Dâm Đế Phục Thù

Chương 11: Chương 11: Âm dương loạn hồn trận




Bên trong thần lô đỉnh một nữ nhân mặc áo đen nằm trên giường bên cạnh còn có một nam một nữ.

- Người thật sự muốn biết chuyện của mẫu thân người hay sao?

- Vâng.

- Được rồi ta sẽ giúp người lần này.

- Linh nhi đa tạ chủ nhân.

- Người đi theo ta.

Hai người tiến ra khỏi phòng, nữ nhân áo đen nằm trên giường một lúc, đôi chân mày khẽ nhíu hai mắt từ từ mở ra.

- Ta lúc nãy là bị làm sao?

Nàng ngồi trên giường hai tay liên tục xoa lấy thái dương cố làm cho bản thân bình tĩnh, cửa phòng đột nhiên mở ra một trung niên nam tử từ ngoài tiến vào.

- Linh Phương nàng tỉnh rồi sao?

Nữ nhân áo đen ngẫn đầu thần sắc mệt mỏi biến mất trở nên vô cùng lạnh lùng.

- Trần Kế Nam tại sao người lại ở đây?

- Đây là phòng của ta tất nhiên ta phải ở nơi này.

Linh Phương sắc mặt khẽ biến nàng lập tức ngồi dậy kiểm tra phát hiện bản thân không bị xâm phạm lạnh lùng nhìn sang Trần Kế Nam.

- Tại sao ta lại ở đây?

- Là Linh nhi đưa nàng đến nàng đột nhiên ngất xỉu nó sợ nàng tẩu hỏa nhập ma nơi mới mang nàng đến đây.

Trần Kế nói xong mỉm cười tiến lại giường.

- Hay là để ta kiểm tra xem thân thể của nàng có bị gì hay không?

Nàng nhìn hắn đang tiếp cận mình trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra nụ cười giễu cợt.

- Người muốn kiểm tra giống như đêm hôm đó hay sao? có cần ta cởi y phục ra hay không?

Trần Kế Nam nhìn biểu hiện của nàng đứng lại thở dài.

- Cũng đã hơn 100 năm nàng còn không tha thứ cho ta hay sao?

Linh Phương nghe hắn nói trên mặt tràn đầy phẩn nộ.

- Tha thứ cho người nếu như đêm đó tên súc sinh người không cưỡng hiếp ta thì tỷ tỷ cũng không đến nổi phải đi vào lôi địa, ta cũng không lâm vào tình cảnh như bây giờ, Linh nhi cũng không phải xa mẫu thân nó tất cả đều do Trần Kế Nam người gây nên.

- Linh Phương nàng cũng biết người ta yêu chính là nàng không phải Linh Bích.

- Người im miệng cho ta.

Linh Phương rống lên hai mắt như phun lửa bộ ngực tức đến giao động kịch liệt, bên ngoài căn phòng Lâm Thần trên mặt hiện lên một nụ cười tà dị, Trần Tiểu Linh đứng một bên hai mắt đã ửng đỏ.

- Linh nhi người muốn giải quyết nàng ta như thế nào?

- Chủ nhân Linh nhi tất cả đều nghe theo người.

- Được rồi người đi nghĩ ngơi đi việc còn lại ta sẽ thay người giải quyết,

Trần Tiểu Linh nhìn vào bên trong căn phòng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp nàng hít một hơi hướng Lâm Thần cuối chào xoay người đi ra bên ngoài, Lâm Thần nhìn nàng rời đi hai tay khẽ động liên tục đánh ra vài thủ pháp.

Bên trong căn phòng Trần Kế Nam thân ảnh đột nhiên vặn vẹo biến thành một nữ nhân, Linh Phương vừa nhìn thấy nàng trên mặt đầy kích động.

- Tỷ tỷ là người sao?

Nàng vừa nói từ trên giường đi xuống muốn chạy đến ôm lấy nữ nhân kia.

- Hừ, người còn biết ta là tỷ tỷ của người sao?

Linh Phương đang lao đến liền đứng lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn tỷ tỷ mình.

- Tỷ tỷ người…

- Linh Bích ta không có muội muội như người ngay cả tỷ phu mình cũng câu dẫn.

- Tỷ tỷ mọi chuyện không phải là như người nghĩ đâu, muội… muội… là hắn cưỡng hiếp muội.

- Người thật làm ta thất vọng thật uổng công bao nhiêu năm nay ta chăm sóc người, Trần Linh Phương từ nay về sao ta và người không còn liên quan gì với nhau.

Linh Phương nghe nàng nói gấp đến mức nước mắt cũng tràn ra.

- Tỷ tỷ không phải là như vậy… tỷ tỷ người đừng đi hãy nghe muội giải thích…

Nàng nhìn bóng lưng tỷ tỷ mình dần biến mất thân thể vô lực ngồi trên đất, lúc này trước mặt lại xuất hiện một nam nhân hắn đưa tay đỡ nàng dậy.

- Linh Phương tỷ tỷ người đã không cần người vậy để ta chăm sóc cho người.

- Trần Kế Nam tất cả những thứ này đều là do người gây ra hôm nay ta phải giết chết người.

Linh Phương vận linh lực, xung quanh thân thể liên bao bọc trong lôi điện hướng Trần Kế Nam lao đến, Lâm Thần đứng bên ngoài xoay người bước đi.

- Các người cũng không thể trách ta.

Lâm Thần đi đến chỗ của Trần Tiểu Linh thấy nàng đang ngồi trên giường hai mắt đỏ ửng nhìn miếng ngọc bội đang cầm trên tay.

- Nếu người đau lòng ta có thể thả cho nàng đi.

Nàng nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện liền xoay người bước xuống giường cung kính đứng bên cạnh hắn.

- Linh nhi không sao.

- Người đang lo lắng cho mẫu thân mình sao?

Lâm Thần nhìn nàng im lặng hai tay vẫn nắm lấy chiếc ngọc bội hắn tiến đến ôm lấy eo nàng.

- Người yên tâm chỉ cần mẫu thân người còn sống ta nhất định sẽ mang nàng về cho người.

Trần Tiểu Linh ngẫn đầu nhìn Lâm Thần hai mắt tràn đầy mong đợi.

- Mẫu thân Linh nhi thật sự còn sống sao?

Lâm Thần nhìn miếng ngọc bội trên tay nàng một tia linh lực tiến vào bên trong liền bị đánh ngược trở lại.

- Miếng ngọc bội này là của mẫu thân người sao?

- Ân.

- Ấn kí bên trong vẫn còn nàng ta hẳn là còn sống.

- Chủ nhân thật sự có thể tìm được mẫu thân cho Linh nhi sao?

Nàng vừa nói xong liền cảm thấy đồn bộ mình đau rát ánh mắt hờn dỗi nhìn chủ nhân mình, Lâm Thần liên tục đánh mười mấy cái vào chiếc mong nhỏ của nàng.

- Lần sao còn nghi ngờ chủ nhân của người thì không chỉ có bao nhiêu đây thôi đâu.

- Chủ nhân người thật tàn nhẫn a.

Nàng vừa nói ủy khuất nhìn Lâm Thần cảm giác tê dại từ phía dưới truyền đến làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu cơ thể bắt đầu có phản ứng, Lâm Thần cảm nhận cơ thể nàng đang nóng lên hô hấp dồn dập hắn cuối người xuống hôn lấy đôi môi nàng một tay ôm eo một tay tiến vào bên trong y phục của nàng, Trần Tiểu Linh bị hôn đến hai mắt mê li toàn thân vô lực dựa vào người hắn.

- Chủ nhân Linh nhi cảm thấy rất khó chịu.

Lâm Thần nhìn nàng hai mắt mê li, làng da ửng đỏ liền biết tiểu nha đầu này đã động tình hắn đặt nàng nằm trên giường bắt đầu giải khai y phục hai người Lâm Thần cuối người hôn lên chiếc môi nhỏ của nàng.

- Người đừng suy nghĩ đến chuyện khác hãy thả lỏng tinh thần.

- Ân…

Lâm Thần chuyển người hôn lên vành tai như ngọc kia một tay hắn đặt trên ngực nàng một tay còn lại lặng lẽ tiếng xuống phía dưới bắt đầu khiêu khích, Trần Tiểu Linh cảm nhận khoái cảm mãnh liệt truyền đến thân thể nàng không ngừng vặn vẹo hơi thở trở nên dồn dập hai tay nàng ôm chặt lấy Lâm Thần.

- Áaaaa...

Hắn nhìn nàng co giật nằm trong lòng không ngờ tiểu nha đầu này lại mẫn cảm đến như vậy đợi nàng dần dần bình phục Lâm Thần tiếp tục tiến công bên trong căn phòng, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên mãi đến 4 canh giờ sao mới ngừng lại, Lâm Thần ôm lấy nàng một lúc hắn tiến về phòng luyện công vận âm dương quyết hấp thụ tia linh lực bên trong cơ thể của Trần Tiểu Linh khí tức quanh cơ thể bắt đầu tăng lên một lúc sao đã tiếng vào luyện khí tầng 8 sơ kì.

- Tốc độ vẫn là quá chậm.

Lâm Thần rời khỏi thần lô đỉnh vừa xuất hiện trong phòng liền nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt nha đầu này ngồi trên giường miệng liên tục lẩm bẩm bộ dáng như bị ai khi dễ.

- Khục… khục…

Yên Nguyệt thấy chủ nhân mình xuất hiện liền bước xuống giường đi đến bên cạnh.

- Người tìm ta có chuyện gì sao?

- Yên Nguyệt…. thật ra thì…

Lâm Thần nhìn nàng ấp úng nhíu mày.

- Là chuyện của Ngọc Li thánh sứ sao?

- Không phải nhiệm vụ ngài giao cho Yên Nguyệt vẫn rất thuận lợi.

- Vậy người đến đây để làm gì?

Liễu Yên Nguyệt cuối đầu giọng nói ngày càng nhỏ.

- Thật ra thì… Yên Nguyệt lo lắng cho chủ nhân đã mấy ngày nay người không liên lạc nên nô tỳ mới đến đây tìm người.

- Tiểu nha đầu người không cần phải giả trang, sao này nếu không có nhiệm vụ người có thể tiến vào thần lô đỉnh tu luyện, đích thân ta sẽ chỉ dẫn người.

- Yên Nguyệt đa tạ chủ nhân.

Nàng ngẩn đầu nhìn hắn trên mặt lại hiện lên vẻ mặt tinh nghịch thường ngày.

- Được rồi người lui xuống đi, à khoang đã, người hãy tìm hiểu xem khi nào người của thánh điện đến đây sao đó bẩm báo cho ta.

- Yên Nguyệt tuân lệnh.

Liễu Yên Nguyệt vừa ra khỏi phòng Lâm Thần liền tiến vào bên trong thần đỉnh lô xuất hiện trước căn phòng của Trần Linh Phương bên trong một nữ nhân áo đen đang ngồi trên đất đầu tốc rối loạn, hai mắt vô thần, y phục rách nát, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Tỷ tỷ người đừng đi… Trần Kế Nam ta nhất định sẽ giết người… tỷ tỷ không phải là lỗi của muội…

Lâm Thần đứng bên ngoài hai tay bấm khẩu quyết trước mặt hắn hiện ra một hình bát quái đồ chính là tâm của âm dương loạn hồn trận, ý niệm vừa động bát quái đò biếm mất hắn mở cửa tiếng vào bên trong đứng trước mặt Linh Phương, nàng ngẩn đầu nhìn nam nhân trước mặt hai mắt mờ mịt.

- Người là ai?

- Ta là người có thể giúp người.

Các đạo hữu thân mến nhằm làm cho câu chuyện trở nên chân thật trong các chương tiếp theo sẽ có một số tình tiết tiêu cực, bạo lực, xxx,... do đó mình đề nghị những bạn dưới 18 tuổi vẫn là không nên đọc. Chân thành cám ơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.