Đại Boss, Ăn Trước Yêu Sau

Chương 52: Chương 52




Năn nỉ mất cả buổi, anh mới cho cô đi làm lại, nhưng vẫn điều kiện cũ, cô phải công khai thân phận.

Hết thải mọi người trong tổ đều há hốc mồm, không thể tin cô nhân viên cù lần ngốc nghếch mà họ hay sai vặt hóa ra lại chính là phu nhân chủ tịch, hơn nữa lại xinh đẹp mê người đến vậy.

Từ lúc đó, kẻ rót nước, kẻ pha trà. Công việc giấy tờ chất cao như núi Thái Sơn lúc trước, giờ đã không cánh mà bay.

-Phu nhân à, sao lúc trước chị hóa trang xấu xí như vậy a? Nếu không, tụi em sẽ không giao cho chị nhiều việc thế kia rồi.

Cô cười trừ, phát tởm với sự giả dối này.

-Em nhỏ hơn chị nga, gọi tên được rồi, cứ phu nhân này nọ em nghe không quen.

Một người khác lên tiếng nịnh nọt.

-Da chị đẹp thật, trắng mà còn mịn không có tàn nhang mụn gì hết á. Chị xài mỹ phẩm gì vậy chị?

-Tôi không có xài mỹ phẩm ạ.

-Vậy thì chắc do tổng tài chăm sóc thật tốt cho chị rồi.

Không hiểu được bọn họ nghĩ gì mà cười hô hố lên.

Vừa lúc đó, Jibessca mới đi dự hội thảo về, liếc thấy cô không hóa trang liền có hơi sững sờ.

-Kyoko?

Cô chạy đến choàng lấy cánh tay Jibessca rồi kéo cô nàng vào phòng riêng của Trưởng Phòng.

-Cô không biết lúc nãy tôi phải diễn thế nào đâu. Cười đến nỗi mỏi cả hàm. Bọn người công sở này sao lại thích bát quái buôn chuyện đến vậy, lại còn nịnh nọt các thứ...phiền chết tôi rồi.

Thấy cô kể lể khóc than, Jibessca rót cho cô một cốc cà phê

-Từ từ rồi sẽ quen thôi. À mà sao lại không hóa trang nữa?

Cô phùng má giận dỗi

-Cô không nhắc tôi không tức, vừa nhắc đã điên lên rồi. Anh ta đấy, nhốt tôi ở nhà không cho đi đâu cả. Tôi chỉ được đi làm khi cởi lớp mặt nạ ấy ra...giờ thì hay rồi chẳng làm ăn gì được cả.

Jibessca nhìn cô trẻ con mà phì cười.

-Làm lành rồi sao?

-Cũng không hẳn.

-Anh ta quan tâm cô lắm, chỉ là không biết thể hiện thôi.

-Lúc trước tôi cũng cho là vậy...mà thôi, tôi cũng không rảnh mà đoán tâm tư của tên chết tiệt kia.

Một vòng tay bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nam tính phả vào vành tai khiến cô giật mình đến hồn xiêu phách lạc.

-Em nói ai là tên chết tiệt nhỉ?

-Anh đó, giật cả mình.

-Em vẫn chưa trả lời anh.

-Ai sắc lang, tôi mắng người đó.

Anh nhếch môi mỏng, điêu luyện quăng xấp tài liệu cho Jibessca

-Đây là mô hình game thực tế ảo mới nhất của tôi, cô lo phần code được chứ?

Jibessca lật lật vài trang ra vẻ thích thú.

-Tôi có quyền nói không sao?

Cô giật giật tay áo anh

-Là game gì, tôi cũng muốn làm.

Anh cưng nựng, ôn nhu hỏi

-Em biết lập trình game?

-Tôi là dân IT mà.

Jibessca hắng giọng khụ khụ. Mi tâm cau lại không ít.

-Hay anh thăng cô ấy lên làm thư ký riêng rồi 2 người trong phòng Chủ tịch mà tình tứ. Đây là Phòng Kỹ Thuật-Lập Trình CỦA TÔI đó.

Anh phải thán phục IQ của cô bé thần đồng. Không những giỏi về vi tính mà thủ đoạn còn hơn cả anh nữa. Cho cô làm thư ký, anh và cô có thể ngày đêm kề cận rồi.

-Jibessca, tháng này tôi tăng gấp đôi lương cho cô.

Anh nhướng mày mỉm cười với cô rồi ra khỏi phòng. Phải nhanh chóng đuổi cô thư ký cũ đi mới được.

Tới khi anh ra khỏi phòng, cô mới hoàn hồn hét lớn.

-Cẩu huyết, anh có mời, bổn cô nương cũng không thèm làm đâu!!!!!!

Jibessca chỉ cười. Cặp đôi này thật dễ thương.

Đúng là, chỉ có tình yêu mới có thể khiến người khác thay đổi nhanh chóng.

Nhưng mà, hạnh phúc thật sự đến với họ nhanh vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.