Đại Chúa Tể

Chương 24: Chương 24: Ước định




Bắc Linh Nguyên, tọa lạc tại phía tây bắc Bắc Linh cảnh, từ Bắc Linh Viện đi bộ khoảng một ngày. Một địa vực mênh mông rộng lớn, tuy nói Bắc Linh Nguyên phủ đầy hiểm nguy trùng trùng điệp điệp, bất quá nguy hiểm thường kết bạn với kỳ ngộ. Rất nhiều người ở Bắc Linh cảnh nhân số đông đúc này, đều vì mong muốn có kỳ ngộ, thay nhau lần lượt tiến vào Bắc Linh Nguyên. Những người đó, có người đạt được cơ duyên, có người chật vật chạy ra mình mẩy thương tích, cũng có không ít kẻ mãi mãi nằm lại dưới tàn lá rậm rạp.

Đến Bắc Linh Nguyên tu hành, cũng xem như một chuyện quan trọng nổi bật đối với đệ tử thiên giới Bắc Linh Viện, gần một nửa đệ tử báo danh tham gia. Vì họ đều hiểu rõ, cái loại tu luyện yên ả ngày thường ở học viện, rất cần thiết phải có thực chiến chân chính để phát triển.

Chỉ có thực chiến, mới có thể kích phát tâm tính, rèn luyện nó ngày một cứng cỏi. Đó là con đường không thể thiếu mà mọi cường giả phải đi qua.

Bắc Linh Nguyên không chỉ đầy rẫy các loại linh thú hung mãnh, mà còn đủ loại tam giáo cửu lưu hầm bà lằng các loại nhân vật hỗn tạp, trong đó có vài kẻ ác danh không kém.

Cùng những tên ngoan độc huyết tinh đầy cả hai tay mà so sánh, đệ tử Bắc Linh Viện lại cứ như dê béo. Dù cho thực lực không tầm thường, nhưng nếu chân chính giao thủ, chỉ e còn chưa đủ cho người ta xỉa răng.

Do vậy, để bảo vệ đệ tử, Bắc Linh Viện cũng phái ra khá đông lực lượng bảo vệ tương đối mạnh mẽ. Đông viện Mạc sư cùng với tây viện Tịch sư cũng đi theo. Hai lão chân chính là những cường giả Thần Phách cảnh, có lẽ cũng ít có kẻ nào ở Bắc Linh cảnh này dám to gan lớn mật vuốt râu hùm hai gã Thần Phách cảnh liên hợp.

. . .

Sáng sớm, đội ngũ tu hành của Bắc Linh Viện đã rục rịch khởi hành. Cho đến tận chiều tối, cũng chỉ đến được bên ngoài Bắc Linh Nguyên. Bóng đêm dần buông xuống, cả đoàn cũng chỉ còn cách hạ trại nghỉ ngơi.

Bóng đêm bao phủ càng lúc càng đậm, những đống lửa bừng lên trong các doanh trại. Đệ tử Bắc Linh Viện rất ít khi đi vào những khu vực như thế này, nên cũng có nhiều vị tỏ ra hưng phấn, không ít người ở các lều trại náo nhiệt chuyện trò. Không khí đó khiến người ta không nghĩ đến họ đang dấn thân mạo hiểm, mà giống một đám đi du lịch thưởng ngoạn nhiều hơn. Những người chân chính đi thám hiểm cũng thấy, thầm cười khinh đám trẻ đầu xanh, lặng lẽ biến mất trong bóng đêm.

Trong mắt họ, những đệ tử này chẳng qua là vài tên công tử mặt trắng áo đỏ, đợi khi đối mặt linh thú hung ác, sẽ thấy cảnh chúng nó sợ hãi đến tè ra quần.

Mục Trần ngồi xếp bằng cạnh đống lửa, đảo mắt nhìn vào bóng đêm tăm tối xung quanh doanh trại. Xa xa đâu đó, dường như có tiếng thú kêu gào quanh quẩn tràn ngập máu tươi.

Cảnh này... thoáng quen thuộc.

Chẳng qua, không khí bên trong kia lại khác xa cái Linh Lộ, cũng thiếu nhiều lắm những tàn khốc và máu tanh.

Mục Trần bất giác cảm thấy hơi sợ run lên, một bàn tay xinh xắn thon thả đột ngột từ phía sau vươn tới người hắn, vỗ vai.

Ngay lúc đó, Mục Trần phản ứng cực nhanh như một đầu mãnh thú, đôi mắt lạnh lẽo, cơ thể bật lên nhanh như cắt chụp lấy bàn tay kia khóa chặt.

- Úi.

Người kia đau đớn la lên, khiến Mục Trần tỉnh táo lại, mới thấy ra là Đường Thiên Nhi, lạnh lẽo trong mắt tan đi, tỏ vẻ xấu hổ gãi đầu, vội buông tay nàng ra.

- Ngươi làm cái gì vậy? Đau quá a.

Đường Thiên Nhi xuýt xoa vuốt ve cổ tay, hậm hực nói.

- Ta xin lỗi.

Mục Trần cúi đầu gượng cười làm hòa. Rèn luyện một năm trong Linh Lộ kia khiến cho sức cảnh giác của hắn đã trở thành một phản xạ cực kỳ nhạy bén. Vốn cái cảnh giác đã trở thành bản năng này đã được hắn đè nén sau khi trở lại Bắc Linh cảnh, nhưng lúc này hoàn cảnh lại có vẻ quen thuộc, không ngờ đã khơi dậy bản năng đã ngủ say qua nhiều tháng kia.

- Ngươi làm sao vậy?

Đường Thiên Nhi chu miệng chằm chằm nhìn Mục Trần, nàng dù sao cũng thận trọng, trước đó khi hắn khóa cổ tay nàng, đột nhiên khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nàng chợt nghĩ, nếu không phải lúc đó đau quá mà hô lên, có lẽ ngay sau đó hắn sẽ bẻ gẫy cổ tay nàng chăng?

Mục Trần nhìn đống lửa tí tách trước mặt, trầm tư một hồi:

- Ngày trước trong Linh Lộ, nếu có kẻ hành động giống như ngươi vừa nãy với ta, có lẽ đã bị ta giết chết. Vì ta không giết hắn, thì kẻ bị giết, chỉ có thể là ta...

Đường Thiên Nhi ngẩn ngơ, nhìn thiếu niên sắc mặt trầm tĩnh, hắn nói đến chữ giết, thần sắc lại nhẹ nhàng như không, cảm giác như đó là thói quen bình thường.

- Linh Lộ kia... nghe có vẻ rất đáng sợ?...

Đường Thiên Nhi thì thầm nói. Vốn trong mắt mọi người, Linh Lộ rất thần bí, phần lớn những kẻ từ Linh Lộ bước ra đều ngậm chặt kẽ răng, không nói gì về nơi đó. Bất quá vì những kẻ bước ra đều có thực lực rất mạnh, khiến cho những thiếu niên thiếu nữ như Đường Thiên Nhi đều nghĩ đó là thiên đường mà hướng tới.

Bất quá bọn họ ngây ngô không biết, muốn tiến vào khu vực phi thường, cũng phải có thực lực phi thường như thế.

Mục Trần cười nhẹ, thì thào tự nói:

- Ở đó mọi người đều xem như đối thủ cạnh tranh, chỉ có điều hơn tàn khốc, không ít những kẻ bất bình thường ở trong đó, mới một khắc trước còn cười nói hòa thuần vui vẻ với ngươi, ngay sau đó liền cắm một trủy thủ vào tim ngươi.

- Do vậy trong đó tín nhiệm là một từ vốn không nên cho vào từ điển. Bất quá nếu có thể gặp được kẻ có thể tín nhiệm, đó là món quà quý nhất cho cuộc đời ngươi.

Mục Trần nhẹ thở dài, thần sắc nhu hòa, hắn lại nhớ tới cô gái tóc bạc thướt tha, đó quả là một kẻ bất thường khiến cả hắn cũng phải đau đầu không ít, đuổi giết hắn đến nửa năm. Mục Trần từng giao đấu với nàng ba lần, ở lần cuối cùng đó, người con gái kia cũng tìm ra cơ hội kết thúc, chuôi trường kiếm đen tuyền như u linh đòi mạng dừng ngay cổ họng hắn.

Lúc đó, dĩ nhiên nàng đã thắng, chỉ cần đẩy tay nhẹ một chút, cái tên Mục Trần sẽ vĩnh viễn nằm lại trong Linh Lộ.

Bất quá cuối cùng nàng không đâm, lại lui về bóng đêm dùng đôi mắt như ngọc dõi theo hắn hồi lâu, chậm rãi thu kiếm, cúi đầu nói:

- Ta không thể giết ngươi, ngươi đi cùng ta.

Mục Trần khi đó vô cùng sửng sốt, rầu rĩ cả nửa ngày mới nói ra điều khiến hắn buồn bực cả nửa năm:

- Sao ngươi lại đuổi giết ta lâu như vậy? Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi.

Lần đầu hắn thấy nàng, là một tình huống chỉ mành treo chuông. Năm tên quái vật xảo quyệt như cáo vây nàng vào chỗ chết. Vốn Mục Trần cũng không định ra tay, vì những tên kia rất phiền phức, nhưng vì một thoáng nhìn thấy đôi mắt lưu ly ngọc ngà hiện ra nét buồn bã, hắn mềm lòng.

Cứu nàng, lại đeo theo bên người nửa năm phiền toái.

Sau đó một tuần, Mục Trần mang theo nàng đang thụ thương bắt đầu đào vong trối chết. Bất quá sau 10 ngày, năm tên biến thái lần lượt bị hắn đánh bại, giết hết ba ngươi, hai người còn lại đành phải buông tha.

Giải quyết được 5 cái phiền toái lớn, còn chưa kịp thở ra hơi, cô gái từ khi được cứu không hề nói nửa lời bắt đầu rút kiếm, và sau đó là nửa năm giao phong và chạy trốn của hắn.

(LCT: chỗ này lão thổ tả có hơi loạn, nhảy nhót thời điểm lung tung, đọc phải cố lắm mới hiểu được, mà cũng chưa nghĩ ra phải chỉnh thế nào cho dễ hiểu)

Cô gái nghe câu hỏi của Mục Trần, dường như suy nghĩ, rồi cho hắn một đáp án khiến cho Mục Trần tức muốn hộc máu:

- Ta không nghĩ sẽ có cảm tình với ngươi, ta chỉ nghĩ là ta muốn tu luyện, nếu có cảm tình sẽ làm ta phân tâm.

- Ngươi bệnh vừa phải chớ.

Lúc ấy hắn quả thật mất bình tĩnh quát lên.

- Vậy ngươi bây giờ tính làm gì?

Mục Trần vô lực hỏi.

- Vừa rồi ta định giết ngươi, bất quá... dường như không xuống tay được.

Cô gái còn tỏ vẻ thật sự lo lắng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành, nàng nhíu mày nói:

- Ta cảm thấy nửa năm trôi qua, đối với ngươi có cảm tình.

Mục Trần không nói gì chỉ trợn mắt nhìn lên trời. Đuổi giết ta nửa năm, làm thế nào từ sát tâm lại chuyển thành cảm tình.....

- Ta vừa rồi không giết ngươi, ngươi nợ ta một mạng, nên phải theo đội của ta, đợi khi nào ta không thích ngươi nữa, thì giết ngươi đi.(LCT: úi mẹ ơi, con này....)

- Ngươi tưởng đang nuôi chó hả?

- Ờ. . . đến lúc đó không giết ngươi, thả ngươi đi thôi.

-. . . . . .

Không nói nên lời, Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người bỏ đi

- Không có hứng.

- Ta có thể đỡ hết thảy ám toán sau lưng của ngươi, chỉ cần ngươi không tổn thương ta, ta sẽ bảo vệ cho ngươi, bất kể Linh Lộ hay Đại Thiên thế giới.

Cô gái nhìn hắn xoay người bỏ đi, hơi do dự đột nhiên thốt lên.

Mục Trần khựng lại, giọng nói nhẹ nhàng êm ái xuyên thấu không gian, đột ngột đánh vào lòng hắn, đột nhiên khiến trái tim căng thẳng trở nên mềm đi.

- Bình thường thì không nói câu nào, không ngờ nói ra vài câu lại khiến cho người ta cảm động.

Mục Trần xoay người lại, khẽ cười, rồi thở dài, bước đến vươn tay ra với nàng.

- Vậy, hợp tác vui vẻ.

Gương mặt lạnh lùng xưa nay không hề thấy biểu hiện tình cảm gì, đột nhột hiện lên một nét cười nhẹ như lông hồng, cái xinh đẹp bất ngờ khiến cho ánh trăng cũng lu mờ.

Nàng vươn bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé mà mềm mại, nắm chặt lấy tay hắn.

- Đây là ước định của ta và ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.