Đại Đường Song Long Truyện

Chương 796: Chương 796: Niên hiệu Trinh Quán




Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cưỡi ngựa rời thành, chầm chậm ruổi tới Vị Thủy. Vầng dương lên giữa trời cao tỏa ra ánh sáng ấm áp khiến con người sảng khoái, đặc biệt sau khi đã giải quyết xong vấn đề đám huynh đệ Đột Lợi.

Khấu Trọng nói:

- Chỉ nhờ một câu của Khả Đạt Chí mà chuyển biến toàn bộ tình thế. Nếu không có ngươi ngăn cản ta và lão Bạt xung đột chính diện cùng Đạt Chí thì đã sớm trở mặt thành thù, y sao có thể đề t ỉnh chúng ta. Ta thấy chuyện này chính là nhân quả báo ứng của nhà Phật.

Từ Tử Lăng gật đầu đáp:

- Đám Đột Lợi khẳng định có dã tâm xâm nhập Trung Thổ chiếm đất. Chỉ vì Hiệt Lợi bị chặn, tình thế thay đổi, không thì cục diện giờ đã khác. Thế Dân huynh quả là một nhân tài trị quốc nhìn xa trông rộng, hiểu rằng phải duy trì tình thế cân bằng ở tái ngoại thì Trung Thổ mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục lại nguyên khí. Ngươi chớ nên sinh cường nhất thời mà làm hỏng đại sự của y.

Khấu Trọng gật đầu nói:

- Lời của Tử Lăng tiểu đệ đương nhiên nghe và làm theo rồi. Ngươi cứ an tâm quay về bầu bạn với Thanh Tuyền, tiện đường nói hộ với Trí Trí và Tú Phương nỗi nhớ mong của ta. Đợi ngươi quay lại, chúng ta cùng bàn chuyện đi tìm Hiệt Lợi.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Trong tình huống hiện nay, chúng ta không cần tìm Hiệt Lợi, lão cũng buộc phải tới tìm ta. Ngươi càng cung cấp lương thực cho lão không thiếu chút nào, lại càng khiến lão thêm nghi hoặc và sợ hãi. Hiệt Lợi sẽ cho rằng lực lượng của chúng ta mỗi một khắc một tăng cường, còn lão lại mỗi lúc một suy yếu, biến thành một đạo quân cô độc sĩ khí sụt giảm. Hiệt Lợi sau khi về thảo nguyên sẽ không còn phong quang như trước được nữa, tháng ngày hoàng kim một đi không trở lại.

Một chiếc thuyền buồm đang đợi đại giá của Từ Tử Lăng ở bến phía Bắc sông Vị Thủy. Quân Đường trên bến đứng thẳng nghênh tiếp, thể hiện sự tôn kính.

Hai gã xuống ngựa. Khấu Trọng nắm tay Từ Tử Lăng, cười vui vẻ:

- Trong lòng ta không còn chút cừu hận nào, chỉ hi vọng chuyện của Thạch Chi Hiên có thể giải quyết ổn thỏa. Nói gì thì nói lão vẫn là cha của Thanh Tuyền, nhạc phụ của ngươi.

Từ Tử Lăng nắm lấy tay gã rồi lên thuyền rời đi.

oOo

Khấu Trọng quay trở về Vũ Công, lòng muốn kiếm đám Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch đã về phòng nghỉ ngơi để tán chuyện, nhưng gặp thân binh truyền tin, báo Thế Dân cần gặp gã, bèn đi gặp Lý Thế Dân.

Lý Thế Dân ngồi một mình trong thư phòng ở phủ Tổng quản, đang xử lý đống văn kiện chất cao như núi do Trường An gửi tới. Thấy Khấu Trọng đến, y nói giọng vui vẻ:

- Trẫm và ngươi không cần phải khách khí, ngồi đi!

Khấu Trọng lấy ghế ngồi trước mặt y, cười tươi nói:

- Ta trước giờ là kẻ không biết giữ lễ, may mà hoàng thượng không phải nhẫn nhịn ta lâu nữa. Chuyện này xong rồi, ta và Tử Lăng lập tức rời kinh hưởng thụ khoái lạc tiêu dao.

Lý Thế Dân than:

- Trẫm càng lúc càng thấy ngươi thông minh hơn trẫm. Nhìn đống tấu chương này lại nhớ tới lời ngươi nói trước đây mà đau cả đầu. Xử trí xong vụ mấy vị huynh đệ của ngươi triệt binh, trẫm phải trở về Trường An làm vài việc không thể trì hoãn. Hiệt Lợi hoàn toàn giao cho lão ca ngươi lo liệu.

Khấu Trọng cười nói:

- Có một điều kiện trao đổi, mong hoàng thượng ban ân.

Lý Thế Dân vui vẻ nói:

- Trẫm đáp ứng ngươi trước là được chứ? Thỏa mãn chưa? Thiếu Soái mời nói.

Khấu Trọng nói:

- Ta hi vọng người dẫn quân đi bình định Tiêu Tiễn là Lý Tịnh, đây là tâm nguyện của ta và Tử Lăng.

Lý Thế Dân cười mắng:

- Lại còn lôi Tử Lăng ra để ép trẫm? Còn ai thích hợp hơn Lý đại ca của ngươi nữa? Trẫm đồng ý! Y sẽ tập kết đại quân ở Ba Thục, theo thuyền đội xuôi dòng về Đông, thảo phạt Tiêu Tiễn, tiến về Giang Lăng.

Khấu Trọng cười mỉm:

- Tạ chủ long ân!

Lý Thế Dân bực bội nói:

- Đừng lắm chuyện nữa! Ta còn có vài vấn đề đau đầu cần bàn bạc với ngươi đây.

Khấu Trọng nói:

- Hoàng thượng lại quên mất phải xưng trẫm gọi thần, vi phạm lễ nghi rồi. Ha! Làm hoàng đế quả không dễ.

Lý Thế Dân không lôi thôi với gã nữa, vào thẳng vấn đề:

- Ta chuẩn bị cử hành tang lễ cho Kiến Thành và Nguyên Cát. Nhưng trong chiếu thư của thái thượng hoàng lập ta làm vua có phong Kiến Thành làm Tức vương, thụy là ‘Ẩn’, phong Nguyên Cát làm Hải Lăng vương, thụy là ’Thứ’. Theo cách đặt thụy hiệu: ‘phản loạn không thành không gọi Ẩn, tàn bạo không kể thân thích không gọi Thứ’, lại còn gọi ta là: ‘Hiếu duy đức bản, chu vu bách hành, nhân vi trọng nhâm, dĩ an vạn vật’ (*) để cường điệu hóa tính hợp pháp của việc truyền ngôi. ‘Ẩn’ và ‘Thứ’ đều không phải là tên thụy tốt. Hiện giờ không ai dám nói gì nhưng ta cảm thấy không thỏa đáng.

Khấu Trọng hiểu ra vấn đề. Ẩn thái tử và Thứ vương đều không phải là tên hiệu hay, nhưng vì Lý Uyên đã định ra trong chiếu thư. Lý Thế Dân có khuynh hướng dĩ hòa vi quý, lấy nhân ái hóa giải hận cừu, khó lòng mà sửa đổi, nên thấy đó mà phiền não, không biết làm sao để cử hành nghi lễ an táng cho hai người thật phong quang, nhằm bù đắp vết thương cốt nhục tương tàn.

Trầm ngâm một lát, gã hỏi:

- Để Ngụy Trưng ra tay được không?

Lý Thế Dân vỗ bàn khen tuyệt:

- Ngụy Trưng là người của Kiến Thành, quả là kế hay. Ta trước tiên sẽ phong y làm Thượng thư kiêm Gián nghị đại phu, để y có danh mà làm việc.

Sau đó y nhíu mày, nói liền một mạch:

- Ngụy khanh sẽ tìm vài vị địa thần địa vị cao liên danh dâng biểu, trước làm rõ tội trạng Kiến Thành xây bè kéo đảng, câu kết ngoại địch, hại nước hại dân, sau đó bày tỏ chúng ta không việc gì không thể làm để bảo vệ hòa bình cho Trung Thổ. Biểu tấu xin cử hành đại táng cho họ, lại cho phép người tới thăm mộ. Như vậy có thể ổn định lòng người, tiêu trừ mâu thuẫn lưu lại từ tiền triều.

Khấu Trọng khen ngợi:

- Về mặt này hoàng thượng thực hơn ta xa. Nếu hoàng thượng có thể phong họ làm cái vương gì gì đó khác thì sẽ càng hiệu quả hơn.

Lý Thế Dân lắc đầu đáp:

- Thái thượng hoàng sẽ không vui. Chuyện này bàn sau vậy. Một vấn đề khác liên quan tới các hào kiệt Sơn Đông. Cái chết của Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thát đã khiến dân vùng này cực kỳ phẫn hận. Hơn nữa họ không hiểu tình hình Huyền Vũ môn, Quan Trung, sẽ có nhiều người xốc nổi vùng dậy. Ta đã phái Khuất Đột Thông làm Thiểm Đông Đạo Hành đài Tả phó xạ, tới Sơn Đông úy lạo dân chúng, hi vọng khiến mọi chuyện bình yên. Nếu lão ca ngươi nói giúp vài câu, dựa vào quan hệ với Kiến Đức và Hắc Thát, có thể hiệu quả hơn gấp bội. Sơn Đông ổn rồi, Hà Bắc sẽ không xảy ra loạn nữa.

Khấu Trọng trầm ngâm một lát, nói:

- Chỉ cần ngươi công khai hành quyết Gia Cát Đức Uy, công cáo với thiên hạ tội trạng bán đứng huynh đệ của hắn, oán thù ở Sơn Đông sẽ tự tắt. Nếu tiếp tục thi hành việc lấy ‘Đức’ làm chủ, hiệu quả lại càng tốt.

Lý Thế Dân nói:

- Đây chính là chuyện khiến ta phiền não nhất. Nếu gạt tình huynh đệ của ngươi với Lưu Hắc Thát sang bên, Gia Cát Đức Uy với Đại Đường có công vô tội, giết hắn đương nhiên sẽ khiến người dị nghị. May mà hắn ở Trường An chưa lâu, ảnh hưởng không lớn. Nhưng tội trạng phải xét cẩn thận, không thể chuyển từ công thành tội ngay được.

Khấu Trọng thầm thở dài, hỏi:

- Hoàng thượng có phải muốn ta tha cho Vương Bá Đương không? Lạc Nhạn sẽ không vui đó.

Lý Thế Dân nhìn y một hồi rồi khẽ nói:

- Ta nghĩ cho đại cục nên không thể không bỏ thù oán cá nhân sang bên. Lạc Nhạn sẽ do ta tới phủ dụ. Ta sẽ đẩy Bá Đương ra biên giới làm gián quan, nhưng nếu ngươi vẫn phản đối, ta sẽ xử lý theo ý ngươi.

Khấu Trọng lắc đầu:

- Nói thật lòng, từ khi thấy Dương Hư Ngạn thảm tử đến nay, trong lòng ta đã rỗng không, chẳng còn hận ý. Hoàng thượng xử trí Vương Bá Đương thế nào, ta không chút dị nghị. Hoàng thượng có hiểu nguyên nhân trong đó không?

Lý Thế Dân trầm mặc hồi lâu rồi nói:

- Ta giờ đã nghĩ ra, đó là do mục tiêu của ngươi đã thay đổi. Trước đây ngươi quyết ý tranh bá thiên hạ, bất chấp thủ đoạn. Theo phương hướng đó mà tiến, bất kể kẻ nào cản đường ngươi đều không lưu tình trừ khử, quán triệt câu ‘Kẻ đủ nhẫn tâm mới mong sống sót’. Tình thế hiện nay của ta cũng vậy. Mục tiêu là sự thái bình thịnh trị dài lâu, nên phải giữ tính mệnh của Vương Bá Đương, để đỡ phần nào ảnh hưởng từ việc xử quyết Gia Cát Đức Uy. Mọi người đều biết ta giết Gia Cát Đức Uy là vì ngươi, chuyện Vương Bá Đương càng thể hiện ý báo thù. Hi vọng ngươi có thể hiểu nỗi khổ của ta. Đồng thời ta sẽ hạ chiếu miễn thuế cho vùng Quan Đông một năm, có thể kéo sang cả dân chúng miền Đại Hà, bao gồm Thiếu Soái quốc của ngươi trong đó, để nhân dân hưởng thụ thành quả thống nhất thiên hạ.

Khấu Trọng nở nụ cười ranh mãnh, nói:

- Đã hiểu! Tiểu đệ cũng đáp lại, tài vật khai quật từ Dương Công Bảo Khố và kho tàng của Tứ Đại Khấu, ta mới dùng một nửa, phần còn lại xin tặng hoàng thượng, có thể bù vào phần tổn thất do thu thuế.

Lý Thế Dân vui mừng nói:

- Ngươi hiểu được là ta thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Ngươi mở hầu bao càng khiến ta giảm bớt nỗi lo về tài chính. Còn chuyện của tiền trang Trinh Quán đã như cung căng hết cỡ, phải thu lại thế nào?

Khấu Trọng nhún vai đáp:

- Phúc Vinh gia đương nhiên sẽ thoái vị nhượng hiền. Lôi Cửu Chỉ hiểu việc buôn bán lại có tấm lòng hiệp nghĩa, đủ để xúc tiến phát triển kinh tế cho tân triều.

Lý Thế Dân mỉm cười:

- Ngươi đề cập tới chữ ‘tân triều’ làm ta nghĩ tới một chuyện. Ta quyết định đổi niên hiệu là ‘Trinh Quán’, từ đó ca tụng mỹ đức lưu danh thiên cổ của ngươi và Tử Lăng.

Khấu Trọng ngạc nhiên, sau đó bật cười nói:

- Hoàng thượng làm chuyện này khiến ta cảm thấy như mình đang lơ lửng trên mây, lại liên miên bất tuyệt giống như Tỉnh Trung Bát Pháp của ta, không chỉ khiến thuộc hạ của tiểu đệ tin tưởng vào thành ý của hoàng thượng, lại còn làm an lòng thái thượng hoàng, hiểu được hoàng thượng vẫn tròn đạo hiếu, cẩn thận khắc ghi lời dạy của người.

Lý Thế Dân nghiêm mặt nói:

- Từ Vũ Đức tới Trinh Quán, tình hình phức tạp vô cùng, khó khăn chất chồng như núi. Để tạo cơ sở cho tân triều, ta phải ổn từng bước một. Đại thần hai phe ta đều thu dụng, nhưng có một ngoại lệ là Bùi Tịch. Ta không thể chứng thực hắn là người của Ma môn, hắn thì chắc chắn không nhận, nhưng chúng ta trong lòng ai cũng rõ ràng.

Khấu Trọng hiểu y vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Bùi Tịch hại chết Lưu Văn Tĩnh. Còn chuyện hắn mê hoặc Lý Uyên, công khai ủng hộ Lý Kiến Thành làm phản y không để tâm. Gã bèn nhíu mày hỏi:

- Không thể một đao làm thịt hắn luôn được sao?

Lý Thế Dân cười khổ:

- Đề nghị của ngươi đương nhiên là thuận tiện nhất, nhưng sẽ khiến các nguyên lão đại thần thấy nguy hiểm, khiến thái thượng hoàng bất an. Do đó ta quyết định tha cho hắn phen này, cấp cho một ngàn năm trăm hộ thực ấp, bổng lộc cao ngang các công thần, lại phong cho một chức không có thực quyền, đợt mọi chuyện yên ổn rồi từ từ xử lý hắn.

Khấu Trọng lắc đầu than:

- Sách lược trị quốc an dân của hoàng thượng thực cao minh hơn ta cả trăm lần.

Lý Thế Dân nói:

- Ngồi ở vị trí này, như ta vừa mới nói, chỗ nào cũng phải nghĩ tới đại cục, ân oán cá nhân chỉ đành dẹp bỏ ra khỏi đầu óc. Nếu Bùi Tịch chịu an phận, còn yên ổn mà sống. Nhưng nếu hắn là người của Ma môn, bản tính khó dời, sẽ có ngày gặp họa. Chúng ta không ngại phải chờ một thời gian để thấy hậu quả mà hắn phải gánh chịu.

Khấu Trọng nói:

- Xem ra hoàng thượng phải suy nghĩ rất nhiều về việc dùng người trong tân triều. Mặt này ta không thể giúp nổi rồi.

Lý Thế Dân vui vẻ nói:

- Ngươi chịu nghe ta than khổ là đủ rồi. Tử Lăng ắt sẽ không có hứng thú. Tân triều phải có khí tượng của tân triều, người cũ không phải không tốt, nhưng nếu vẫn giữ tác phong của thời phụ hoàng, sẽ thiếu chí tiến thủ.Ta nghĩ sơ sơ thế này, Huyền Linh, Như Hối, Vũ Văn Sĩ Cập, Vô Kỵ, Lý đại ca của ngươi, Ngụy Trưng, Tri Tiết, Kính Đức, Thúc Bảo, Thế Sung thảy đều được trọng dụng, nhưng không phải ngay lập tức phong cho chức cao nhất mà phải đợi hai ba năm xem biểu hiện thực tế của họ rồi thăng chức từng bước, thay thế các thần tử của thái thượng hoàng, khiến cho việc chuyển giao giữa tân và cựu triều không xuất hiện chuyện khuynh loát quyền lực, lại giữ được mối quan hệ tốt với thái thượng hoàng. Đó là đại sự hàng đầu.

Khấu Trọng tắc lưỡi nói:

- Hoàng thượng thật thâm mưu viễn lự, khiến ta bái phục sát đất. Nếu đổi là ta, chắc chắn hai ngày trước đã bê cả Thiên Sách phủ trọn vẹn đưa vào Thái Cực cung.

Lý Thế Dân cười nói:

- Đừng có ra vẻ nữa. Ta biết ngươi nghe phát chán rồi. Phiền não cuối cùng của ta chính là Hiệt Lợi. Trong chồng tấu chương trên án của ta hôm nay, có một biểu tấu do hơn hai mươi danh tướng liên danh đưa lên, nói rằng ‘Di Địch không biết giữ chữ Tín, sau này sẽ lại đưa binh xâm nhập biên cương, trước đây đã nhiều lần bội ước, nên nhân cơ hội này, đừng để dịp may biến thành gạch đá’. Ngươi nói phải làm sao?

Khấu Trọng đùa bỡn:

- Chuyện lớn thế này thần không dám nói bừa.

Lý Thế Dân nghiêm mặt:

- Nói tới quyết sách quân sự, trẫm chỉ phục mình Khấu Trọng ngươi. Chuyện này cho ngươi toàn quyền xử lý, lời người khác nói ta chỉ xem như gió thoảng bên tai.

Khấu Trọng bật cười:

- Hoàng thượng thật lợi hại. Ta sẽ bắt Hiệt Lợi lập thệ sau này không ủng hộ Lương Sư Đô nữa, lấy làm điều kiện tiên quyết để lão có thể an toàn thoái lui, được chứ? Vậy hoàng thượng có thể dựa vào đó để làm yên lòng những đại thần chủ chiến.

Lý Thế Dân nắm tay gã, hai người nhìn nhau trong lòng phảng phất một nụ cười, mọi việc không nói mà thấu hiểu.

Thực lực căn bản nhằm ở chính trị, quân sự và ngoại giao. Hiện tại Lý Thế Dân đang dần nắm giữ được thực lực uy hiếp tứ di, thống nhất thiên hạ.

Khi Khấu Trọng rời khỏi thư phòng tạm thời của Lý Thế Dân, trong lòng gã cảm xúc dâng trào. Tài trị quốc của Lý Thế Dân gã vĩnh viễn không thể học được. Sư Phi Huyên nhìn chẳng sai.

Hiệt Lợi giờ không công mà rút, số mệnh bại vong đã được định sẵn. Lý Thế Dân chẳng qua căn cơ còn chưa vững nên mới tạm hoãn chuyện quyết chiến với Hiệt Lợi. Cuối cùng cũng tới một ngày Lý Thế Dân sẽ toàn lực thảo phạt Hiệt Lợi, diệt trừ tận gốc mối đại họa này, đảm bảo sự thanh bình dài lâu cho Đại Đường. Qua đó thực thi kế giết gà dọa khỉ, uy hiếp hiệu lệnh tứ di.

oOo

Từ Tử Lăng tới Trường An trước hoàng hôn. Phu phụ Lý Tịnh ra đón tiếp. Trường An vẫn nơi nơi vui vẻ náo nhiệt. Để tránh sự chú ý, ba người lên xe ngựa có thị vệ tiền hô hậu ủng, đi về hướng Đông Đại tự.

Hồng Phất vui vẻ nhìn qua cửa sổ, hân hoan nói:

- Chưa từng có chiến sự gần Trường An nên vẫn không giới nghiêm theo như quy định. Không có tin tức thương vong báo về. Đây không chỉ có lợi cho việc hoàng thượng lên ngôi cửu ngũ mà còn là điềm đại cát.

Rồi nàng ngưng cười, nghiêm mặt nói:

- Chuyện Tử Lăng và Tiểu Trọng làm vì thiên hạ không ai có thể quên được.

Từ Tử Lăng vội nói lời khiêm nhường. Trong lòng nghĩ càng nhanh quên càng tốt, bị hàng vạn con mắt nhìn vào thật chẳng hay ho gì.

Lý Tịnh ngồi phía sau nói:

- Tình hình phòng tuyến thế nào rồi? Quân từ quan nội sau giờ Ngọ sẽ qua Trường An tới tiền tuyến. Theo ta tính, mười bảy vạn đại quân sẽ tề tựu ở Vũ Công trong khoảng ba bốn ngày nữa. Nghe nói Đột Lợi và vài thủ lĩnh khác đã gặp hoàng thượng, đồng ý rút lui về Tái Bắc. Có chuyện này không?

Từ Tử Lăng gật đầu đáp:

- Quả có chuyện đó. Hiệt Lợi chỉ còn lại mười vạn Kim Lang quân. Nhưng Kim Lang quân lừng danh ở tái nội tái ngoại lâu nay, khi chính diện giao phong, kể cả bên ta chiếm ưu thế binh lực vẫn khó nắm chắc phần thắng. May mà khả năng dành phần thắng của Hiệt Lợi vẫn thấp hơn, tiếp tục như vậy sẽ tới lúc Hiệt Lợi phải khuất phục. Khấu Trọng sẽ cho lão chút mặt mũi để rút lui.

Rồi gã nói tiếp:

- Bên Tống nhị ca có tin gì không?

Lý Tịnh đáp:

- Đoàn người của Tống nhị công tử sớm hôm qua đã an toàn về kinh, hơn chục nhân vật đầu não của Hương gia sa lưới, Hương Quý đã tự sát. Hoàng thượng trước khi tới Vũ Công đã căn dặn, người của Hương gia giao cho các ngươi xử lý.

Từ Tử Lăng nói:

- Nước có phép nước, không thể có quá nhiều ngoại lệ. Chuyện của Hương gia giao cho Hình bộ xử lý, chỉ truy cứu tội trạng của kẻ thủ ác, chớ để liên lụy người vô tội.

Hồng Phất vui vẻ nói:

- Từ Tử Lăng thật hiểu biết. Đoàn của Tống công tử đang ở Hưng Khánh cung, Tống công tử bị Lôi đại ca quấy nhiễu đến khổ, không ngừng phải nghĩ mưu định kế cho ngày khai trương tiền trang Trinh Quán. Tiểu Tuấn thì đang lo âu làm thế nào để rút lui trong vinh quang.

Từ Tử Lăng trong lòng trào dân sự ấm áp. Sau khi đến Trường An bọn gã từng trải qua thời gian cực kỳ gian khổ thất vọng, nhưng tất cả giờ đã là quá khứ. Những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh Thanh Tuyền đang chờ đón gã. Sau khi rời khỏi Dương Châu, đây là lần đầu gã cảm nhận được tương lai tươi đẹp đang nằm trọn trong bàn tay mình.

Phi Huyên hẳn sẽ vui mừng với kết quả lý tưởng này. Sau khi Lý Thế Dân thống nhất Trung Nguyên, sẽ xuất hiện một thời kỳ thái bình thịnh trị chưa từng thấy, khổ nạn của dân chúng rồi sẽ qua.

oOo

Đội quân đầu tiên đến bằng Phi Luân thuyền, do Bạt Dã Cương cầm đầu. Đi cùng có Âm Hiển Hạc và Tiểu Hạc Nhi, mang theo ái ưng Vô Danh của Khấu Trọng.

Lý Thế Dân và Khấu Trọng ở thành Vũ Công cùng cử hành nghi lễ đón tiếp, đại biểu cho việc Thiếu Soái quân chính thức gia nhập Đường quân, trung thành với Đường thất. Người bận rộn nhất là Vương Huyền Thứ, vừa phải ứng phó với Tiểu Hạc Nhi lâu ngày không gặp, lại phải chỉ huy Phi Vân Vệ đón tiếp các chiến hữu. Có điều nhìn nụ cười luôn không tắt trên môi y, cũng biết được y vui sướng thế nào.

Khấu Trọng ôm lấy Âm Hiển Hạc cười nói:

- Cháu bé do tẩu tẩu sinh ra giống nàng hay giống huynh đây?

Âm Hiển Hạc đỏ mặt cười khổ:

- Sao nhanh vậy được?

Khấu Trọng còn định giúp y tính ngày sinh, Âm Hiển Hạc cầu xin:

- Tha cho ta đi!

Khấu Trọng cười lớn:

- Tẩu tẩu giỏi thật, biến một trang hán tử cứng cỏi như Âm huynh trở thành mềm yếu như thế.

Bạt Phong Hàn bên cạnh cười nói:

- May mà Âm huynh nghe lời không đi cùng chúng ta, không thì chỉ một phen tốn công vô ích. Ta và Tiểu Hầu còn chưa động tới một ngón tay, sự tình đã kết thúc.

Hầu Hi Bạch cười hì hì:

- Đừng có đưa ta vào nói chung với ngươi. Ít ra ngươi cũng còn có cơ hội giương cung bắn tên, ta chỉ có nhảy lên nhảy xuống, đi tới đi lui thôi. Ha ha!

Trong tiếng cười đùa, Lý Thế Dân phái người mời Khấu Trọng. Khấu Trọng sai Vương Huyền Thứ khao thưởng úy lạo quân lính đang lập trại ngoài thành, còn mình mang Vô Danh vào thành kiến giá.

Trong đại sảnh phủ Tổng quản, Lý Thế Dân đang tiếp kiến Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối và Ngụy Trưng đến từ Trường An. Trông thấy Khấu Trọng, y trước tiên khen ngợi Vô Danh liên tục, sau đó đưa một tấu chương cho Khấu Trọng, vui vẻ nói:

- Thiếu Soái đọc đi! Sau đó lại tiếp tục trò chuyện cùng ba người Phòng, Đỗ, Ngụy.

Khấu Trọng bỏ đao, ngồi sang một bên, cầm biểu tấu lên đọc. Biểu viết: “Bọn thần nhận mệnh của Thái thượng hoàng phụng sự Đông cung, vào ra cung cấm cũng đã được một kỷ (mười hai năm). Tiền cung (chỉ Kiến Thành) có lỗi với xã tắc, đắc tội với người và thần, bọn thần không thể chết theo được, chỉ đành ôm tội, lại được thu dụng làm quan, được tận hết sức mình, thật không biết lấy gì đền đáp. Bệ hạ đức trùm bốn biển, có đạo hơn các đời vua trước, có tình nghĩa thương cảm huynh đệ, hiểu rõ đại nghĩa xã tắc, tình thâm cốt nhục chắc sẽ cho chọn ngày chôn cất hai vương. Chúng thần niệm tình xưa, cảm thấy hổ thẹn làm bề tôi cũ. Bệ hạ đã cho chôn cất lập mộ hai người, đã tròn lễ nghĩa nhưng lại e không có ai đưa tiễn. Chỉ mong ngày chôn cất được theo tiễn tới mộ phần cho tròn tình nghĩa."(**)

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Ta chỉ hiểu được một nửa ý nghĩa trong đó. Nhưng có thể khẳng định là áng văn hay do cao thủ hạ bút. Nói rồi gã đưa lại tấu chương cho Lý Thế Dân. Đỗ Như Hối vội nhận lấy thay Lý Thế Dân, cung kính đặt lên bàn.

Lý Thế Dân nhịn không nổi vội nói:

- Trẫm phải lập tức trở về Trường An xử lý chuyện này, đồng thời báo lên thái thượng hoàng tình thế hiện tại. Ở đây phiền Thiếu Soái khó nhọc.

Sau đó y tiếp:

- Đỗ khanh sẽ lưu lại Vũ Công, cùng thương lượng với Thiếu Soái chuyện sát nhập quân binh thủ hạ vào Đường quân, rồi quan chức cho họ ra sao. Còn cai trị vùng nào toàn nhờ Thiếu Soái xử trí.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Đa chủ long ân! Việc này chắc không tới một ngày. Đợi nhân mã bên thần tề tựu đủ, yên ổn rồi thần sẽ đưa ra nhân tuyển hợp lý để cùng ngồi thương nghị với Đỗ công.

Lý Thế Dân cười vui vẻ:

- Nhân tuyển này có phải là Hư Hành Chi tiên sinh không?

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Hoàng thượng nắm tình hình của thần như bàn tay, không có Hư Hành Chi thần không có được như ngày hôm nay.

Ánh mắt của Lý Thế Dân nhìn ra bầu trời đang tối dần, ung dung như không nói:

- Thiếu Soái có thể đạt được thành tựu chấn động ngày hôm nay, toàn nhờ vào việc biết dùng người, tin người. Điều đó trẫm cũng hiểu nhưng đạo dùng người tưởng dễ mà thật khó. Mình cho là giỏi, chắc gì đã tốt, người bảo là dở, chưa chắc đã tệ. Biết tài mà không dùng sẽ đánh mất nhân tài, bỏ sở đoản dùng sở trường mới mong có kết quả tốt đẹp. Biết người khó, dùng người lại càng khó hơn.

Khấu Trọng đang định trả lời thì có thân binh vào báo thuyền của Thượng Tú Phương đã đến thành Vũ Công.

---

Chú thích:

(*): Tạm dịch : “Lấy đạo hiếu làm gốc, lo việc chu toàn, lấy nhân nghĩa làm trách nhiệm, khiến cho mọi vật đều được an lành”

(**) Nguyên văn được trích từ “Trinh Quan Chính Yếu”, ở đây chỉ tạm dịch

Nguồn:

(Hết hồi 796)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.