Đã Từng Yêu Anh

Chương 11: Chương 11: Chương 11: Em quá nhỏ




Editor: Trà sữa trà xanh

Hai người trở lại trường học, đi tới khu vực Sơ Tam, sau đó chia nhau về phòng học của mình.

“Reng reng reng, reng reng reng”

“Dạ, mẹ.” Liếc nhìn chữ “mẹ” trên màn hình điện thoại di động, Cố Noãn liền bấm nút nghe.

“Tiểu Noãn, đừng quên hôm nay sau khi tan học đến chỗ anh A Khải của con học bổ túc đó, mẹ đã nói chuyện với A Khải, biết chưa?”

“Dạ, con biết rồi.” Mẹ cũng không cần thúc giục con đi như vậy. Cố Noãn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Mẹ nói cho con biết, con đừng nghĩ ra ý tưởng xấu gì, còn nữa, mẹ đã nói với tài xế, bảo tài xế không cần đón con sau khi tan học, đến lúc đó trực tiếp đến tiểu khu của Đường Khải chờ con.”

“Dạ, được rồi, mẹ, con sẽ đến đó mà.” Nhưng mà mẹ cũng không cần ác như vậy chứ.

“Ừ, nhớ đó, đừng quên buổi tối đó.” Mẹ Cố không quên dặn dò một lần nữa.

“Con biết rõ rồi, được rồi, mẹ, chúng con còn một tiết nữa, con đi học đây, con cúp máy đó, không nói với mẹ nữa, 88.” Cố Noãn nhấn nút tắt máy, nhìn điện thoại di động thở dài.

Buổi chiều khi kết thúc tiết học cuối cùng, tất cả mọi người bắt đầu dọn dẹp sách vở về nhà, chỉ chốc lát sau, trong phòng học chỉ còn lại hôm nay lớp trưởng trực nhật lớp và Cố Noãn thường ngày đã sớm không thấy bóng dáng.

“Ah, Cố Noãn, sao bạn vẫn còn ở đây.” Đổ rác xong, lớp trưởng định tới đóng cửa phòng học, thấy Cố Noãn vẫn ngồi trong phòng học, có chút nghi ngờ hỏi.

“Hả?” Cố Noãn quay đầu lại thấy lớp trưởng đang cầm thùng rác liền nói: “Mình còn có mấy bài chưa làm xong, làm xong mình liền về, cửa mình sẽ đóng, lớp trưởng không còn việc gì thì về đi.”

“Vậy thì tốt, vậy mình đi về, bạn nhớ đóng cửa.”

“Ừ.” Cố Noãn quay đầu tiếp tục làm bài.

“À, đúng rồi, Cố Noãn.” Phía sau vang lên giọng nói lần nữa.

“Hả? Còn có chuyện gì không?” Cố Noãn kỳ quái.

“Cố gắng lên.” Lớp trưởng làm động tác cố gắng với cô.

“À?” Tình huống thế nào vậy.

“Ha ha.” Lớp trưởng thấy Cố Noãn như rơi vào trong sương mù cười nói: “Bạn và Giản Dịch Dương so tài, tất cả mọi người đang suy đoán kì thi tháng lần này ai sẽ thắng, mình đánh cuộc bạn sẽ thắng đó. Cho nên, cố lên nha.” Nói xong chớp chớp mắt với Cố Noãn.

“Ha ha, ừ, cám ơn.” Cố Noãn cũng thân thiện nở nụ cười với đối phương.

“Mình đi đây, 88.”

“88.” Cố Noãn phất tay với lớp trưởng, nhìn bóng dáng lớp trưởng đã đi xa, cúi đầu nhìn thời gian, đã sắp 6 giờ, dù sao cũng phải đi, suy nghĩ một chút cô cảm thấy vẫn nên đi thôi.

Vì vậy liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới chung cư của Đường Khải.

Đến nhà của Đường Khải, Cố Noãn bồi hồi một hồi lâu ở bên ngoài, ngón tay nâng lên lại để xuống, cuối cùng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ấn chuông cửa.

“Leng keng leng keng.”

Cửa rất nhanh được mở ra, Đường Khải đang nghe điện thoại, vừa thấy là Cố Noãn, liền gật đầu với cô một cái, ý bảo cô tùy ý ngồi xuống, bảo cô chờ một chút.

“Thư kí Mạnh, rất nhiều điều khoản trên hợp đồng còn cần sửa đổi.”

“Còn nữa, hạng mục công trình bên trong xưởng yêu cầu chỉnh đốn và cải cách lại, lập tức yêu cầu bộ phận kỹ thuật làm ngay, để kịp thời phát triển xưởng.”

“Ừ, tôi tạm thời không đi qua đó được, có chuyện gì thì trực tiếp điện thoại liên lạc, có một số việc trực tiếp để Lý tổng quyết định là được rồi.”

“À, còn nữa, nhớ bảo Lý tổng buổi tối gọi điện thoại cho tôi.”

“Ừ, vậy tạm thời cứ như vậy.”

Cố Noãn đi vào đại sảnh, thấy Đường Khải vội vàng nghe điện thoại, nên tự ý đi tham quan nhà, nhà của Đường Khải rất đơn giản, ba phòng ngủ một phòng khách, màu sắc trang trí chủ đạo là trắng đen, có vẻ cao nhã hào phóng, phù hợp khí chất của anh.

Không lâu lắm, Đường Khải nói chuyện điện thoại xong đi ra, cô nhìn thấy trong tay Đường Khải cầm mấy bộ bài thi, đưa tới trước mặt cô: “Tới thư phòng làm xong bộ bài thi này, nhớ canh đồng hồ trong một giờ, sau một giờ anh sẽ đến kiểm tra.”

“Được, anh A Khải.”

“Reng reng reng, reng reng reng.” Điện thoại của Đường Khải lại bắt đầu vang lên.

Mở bài thi ra, xem toàn thể lần nữa, Cố Noãn mới đi tới thư phòng.

Một tiếng trôi qua rất nhanh.

Ngẩng đầu, Đường Khải đã đi vào: “Anh A Khải.”

“Ừ, làm xong chưa?” Đường Khải đi tới trước mặt Cố Noãn, nhìn bài thi đầy chữ hỏi.

“Ừ.” Cố Noãn gật đầu.

“Vậy thì tốt, để anh xem.” Đường Khải cầm bài thi lên, nhìn một hồi, có chút kinh ngạc nhìn cô nói: “Tự mình làm sao?”

“Ừ.” Tiếp tục gật đầu.

“Có tiến bộ, chỉ sai một đề.”

“Chỗ nào?”

“Đề cuối cùng, em xem đề này không phải hiểu như vậy, đầu tiên em xem. . . . . . . . . . . . Sau đó” Ba Lạp Ba Lạp. . . . . . . . . . . . . . . . . .”Cứ như vậy, nghe hiểu không?” Đường Khải nhìn Cố Noãn.

“Nói cách khác công thức có thể biến chuyển như vậy, sau đó đem Abras. . . . . .” Cố Noãn chỉ ra từng chỗ mình nghi ngờ.

“Đúng rồi, ừ, chính là như vậy, tiến bộ rất nhanh đấy. Cô nhóc.” Nói xong vỗ vỗ đầu Cố Noãn khen.

“Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ.” Đang lúc ấy thì đột nhiên một âm thanh kỳ quái xuyên qua lỗ tai của hai người.

Cố Noãn sờ bụng của mình, có chút xấu hổ.

Đường Khải cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Noãn, thấy cô hơi mất tự nhiên, lại nhìn bàn tay Cố Noãn đang sờ bụng: “Đói bụng sao?” “Em chưa ăn cơm tối?”

Khẽ gật đầu, giọng nói y hệt tiếng con muỗi kêu: “Ừ.” Trong lời nói mang theo kỳ quái tại sao anh biết cô chưa ăn cơm tối.

Cố Noãn bị Đường Khải nhìn nên hơi đỏ mặt, đầu hơi cúi thấp xuống.

Sau đó Cố Noãn tựa hồ nghe Đường Khải bất đắc dĩ thở dài trên đỉnh đầu, anh đi tới cửa, đột nhiên quay đầu nói “Cơm chiên trứng, được không?”

“À?” Cố Noãn mơ hồ, cái gì là cơm rang trứng.

Đường Khải lắc đầu nói: “Không phải đói bụng sao, trong nhà không thức ăn sẵn, chỉ có cơm rang trứng, được không?”

“À, được.” Sau đó Cố Noãn mấp máy miệng, lắp bắp nhìn bóng dưng Đường Khải nói lí nhí chỉ có mình cô nghe: “Cám ơn.” Khóe miệng hơi không tự chủ nhếch lên.

Cố Noãn không thể không cảm thán Đường Khải chính là một người hoàn mỹ, hình như cái gì cũng không làm khó được anh, cơm rang trứng vô cùng ngon, chỉ là Đường Khải ngồi đối diện cô như vậy, mặc dù thoải mái xem báo, nhưng Cố Noãn vẫn có chút thận trọng, cô cảm thấy nên tìm đề tài, đánh vỡ không khí ngột ngạt này, suy nghĩ một chút liền nói: “Anh A Khải, anh không đói sao?”

“Không đói bụng.” Đối phương tiếp tục xem tờ báo.

“Anh A Khải, cơm chiên trứng của anh không tệ.” Tiếp tục tìm đề tài.

“Cám ơn!” Vẫn hai chữ như cũ.

“Anh A Khải, bình thường ở nhà đều là do anh nấu ăn sao?”

“Không phải.”

“Anh A Khải, anh có bạn gái chưa?” Trong giọng nói khẽ lộ ra một tia khẩn trương mà cô không phát hiện.

Đối phương trầm mặc một hồi, nói: “Không có.”

Khi Cố Noãn nghe lời này, lập tức hưng phấn nói: “Vậy anh cảm thấy em thế nào?”

Rốt cuộc người đối diện đã để tờ báo xuống, lẳng lặng nhìn Cố Noãn, tà mị cười một tiếng nói: “Em quá nhỏ.”

Nhỏ, có ý gì, Cố Noãn nhìn theo ánh mắt Đường Khải, lập tức hiểu Đường Khải đang nói cái gì, mặt lập tức hồng tới mang tai, nhưng ngoài miệng lại nói: “Đó là bởi vì em còn nhỏ, ở tuổi này em như vậy đã là tốt rồi.”

Đường Khải ngẩng đầu thấy Cố Noãn phồng má, dáng vẻ gấp gáp giải bày vô cùng đáng yêu, gật gật đầu nói: “A ~~~~”, còn cố ý kéo dài âm.

Cố Noãn thấy Đường Khải không tin, đứng lên, suy nghĩ nóng vội liền nói: “Không tin anh xem.”

Nói xong Cố Noãn liền hận không cắn đứt đầu lưỡi của mình, nói cái gì đó, làm sao mình lại vô duyên vô cớ nói với anh chuyện này nha, có nhỏ hay không mắc mớ gì đến anh, hơn nữa làm sao mình cho anh nhìn nha. Không biết vì sao, kể từ khi sống lại, mỗi lần Cố Noãn gặp Đường Khải đều mất thể diện trước anh, đây rốt cuộc là tại sao vậy? ! !

“Reng reng reng, reng reng reng.” Trong lúc Cố Noãn suy nghĩ làm thế nào để cứu vãn hình tượng, điện thoại di động vang lên, cô nhìn di động, là mẹ.

“Dạ, mẹ.” Mẹ gọi thật đúng lúc, khi về nhà con nhất định sẽ tặng mẹ một cái ôm ấm áp.

“Tiểu Noãn, khi nào con về?”

Cố Noãn nhìn Đường Khải phía đối diện, thấy Đường Khải nhìn đồng hồ, gật đầu một cái với cô.

“Dạ, bây giờ ạ, mẹ, con mới vừa chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về đấy.” Cố Noãn nói.

“À, vậy thì tốt, mẹ đã bảo tài xế tới đón con rồi, tài xế đến sẽ gọi điện thoại cho con.”

“Dạ, con biết rồi, cám ơn mẹ.”

Không bao lâu sau khi cúp điện thoại, tài xế liền điện thoại tới nói đã tới dưới lầu.

Trên lầu.

“Anh đưa em xuống!”

“Không cần, tài xế đang ở lầu dưới.” Cố Noãn khoát tay, lập tức cự tuyệt.

Đường Khải không để ý đến Cố Noãn, lấy vào áo khoác mặc ở nhà, cầm lên đặt túi sách trên ghế, đi tới cửa.

Cố Noãn thấy Đường Khải đã đi tới cửa, bất đắc dĩ đi theo.

Về đến nhà, đã mười giờ, nhưng ba mẹ vẫn còn ngồi trong phòng khách chờ cô, Cố Noãn rất cảm động, lập tức tiến lên ôm ba mẹ d[d[lqd thật chặt, cha Cố và mẹ Cố bị hành động nhiệt tình của Cố Noãn làm cho nhất thời không hiểu gì, nhưng mẹ vẫn nhiệt tình đáp lại cái ôm của Cố Noãn còn kèm theo một nụ hôn, rước lấy cái nhìn giận dữ của ba Cố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.