Đặc Công Tà Phi

Chương 307: Chương 307: Lấy lòng




“Ách, tứ muội, dù gì ta cũng là đại ca, thái độ của muội đối với đại ca không dịu dàng thì cũng thôi đi, sao lại hung dữ bảo đại ca biến đi chứ?”

Giọng điệu đại bảo bảo mặc dù uất ức, lại xen lẫn đầy ý cười: “Được rồi! Đại ca cũng muốn nghe lời biến, nhưng đại ca vẫn còn ở trong bụng mẫu thân, biến không được!”

Tiểu bảo bảo chỉ lạnh lùng khẽ hừ, cũng không đáp lại, hình như chẳng thèm trả lời vị đại ca om sòm này.

Không chọc nổi tiểu bảo bảo lãnh nhược băng sương, đại bảo bảo đổi sang khiêu khích nhị bảo bảo có thái độ ôn hòa: Die nd da nl e q uu ydo n “Nhị muội, đừng ngủ, tỉnh dậy một lát đi, bồi đại ca nói chuyện một chút!”

Đại bảo bảo cười hì hì vừa ngừng nói, đợi một hồi lâu cũng không thấy người đáp lại, hai tai nhị bảo bảo không nghe thấy lời nói, một lòng cứ vùi đầu ngủ nướng ngủ.

Muội muội lạnh nhạt lười phản ứng lại mình, muội muội lười cũng chỉ biết ngủ, đại bảo bảo không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa đổi mục tiêu, tìm được tam bảo bảo quan tâm tới mình.

Trở lại chủ đề, giọng đại bảo bảo vẫn có ba phần nghi ngờ, bảy phần cười hỏi tới: “Tam đệ, sao mẫu thân còn chưa tỉnh vậy?”

“Huynh có phiền hay không, lại hỏi nữa?”

Mặc dù tam bảo bảo đáp lại, nhưng giọng điệu cũng mười phần tức giận: “Đêm qua mẫu thân ngủ trễ, dậy trễ một chút cũng không được sao?”

“Đương nhiên là có thể! Chỉ là, mẫu thân có thể đổi lại tư thế ngủ được không, đừng cứ nghiêng người qua trái, dieendaanleequuydonn tay của người ta cũng bị đè đến tê rần rồi!”

Nói nửa ngày, hóa ra đại bảo bảo “chịu khổ” rồi.

“Không phải chỉ là tay đã tê rần thôi sao, cần gì kêu khổ?”

Giọng tam bảo bảo chứa tám phần giận, hai phần khinh bỉ mà nói: “Tháng trước mẫu thân nghiêng người sang bên phải ngủ, còn không phải là chân của đệ bị đè hàng đêm, đệ lại không rên một tiếng!”

“Tam đệ thân ái, dù sao đệ cũng đã quen bị đè, nếu không......”

Đại bảo bảo kéo dài giọng, nói ra từng câu từng chữ: “Đệ dịch người qua, đổi chỗ với đại ca đi? Như vậy, mẫu thân dậy trễ cũng không sao cả!”

Cũng không biết là do đại bảo bảo yêu cầu vậy nên mới chọc giận tam bảo bảo? Hoặc là, trời sinh tam bảo bảo có tính khí nóng nảy đây?

Đại bảo bảo cười đùa dứt lời, lúc này tam bảo bảo tức giận mười phần, tiếng hô như sấm trả lời: da.nlze.qu;ydo/nn “Đổi cái đầu huynh ấy! Không đổi!”

Ngay sau đó --

“Đại ca khốn kiếp, thế mà huynh lại gõ đầu đệ!”

“Tam đệ thối, còn không phải đệ nhéo tay huynh sao?”

“Không cho bóp lỗ mũi của đệ!”

“Vậy đệ đừng có cù lòng bàn chân huynh!”

Bảo bảo cười và bảo bảo giận bắt đầu “đánh”, bảo bảo lạnh băng lại không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt, bảo bảo lười hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục vùi đầu ngủ.

Vào giờ phút này --

Bốn bảo bảo có tính tình khác nhau, chưa ra khỏi bụng mẫu thân liền có thể nói chuyện, tuyệt đối khác biệt người khác, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nên ở trạng thái thế nào đây?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã tỉnh, nhưng nàng cũng không phải là ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại.

Mặc dù bảo bảo cười và bảo bảo giận “đánh nhau”, nhưng quyền đấm cước đá của bọn họ, dinendian.lơqid]on đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thất thải linh lực mà nói, cũng không cảm thấy chút đau đớn nào.

Cho nên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tỉnh lại, cũng không phải bởi vì hai bảo bảo chợt “đánh nhau” rồi dẫn đến bụng đau đớn mà tỉnh.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt là bị đánh thức, bị đối thoại giữa các bảo bảo đánh thức.

Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt co giật mãnh liệt, hai cánh tay rời khỏi eo ấm áp của Hiên Viên Diễm, đưa ngón tay móc móc lỗ tai, rồi bỗng chốc ngồi thẳng dậy.

Không thể nào?

Nàng vẫn ở trong mộng sao? Nếu không, vì sao nàng...... dường như, tựa hồ nghe thấy các bảo bảo nói chuyện chứ?

Trong bụng --

Bảo bảo giận lớn tiếng gầm rú nói: “Đại ca, huynh lại cù nách đệ?”

Bảo bảo cười bĩu môi một cái, không chút để ý nói: “Đệ còn nhéo lỗ tai huynh!”

“Đáng ghét!”

Bảo bảo lười hơi trở mình lật qua lật lại, nhẹ nhàng lầm bầm một câu, đầu nhỏ cúi xuống, tiếp tục say sưa đi vào giấc mộng.

Về phần bảo bảo lạnh băng, trừ thỉnh thoảng cười nhạt hừ lạnh ra, hình như nàng thà chịu bị ồn ào quấy nhiễu, Dieenndkdan/leeequhydonnn cũng không nguyện ý lãng phí nước miếng quý báu mắng.

Ngón trỏ dùng sức khuấy động, lại một lần nữa móc móc lỗ tai, miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt miệng bỗng chốc há lớn, đôi mắt ngọc khó có thể tin được chớp chớp.

-- không đúng!

Nàng cũng không phải là dường như, tựa hồ nghe được các bảo bảo nói chuyện, nàng xác thực, rõ ràng nghe được các bảo bảo đang nói chuyện!

Đôi mắt đen tỉnh táo mở ra, nhìn thấy thân thể ái thê ngồi thẳng, vẻ mặt khiếp sợ, miệng há có thể nuốt vào một quả lên lớn.

Hiên Viên Diễm bò ngồi dậy, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hông Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghiêng đầu hỏi: “Nguyệt nhi, nàng...... sao vậy?”

Lòng bàn tay ôm bụng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, giọng hơi cà lăm mà nói: “Diễm, bảo, các bảo bảo đang nói chuyện, chàng nghe, có nghe thấy không?”

Môi mỏng xinh đẹp cong lên, giọng Hiên Viên Diễm tràn đầy ý cười nói: “Nghe được, các bảo bảo đang gọi mẫu thân thân ái, phụ thân thân ái!”

Hờn dỗi đấm Hiên Viên Diễm một quyền, Thượng Quan Ngưng Nguyệt gằn từng chữ một: “Diễm, di@en*dyan(lee^qu.donnn) ta không có chọc chàng, các bảo bảo thật sự đang nói chuyện!”

Nghe được giọng Thượng Quan Ngưng Nguyệt vô cùng nghiêm túc, mắt Hiên Viên Diễm kinh ngạc trợn to, lúc này mới cảm thấy ái thê không phải trêu chọc mình.

“Không thể nào! Các bảo bảo còn chưa ra đời, sao có thể nói chuyện?”

Đưa tay móc lỗ tai, Hiên Viên Diễm nhíu mày, bỗng chốc cong người xuống, đưa lỗ tai dán sát bụng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Trong bụng --

“Đại ca, huynh hạ lưu, thế mà nhéo mông đệ!”

“Tam đệ, đệ cho rằng đại ca muốn nhéo mông đệ sao? Đệ cứ cong cái mông đít lên bẻ đầu ngón chân đại ca, dfienddn lieqiudoon đại ca nhéo không tới lỗ tai đệ, chỉ có thể đổi sang nhéo mông đệ thôi!”

Đối thoại giữa bảo bảo cười và bảo bảo giận, vẻ mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt xốc xếch, khóe miệng co giật, nhưng nghe thấy rất rõ ràng.

Vậy mà, lỗ tai Hiên Viên Diễm dán sát bụng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chăm chú lắng nghe, cũng không nghe được một chữ nào.

“Nguyệt nhi, nàng xác định......”

Thân thể chậm rãi thẳng lên, Hiên Viên Diễm gãi gãi tóc hỏi: “Bản thân không nghe nhầm, các bảo bảo thật sự đang nói chuyện sao?”

Dùng sức gật đầu một cái, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẳng định nói: “Ừm!”

-- các bảo bảo đâu chỉ đang nói chuyện, bọn họ còn “đánh” đang hăng say đấy.

Ngộ nhỡ, tương lai lúc các bảo bảo sinh ra, thiếu một cái lỗ tai, lỗ mũi thiếu mất một đoạn, vậy nên làm thế nào cho phải à?

Nhìn thấy phu quân gãi tóc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết, chỉ có nàng mới nghe được đối thoại giữa các bảo bảo, dienndnle,qu.y don còn phu quân của nàng cái gì cũng không nghe được.

Hôm qua, vì giúp các bảo bảo duy trì hơi thở, để thất thải linh lực đến các bảo bảo trong bụng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt thông qua thất thải linh lực, mơ hồ cảm ứng được các bảo bảo trong bụng đang ngủ say sưa, tựa như thất thải linh lực không phải là luồng thất thải linh lực vậy.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt từng thử dùng thất thải linh lực của bản thân, kêu dậy các bảo bảo đang ngủ say trong bụng, đáng tiếc lại thất bại chấm dứt.

Chẳng lẽ......

Bởi vì hôm qua nàng vận chuyển thất thải linh lực, khiến cho hơi thở suy yếu của các bảo bảo chuyển mạnh, dẫn đến các bảo bảo đang ngủ say trong bụng, sáng nay liền tự động thức tỉnh rồi?

Vì vậy, các bảo bảo còn chưa ra đời liền có thể nói chuyện?

Mà, bởi vì nàng có thất thải linh lực, các bảo bảo lại đang trong bụng nàng, cho nên nàng có thể nghe được các bảo bảo nói chuyện, d,0dylq.d còn Diễm lại không cách nào nghe được?

“Diễm, ta nghĩ......”

Che giấu chuyện hôm qua vận lực, giúp bảo bảo duy trì sự sống.

Môi đỏ hồng cong lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói: “Các bảo bảo chưa ra đời đã nói chuyện, hơn nữa chỉ có ta mới nghe thấy, có lẽ có liên quan đến thất thải linh lực trong cơ thể ta!”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, cũng là suy đoán trong lòng Hiên Viên Diễm.

Khóe môi cười đấy, Hiên Viên Diễm nói: “Nguyệt nhi, không nghe được cũng không sao, nàng có thể kể lại cho ta nghe mà, lúc này các bảo bảo đang nói những gì vậy?”

“Lúc trước, các bảo bảo vừa nghịch ngợm đánh nhau, vừa lên tiếng chỉ trích đối phương. Hiện tại......”

Lòng bàn tay xoa nhẹ bụng, khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong lên nói: “Các bảo bảo có lẽ náo đến mệt mỏi, Die nd da nl e q uu ydo n tất cả đều ngoan ngoãn ngủ rồi!”

Đợi đến khi các bảo bảo tỉnh ngủ, lại một lần nữa nói chuyện, nàng phải thử nói chuyện với các bảo bảo, xem thử các bảo bảo có nghe thấy nàng nói chuyện hay không?

Hơn nhún vai, Hiên Viên Diễm dắt tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dịu dàng cười nói: “Được rồi, các bảo bảo ngủ rồi, chúng ta nên rời giường thôi!”

Gần nửa buổi trôi qua --

Hiên Viên Diễm mặc vào một bộ cẩm y màu tím nhạt, khéo léo thêu bức hỉ thước vàng ngậm nhành liễu xanh.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc váy gấm màu giống bộ Hiên Viên Diễm mặc, chỉ là bức vẽ trên váy, là những con bướm đủ màu lượn quanh bụi hoa lan.

Tất cả ăn mặc chỉnh tề, đôi phu thê thân mật nắm tay nhau, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi nội thất, đi về phía của chính gian ngoài.

Mộ tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cửa lớn gian ngoài trong nháy mắt mở ra, đập vào tầm mắt đôi phu thê, dieendaanleequuydonn là hai gương mặt tươi cười hiện lên vẻ nịnh nọt.

Người ta là chịu đòn nhận tội, hai người Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên Ly vì chuyện náo động phòng đêm qua, nên sáng sớm tinh mơ đưa tới bữa sáng phong phú “nhận tội“.

Bên trong khay cầm mà Thiên Cơ lão nhân đang bưng, theo thứ tự để bánh bao trắng, trứng chiên, thịt gà nấm hương, xíu mại nhân tôm thịt, hành cuốn hoa(???).

Bên trong khay cầm của Hiên Viên Ly, theo thứ tự để cháo cá trích, bánh quẩy, bánh nướng mè đen, đồ chay thập cẩm.

Chỉ là --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, sau khi nhìn lướt qua Thiên Cơ lão nhân bưng bánh bao trắng, cùng với Hiên Viên Ly bưng quẩy, lúc này khóe miệng mãnh liệt co giật, đồng loạt xem thường.

Từng cái bánh bao trắng, dùng từng sợi cà rốt nhỏ dài, ghép thành sáu chữ nhỏ “ Ta sai rồi, thật xin lỗi“.

Mỗi một cái quẩy, dùng từng miếng dưa chuột nhỏ dài, ghép thành bảy chữ bắt mắt “ Lần sau cũng không dám nữa đâu!“.

“Hì hì, Diễm tiểu tử, Nguyệt oa nhi, chào buổi sáng tốt lành, các ngươi không cần cực khổ đến đại sảnh dùng bữa đâu, da.nlze.qu;ydo/nn lão đầu đưa bữa sáng tới rồi đây!”

“Đệ đệ, đệ muội thân ái, nhanh thừa dịp còn nóng ăn đi, nếu ngại bữa sáng không đủ ăn, ngàn vạn đừng khách khí, phân phó một tiếng, vi huynh lập tức cho đưa tới các người!”

Tiếng cười nịnh hót vừa dứt, cũng không đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đáp lại, hai người Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên Ly, “vụt” một cái nhảy tót vào bên trong phòng.

Vừa để khay xuống bàn, hai người kéo cái ghế ra.

Bày bát đũa xong, múc cháo cá trích, gắp đồ ăn chay thập cẩm, vô cùng ân cần bận rộn.

Đợi đến khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, song song ngồi xuống ghế, Thiên Cơ dinendian.lơqid]on lão nhân bóp vai cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, còn Hiên Viên Ly thì đấm lưng cho Hiên Viên Diễm.

Lại một lần trợn mắt, đôi phu thê bỗng chốc quay đầu nhìn về phía sau, nhíu mày nhìn Hiên Viên Ly và Thiên Cơ lão nhân.

“Trước đưa điểm tâm thành khẩn xin tội, lại lấy lòng bóp vai đấm lưng, nhất định có chuyện muốn cầu. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.