Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh

Chương 16: Chương 16: Nợ cũ nợ mới




Đại thiếu gia tôi ghét anh

Chap 15 Nợ cũ nợ mới

Thẩm Tiên Hạ khi tỉnh lại đã gần 6 giờ chiều, tay cô bị trói chặt nên có vết sưng đáng sợ. Lúc này, cô mơ hồ nghe được tiếng bước chân đến gần... Căn phòng thoáng đãng cô ngửi được mùi xạ hương nhàn nhạt rất mê người.

Cô cảm thấy nó rất quen thuộc và rất dễ chịu.

Dây trói bị người khác mở ra, cô cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình nhưng sợ đó là ảo giác.

Bàn tay kia nhẹ nhàng xoa xoa những ngón tay cô, luồn gió nóng hổi thổi vào khiến cô muốn tê liệt. Da thịt non mịn của cô đã nổi lên một tầng hồng.

....

Gương mặt tức giận lạnh lùng của Thiên Hàn khiến bọn mã to kia sợ hãi,dự cảm không hề tốt.

Bọn chúng có sáu người mỗi người bị một cước vào bụng, tên đầu đàn thê thảm hơn là bị nấm đấm vào mồm phun ra một ngụm máu đỏ tươi, mùi máu tanh tràn ngập căn phòng. Trợ lí Thiên Hàn không thể mở miệng ngăn cản càng không thể để ông chủ tiếp tục đánh người.

Bọn chúng đều bị đánh đến vật vã không còn cảm giác, cả người họ đều mềm nhũng mặc kệ Thiên Hàn tóm cổ họ bao nhiêu lần, đánh bao nhiêu lần đều không khả năng kháng cự.

Đây có thể là ngày sống cuối cùng của họ.

Cảm giác như không đủ. Thiên Hàn lấy bình thuỷ tinh trước mắt hung hăng đập vào đầu tên mập.

“Dừng tay”

chiếc bình cách tên mập chừng 2cm thì dừng lại rơi xuống nền gạch.

...choang...

Thẩm Tiên Hạ đang ngủ thì nghe thấy tiếng động. Tuy không lớn nhưng đủ để cô chú ý, lúc chưa hoàn hồn được thì một người đàn ông kéo lấy tay cô giọng cực kì khẩn trương

“ Cứu người. Mau nếu không sẽ xảy ra án mạng“.

Theo quán tính cô nhanh chóng chạy xuống lầu và cảnh tượng dưới lầu lúc này vô cùng phong phú. Chủ đạo là màu đỏ rực, xung quanh 6.7 người lăng xả ngất xỉu.

Nhìn xa nhưng cô lại thấy một thân ảnh quen thuộc...

Người đàn ông từ từ xoay người lại. Thiên Hàn, là Thiên Hàn. Không phải hắn vì cứu cô nên đã hôn mê bảy tháng sao? Hắn đã tỉnh từ bao giờ?

Không đúng,tại sao hắn ở đây còn có ra tay đánh người.

Thiên Hàn một chút khẩn trương cũng không có, liếc nhìn trợ lí nhàn nhạt phân phó “ xử lí “

Anh ta thản nhiên như không, bỏ tay vào túi nhàn nhã lên lầu, khi đi qua người cô dùng ánh mắt ra lệnh cô đi theo mình.

Thẩm Tiên Hạ dần hiểu ra vấn đề. Trước nay mình vẫn ở trong tầm kiểm asoát của hắn, bây giờ lại là con nợ của hắn.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.