Đại Đạo Độc Hành

Chương 1: Chương 1: Thiên Đạo Sát




Long Thủ Sơn là núi nổi danh nhất đất Ngân Châu, địa thế hiểm trở, sườn nghiêng và ngọc dốc lên cao.

Non xanh như ngọc. Có người phá đá, mở ra một con đường nhỏ uốn lượn quanh co dẫn lên đỉnh núi. Trải qua mười tám khúc quanh co sẽ lên tới đỉnh, trên đó có chùa Từ Thanh!

Chùa Từ Thanh là ngôi chùa cổ thứ ba đất Ngân Châu, thờ phụng Quan Âm Bồ Tát, có tiếng là linh thiêng. Mỗi khi đến ngày lễ phật, rất nhiều tín đồ không quản đường xa, lặn lộn từ ngàn dặm xa xôi đến nơi này lễ bái, dâng hương để tỏ lòng tôn kính.

Đừng nhìn núi này toàn đá xanh mà lầm, hoa cỏ nơi này sức sống rất mạnh mẽ. Trên non kia, vẫn có vô số cây hoa lan dại mọc trong kẽ đá.

Mỗi mùa hoa về, trăm ngàn đóa hoa lan cùng đua nở, tỏa hương thơm ngát. Đưa mắt nhìn đi, núi non như ngọc, hoa như biển, màu sắc rực rỡ. Đúng là chốn sơn thủy hữu tình.

Dưới chân núi Long Thủ Sơn có rừng trúc lớn, là lối vào núi. Bởi vì núi này chỉ có một lối vào nên theo thời gian, có một trấn nhỏ đã hình thành ở chốn này, gọi là Bạch Kỳ trấn.

Người dân ở Bạch Kỳ trấn hầu như không làm ruộng, gần như tất cả đều sống dựa vào Bạch Kỳ Sơn. Bọn họ dựa vào khách hành hương tới bái lạy núi phật để trang trải cuộc sống của mình.

Có người mở nhà trọ, xây quán rượu, pha trà thiết rượu đón khách.... Có người mở sạp ven đường rao bán hương hoa, bánh trái, đồ chơi. Cũng không ít người chọn việc khuân vác đồ nặng lên núi giúp khách hành hương, lấy công làm lãi kiếm cơm ăn.

Cuối trấn là con đường bằng đá dẫn lên Long Thủ Sơn.

Ở đó có một đạo quán, hương khói trầm lắng ít người qua lại. Tuy rằng Ngân Châu đại lục không phân biệt việc thờ phụng phật hay đạo, bên cạnh đình chùa thường có đạo quán, nhưng người dân khi tới đây đều trèo lên núi cao dâng hương lễ phật, mấy ai ở lại chốn này vái lạy đạo quán.

Đạo quán chừng độ ba trượng, không rộng nhưng sạch sẽ. Trong đạo quán chỉ có hai đạo sĩ, một lão đạo sĩ đang ngồi sau bàn bày quẻ bói, dáng điệu như thày bói toán.

Hôm nay là ngày mười chín tháng chín, là ngày lễ phật. Du khách lên núi đông như mắc cửi nhưng đạo quán vẫn lặng lẽ như trước, không một bóng người. Tuy nhiên, hai đạo sĩ nọ không chút mảy may để ý. Vào lúc này, chợt có một vị khách tiến vào!

Vị khách này béo ục ịch, tai to mặt lớn. Vừa nhìn đã biết đó là kẻ giàu có. Hắn tiến vào đạo quán, ngó trước trông sau, run rẩy lẩy bẩy như vừa vào điện Diêm Vương. Hắn đi bước một tới trước bàn bày quẻ, do dự hồi lâu mới lấy ra một túi tiền và một tờ giấy rồi đặt xuống bàn.

Sau đó, hắn nhón tay cầm lên một quẻ bói, niệm bảy chữ!

"Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết!"

Lúc đầu mới niệm chữ giết, âm thanh cực nhỏ, nhút nhát vô cùng. Về sau chữ Giết đó như có ma lực mê hoặc, khiến cho hắn sinh ra thay đổi lớn. Sau đó, âm thanh của hắn càng lúc càng lớn, hận ý giết chóc đột ngột sinh ra.

Lão đạo sĩ cầm túi tiền, nhìn qua tờ giấy, chậm rãi nói:"

"Lưu Tiến Tài, trưởng trấn Hậu Đồn, bạc ròng năm mươi lượng. Tốt, hắn không sống qua tháng mười, Thiên Tuyệt Sát Đường đã nhận vụ này."

Vị khách nọ thở phào, trong mắt lộ ra sát khí, sau đó quay người ly khai. Xem ra lời giang hồ đồn đãi là thật, quả nhiên chỗ liên hệ với tổ chức sát thủ Thiên Tuyệt Sát Đường tung hoành Ngân Châu đại lục là ở đây.

Sau khi vị khách nọ rời khỏi, lại có người khác lục tục đi vào. Tất cả đều là việc giết người. Bạc ròng từ ba đến năm mươi lượng, nhiều nhất cũng chỉ là ba trăm lượng. Kẻ bị giết đều là phàm phu tục tử. Lão đạo sĩ lộ vẻ thờ ơ vì chả có gì to tát.

Thật ra lão đạo sĩ vốn không để ý đến đám bạc vụn này. Kẻ bị giết toàn là phàm phu tục tử, chẳng có chút thú vị nào. Có điều vì phải huấn luyện đệ tử Sát Đường nên dù là việc nhỏ hay việc lớn thì lão cũng phải nhận.

Lúc này mặt trời đã dạt về phía tây, chợt có vị khách bước vào. Vị khách này vóc dáng cao lớn, toàn thân khuất sau lớp áo đen, đến cả khuôn mặt cũng bịt kín. Y để lộ đôi giày chiến, đó là loại giày tiêu chuẩn trong quân đội, chỉ có thống lĩnh mới được đi.

Khi hắn bước đi, khí thế như hổ, vừa nhìn đã biết là quan quân. Hắn đi thẳng vào trong đạo quán, đến trước mặt lão đạo sĩ, không nói không rằng mà buông bao vải sau lưng, đưa tới một tờ giấy!

Sau đó đưa tay nhấc lên một quẻ bài, đặt lên bàn, nói bảy chữ!

"Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết!"

Bảy chữ này hàm chứa sát khí vô tận, lộ ra sát khí của những kẻ đã trải qua trăm trận chiến.

Đôi mắt vẩn đục của lão đạo sĩ sáng lên, thò tay cầm lấy bao vải, tự đo đếm trong lòng, ngàn lượng vàng. Một lượng vàng đổi được ba mươi lượng bạc, chỗ này là ba vạn lượng bạc! Vụ này lớn đây!

Ở đất Ngân Châu, một cái bánh bao chỉ có giá hai đồng, một nha hoàn xử nữ mười sáu tuổi cũng chỉ có ba mươi lượng bạc. Ba vạn lượng bạc này là một khoản tiền rất lớn!

Lão đạo sĩ cầm lấy tờ giấy, nhìn danh tự trên giấy, suy tư một lát rồi nói:

"Tín Lăng Hầu, tốt. Hắn sẽ chết trước mùng một tháng mười. Thiên Tuyệt Sát Đường ta nhận vụ này!"

Vị quân sĩ kia gật đầu, lui bước rời đi, cước bộ như rồng, chớp mắt đã biến mất ngoài đạo quán.

Lão đạo sĩ vẫn ngồi yên như đang suy nghĩ điều gì đó. Nửa ngày sau, hắn chợt gõ vào cái chuông đồng ở bên người.

"Boong, boong, boong..."

Ba hồi chuông trôi qua. Tuy chiếc chuông này không vang vọng nhưng lại tạo ra chấn động vô hình, lan tràn ra ngoài, lặng lẽ truyền khắp Long Thủ Sơn. Đây là pháp khí trong truyền thuyết!

Chưởng quỹ mập mạp của nhà trọ Vân Lai đang gẩy bàn tính chợt ngừng lại, nhìn về nơi xa xa.

Phương trượng của chùa Từ Thanh, đại sư Từ Vân buông chuỗi tràng hạt, mỉm cười nhìn xuống núi.

Trong hang đá dưới Long Thủ Sơn, một lão già què chân chợt ngẩng đầu nhìn mặt đất, sau đó dốc ngược bầu rượu lên tu ừng ực!

....

Trong một phòng đá rộng lớn giữa lòng núi, có mấy người tụ lại tính toán chuyện gì đó. Ước chừng độ nửa canh giờ trôi qua, tiếng chuông đồng lại ngân lên lần nữa, lần này ngân đến năm lần!

"Boong, boong, boong, boong, boong..."

Tiếng chuông vang như tiếng trống điểm binh. Trên núi cao, một phu khuân vác tóc đỏ thả đòn gánh xuống, thoáng cái đã biến mất. Cô nương xinh nhất Thúy Hồng Lâu mỉm cười, lặng yên xuống lầu....

Trong chớp mắt, trên trấn nhỏ đã ít đi ba mươi người! Nhưng những người khác hoàn toàn không biết bọn họ đã biến mất, vì đã có người tới thay cho bọn họ.

Đây mới là bộ mặt thật của nơi này. Toàn trấn đều là đệ tử của Thiên Tuyệt Sát Đường, nơi này là hang ổ sát thủ!

Vị quân sĩ nọ ra khỏi đạo quán, cỡi khoái mã, thúc ngựa chạy như điên, đã ra khỏi trấn nhỏ được độ ba mươi dặm.

Lúc này, năm hồi chuông đang ngân vang trong tiểu trấn. Mà ở bên hông của vị quân sĩ nọ cũng có tiếng chuông đồng vang lên vang vẳng, âm thanh như có như không nhưng lại chấn động cùng một nhịp với tiếng chuông nơi xa xa.

Khuôn mặt sau lớp vải đen lộ nét cười. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, giơ roi thúc ngựa chạy tới một rừng cây cách đó hơn hai mươi dặm. Ở nơi đó, đã có một người đợi sẵn từ lâu, hắn cũng dắt theo một con ngựa.

Vị quân sĩ nọ xuống ngựa, cởi hết quần áo, giày chiến ra. Đồng thời, dáng dấp của hắn bắt đầu biến hóa, xương cốt về vị trí cũ, thân thể thu nhỏ lại, thấp xuống hẳn một cái đầu. Mùi máu tanh của kẻ làm lính đã hoàn toàn biến mất, làn da ngăm đen cũng dần dần trắng mịn lên.

Sau đó hắn nhận lấy bao vải từ người nọ, lấy ra quần áo và mặc lên người. Thay y phục xong, thoáng một cái, từ một vị tướng quân thân trải trăm trận, hắn đã biến thành một công tử áo trắng nho nhã.

Người nọ dè dặt thu dọn bộ quần áo hắn vừa mặc, không dám đụng tay vào, thận trọng như thể trên đó có chất độc đáng sợ lắm vậy. Y thu dọn xong liền nói:

"Lạc Ly sư huynh cứ yên tâm. Nhất định đệ sẽ xử lý tốt, huynh mau trở về tổng đường đi."

Công tử nho nhã Lạc Ly buộc kiếm lại bên hông, nói: "Tiểu thất, đệ cẩn thận đấy. Trên áo này có ấn kí, nhất định phải đưa đến tủ y phục của Lưu Quân Môn. Tông Môn sẽ phái người điều tra, xác định thân phận kẻ thuê sát thủ. Không được để lộ dấu vết."

Tiểu thất đáp:"Đệ hiểu rõ mà, huynh yên tâm đi."

Nói xong, y cưỡi chiến mã cũ của Lạc Ly, thúc ngựa chạy về phương xa, tiếp tục lộ trình cũ. Còn Lạc Ly rắc lên người một ít thuốc bột kỳ lạ, làm mất ấn kí của tổ chức. Sau đó nhảy lên con khoái mã được chuẩn bị sẵn kia, quay đầu lại, quất ngựa phi về phía Bạch Kỳ trấn dưới chân núi Long Thủ Sơn.

Lần này Lạc Ly cũng thúc ngựa chạy như điên, nhưng ý vị đã hoàn toàn khác. Lúc trước khi tới đây, hắn là quân thiết huyết quân nhân, còn giờ lại nhàn nhã tự tại như một gã thiếu gia phong lưu.

Đây không đơn giản chỉ là thay đổi y phục mà là thay đổi cả khí chất phong thái. Đây là một trong những bản năng cơ bản nhất của sát thủ!

Ngụy trang!

Giả người giống người, giả quỷ giống quỷ.

Lạc Ly là sát thủ đạt trình độ cao nhất Thiên Tuyệt Sát Đường. Ngân Châu đại lục từ bình dân bách tính cho tới công tước đại quan, không có một ai không biết danh hào Thiên Đạo Sát của hắn!

Thiên Đạo Sát, xuất đạo từ ba mươi lăm năm trước. Vừa xuất đạo đã giết Mã Lão Hắc, bang chủ của Hắc Hổ bang nổi danh thiên hạ. Mã Lão Hắc không có việc ác nào không làm, tinh thông bảy mươi hai đòn cước pháp, lại được trời ban khả năng chạy nhanh như gió, nhảy cao đến ba mươi trượng. Mỗi lần thấy tình hình không ổn là hắn dứt khoát bỏ chạy nên dù đã làm nhiều việc ác, rước lấy vô số cừu nhân nhưng vẫn tiêu diêu tự tại.

Thế nhưng hắn đã bị Thiên Đạo Sát giết chết! Ngày đó chấn động thiên hạ.

Một tháng sau, Thiên Đạo Sát giết chết Thiên Lực Lão Nhân, bảo chủ của Thập Tam Liên Hoàn Bảo. Tháng thứ hai, hắn giết chết Lạc Thiên Vũ, tri phủ của Trường Long Phủ.

Sau đó, cơ hồ mỗi tháng hắn xuất thủ một lần, mỗi lần một mục tiêu. Người bị giết đều không phải nhân vật đơn giản, không phải kẻ nổi danh giang hồ thì cũng là đại tướng chốn biên cương.

Phàm là hắn xuất thủ, đối phương nhất định phải chết. Mỗi một lần ám sát đều nổi tiếng thiên hạ.

Sở dĩ nổi tiếng thiên hạ, là vì mỗi lần Thiên Đạo Sát xuất thủ đều chỉ giết một người. Tuyệt đối không giết hại người vô tội, đến cả tay sai, tử sĩ của kẻ địch, hắn cũng không giết.

Hơn nữa lần ám sát nào hắn đều vạch rõ tội lỗi của kẻ bị giết trước khi ra tay. Làm xong mới công khai chém giết đối phương.

Thế này nào phải ám sát, rõ ràng là minh sát! Hung hăng càn quấy đến cực điểm!

Ngân Châu đại lục ẩn chứa địa khí kỳ dị, người trần chịu ảnh hưởng của địa khí nên thân thể khỏe mạnh, tính khí hiếu chiến, người có bản lĩnh cao cường đâu đâu cũng có. Ám sát ám toán chỉ là chuyện nhỏ, nhưng kiểu ám sát công khai, lớn tiếng mắng mỏ hành vi phạm tội rồi xuất thủ giết người, hung hăng càn quấy như vậy thì chưa từng có.

Những người bị giết đều có một điểm chung: Tội Ác Tày Trời, Cùng Hung Cực Ác.

Mỗi khi hắn giết người đều nhận được vô số sự biết ơn của người từng bị kẻ xấu hãm hại. Chuyện mà Thiên Đạo Sát làm chẳng khác nào thay trời hành đạo. Công đạo tự ở trong tâm mỗi người. Hắn là sát thủ, chỉ giết ác nhân, không hại người vô tội nên hắn được người đời tán tụng là Thiên Đạo Sát.

Có người yêu, cũng có người hận. Vô số ác nhân đang chờ mong ngày hắn thất bại và vong mệnh. Nhưng hắn xuất đạo ba năm, đánh chết ba mươi mốt kẻ ác, không thất thủ lần nào cho nên vẫn được tán dương là người thay trời hành đạo - Thiên Đạo Sát!

Lúc này, Thiên Đạo Sát đã tiến vào trong Bạch Kỳ trấn. Đến chân núi, hắn xoay người xuống ngựa, tự có người dắt ngựa giùm. Hắn bước chầm chậm vào trong lòng núi Long Thủ Sơn, bước vào cửa ngầm dưới lòng đất dẫn tới Thiên Tuyệt Sát Đường.

Trong trấn nhỏ, cũng có người bình thường không phải sát thủ của Thiên Tuyệt Sát Đường. Tuy nhiên, bọn họ không hề biết nơi này chính là cửa vào bí mật của Thiên Tuyệt Sát Đường.

Trong đó có mấy đứa trẻ ăn xin. Bọn nó chỉ biết chỗ này nhiều khách hành hương, dễ xin được tiền.

Thời gian trôi qua, bọn nó có đứa gia nhập Thiên Tuyệt Sát Đường, có đứa biến mất khỏi nhân gian. Trong đó, có hai đứa nhỏ ăn xin đang ngây ngốc nhìn vào những chiếc bánh bao trắng như tuyết đang bốc hơi nghi ngút ở trong quán bánh bao.

Bánh bao trắng như tuyết, ăn một cái sẽ no bụng cả ngày, không phải chịu đau vì đói nữa. Nhưng hôm nay, bọn nó không xin được một đồng nào nên chẳng thể ăn được bánh bao ở đó, cái bụng đói meo cứ kêu ùng ục không ngừng

Lạc Ly đi qua đó, trong lúc lơ đãng, một khối bạc vụn rơi xuống, lăn vòng vòng đến trước mặt bọn nó. Hai đứa nhỏ ăn mày lập tức sáng bừng mắt, lộ vẻ kích động. Chúng nhặt khối bạc vụn, chạy về phía quán bánh bao.

Lạc Ly nhìn theo chúng và cười. Việc này chỉ như một khúc lặng trong đời hắn, hắn không để ý. Tuy không biết sau này vận mệnh của mấy đứa nhỏ đó thế nào nhưng ít ra thì mấy ngày sau sẽ không bị đói nữa rồi.

Mình chỉ làm được như vậy, tuy không thay đổi được vận mệnh nhưng ít ra cũng mang đến cho bọn chút niềm vui nho nhỏ.

Thiên địa là lô, tạo hóa là than, người chỉ là vật trong lô, chịu đựng vô tận dày vò. Nào có mấy người có thể khống chế được vận mệnh của mình!

Hắn tiếp tục bước về phía trước, đi vào trong thư xã, mở cửa vào dưới lòng đất rồi tiến vào trong đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.