Đại Nhật Thực

Chương 4: Chương 4: Sinh ra




Trong lúc hắn hấp thu Cuồng Khí, cũng đã suy nghĩ về ngọn nguồn của Cuồng Khí tại sao lại có trong môi trường thai nhi, liệu mình hấp thu thế này có ảnh hưởng gì đến thân thể của mẹ mình hay không.

Từ đó, hắn một bên thực hành hấp thu, một bên lại kiểm tra, cảm nhận thân thể của mẹ mình. Hắn hấp thu Cuồng Khí gia tăng thân thể, những tia Cuồng Khí ấy sau khi dung nhập vào trong thân thể của hắn, một lượng nho nhỏ Cuồng Khí nếu không tinh tế cảm nhận thì sẽ không biết được, thẩm thấu qua màng thai nhi và dung nhập vào thân thể mẹ hắn.

Từ đó, hắn có thể khẳng định, việc hấp thu này, nguồn gốc Cuồng Khí có lẽ từ trong dịch thai nhi mà đến. Việc hấp thu hoàn toàn không có hại mà ngược lại, còn có lợi vô cùng cho thân thể của mẹ hắn.

Còn một vấn đề hắn còn nghĩ đến, đó là tại sao mấy đứa trẻ khác trên thế giới trong thân thể không có Cuồng Khí. Rất nhanh hắn liền biết, không có ai ngoài hắn từ trong thân thể mẹ đã có được ý thức, còn có được sự hiểu biết về Cuồng Khí.

Thật ra hắn nghĩ rất đúng, đối với người trọng sinh hắn, không biết vì một lý do nào đó mà độ hấp thu Cuồng Khí cao hơn rất nhiều so với đứa trẻ bình thường. Hắn lại có ý thức, biết được việc đó, lại gia tăng hấp thu Cuồng Khí. Còn những đứa trẻ khác, cũng hấp thu Cuồng Khí một cách tự nhiên, nhưng lượng khác nhau quá nhiều, chắc một phần cũng là do cái mà hắn đã từng đọc được trong truyện trên website Truyencv.com đi, cái gọi là linh hồn lực.

Không nghĩ nhiều thêm, hắn đã cảm giác được ngày mình chào đời sắp đến, tranh thủ hấp thu càng nhiều, càng bổ sung cho thân thể của mẹ hắn. Để khi sinh, mẹ hắn có thể bớt đau một chút, mau chóng sinh ra hắn một chút.

Ngày sinh cuối cùng cũng đến, bây giờ hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của mẹ hắn qua những tiếng kêu rên thảm thiết. Hắn cùng mẹ hắn đồng tâm hiệp lực, hắn dùng hết sức mình cùng với Cuồng Khí trong thân thể, cho đến khi hắn cảm thấy rả rời, hết sức lực thì thấy một con đường sáng, hắn vận dụng toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại. Cho đến khi nghe được xung quanh rõ ràng tiếng hét lên vui mừng.

“Sinh rồi, sinh rồi, chúc mừng phu nhân, chúng mừng phu nhân, là một thiếu gia khỏe mạnh...!”

Ý thức còn sót lại của hắn bắt được câu nói này, hắn mãn nguyện thầm nghĩ:

“Cuối cùng ta cũng chào đời.!” Sau đó hắn mất đi ý thức.

Hộ sinh trong tay ôm một đứa bé, nhìn kĩ tuy rằng mặt còn nhăn nhúm, da còn đỏ, nhưng có thể đâu đó thấy được nét của mẹ hắn. Đứa bé lại rất nặng, khá to lớn so với những đứa bé khác. Hộ sinh quay đầu nhìn trên giường gương mặt tuyệt mĩ phụ nhân, thầm nghĩ không biết phép màu nào có thể để đôi mẫu tử này mẹ tròn con vuông.

Tin tức lấy một tốc độ nhanh chóng từ trong phòng sinh truyền ra ngoài. Đang ở bên ngoài đi qua đi lại một người trung niên thấy cửa phòng sinh mở ra, thì nhanh chóng bước lại hỏi:

“Thế nào, thế nào, đã sinh chưa a?”

Hộ sinh gặp hắn hấp tấp chạy tới, hỏi dồn dập như vậy cũng không phản cảm, bởi vì cô có thể hiểu được tâm lý của một người chồng, một người sắp làm cha đang chờ đợi.

Nhìn người đàn ông còn trong bộ quân phục, cô mỉm cười trả lời nhanh chóng:

“Sinh rồi, mẹ tròn con vuông, xin chúc mừng.”

Người đàn ông sau khi nghe được thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui mừng đi qua đi lại, chờ một lúc sau khi xử lý hậu kì sau sinh, hắn lao vào ngay phòng hồi phục, nhìn vợ mình. Lúc này, người vợ cũng đã tỉnh và nhìn hắn mỉm cười, hắn cảm thấy đây là giây phút đẹp nhất đời mình.

Sau đó, hắn tới gần lồng kính chăm sóc sau sinh và nhìn đưa con của hắn. Sau khi nhìn kĩ khá lâu, hắn mởi quay lại gãi gãi đầu nói với người vợ:

“Trông rất xấu a.”

Người vợ lườm hắn một chút nói:

“Trẻ con mới sinh, chờ qua một vài hôm tự nhiên lại tốt, ngươi lại dám chê con ngươi xấu, ngươi chê chính ngươi sao?”

Hắn rụt cổ lại, lầm bầm:

“Ai mà biết được, lại chưa có con bao giờ. Nhưng hắn nếu giống ta, tất nhiên là đẹp trai mê hết phụ nữ trên Hàn Quốc này.”

Người liếc hắn một chút:

“Bệnh tự luyến từ khi vào quân đội tới bây giờ mấy chục năm vẫn không giảm. Đi đi ra, ta muốn nhìn con ta rồi nghĩ ngơi một chút.”

Hắn thấy thế đành phải ỉu xìu đi ra, bởi vì hắn cũng biết vợ hắn cũng phải nghĩ ngơi.

Lại nói khi Quân Vô Tà tỉnh lại, đã thấy mình bị bao chặt chẽ trong mấy lớp khăn, muốn động đây cũng khó. Khi nhìn lên đã thấy đập vào tầm mắt là một khuôn mặt uy nghiêm, nhưng nhìn kĩ càng vào ánh mắt của hắn thì thấy có chút “tiện”, lại còn đang cười cười vô cùng bỉ ổi nhìn vào hắn. Hắn thầm hô, không phải đâu, đây chính là Tư Lệnh mà mấy người kia nói tới hay sao, khí chất quân nhân đâu? Thiết huyết lạnh lùng đâu? Người phía trước khác gì một tên lưu manh đầu đường a.

Chỉ nghe thấy một tiếng nữ nhân nói:

“Ngươi nhanh thu lại nụ cười, không khéo hù đến trẻ con, còn không soi gương xem mình cười khó coi cỡ nào. Khó trách trong quân ngũ một mực không nở nụ cười. Người khác còn nghĩ ngươi là lạnh lùng nghiêm nghị băng lãnh Tư Lệnh, nhưng thật ra là do cười lên quá tiện nên không mong người khác nhìn thấy a?”

“Khụ, khụ.” Người đàn ông trung niên thấy thế ho nhẹ một tiếng, vội vàng nghiêm mặt nói:

“Vâng, Tư Lệnh phu nhân, hahaha” Vừa nói còn cộng thêm một cái chào kiểu quân đôi.

Quân Vô Tà chỉ nhìn thấy một tên nghiêm mặt quân nhân, dùng tư thế chào chào vợ hắn, giả trang một bộ nghiêm túc, sau đó lại cười ha hả. Hình tượng này như một kẻ ngốc không thể ngốc hơn, hắn trong lòng ngứa, không nhịn được tươi cười.

Lúc này, người trung niên cũng thấy được nụ cười của hắn, nhanh xách hắn qua chỗ vợ nói:

“Thấy không, thấy không, hắn thấy gương mặt ta quá đẹp trai, quá chân chất, thì nhịn không được trong lòng yêu thích mà tươi cười. Nhìn nhìn a, ta cảm giác được trong mắt hắn có ngưỡng mộ, có yêu... “

Lời còn chưa dứt, Quân Vô Tà chỉ thấy nhoáng một cái, mình đã chuyển địa chỉ lên tay một ông lão, râu tóc hoa râm, mặt mày hiền lành. Nhưng lúc này hắn biểu lộ rất chán ghét, thuận tiện một chân giơ lên, đem còn đứng ngây người cha hắn trên mông đít đạp một phát. Chỉ thấy cha hắn lộn nhào một vòng, lộn đến ngay cạnh ghế nơi vợ hắn đang ngồi.

Ông lão đang ôm hắn khinh thường nói:

“Thì ngươi cái bản mặt kia, còn không ngại đem ra hù trẻ con, đã thế cười lên còn tiện, không biết sao có thể lấy được Soo Jin.”

Cha hắn thấy thế thì ỉu xìu nói:

“Cha, ngài chưa cho ta chút mặt mũi trước cháu của ngươi được không?”

Mẹ của hắn Lee Soo-jin nhìn thấy chỉ cười lắc đầu, theo Quân Vô Tà thấy thì cảnh này chắc đã diễn ra nhiều lần trong gia đình, mãi mà thành thói quen.

Lúc này, chỉ thấy cha hắn đứng lên, bày một tư thế uy nghiêm phụ thân, nói:

“Con của Song Ji-yoon ta đây, đã đến lúc phải đặt cho nó một cái tên.”

Tới giờ hắn đã biết được, cha hắn gọi Song Ji-yoon, mẹ hắn gọi Lee Soo-jin.

Lúc này, ông lão trầm ngâm tiếp theo nói:

“Cháu của Song Sang-ho ta, phải có một cái tên có ý nghĩa. Hay là gọi Song Joong-ki, mang ý nghĩa trân trọng cuộc sống, lại có ý nghĩa là thoải mái, không gò bó. Chúng ta không phải hi vọng nó có thể sống như vậy sao?”

Nghe Song Sang-ho tức ông của hắn nói vậy, hai vợ chồng đồng ý gật gật đầu.

“Tên rất hay a”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.