Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 103: Chương 103: Tin vui bất ngờ




Đường Vũ Phùng đưa cô đến phòng y tế, cái phòng y tế này thường ngày Lâm Tương Y dù có đau ốm cũng không bao giờ bén mãn đến, vì nó được cô cho là nơi ô quế, một nơi mà thầy Đường thường dụ dỗ nữ sinh

_Nha đầu này...còn không mau tỉnh dậy bị làm sao đây?

Đường Vũ Phùng bực dọc nhìn Lâm Tương Y bất động nằm trên giường bệnh, thật là phiền nếu để Hoa Trạch Siêu biết được, hắn sẽ cho Đường Vũ Phùng một trận vì dám ức hiếp cô

_Tốt nhất mình không nên để a Siêu biết, học trò này ngất một lát thì tỉnh thôi

Đường Vũ Phùng khám bệnh cho cô, vừa đặt ống nghe lên tim cô đã cảm thấy có chút vấn đề, giật mình phải nắm tay bắt mạch mới thôi hoảng hốt

_Hụ...hụ...nước...

Lâm Tương Y tỉnh dậy, mặt mày vẫn còn tái xanh ngước nhìn người trước mặt đòi uống nước

_Đây...uống đi...

_Thầy...thầy...em muốn về lớp

Lâm Tương Y không muốn nghĩ ngơi ở đây, cô muốn về lớp tiếp tục học tiết sau, mặt mày kém sắc còn rất yếu

_Lâm Tương Y em đứng lại đó!

Đường Vũ Phùng ngang ngược kéo tay cô giữ chặt, đã vậy còn nhanh chóng kéo rèm, đóng cửa lại

_Thầy Đường, thầy làm gì vậy? Em la lên đó, không ngờ Hoa tổng có một người bạn cặn bã đến vậy

Cô nhíu mày bực dọc, hai mắt liếc ngang liếc dọc tìm xem có khúc cây nào không để gián lên đầu ông thầy biến thái, ở trường nữ sinh chắc cũng sắp bị anh ta ăn sạch hết rồi

_Học trò này, em ăn nói cẩn trọng, a Siêu nghe được sẽ xử bắn tôi đó. Tôi hỏi em cái này...

_Hỏi...hỏi cái gì? Mau mở cửa đi

Lâm Tương Y không muốn nghe bất cứ thứ gì, cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi đây

_Lần trước trong tiết sinh hoạt phòng tránh thai cho nữ sinh em dám vắng mặt, bây giờ mang một bụng rồi...giỏi...giỏi lắm...tuổi trẻ tài cao ha?

Đường Vũ Phùng lắc đầu đau khổ, khi không mình là người đầu tiên biết được chuyện động trời này, đã vậy cô vẫn còn là nữ sinh, chuyện này đồn ra chắc chắn trở thành chủ đề Hot nhất

_Thầy nói...ưm...ọe..ọe...

Lâm Tương Y xúc động sững sờ vừa nghe đến mang thai bụng dạ đã muốn nôn ói chịu không được phải vội vã chạy đến bồn rửa mặt nôn ra

_Chết rồi, mình có thai...hức...chuyện này?...bây giờ phải làm sao đây?

_Sao hả? Nữ sinh gì mà không lo học, suốt ngày bám theo a Siêu cau dẫn, bây giờ thì hài lòng rồi

_Thầy im đi...hừm...

Lâm Tương Y không ngừng dội nước trên mặt, chuyện này thật sự đến quá bất ngờ, cô còn chưa có dự định gì cả, mọi chuyện vẫn còn làm cô bàng hoàng ngẩn ngơ

_Về phương diện này a Siêu thật là phong độ, sắp làm bố rồi, để tôi gọi điện chúc mừng, bạn thân nhất của tôi

Đường Vũ Phùng lấy điện thoại định gọi cho Hoa Trạch Siêu, nhưng cô đã ngăn lại

_Đừng, thầy đừng gọi, xin thầy giữ bí mật chuyện này giúp em, em không muốn Hoa tổng phải khó xử, chuyện về An tiểu thu vẫn chưa giải quyết xong, đến thời điểm thích hợp em tự biết nói ra

Lâm Tương Y nói xong thì tự động bỏ đi, để lại Đường Vũ Phùng đang ngơ ngác không tin nổi

_Tôi có nói là đồng ý giữ bí mật đâu? Làm gì vậy chứ? Nha đầu này...

Hôm đó Lâm Tương Y xin về sớm bỏ qua hai tiết toán cuối giờ, tâm trạng bây giờ rất bất ổn, vừa vui lại vừa buồn, cô rất thích đứa con thiên thần này nó là kết quả của cuộc tình ngọt ngào giữa cô và hắn nhưng nổi buồn về chuyện gia đình hắn vẫn loanh quanh trong đầu khi mà An Thuần Hy cũng đang mang thai, có phải cô chịu thiệt thòi nên không muốn nói ra

Khi ra đến cổng trường, cô vẫn chưa được yên ổn về nhà mà bị thầy Phùng đi theo cản đường

_Phụ nữ có thai phải đi đứng cẩn thận, nghĩ ngơi đúng giờ ăn uống đầy đủ, tránh chạy nhảy, không nên...

_Thầy cố tình la cho cả trường biết phải không? Hừ...

Lâm Tương Y đỏ mặt nhìn trước nhìn sau, với volum cực đại này không chừng người ta còn hiểu lầm là cô dang díu với thầy Đường, Đường Vũ Phùng ở trường nổi tiếng sát gái mà

_Tôi chỉ là nhắc nhở thôi, vì em là tiểu mật của A Siêu mà, hừm...tưởng tôi muốn biết đầu tiên lắm à? Bí mật cái quái gì chứ?

Đường Vũ Phùng cởi áo khoát khoát cho cô, sức khỏe cô quá yếu, bây giờ còn mang thai

_Học không lo học, suốt ngày dụ dỗ a Siêu, thật là...

_Thầy đừng quá đáng nha, thầy nhai như bã kẹo vậy? Thầy đúng là người không giữ được bí mật, vô dụng

Lâm Tương Y nghiến ngầm bực tức, cứ mở mồm là thầy Phùng có ý muốn phanh phui chuyện này thật là phiền

_Ơ...nha đầu này? Dám nói tôi vô dụng? Em...

_Có nữ sinh tìm thầy kìa...

Thừa cơ hội Lâm Tương Y lo mà chạy thoát khỏi ông thầy phiền phức này, lắm mồm khỏi phải nói

Tiếp theo Chap 104 Không thể nói ra

By Thuytinh 103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.