Liễu Yên Nguyệt nhíu mài tôn giả lần này đến là một tên nam nhân xem ra chủ nhân sẽ gặp phiền phức.

- Tỷ tỷ biết khi nào hắn đến không?

- Ta… ta… hai ngày nữa…

- Hì hì tỷ tỷ ngoan thật để Yên Nguyệt thưởng thêm cho người.

Nàng cuối xuống hôn lấy đôi môi Ngọc Li thánh sứ một ngón tay lại tiến vào bên trong thánh động trong phòng lại truyền đến âm thanh làm người khác sôi máu.

Lâm Thần ngồi trên giường tu luyện cảm nhận Trần Kế Nam do hắn tạo ra đã biến mất, ý niệm vừa động hắn liền xuất hiện bên ngoài căn phòng, lúc này cửa phòng mở ra một nữ nhân mặt hắc y từ bên trong đi ra vừa nhìn thấy Lâm Thần liền cuối đầu.

- Linh Phương tham kiến chủ nhân.

- Người đi theo ta.

Lâm Thần xoay người dẫn nàng đến một căn phòng khác, hắn tiến đến ngồi trên giường.

- Người là thủ hạ của thánh lôi giáo?

- Vâng.

- Người đến đây làm gì?

- Linh Phương đến để chấp hành nhiệm vụ.

- Liên quan đến ta?

Nàng nghe hắn nói hơi chần chừ một lúc mới trả lời.

- Vâng.

Lâm Thần nhìn nàng trên miệng cười lạnh.

- Lần này chỉ có mình người tiến vào Thương Sơn?

- Nhiệm vụ lần này ngoài Linh Phương còn có một tôn giả.

- Tôn giả?

- Đúng vậy lần này thánh điện rất quan tâm đến chuyện của chủ nhân nên đặc biệt phái Tố Lôi tôn giả đến để chỉ đạo nô tỳ.

- Làm sao ta có thể tin lời người nói.

Linh Phương tiến lên hai chân quỳ xuống.

- Linh Phương có thể dùng tâm ma để thề.

- Ta trước giờ không tin lời nói.

Nhìn vị chủ nhân ngồi trước mặt Linh Phương hai mắt nhắm lại một tay kéo lấy thắc lưng y phục trên người nàng lần lượt rơi xuống chỉ còn lại nội y màu vàng, nàng đứng dậy nhẹ nhàn đi đến bên cạnh Lâm Thần.

- Linh Phương là người của chủ nhân nô tỳ có thể làm tất cả những thứ mà người yêu cầu.

Lâm Thần một tay ôm lấy eo nàng kéo nàng ngồi lên đùi một tay đặt lên bộ ngực to lớn kia.

- Người thật sự nguyện ý?

- Linh Phương cam tâm tình nguyện.

Đôi môi nàng chủ động hôn đến Lâm Thần hai tay nàng ôm lấy cổ hắn thân thể áp sát vào, Lâm Thần trở mình đè nàng nằm xuống giường hai người vẫn trong tư thế thân mật một tay hắn xoa lấy bộ ngực đồ sộ một tay còn lại trường xuống phía dưới, Linh Phương cảm giác thân thể của mình đang biến hóa những nơi mẫn cảm không ngừng truyền đến cảm giác kích thích để nàng rên lên một tiếng nàng cố di chuyển thân thể để phối hợp, Lâm Thần một đường hôn xuống chiếc cổ nàng sao đó hôn lên bộ ngực cùng hai hạt anh đào đang nhô cao, cảm nhận được bên dưới của nàng truyền đến cảm giác ẩm ướt một ngón tay hắn lặng lẽ tiếng vào bên trong.

- Ân…

Linh Phương rên lên một tiếng hai tay ôm chặt lấy Lâm Thần hai chân quần lấy eo hắn đôi môi đỏ mộng của nàng kề sát tai hắn hơi thở như lan tuôn ra.

- Chủ nhân… Linh Phương muốn… muốn người…ân…

Lâm Thần quỳ trên giường một tay cầm lấy tiểu đệ của mình một tay bắt lấy chân nàng bắt đầu tiến công dù sao đây cũng không phải lần đầu của nàng hắn không cần e ngại thần thương dũng mãnh tiến vào, Linh Phương nhận được cảm giác phong phú từ hạ thân truyền đến nàng cố gắn phối hợp với hắn để tăng lên khoái cảm miệng nàng không ngừng rên rỉ, hai người không ngừng chinh chiến hơn 4 canh giờ mới dừng lại Lâm Thần gầm lên một tiếng sao đó nằm trên người Linh Phương hắn nhìn nàng tóc mây tán loạn không biết đã ngất xỉu từ khi nào, hắn lấy một tấm chăn che lại thân thể nàng sao đó ngồi một bên vận chuyển thôn thiên quyết khí tức trên người lưu chuyển không ngừng tăng lên từ luyện khí tầng 8 sơ kì phóng thẳng lên luyện khí tầng 9 đỉnh phong sao đó xong phá trúc cơ cảnh đến khi đạt được trúc cơ tầng hai đỉnh phong thì dừng lại.

Lâm Thần đứng dậy nhìn Linh Phương vô lực nằm trên giường hắn truyền cho nàng một tia linh lực sao đó rời khỏi thần lô đỉnh, tôn giả của thánh lôi điện đến xem ra người của thanh hỏa điện cũng sắp đến hắn cần phải nâng cao tu vi của bản thân cũng không phải suốt ngày cứ trốn bên trong thần lô đỉnh, hắn rời khỏi phòng đi đến đan các lấy hai bình trúc cơ đan sao đó lại đến dược các lấy thêm vài loại linh dược cấp cao, người canh giữ bên trong nhìn thấy ngọc bài trên người hắn đều tự động nhường đường.

Bên trong một căn phòng Trần Kế Nam đang ngồi uống trà một lão già áo đen cung kính đứng bên cạnh.

- Người nói tiểu tử đó đã là trúc cơ tầng 2 đỉnh phong sao?

- Đúng vậy lão có thể chắc chắn.

- Không lẽ tên này nắm giữ một bộ công pháp cao cấp sao?

Trần Kế Nam vừa nói lão già hai mắt sáng lên công pháp trong mấy ngày có thể tăng lên 4 đại cảnh giới chắc chắn không thể thấp hơn địa cấp thầm chí có thể đạt thiên cấp.

- Giáo chủ chuyện này chúng ta có cần cho thánh sứ biết không?

- Nàng trước sao gì cũng biết, người cứ xem mọi thứ như bình thường là được những việc còn lại tự ta sẽ giải quyết.

- Vây lão xin cáo lui.

Trần Kế Nam nhìn lão già rời đi sắc mặt liền trở nên âm trầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.