Đại Ma Vương

Chương 19: Chương 19: Ta Thích Ngươi!




Chương 19 : Ta Thích Ngươi! 

Đang lúc bối rối, Lỵ Toa khua tay loạn lên, bất ngờ nắm được ống quần Hàn Thạc, nàng mím môi xé rách ống quần gã. Hàn Thạc thân thể rung lên, rốt cục cũng rơi theo nàng xuống đáy hố. 

Dưới đáy hỗ bẫy, Hàn Thạc giờ mới biết không có thứ gì sắc bén cả, chẳng qua cũng chỉ có mấy tảng đá gồ lên mà thôi. Tuy vậy, nhưng nếu bị rơi vào mấy tảng đá này, đương nhiên sẽ khó chịu phi thường. 

Trong tai nghe thấy tiếng Lỵ Toa hét toáng lên, vậy mà Hàn Thạc vẫn rất tỉnh táo, không biết có phải vì tu luyện ma công hay không mà mấy ngày gần đây khi nguy hiểm đến gần, Hàn Thạc chẳng hề thấy bối rối, ngược lại nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết nguy cơ thế nào, lần này cũng không phải là ngoại lệ. 

Hố bẫy đào vội vàng nên chỉ sâu có ba thước, nhưng trong thời gian rơi xuống ngắn ngủi như thế, Hàn Thạc vẫn đang suy nghĩ cái khác. Trong tai vừa nghe Lỵ Toa thét lên, Hàn Thạc cũng vừa đem đấu khí dung hòa ma nguyên lực, tốc độ lưu động chợt nhanh thêm mấy lần. 

Ngay lúc hai người sắp va mạnh vào tảng đá dưới đáy hố, Hàn Thạc bỗng giang tay ôm lấy Lỵ Toa, đem nàng đặt phía trên, còn bản thân hắn thì lấy mông và lưng làm điểm tựa nện mạnh xuống tảng đá.  

- Ai da.... - Hàn Thạc nghiến răng đau đớn kêu lên, vết thương trên lưng vừa băng bó không bao lâu, lại vỡ tung ra, trong nháy mắt máu tươi chảy tràn trề, bàn tọa cũng đau đớn vô cùng. 

Lỵ Toa được Hàn Thạc ôm vào lòng, không hề bị thương tổn gì lớn, lại nghe thấy tiếng rên đầy thống khổ của hắn, Lỵ Toa không khỏi hồ nghi, nhìn Hàn Thạc đầy vẻ dò xét:  

- Sao ngươi lại cứu ta? 

Hàn Thạc đau đớn kêu lên ngắt câu hỏi của Lỵ Toa. Đột nhiên, hắn cúi gầm mặt xuống, thở dài nói:  

- Bởi vì ta thích nàng! 

Lời vừa ra khỏi miệng, Lỵ Toa như bị điện giật, há hốc mồm ngây ngốc nhìn Hàn Thạc, đến nửa ngày mới có phản ứng, lắp bắp nói:  

- Ngươi, ngươi... Ta, ta... Ngươi vừa nói cái gì? 

- Ta thích nàng, Lỵ Toa! 

Hàn Thạc tha thiết nhìn Lỵ Toa, nói thêm:  

- Những năm gần đây, ta thật ra rất thích nàng, cho nên ta không oán hận nàng, nguyện ý cho nàng đem ta ra làm thí nghiệm, dù trước đó nàng thiếu chút nữa dùng Linh Hồn Chi Thống giết chết ta, ta cũng chưa từng oán hận nàng chút nào! 

- Chỉ là... ta biết ta chỉ là một tên tạp dịch, thân phận của ta và nàng chênh lệch quá lớn, bởi vậy ta nghĩ chỉ có thể đem tình cảm này chôn sâu tận đáy lòng, vĩnh viễn không dám thổ lộ, sau đó còn giả vờ điên dại để nàng chú ý đến ta nhiều hơn một chút. Lỵ Toa, ta làm vậy có phải là rất ngốc không? 

Ta quả là rất vô sỉ rồi, Hàn Thạc một bên nói dối với vẻ mặt vô cùng thành thật, một bên lại ngấm ngầm cảm khái, nghĩ thầm mình tới dị giới, phương pháp ác độc như vậy mà cũng có thể nghĩ ra, không rõ đó là vì ma công xui khiến, hay bản thân vốn tà ác, tới dị giới không có nhiều trói buộc mới bộc lộ ra ngoài. 

Lỵ Toa bị Hàn Thạc dọa cho mắt hoa đầu váng, ngơ ngác nhìn hắn quên cả nói chuyện. Mãi đến lúc hai tay nàng bối rối đụng phải một bắp đùi to lớn, mới bừng tỉnh, hấp tấp đứng lên, liếc mắt nhìn Hàn Thạc, sắc mặt nàng có vẻ kỳ lạ, tựa như có chút ngượng ngùng. 

Hàn Thạc sửng sốt cúi đầu nhìn, mới phát giác trong khi rơi xuống, ống quần đã bị Lỵ Toa xé rách ra, giờ đây ngoại trừ một cái nội khố, hạ thân hoàn toàn trống trải, Lỵ Toa dĩ nhiên vừa rồi là ngồi trên cái đùi trần của hắn. 

Bối rối nhìn ra chỗ khác, thanh âm Lỵ Toa líu ríu dồn dập nói:  

- Ta mặc kệ ngươi nói thật hay nói dối, dù sao ta cũng không thích ngươi, ngươi chỉ là một tên tạp dịch Vong Linh hệ, ta và ngươi tuyệt đối sẽ chẳng có quan hệ gì cả. 

- Ta hiểu mà, Lỵ Toa, ta chỉ hy vọng được ở lại Vong Linh hệ, đứng từ xa ngắm nhìn nàng là tốt lắm rồi, không hề có hy vọng gì cao xa hơn, bây giờ ta đã đem bí mật cất giữ trong lòng nhiều năm nói ra, ta cảm thấy rất thoải mái, nhẹ lòng đi rất nhiều. 

Thanh âm Hàn Thạc trở nên trầm thấp, khuôn mặt buồn bã thành khẩn nói. 

- Ta, ta phải đi, chuyện trước kia, ta sẽ không so đo nữa, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng vọng tưởng, ngươi chỉ là một gã tạp dịch, chúng ta không thể đâu! - Lỵ Toa quay lưng về phía Hàn Thạc, lắng tai nghe lời thổ lộ chân thành của hắn mà hấp tấp trả lời. Sau đó vội vàng đọc chú ngữ triệu hồi một khô lâu chiến sĩ đem dây thừng lúc trước chuẩn bị để đối phó Hàn Thạc thả xuống.  

Hàn Thạc trong lòng cũng hiểu, nếu đàn bà biết có một người thầm yêu trộm nhớ mình, cho dù trước đây cô ấy có ghét người này thế nào chăng nữa, chỉ cần sau khi biết được, cơ bản sẽ không đem người yêu thầm mình ra hãm hại nữa, Lỵ Toa quả nhiên cũng giống như vậy. 

Lỵ Toa sẽ không vì lời nói này mà thích Hàn Thạc, nhưng vì những lời nói này sẽ tha thứ cho những việc mà hắn làm trước kia, nhưng vấn đề là từ nay về sau sự trợ giúp của hắn, nàng sẽ cho là hắn thầm yêu nàng, mặc dù biết nàng vĩnh viễn không yêu hắn, chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến việc làm cũng như phán đoán của nàng sau này. 

Mắt thấy Lỵ Toa chuẩn bị rời đi, Hàn Thạc quay lưng về phía nàng, nở một nụ cười xấu xa, lại hạ giọng nói tiếp: 

- Lỵ Toa, vì nàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì, ta dùng trăm phương ngàn kế nghe trộm được, nếu muốn song phong trổ mã (1) sung mãn, từ sau ngươi phải ăn nhiều đu đủ, bơi lội nhiều, sau đó trong khi tắm rửa phải xoa bóp hai sườn một lúc, dám chắc hung bộ (2) của nàng sẽ phát triển không ngờ. 

- Bố Lai Ân chết tiệt, ngươi nghe ai nói vậy? - Lỵ Toa nắm lấy sợi dây, không thèm quay đầu lại nhìn Hàn Thạc lấy một cái, hầm hừ tức giận nói một câu. Một lát sau, Lỵ Toa lại lên tiếng: 

- Quả đu đủ là trái gì? 

- Ách, sữa cũng được, một ngày hai chén! - Hàn Thạc giật mình nhớ ra thế giới này làm gì có cây đu đủ, vội vàng lên tiếng giải thích.  

Bỗng nhiên Lỵ Toa quay phắt đầu lại, hung tợn trừng mặt nhìn Hàn Thạc, tức giận nói:  

- Câm mồm, chuyện hôm nay cấm không cho ngươi nói linh tinh, cũng không cho ngươi kể với người khác là ngươi thích ta, bằng không ta sẽ giết ngươi đó! 

Nói xong, Lỵ Toa nhìn về phía khô lâu chiến sĩ, phát ra một mệnh lệnh, bộ xương khô nọ liền nắm lấy dây kéo nàng lên, không gian lại trở nên yên tĩnh. 

Thở phào nhẹ nhõm, Hàn Thạc cười ha ha vui sướng, thầm nghĩ mình càng ngày càng đê tiện rồi, nói dối lưu loát trôi chảy mà không chớp mắt lấy một cái, vậy là có thể làm cho Lỵ Toa buông tha mình dễ dàng, phương pháp này thật sự hiệu quả không ngờ. 

Cười thầm trong bụng, Hàn Thạc đi được vài bước, thấy Lỵ Toa đã rời đi nhưng vẫn còn lưu lại đoạn dây thừng, hơn nữa còn phát giác đầu kia đã buộc vào giả sơn. Hàn Thạc trong lòng cảm kích, biết Lỵ Toa thuận tay để lại cho mình sợi dây này. Hắn bèn nắm lấy sợi dây bò lên, sau đó nghênh ngang đi về kho tạp phẩm. 

Để Tiểu Khô Lâu băng bó lại vết thương sau lưng một lần nữa, Hàn Thạc trước hết tu luyện ma công, cảm giác ma nguyên trong cơ thể chẳng những lớn mạnh hơn, tốc độ lưu chuyển cũng tăng vài phần. Tu luyện Huyền Băng Ma Diễm Quyết một thời gian, không ngờ ma nguyên lực có thể luân chuyển đến tận cổ tay, Hàn Thạc không khỏi mừng rỡ trong lòng. 

Chẳng lẽ là vì ma nguyên lực tiêu hóa đấu khí Ai Lý Khắc đánh vào trong cơ thể mà thành? Hàn Thạc cau mày từ từ suy nghĩ, nhớ lại lần trước biểu hiện đấu khí sau khi bị Khắc Lao Đức đánh bị thương, Hàn Thạc dần dần hoài nghi ma nguyên lực trong cơ thể mình có khả năng thu nạp đấu khí để tự lớn mạnh lên.  

Vì sao tu luyện Ma Nguyên Lực lại có công hiệu kỳ quái như thế, Hàn Thạc nghĩ mãi cũng không thông, hắn bèn không thèm nghĩ nữa, bắt đầu minh tưởng tu luyện tinh thần lực của bản thân. 

Đầu óc nhập vào trạng thái linh hoạt phi thường, đang lúc tu luyện tinh thần lực, Hàn Thạc đột nhiên cảm giác tâm thần không yên, không thể lập tức nhập định như bình thường, dường như chung quanh có vật gì đó quấy rầy không cho hắn đi vào trạng thái minh tưởng. Cảm giác này quả thật rất kỳ quái, lúc đầu Hàn Thạc không có phản ứng, nhưng hết lần này đến lần khác luồng suy nghĩ bị quấy rầy, hắn mới bắt đầu chú ý đến cảm giác kỳ lạ này.  

Sau khi Hàn Thạc tĩnh tâm cảm ứng, chợt phát hiện ra thứ quấy rầy suy nghĩ của mình tựa như đến từ phía dưới gầm giường, mà dưới đó chỉ có túi tiền của Địch Luân mà thôi. 

Trong lòng vừa động, Hàn Thạc lôi cái túi kia ra, lôi ra hộp ngọc màu xanh thẫm, cảm thụ được trong hộp ngọc đó có một cỗ khí âm lãnh, Hàn Thạc không khỏi rùng mình, liền tỉ mỉ quan sát hộp ngọc ấy. 

Vừa cầm vào tay, Hàn Thạc cảm thấy hộp ngọc này chính là thủ phạm xen vào dòng suy nghĩ của hắn. Rốt cuộc bên trong hộp chứa cái gì, đến giờ Hàn Thạc vẫn hoàn toàn không hay biết. Nhưng giờ đây có điều kiện thuận lợi, hắn không thể không khám phá xem bên trong hộp ngọc có cái gì. 

Cầm lấy chìa khóa màu xanh, Hàn Thạc đút vào ổ khóa trên chiếc hộp, vặn trái vặn phải hai bên nhưng lại phát hiện không thể xoay được, trên mặt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. 

Cái chìa khóa không ngờ lại không thể mở được hộp ngọc, Hàn Thạc trong lòng kinh dị, cảm thấy khó hiểu. Cẩn thận nhớ lại tình hình khi trước, Hàn Thạc liền đem tinh thần lực tập trung trên hộp ngọc. 

Đột nhiên, một cỗ khí tức âm lãnh từ hộp ngọc xâm nhập vào đầu óc Hàn Thạc, khiến cho đầu hắn tê rần. Cố nén đau đớn, tinh thần lực của hắn tập trung hơn bao giờ hết, ma nguyên lực trong cơ thể vận chuyển cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.  

Vừa chịu đựng khí tức âm lãnh xâm nhập, Hàn Thạc lại dùng sức vặn chìa khóa. Một tiếng "cách" vang lên, hộp ngọc thình lình bật mở, lộ ra vật được cất giấu bên trong. 

Chú thích: 

(1) song phong trổ mã: bộ ngực phát triển to lên. 

(2) hung bộ: bộ ngực 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.