Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 14: Chương 14: Kinh sợ




Khẽ gật đầu, Phạm Văn Long liền tiến vào trung tâm quả cầu.

Vừa bước vào, lập tức xuất hiện các điểm sáng to bằng ngón tay, với nhiều màu sắc khác nhau di chuyển tán loạn trong không trung.

Bất ngờ, bỗng một điểm sáng màu đỏ đột ngột bắn thẳng vào người, Phạm Văn Long giật mình, vội vã né tránh.

-Nhóc con đừng sợ! Những thứ đó biểu trưng cho các nguyên tố hỏa, lôi, phong, địa, mộc,... Một khi ngươi sở hữu linh mạch tương ứng, chúng sẽ tự động dung nhập vào cơ thể. Điểm màu đỏ vừa rồi chính là hỏa nguyên tố, đồng nghĩa với việc bản thân ngươi sở hữu hỏa linh mạch đó.

Lão Kim truyền âm giải thích giúp Phạm Văn Long bừng tỉnh, liền thả lỏng tâm thần tùy ý để mấy điểm sáng kia di chuyển.

Bên ngoài, Lê Châu trưởng lão nghi hoặc đánh giá, không rõ đang suy tính gì trong đầu.

Qua một khoảng thời gian, rốt cuộc lão không nhịn được nữa, đứng bật dậy chầm chậm bước về phía quả cầu trung tâm.

Đám người bên dưới ngơ ngác nhìn lên, bình thường chỉ cần có người bước vào kiểm tra, ngay lập tức sẽ hiện lên kết quả, vậy mà tên kia ở trong đó mười mấy nhịp thở rồi, vẫn chưa phát sinh dị tượng gì.

Còn có một khả năng khác, tên Phạm Văn Long đó không hề sở hữu bất kỳ một loại linh mạch nào.

Ở một nơi, Trần Công Minh nhếch mép cười khẩy, cho rằng bản thân đã quá lo xa, tên nhóc kia thực lực xếp trong hàng ngũ đồng giai cảnh giới rõ ràng vượt trội, nhưng so với hắn thì cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu mũi, tỏ vẻ khinh thường, xoay lưng định bước đi.

Nhưng đùng một cái, dị biến nổi lên.

Quả cầu đang yên tĩnh bất ngờ quay cuồng gào rít, một luồng linh lực bá đạo màu đỏ từ bên trong phóng ra, nhanh chóng bao phủ lớp vỏ bên ngoài, hào quang lấp lánh.

Mọi người chấn kinh, chăm chú nhìn quả cầu đỏ rực trên đài, dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng vô cùng khủng bố từ nó tỏa ra.

Hỏa linh mạch hoàn mỹ?

Người nào người nấy tròng mắt như muốn rớt cả ra, cổ họng khô khốc, đắng nghét. Chẳng lẽ tên thiếu niên rất đỗi bình phàm kia may mắn sở hữu linh mạch hoàn mỹ?

Nhưng chưa để họ kịp kinh thán, thêm một dao động cường đại từ bên trong quả cầu truyền ra, lập tức xuất hiện thêm một luồng linh lực nữa, màu xanh tươi mát, mạnh mẽ đối kháng với hỏa linh lực.

Hai nguồn linh lực giống như hai kẻ thù không đội trời chung, vừa thấy nhau liền ào ào lao tới cắn xét, thôn phệ đối phương.

Thủy linh mạch hoàn mỹ?

Vẫn chưa dừng lại, tiếp đến, một luồng kình phong cực mạnh nổi lên, cấp tốc bành trướng, rồi nhảy bổ vào tham gia trận chiến, khóa chặt hai nguồn linh lực kia lại. Nhưng chỉ một lát, không ngờ bị đánh bật ra xa khiến đám thí sinh đứng trên đài lãnh đủ, kình phong quét đến đâu người nào người nấy nghiêng ngả, ngã lăn ra mặt đất.

Những ngọn tinh kỳ cắm xung quanh mép đài bị chấn gãy, bay tứ tung vào khoảng không.

Thiên địa quay cuồng, vạn người biến sắc!!

Không có khả năng!!!

Chẳng lẽ…?

Còn có thêm Phong linh mạch hoàn mỹ nữa ư?

Yên ắng!!!

Chết chóc!!!

Một không khí nặng nề bao trùm lên hết thảy.

Trong tâm trí mỗi người chỉ diễn tả đơn giản duy nhất một từ: Loạn!!!

Không còn ai đủ tỉnh táo để nhận biết chuyện gì nữa, đầu óc quay cuồng, loạn mất rồi!

Khác với đám thí sinh đang kinh hoàng bên dưới, vị giám khảo Quang Anh phóng ra linh lực hùng hồn tạo thành một vòng quang tráo bảo vệ toàn thân, lão mở to hai mắt quan sát, nhận thấy luồng kình phong kia tuy bá đạo nhưng yếu thế hơn nhiều so với hai nguồn Hỏa và Thủy linh lực.

Không gian ba động dữ dội, tất cả linh khí xung quanh đều bị hút về phía quả cầu trung tâm với tốc độ không thể tưởng tượng.

Bên kia, Lê Châu trưởng lão không che giấu được vẻ ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm:

-Không ngờ hắn còn sở hữu Hỏa linh mạch và Phong linh mạch nữa. Thủy Hỏa vốn tương sinh tương khắc, nên mới có dị tượng này. Mấy lão quái vật kia mà biết chắc sẽ không để cho ta được yên rồi. Hả, cái gì?... Chẳng lẽ là...??

Bên trong quả cầu, không gian lại vô cùng yên tĩnh. Phạm Văn Long không hề biết mình đã trở thành tâm điểm chú ý của hàng vạn con người. Vốn ban đầu chỉ có Hỏa nguyên tố cảm ứng dung nhập vào cơ thể, chẳng hiểu sau đó thế nào, đến lượt Thủy và Phong nguyên tố cũng lao đến. Cuối cùng, một điểm sáng yếu ớt màu nâu xám cũng vọt tới.

Phạm Văn Long chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cứ ngây người mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm.

Lão Kim kiến thức phong phú, sợ hãi kinh hô:

-Ta không nhìn nhầm chứ?

-Có chuyện gì vậy lão Kim?

Nghe thanh âm lão Kim có phần hoảng hốt, Phạm Văn Long vội truyền âm hỏi.

Mất một lúc để trấn tĩnh, lão Kim mới lên tiếng:

-Nhóc con, ngươi có biết ngươi đang sở hữu bốn loại linh mạch không? Trong đó Hỏa, Thủy linh mạch đều hoàn mỹ, Phong linh mạch thượng phẩm và Địa linh mạch hạ phẩm.

-Bốn linh mạch, hai hoàn mỹ?

Phạm Văn Long ngây ngốc, không dám tin vào tai mình.

-Thực ra việc một người sở hữu nhiều loại linh mạch không phải hiếm, đặc biệt là ở các hành tinh có mật độ linh khí cao, tỉ lệ xuất hiện càng nhiều. Người hiện sở hữu số lượng linh mạch nhiều nhất là một trong 18 vị Đại Đế - Hải Dương Đại Đế. Nhưng ngươi sinh trưởng tại Trái Đất, vốn không có linh khí, vậy mà có thể lòi ra đến bốn loại linh mạch, thật khiến ta ghen tị!

Ngừng lại một chút lão nói tiếp:

-Ngay ở Linh Chiểu Tinh này, cũng không dễ dàng sinh ra người có bốn loại linh mạch đâu, hắc hắc… Tuy nhiên sở hữu nhiều linh mạch chưa hẳn đã tốt, có một nhược điểm đó là thời gian tu luyện sẽ kéo dài hơn kẻ khác rất nhiều, và khó khăn gấp bội. Ta nghĩ tạm thời ngươi hãy chuyên tu một chủ linh mạch nào đó, không nên ôm đồm quá!

Nghe lão Kim giáo huấn một hồi, Phạm Văn Long hiểu ra, trong lòng vui mừng khôn xiết liền hét lên một tiếng thật lớn! Điều đó đồng nghĩa với việc hắn có thể trở thành một Pháp sư, sẽ nhanh chóng đề thăng sức chiến đấu.

Phạm Văn Long vốn không đặt nhiều hi vọng vào việc kiểm tra may rủi này, không ngờ có kết quả nằm ngoài ngoài mong đợi. Tất nhiên hiện tại hắn đã nắm chắc một suất vào Thánh viện, thành ra tâm trạng cực kỳ thỏa mái.

Một lát sau, động tĩnh bên ngoài quả cầu dần dần yếu đi rồi tắt ngúm, nhanh chóng biến mất như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Cánh cửa he hé mở, Phạm Văn Long đưa tay đẩy sang một bên, bình tĩnh bước ra ngoài.

Bỗng hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao lại im ắng thế này? Không còn nghe thấy âm thanh cười nói, ồn ào huyên náo trước đó?

Đảo vội mắt xuống dưới, Phạm Văn Long nhảy dựng lên, hàng vạn ánh mắt đang hướng về một mục tiêu duy nhất, chính là hắn.

Hắn nhận thấy có đủ cung bậc cảm xúc trong từng ánh mắt ấy!!!

Tình huống kỳ quặc đó may mắn đước vị giám khảo Quanh Anh phá giải:

-Hỏa linh mạch hoàn mỹ, Thủy linh mạch hoàn mỹ, Phong linh mạch thượng phẩm, ngươi được đặc cách vào thẳng Thánh viện.

Thanh âm của lão có phần run rẩy, không còn tự nhiên như trước nữa. Ba loại linh mạch, đủ khiến các thế lực lớn bé trên Linh Chiểu Tinh điên cuồng chiêu mộ.

Phạm Văn Long vốn sở hữu bốn linh mạch, nhưng Địa linh mạch chỉ là hạ phẩm nên hoàn toàn lép vế trước ba linh mạch kia, do đó Quanh Anh nhất thời không thể nhận ra.

Phạm Văn Long vốn đã biết trước kết quả nên thần sắc như thường, chắp tay đáp lại rồi lặng lẽ bước xuống đài.

Đám đông vội vàng tản ra, nhường cho hắn lối đi.

Hai linh mạch hoàn mỹ, một linh mạch thượng phẩm!

Không ai dám coi thường tên Nhân vực cấp 6 này nữa, chẳng thể nghi ngờ tiềm năng phát triển của hắn trong tương lai. Một vài kẻ mặt dày, mon men lại gần Phạm Văn Long chào hỏi, muốn nhân cơ hội giao hảo với hắn.

Phạm Văn Long sắc mặt bình thản, khẽ ôm quyền đáp lễ rồi mau chóng bỏ đi.

Sau đó, cuộc thi vẫn tiếp diễn, nhưng chấn động mà Phạm Văn Long gây ra đã để lại trong lòng mỗi người ấn tượng sâu sắc, khó phai mờ.

Đến hoàng hôn, cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả chung cuộc có tổng số 215 thí sinh vượt qua, chính thức trở thành học viên Thánh viện. Trong đó 126 người hệ Đấu sĩ, 89 người hệ Pháp sư.

Kế đến, giảm khảo Quang Anh nghiêm nghị nói:

-Những cựu học viên không thông qua lâp tức trở về thu dọn hành lý rời khỏi ngoại viện, nhường chỗ cho các tân sinh. Mọi người cũng đừng quá thất vọng, dù không vào được Thánh viện nhưng vẫn còn cơ hội ở các môn phái, bang hội khác trên An Ký Tây đại lục. Tư chất của các ngươi không tệ, nhất định sẽ được bọn họ hoan nghênh. Còn những tân sinh sẽ ở lại ngoại viện, hai năm sau nếu vẫn không vượt qua thì sẽ có kết cục tương tự.

Mỹ phụ Hồ Diệu Linh đứng bên cạnh khẽ cất giọng nhẹ nhàng nói:

-215 học viên vượt qua kì thi có hai ngày thu xếp mọi chuyện, sau đó tập trung tiến nhập vào nội viện. Thôi, tất cả mau mau trở về.

Nhìn đám thí sinh lục đục ra về, Hồ Diệu Linh quay sang bàn luận với trung niên Quang Anh. Chất lượng thí sinh năm nay khiến hai người đều rất hài lòng. Trong số đó hiện lên một vài cái tên nổi bật:

Cao Tiến – 17 tuổi, trung giai Linh cấp.

Trịnh Hoàng Phúc – 18 tuổi, trung giai Linh cấp.

Nguyễn Thị Diễm My – 16 tuổi, đỉnh giai Nhân vực.

Phạm Văn Long – 17 tuổi, Hỏa – Thủy song linh mạch hoàn mỹ, Phong linh mạch thượng phẩm.

Nguyễn Cao Kỳ - 17 tuổi, Hỏa linh mạch hoàn mỹ..



Đây mới chỉ là một khu ngoại viện, còn bảy nơi khác, không biết có bao nhiêu thí sinh ưu tú nữa.

Dòng người lũ lượt kéo nhau về, trong số đó có người hưng phấn, có kẻ não nề, thất vọng.

Tách khỏi đoàn người, Phạm Văn Long phóng như bay về phòng mình. Hắn muốn tranh thủ hai ngày kế tiếp điều trị dứt điểm thương thế trong cơ thể. Với cái vật thể đang nằm trong khí hải cũng khiến hắn hơi lo lắng.

Trước khi chìm vào tu luyện, hắn khẽ lẩm bẩm:

- Trần Công Minh! Hẹn gặp lại ngươi trong Thánh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.