Đắc Kỷ

Chương 26: Chương 26: Tiếc rằng tiên tử khuynh thành (8)




“Ta cũng chưa nói là con làm không đúng, chẳng qua là làm như vậy, rất dễ bị người khác ghi hận, sau này không nên làm như vậy nữa.” Vân Linh nói, giọng nói rất nhẹ nhàng .

Đừng nói một mình Chu Linh nhi, cho dù cả Thanh Tiêu Ngọc Vũ Lâu gộp lại, hắn cũng không sợ, nhắc nhở đệ tử, là dạy nàng cách đối nhân xử thế, sau này cũng không đến nỗi phải chịu thua thiệt.

Nghe được ý nhẹ nhàng trong lời nói, lông mày Đắc Kỷ nhíu lại, bỗng nhiên nói: “Sư tôn đến nơi này của đệ tử, không phải là chỉ cố ý đến đưa rượu thôi sao?”

Vân Linh ngẩn ra, viện cớ này còn chưa đủ sao?

Hắn đột nhiên hơi có chút khẩn trương, sợ tâm tư của mình bị đệ tử phát giác, nàng sẽ đối với hắn thế nào đây? Sẽ không cảm thấy hắn xấu xa, sẽ không chán ghét hắn chứ?

Đệ tử lại không nhìn ra hắn đang căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên, môi đỏ mọng lúc mở lúc đóng, nói: “Đệ tử bế quan mười năm để đột phá Hóa Thần, kiếm cũng sắp rỉ sắt rồi, sư tôn tới là chỉ điểm đệ tử sao?”

Vân Linh không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, vuốt cằm nói: “Vốn dĩ là như vậy.”

Kiếm của Đắc Kỷ vẫn là thanh mà Vân Linh tặng khi nàng vừa đến thế giới này, kỳ Hóa Thần của Vân Linh rất ngắn, thanh kiếm hiện thời hắn đang dùng là do Tông Môn ban tặng khi hắn vào Đại Thừa kỳ, làm bạn với hắn cũng gần năm trăm năm, gần như là một phần thân thể của hắn.

Kỳ thật yêu cầu của Kiếm Tu đối với kiếm không cao như người ngoài vẫn tưởng tượng, tu luyện tới trình độ nhất định, thì kiếm ý sẽ biến hóa thành nhiều dạng: lấy khí làm kiếm, phi hoa trích diệp* làm kiếm, lấy bản thân làm kiếm, vân vân, những người giống như Vân Linh và Nghiêm Sương nghiêm túc: kiếm chính là kiếm, ở trong giới Kiếm Tu đều bị coi là những lão bảo thủ không hiểu tùy cơ ứng biến.

*Phi hoa trích diệp: hoa rơi, ngắt lá. Chắc mọi người xem trong phim chưởng cũng thấy có cảnh người ta hát lá hái hoa bắn viu viu nhỉ??? “Phi hoa trích diệp làm kiếm” chính là chỉ cái đó đó

Lão bảo thủ cũng tự có phương thức luyện kiếm của lão bảo thủ, mỗi lần Nghiêm Sương và Vân Linh luận bàn đều hoàn toàn vứt bỏ cảnh giới, giống như kiếm khách bình thường, dùng kiếm đánh nhau,  Đắc Kỷ không phải là Kiếm Tu, nhưng tu vi của nàng vẫn còn, lại xem qua ký ức của Nghiêm Sương, từng chiêu kiếm cũng có vài phần tương tự, huống chi nàng cũng không phải là chạy đến đây để luyện kiếm.

Đánh nhau mới qua bốn năm hiệp, Vân Linh liền có chút bất an, từ trước đến giờ kiếm đều không nói dối, tâm tư của hắn đối với đệ tử, lúc xuất kiếm cũng khó tránh khỏi mang theo vài phần ngưng đọng, tình hình hiện giờ của hắn cũng giống với bình rượu Quy Y kia, đầy chén yêu say đắm, khổ sở khó tả, nhưng lại không có nơi nào ẩn núp.

Đắc Kỷ chẳng hề chuyên tâm luyện kiếm, nên đương nhiên sẽ phát giác Vân Linh căng thẳng, sắc mặt nàng biến đổi một chút, kiếm trong tay thế đột nhiên thay đổi, từ thủ chuyển thành công, Vân Linh xuất kiếm nương tay, nhưng nàng sẽ không, cho dù Vân Linh thủ thế không hề sơ hở, cũng bị nàng nàng tấn công một phen khiến hắn giống như rơi vào thế hạ phong.

Sau ba mươi hiệp, Đắc Kỷ thu kiếm trước, Vân Linh nhìn cặp mày đang cau lại của nữ tử trước mắt, không biết tại sao trong lòng cũng có chút bất ổn.

“Sư tôn, người có tâm sự gì sao?” Đắc Kỷ do dự một chút, vẫn hỏi ra.

Vân Linh có chút khẩn trương, nhưng trên mặt hoàn toàn không nhìn ra, giọng hắn nhàn nhạt nói: “Chỉ là thử kiếm của con thôi, giữa con và ta, không cần thật sự đánh nhau.”

Đắc Kỷ trưng gia thần sắc bừng tỉnh, sắc mặt hơi đổi, nói: “Đệ tử mới nhập Hóa Thần, còn có rất nhiều chỗ không hiểu, có thể được Sư Tôn chỉ điểm thì quá tốt rồi, nhưng nếu như vậy, thì chuyện bế quan có lẽ sẽ trễ lại một chút.”

Vân Linh nghiêm túc nhìn Đắc Kỷ nói: “Sớm muộn gì cũng phải bế quan, chậm trễ mấy ngày cũng không sao.”

Đôi môi đỏ mọng của Đắc Kỷ khẽ cong lên, trong mắt mang theo một chút vui vẻ, nói “Sư Tôn đang nói loạn sao...”

Đôi mắt phượng trong suốt của Vân Linh xẹt qua một chút thần sắc ảo não, dừng một chút, nói: “Những ngày này có điều gì không hiểu, cứ tới hỏi ta, cố gắng hiểu rõ mọi chuyệ trước khi bế quan.”

“Sư tôn nói đúng.” Đắc Kỷ gật gật đầu, đột nhiên do dự một chút, nói: “Sư tôn luôn luôn ở Lạc Anh Phong không ra, cũng là... Đang bế quan sao? Có phải con quấy rầy Sư Tôn hay không?”

Bế quan cũng có nhiều loại khác nhau, có Đại Tu Sĩ ẩn cư trên rừng dưới biển, rời xa nhân thế phân tranh, coi đây là bế quan, cũng có tu sĩ đóng cửa ở trong động phủ, cũng là vì vứt bỏ những quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, toàn tâm toàn ý tu luyện, Vân Linh hàng năm cư ngụ trên Lạc Anh Phong, phần lớn những vị Đại Tu Sĩ có tu vi tương đương với hắn đều đã ẩn cư, bên ngoài sớm đã có lời đồn đãi nói hắn đang bế quan.

Vân Linh ngẩn ra, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn là người không dễ ràng bị ngoại giới quấy nhiễu, không ra khỏi Lạc Anh Phong là bởi vì chính hắn cam tâm tình nguyện, không có chút liên quan nào đến bế quan, nhưng khi nhìn thấy thần sắc do dự thấp thỏm của đệ tử, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, không biết tại sao liền nói: “Không có quấy rầy hay không, chỉ cần ra vào đừng quá thường xuyên, cũng không cần mang người khác tới nơi này là được, mấy năm nay con làm cũng rất tốt.”

Lần này hắn chính là để vụng trộn thay đổi ý niệm, trước đây khi Nghiêm Sương ở trong Côn Lôn Tiên Tông, thỉnh thoảng tới đây đương nhiên sẽ không mang theo người khác, hiện giờ lại ở trên Lạc Anh Phong, không cho ra vào thường xuyên, cũng không được phép mang người lên núi, gần như chính là muốn ngăn nàng liên hệ với thế gian bên ngoài.

Vân Linh có chút chột dạ, nhưng vừa nhớ tới bộ dáng kinh diễm si mê của những người kia, hắn lại cảm thấy có chút đúng lý hợp tình, hắn không cho đệ tử tiếp xúc với những người khác là vì tốt cho nàng, tâm tình của người tu tiên vốn dĩ phải thật trong sáng, cần gì phải miễn cưỡng đi gặp những thứ người rắp tâm bất chính có dụng ý khác kia để tâm tình bị ảnh hưởng?

Huống chi trong mắt hắn, căn bản là không có một người nào có thể xứng đôi với đệ tử nhà mình, những thứ không nói, trong những người cùng trang lứa với nàng, tu vi của ai có thể vượt qua nàng được đây?

Mắt nhìn người của Vân Linh vẫn dừng lại ở thời đại ngàn năm trước khi mà nhân tài xuất hiện liên tục như cũ, hiện giờ những thứ gọi là thanh niên tuấn tài của Thập Tông Chính Đạo, người đã ba bốn trăm tuổi rồi vẫn còn tu ở Nguyên Anh, nói cho những nhân vật thiên tài (ngàn năm trước nha) kia nghe, cũng khiến vài người cười chết, huống chi song tu vốn là nữ tử thua thiệt, nếu như tu vi còn chưa bằng với Sương Nhi, lúc bù đắp hao tổn tu vi cho nhau, lại càng thêm thiệt thòi.

Vân Linh đúng lý hợp tình, Đắc Kỷ mở to hai mắt, nhìn hắn nói: “Đệ tử vốn cũng không có cái bạn bè thân thiết gì, cho dù khi cùng Sư Tôn bế quan, cũng giống như vậy .”

Oanh một tiếng, trong đầu Vân Linh lại nổ vang như pháo hoa, cùng Sư Tôn bế quan, cùng Sư Tôn bế quan... Cũng hiểu thế nào mà giọng nữ tử mềm mại giống như trực tiếp dựa vào bên tai hắn mà thì thầm, trong ngực dường như có thứ gì đó vội vã muốn nhảy ra, ầm, ầm, ầm vang lên, trong nháy mắt cảm giác hít thở không thông mà hắn cố đè nén xông lên đầu óc.

Qua một hồi lâu, Vân Linh mới xem như trở lại bình thường, trong lòng hắn nghi ngờ có phải mình đã lộ manh mối gì hay không, lại không dám nhìn thần sắc của đệ tử, giọng nói tận lực cúng ngắc nói: “Vi sư nhớ ra còn có một chút chuyện, đi trước một bước.”

Lời nói của hắn vừa ra, liền thấy Đắc Kỷ khẽ lộ ra một chút thần sắc thất vọng, nhỏ giọng nói: “Sư Tôn đưa nhiều rượu lại đây như thế, đệ tử vốn còn muốn xuống bếp làm một chút đồ ăn...”

Vân Linh cứng rắn dừng bước, không chút do dự mà nuốt lại những lời vừa mới nói: “Mấy chuyện không quan trọng, vừa vặn vi sư cũng đói .”

Nhập môn Tu tiên được học chính là tích cốc, từ khi hắn bước vào tiên môn đến giờ chưa từng ăn một bữa cơm, tính ra, đã đói bụng một ngàn năm, về điểm này, hắn ngược lại không nói dối, vì vậy càng đúng lý hợp tình.

Đắc Kỷ và Nghiêm Sương đều đã từng làm đồ ăn, nhưng trù nghệ cũng không phải là thứ khiến người ta phải khen ngợi, cũng may trước đó Đắc Kỷ đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng không tệ, mấy món ăn nhìn qua hơi có chút dáng vẻ, hơn nữa... Vân Linh cũng nếm không ra tài nấu nướng.

Hương vị thức ăn khi vào miệng thế nào, Vân Linh xác thực không rõ lắm, ngọt bùi cay đắng đối với hắn mà nói cũng không khác nhau là mấy, nghĩ đến cái gọi là tài nấu nướng, cũng chỉ là ngọt bùi cay đắng vừa đủ lượng mà thôi, nhưng mấy món ăn này là đệ tử tự mình làm, tự tay làm vì hắn, liền hơn vài phân đặc biệt.

Vân Linh ủ rượu, uống cũng không nhiều, bình thường hắn ủ rượu phần lớn là để Chưởng Giáo vắt óc lừa đi, kỳ thật trong giới Kiếm Tu ít có người uống rượu, còn yêu rượu như Nghiêm Sương rất hiếm có, Đắc Kỷ cũng thích uống rượu, chẳng qua cũng vì nàng yêu thích chiếc cốc ngàn vàng, người khác uống không biết, cũng không thế nào biết được dư vị trong rượu, đây cũng là một trong những sở thích quái ác của Hồ Ly.

V384 đếm ngón tay một hai ba, quả nhiên thấy Vân Linh bỏ bát đũa xuống, độ hảo cảm lại tăng lên hai điểm, đối với điều này nó ngược lại không quá kỳ lạ, trên đời này bất luận là nam hay nữ, người trong lòng vì chính mình rửa tay làm bếp, đều là chuyện rất dễ dàng lấy được hảo cảm.

Nó lo lắng hơn là độ hảo cảm của Vân Linh đầy rồi, cái gọi là bên dưới Thiên Đạo, đại thế* không thay đổi, tiểu thế lại có thể thay đổi, đại thế là định số, người làm nhiệm vụ là biến số, phải biết rằng bản chất nhiệm vụ của bọn họ, chính là lấy biến số thay đổi tiểu thế, nhưng biến số cũng tồn tại định số, ví như Việt Cơ sống không quá ba năm, người xuyên qua làm nhiệm vụ, chỉ có thể thay đổi số phận trong ba năm này của nàng, lại không thể thay đổi kết cục nàng phải chết đi.

*Đại thế, tiểu thế: chuyện lớn nhỏ trong thế gian. Đọc đến đây chắc mọi người biết lý do Việt Cơ chết, Hứa Thanh Yên tự tử, thực ra tớ định nói lâu rồi nhưng phải cố nhịn đến chương này hahaha

Nghiêm Sương mất mạng là định số, đại thế không thể thay đổi, điều nàng ấy sở cầu cũng chỉ là thay đổi tiểu thế phía sau đại thế này, tính mạng của nhiều đệ tử trong Côn Lôn Tiên Tông, mà Vân Linh chính là thiên mệnh tử (mệnh con trời) của thế giới này, hắn phi thăng cũng là định số, độ hảo cảm hắn đầy, tất nhiên cũng bị biến số là Đắc Kỷ làm biến động, nếu như trong đó xuất hiện sai lầm gì, sẽ dẫn đến một chuỗi phản ứng dây chuyền, như vậy cũng không phải là chuyện nhiệm vụ thất bại.

Nhưng những lời này lại không thể nói cùng Đắc Kỷ, hệ thống tự có một bộ quy tắc hành vi, có những chuyện không nên để người làm nhiệm vụ biết rõ, cho dù có phải trơ mắt nhìn người làm nhiệm vụ rơi vào hố lửa, hệ thống cũng không thể nói nhiều một câu, những lúc bình thường, người gấp là những người làm nhiệm vụ không rõ chân tướng, nhưng lúc này, lại thiếu chút nữa khiến nó vội chết.

Rượu lần này Vân Linh đưa tới tất cả lớn nhỏ là mấy trăm bình, trong đó có rượu Hoa Lê mà Nghiêm Sương yêu uống nhất, ước chừng có hơn hai mươi bình, nếu là lúc trước, nàng cũng phải nói mỏi miệng với Vân Thanh trưởng lão, mới có thể có được một bình.

Nhìn đệ tử nhấp một ngụm rượu, trên mặt tràn đầy bộ dáng ngạc nhiên mừng rỡ, không biết tại sao, Vân Linh đột nhiên cảm thấy rượu hắn uống đến chán ngấy trong chén nhỏ cũng có một chút mùi vị.

“Rượu Hoa lê rất dễ khiến người ta say, linh khí cũng pha tạp, mỗi ngày tối đa một bình, nên biết tiết chế.” Vân Linh uống cạn một ly, một bình của Đắc Kỷ đã hết, hắn nâng tay đè chặt tay còn muốn rót rượu của Đắc Kỷ, nhíu mày nói.

Đắc Kỷ mở to hai mắt nhìn hắn, nàng kỳ thật chẳng hề mê rượu, nhưng mà tính tình của Nghiêm Sương quá lạnh nhạt, thỉnh thoảng nàng trêu chọc Vân Linh vài câu đều phải cân nhắc, đắn đo hồi lâu, không mượn vài phần ngà ngà say, thật sự là đến lời nói cũng không thể thật nói tốt.

*Lưu ý: Đắc Kỷ thích uống rượu thôi chứ không yêu rượu như Nghiêm Sương nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.