“Trương Nhã Hy,.......cô đúng độc mồm độc miệng!!”

***

“Xin mời em Giang Ngữ Mai, đại diện của Học viện lên phát biểu vài lời, khai mạc bữa tiệc.”

Giang Ngữ Mai đang ăn khí thế, nghe câu đó chợt giật mình. Cô lo sợ vẩn vơ, ngước mắt lên nhìn phản ứng của mọi người, đặc biệt là Trương Nhã Hy.

Đợi thầy quản giáo phải nhắc đến lần thứ hai, Giang Ngữ Mai vẫn chưa lên bục.

Một vài học sinh khối mười mới vào học viện, đi ngang qua chỗ Giang Ngữ Mai, bàn luận sôi nổi.

- Hí hí, không phải là cái chị Nhã Hy gì sao?! Gian lận quá rồi nhục mặt, đúng là tiểu thư nhà giàu.

- Ừ mày, tao sẽ chẳng bao giờ gian lận đâu. Mày biết không, chỉ cần nhìn tập tài liệu tao cũng không dám.

Giang Ngữ Mai xám mặt, định bụng lại mắng bọn nó thì cái loa đáng chết lại vang lên.

“Mời em Giang Ngữ Mai lên phát biểu suy nghĩ, em Giang Ngữ Mai đang khinh thường lời nói của thầy quản giáo này sao?”

Sự thật là, sau khi Trương Nhã Hy kiểm tra lại, bài làm của cô đúng hoàn toàn, nhưng cô vẫn không được giữ chức thủ khoa, vì Hội đồng muốn xem xét lại. Nên, như thế Giang Ngữ Mai từ á khoa thành thủ khoa.

Giang Ngữ Mai cứ băn khoăn, cúi gằm mặt. Nói cô không thích danh thủ khoa cũng không phải, cô thích nó lắm chứ. Bây giờ, cô thực sự rất vui, dù biết rằng điều ấy thuộc về Trương Nhã Hy. Cô không biết làm sao trong tình huống này. Lúc đầu cô một mực muốn kết bạn với Trương Nhã Hy, vậy mà giờ hăng hái lên phát biểu, như thế thực không phải...

- Sao không lên?

Thanh âm đều đều, hờ hững, Trương Nhã Hy xoa đầu Trương Huy đang ăn bên cạnh mà không biết trời mây. Lâu lâu, Trương Huy giơ đồ ăn trước mặt chị, cười toe, song không biết tình hình hiện tại.

Giang Ngữ Mai siết hai bàn tay, đôi môi khẽ mấp máy nhưng lại thôi.

- Ơ, Mai, cô không lên ư?

Lãnh Thiên Triệt từ đâu nhảy ra, thở gấp liên tục. Mấy nữ sinh khác léo nhéo mãi bên cạnh hắn, chưa kịp nghe Giang Ngữ Mai trả lời, hắn bị họ kéo đi mất.

Giang Ngữ Mai cười trừ, lòng thầm nghĩ: “Anh ta đào hoa thật!”

- Lên đi, phiền toái!!

“Tôi xin nhắc lại, em Giang Ngữ Mai......”

Cô đã bước đến bục.

Giang Ngữ Mai ngoái đầu nhìn Trương Nhã Hy, chỉ thấy Trương Nhã Hy đang bị Trương Huy cho một xiên thịt.

Giang Ngữ Mai hít một hơi thật sâu, mỉm cười duyên rồi nói:

- Tôi là Giang Ngữ Mai, xin lỗi vì đã......

***

Trương Huy ngó ngang ngó dọc, tặc lưỡi nhìn cái bàn ăn đã hết sạch. Cậu chống hông, chu mỏ nhíu mày, bộ dạng trông rất buồn cười:

- Học viện mình nghèo đến vậy sao......

Trương Huy lại láo liêng nhìn các bàn ăn khác. Đôi mắt đen láy chợt sáng lên.

Trương Nhã Hy chống cằm, bộ dạng của em trai cô bây giờ chẳng khác gì một con chó nhỏ háu ăn. Trương Huy dù sao cũng là thiếu gia, ăn ở nhà vẫn chưa đủ sao?!

- Chị này, em qua bàn kia đây, bàn này hết sành sạch rồi. - cậu loay hoay - chị Ngữ Mai phát biểu lúc nào vậy nhỉ?!

Trương Huy lập tức nhảy chân sáo về phía bàn ăn, mặc cho chị cậu có trả lời hay không. Quan điểm sống của cậu là: “Ăn để sống, sống để ăn. Không ăn không sống.”

Trương Nhã Hy trìu mến nhìn em trai, như thể Trương Huy sẽ tuột mất khi cô không chú ý. Một ánh mắt khác đang nhìn cô đầy hận thù.

- À ra, chào kẻ gian lận, sao cô lại ngồi một mình?

Bị Lập và Lưu Thị Biên đứng trước mặt cô. Mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi khiến Trương Nhã Hy khó chịu. Hai người họ trông thật diêm dúa khi khoác lên chiếc váy đỏ rực bó sát cúp ngực, cùng khuôn mặt được trang điểm đậm.

Bị Lập lắc lắc ly nước trên tay, đôi mắt trợn ngược như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Nhã Hy.

Trương Nhã Hy chau mày liễu, bọn họ đã che khuất tầm nhìn của cô. Tấm lưng gầy của Trương Huy thấp thoáng lúc rõ lúc không.

Lãnh Thiên Triệt thở dài chán nản từ nhà vệ sinh bước ra. Hắn vuốt lại mái tóc, tinh mắt nhận thấy Trương Nhã Hy. Hắn nhếch mép, chọn vị trí thích hợp để xem kịch.

“Trương Nhã Hy, cô sẽ làm thế nào?!”

- Cút.

- Hả, cô nói gì nghe không rõ?!

Bị Lập cố tình làm bộ làm tịch. Cô ả cúi người, tay đặt lên vành tai.

- Chỉ là một con rắn nhỏ, mà lại dám tung hoành cả một sa mạc cơ à?!

Trương Nhã Hy nhìn hai cô ả bằng nửa con mắt, cô đứng lên, định tiến về chỗ Trương Huy. Nhưng hai cô ả nào đã tha cho cô.

- Tránh đường.

- Cô bảo ai là rắn hả?!

Một câu hỏi ngu ngốc.

Trương Nhã Hy cười đểu, hóa ra bọn họ cũng chỉ là lũ não ngắn. Cô khẽ ngoáy lỗ tai, giọng băng lãnh:

- Này nhé, rảnh rỗi thì đi khám tai a, chứ để hoài, đại tiểu thư tôi đây khó nói chuyện lắm.

- Mày.......- Lưu Thị Biên giận dữ nắm lấy cánh tay trắng nõn của Trương Nhã Hy, ả nghiến răng ken két.

Trương Nhã Hy đưa mắt nhìn bàn tay của Lưu Thị Biên. Cô không phản kháng.

- Hừm, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi, Thị Biên.

Đúng lúc đó, Giang Ngữ Mai vừa phát biểu xong.

Lưu Thị Biên bực mình, miễn cưỡng bỏ tay ra. Cô ả cảm thấy vừa bị xúc phạm rất nặng. Dù như thế nào, nhưng ả vẫn có lòng tự trọng.

Trương Nhã Hy, cô quá kiêu căng rồi!

Bị Lập không khỏi tức giận thay cho bạn thân, trong đầu ả chỉ chực nghĩ đến việc ném ngay ly nước trên tay vào mặt Trương Nhã Hy. Nhưng cô ả vẫn còn tỉnh táo, ném nguyên ly như thế là không được.

- Ôi, xin lỗi, tôi lỡ tay.

Bàn tay cầm ly nước chuyển động.

Những giọt nước rơi ra.

Bị Lập hoảng hốt, nhìn trân trân bàn tay trống rỗng. Ả vừa làm gì thế?! Chỉ cần ném nước làm ướt sũng Trương Nhã Hy thôi mà, sao lại ném cả ly.

Hay, dã tâm ả quá lớn.

Giang Ngữ Mai đã đến bên cạnh Trương Nhã Hy. Cô mở to mắt.

Một giọt nước mắt chảy dài trên má cô ả, máu máu, kìa. Ả gây ra án mạng gì sao?!

Bị Lập ngồi thụp xuống, tay ôm lấy mặt. Cha mẹ, con vừa làm gì thế vậy?!

Đăng bởi: admin