Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Chương 7: Chương 7




Cố Danh Tông đẩy ra cánh cửa thông từ ban công lớn đến hội trường, Trì Uyển Như ở phía sau nhìn bóng lưng của y, ánh mắt hết sức kinh ngạc.

Vừa rồi lúc bà ta ở trên lầu trông thấy một màn kia, kỳ thực trong lòng có chút thấy hả hê... Mặc kệ Cố Viễn là muốn diễn trò cho Trì Thu xem hay là cái gì khác, nói chung một màn này đã rơi vào mắt cha hắn, thì Cố Viễn xong rồi, Phương Cẩn tám chín phần mười cũng sắp xong thôi.

Nhưng mà bà ta vừa định lên tiếng, Cố Danh Tông đã giơ tay lên ngăn bà ta lại.

Bà ta trộm liếc mắt sang, trên mặt người đàn ông này cũng không có tức giận hay nổi cáu gì, thậm chỉ ngay cả một chút gợn sóng cũng không có.

Một lát sau ở dưới lầu trên sân cỏ Cố Viễn bước nhanh rời khỏi đó, một mình Phương Cẩn dường như có chút khổ sở, cúi đầu đứng đó không nhúc nhích. Cậu không biết lúc này Cố Danh Tông cũng đang trông xuống bóng lưng ảm đạm của cậu từ trên cao, một lát sau y mới khe khẽ thở dài.

...Trì Uyển Như gần như không còn tin vào lỗ tai của mình nữa, trong âm thanh kia rõ ràng là mang theo một tia thương tiếc không thể nhầm được.

Trì Uyển Như đi theo Cố Danh Tông trở về hội trường, những người hầu không ngừng qua lại như con thoi dọc theo đường đi đều cúi đầu theo lễ nghi, nhưng mà trong lòng bà ta rối loạn đến mức không có cả tâm tư để liếc mắt nhìn một cái.

Từ ngày đầu tiên Phương Cẩn bị bán vào đây thì Cố Danh Tông đã bắt đầu đối xử vô cùng tốt với đứa bé này, điểm này bà ta đã sớm biết. Nhưng mà ban đầu bà ta chỉ cho rằng đó là sự áy náy cực kỳ hiếm thấy trong cuộc đời của Cố Danh Tông... Dù sao thì đứa trẻ đáng yêu trắng như tuyết này, một ngày nào đó cũng sẽ phải chết thay cho Cố Viễn.

Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần bà ta phát hiện trọng lượng mà đứa bé này chiếm được trong cuộc sống của Cố Danh Tông càng ngày càng lớn, thậm chí rất có xu hướng vượt qua cả hai người con trai ruột của y.

Bà ta còn nhớ rõ lúc Phương Cẩn mới tới, khóc lớn cả một đêm, rồi lên cơn sốt, Cố Danh Tông đại khái là nhìn thấy cậu thật sự đáng thương, liền ôm một con mèo nhỏ vừa mới ra đời từ nhà của người bạn làm ăn chung đưa cho cậu nuôi... Nhưng mà bà ta biết đời này Cố Danh Tông cho tới bây giờ chưa từng thích bất cứ một loại động vật có lông nào. Sau đó người hầu không chú ý chăm sóc, mèo con nhỏ bệnh một trận rồi chết, Phương Cẩn bé nhỏ ôm thân thể lạnh cứng của mèo con khóc đến nỗi nghẹn hơi tắt tiếng, Cố Danh Tông ngồi bên cạnh cau mày nhìn cậu bé chằm chằm.

Đang lúc Trì Uyển Như thật sự cho rằng y sẽ một phát đá đứa trẻ khóc sướt mướt kia ra khỏi cửa, thì ngay sau đó lại nhìn thấy Cố Danh Tông cười đứng lên, cầm thanh sô cô la, vẫy tay gọi đứa trẻ đến: “Đến đây, đừng khóc nữa, cho bé ăn kẹo.”

Đó có lẽ là lần đần tiên trong cuộc đời Cố Danh Tông dỗ dành trẻ con, trước đây lúc Cố Viễn khóc quấy um sùm không chịu ăn cơm, y trực tiếp xách con trai lên ném ra ngoài. (vậy mà còn chê Cẩn khóc nhè:v)

Sau đó y đưa Phương Cẩn đi học, lại không phải trường cấp hai bình thường, mà quả thực là tìm loại trường tốt phải tốn tiền tốn công mới được vào học. Vào cuối đoạn thời gian Cố Danh Tông tẩy trắng cho gia tộc, trong cuộc sống đầy những nguy hiểm rối loạn, có người nói y vẫn tự mình mang theo Phương Cẩn bên người như nuôi con, mà Cố Viễn thì lại giao cho vệ sĩ mang ra nước ngoài, Cố Dương thì giao cho mẹ cậu ta trông nom.

Có đôi khi Trì Uyển Như thậm chí đã nghĩ Phương Cẩn có thể là con riêng của Cố Danh Tông... Tuy rằng thực sự là suy đoán vô căn cứ lại hoang đường, trên nét mặt diện mạo của hai người cũng không tìm được bất kỳ điểm nào tương tự. Nhưng Cố Danh Tông đối với đứa trẻ nhất định sẽ phải hy sinh này, quả thật có sự khoan dung và nhẫn nại vượt quá tưởng tượng của bà ta.

Từ nhỏ Phương Cẩn đã rất nhút nhát, dễ dàng ngất đi hoặc lên cơn sốt, chắc là di chứng lưu lại từ việc lúc bé đã chính mắt nhìn thấy cha mẹ tự sát. Năm cậu mười ba mười bốn tuổi thì có một lần bắt gặp cảnh Cố Danh Tông bắn chết kẻ phản bội, bởi vì kích thích quá độ mà mắc phải chứng bệnh tắt tiếng, sau một đoạn thời gian chữa trị rất dài trong lời nói đều cứ ngập ngừng ngắc ngứ, như vậy thực sự khiến ai nghe cậu mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà Cố Danh Tông lại dùng một sự kiên trì ngoài dự đoán của mọi người mà đối thoại cùng cậu, khích lệ cậu mở miệng, từ đầu đến đuôi chưa từng biểu hiện ra bất cứ sự mất kiên nhẫn nào, cho đến một hai năm sau Phương Cẩn mới dần dần khôi phục bình thường.

Bắt đầu từ khi nào, loại tình cảm chung sống sớm chiều này đã chậm rãi biến chất?

Trì Uyển Như không biết, cũng không dám tưởng tượng, bởi vì mỗi lần nghĩ đến điểm này, trong lòng bà ta dường như thoáng cảm nhận được một bí mật chết người không nên thấy vậy, một cơn sởn gai ốc rét lạnh toát lên từ lòng bàn chân.

Sau khi chứng bệnh tắt tiếng của Phương Cẩn khỏi hẳn, Cố Danh Tông lại đưa cậu đi học ở châu Âu, mỗi khi đến kỳ nghỉ của trường học lại bay đến Đức thăm cậu. Bà ta nghe người khác nói mỗi lần Cố Danh Tông đi thì đều đi một mình, từ khi biết được tin tức này, Trì Uyển Như không còn ôm hy vọng gì với việc chính thức vào cửa nữa.

Ai cũng không thể nghĩ đến, đến cả chính Trì Uyển Như cũng không muốn thừa nhận, cái đứa nhỏ năm đó bị bán vào nhà họ Cố đã định sẽ phải đổi mạng cho người khác, vậy mà lại thật sự trở thành trở ngại duy nhất cho việc leo lên ngai vàng nữ chủ nhân trong nhà của bà ta. Không, có thể cuối cùng số phận đổi mạng thay người cũng sẽ được xóa khỏi người cậu, dù sao thì thời điểm Cố Viễn hơn mười tuổi gặp phải nguy hiểm, Phương Cẩn vẫn yên ổn như chưa từng rơi một sợi tóc, sự ngoại lệ này Cố Danh Tông có thể để cho nó phát sinh lần đầu cũng hoàn toàn có thể phát sinh lần thứ hai.

Đó là yêu sao? Trì Uyển Như tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hoang đường.

Loại đàn ông như Cố Danh Tông, vui giận thất thường, thiện ác tùy ý, luôn duy trì một loại thái độ tùy ý gần như hờ hững đối với tuyệt đại đa số sự việc trên đời này, dường như trong tam quan cũng chẳng có mặt nào tích cực. (tam quan gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan, nghĩa là cách nhìn về thế giới, về cuộc sống, về giá trị của sự vật sự việc. Túm cái ống quần lại là cách nhìn nhận mọi thứ trên đời này.)

Nếu như điều này có thể gọi là yêu, thì cả cái loại tình yêu trong phim truyền hình vụng về hạng ba cũng có thể đẹp như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài rồi.

Nhưng trên vị trí như y, hiền hậu với một người đến cái trình độ này, ngoại trừ cái loại tình cảm cực kỳ nực cười kia, bà ta cũng thực sự không nghĩ ra còn có lý do gì khác.

...

Tiệc rượu ngày đó kết thúc tốt đẹp, một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi cũng không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì cho các vị khách trong hội trường xa hoa, đến tận lúc cảm ơn và chào tạm biệt Cố Viễn vẫn phong độ nhẹ nhàng sắc mặt như thường.

Sau khi đọc xong bài phát biểu hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt một vòng qua những tiếng vỗ tay như nước thủy triều ở bên dưới, nhất thời lại rơi xuống bóng dáng quen thuộc kia trong đám đông.

Phương Cẩn đứng cạnh bàn ăn, dưới ngọn đèn rực rỡ sắc mặt cậu có hơi chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt bình tĩnh không lộ ra nhiều điểm khác thường lắm, chỉ vỗ tay theo đám đông.

Cố Viễn dời ánh mắt đi, cũng không nhìn tới cậu nữa.

Trong lòng Cố Viễn có loại cảm giác thẹn quá hóa giận mà ngay cả bản thân cũng không thể hiểu được, đây là như thế nào? Bình thường một bộ dạng chu đáo ân cần, cuối cùng kết quả là đi ra ngoài lêu lổng với người khác còn không nhận điện thoại của mình? Sau đó còn nói dối với mình? (Liên quan?:v)

Hình tượng làm mọi chuyện vì mình trước đây chẳng phải đều là gạt người sao?

Trong lòng Cố Viễn kiềm nén một ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, sau khi tiệc rượu kết thúc vừa vặn Cố Dương và một đám bà con toàn cậu ấm cô chiêu tuổi tác xấp xỉ trong gia tộc hẹn nhau đi ra ngoài đua xe, có một đứa em họ bà con xa hỏi hắn có đi không, Cố Viễn không nghĩ kỹ xem là cái gì đã một lời đáp ứng.

“Gì?” Cố Dương lại có chút ngoài ý muốn: “Không phải trước đây anh hai gặp chuyện không may nên không thích cái này sao? Sao vậy, hôm nay muốn tìm kích thích sao?”

Cố Viễn khôi phục lại tinh thần, “Anh không nghe rõ mấy đứa muốn đi làm gì... Mấy đứa tự đi đi, cẩn thận an toàn.”

Người em họ kia ở bên cạnh hiếu kỳ truy hỏi liên tục, Cố Dương cười nói: “Anh hai của anh trước đây lúc đi học đã bắt đầu lén đi đua xe, nửa đêm tông phải cột điện, thiếu chút nữa phải đưa vào ICU. Nhưng mà hôm nay tất cả mọi người đã uống rượu rồi, cũng nguy hiểm lắm, hay là lại đến cái Pub tối hôm qua đi? Anh nghe nói đêm nay bọn họ tổ chức trò vui suốt đêm đó, chúng ta đi xem coi có náo nhiệt không.” (ICU là phòng chăm sóc đặc biệt được theo dõi 24/24 dành cho những ca nặng hoặc nguy hiểm đến tính mạng. - Pub là dạng quán rượu kết hợp ăn uống, nghỉ ngơi)

Đổi lại bình thường, Cố Viễn căn bản sẽ lười ra ngoài lăn lộn cùng một đám họ hàng xa đến tên cũng không gọi ra hết được, cho dù là giết thời gian cũng chỉ thỉnh thoảng mới đi một lần, chuyện ra ngoài điên loạn cả ngày là tài cán của Cố Dương. Nhưng ngày hôm nay cũng không biết làm sao nữa, đại khái là không muốn về sớm lại gặp phải Phương Cẩn, cho nên đến lần thứ hai Cố Dương cực lực khuyến khích thì hắn không mấy hứng thú mà gật đầu đáp ứng.

Kết quả đến nơi rồi Cố Viễn mới hối hận, cái loại hộp đêm đủ mọi thành phần vàng thau lẫn lộn này thực sự quá loạn, ánh đèn bắt mắt, DJ huyên náo, nam nữ quần áo hở hang lắc đến lắc đi đối với hắn mà nói cũng không đủ sức hấp dẫn chút nào. Hắn tùy tiện uống vài thứ một chút đã muốn đi, lại bị Cố Dương kéo lại: “Đừng nghiêm túc như vậy mà anh hai! Này, gọi Tiểu Kiệt qua đây!”

Bên cạnh có người kéo một cô bé trang điểm đậm đà xinh đẹp qua, tóc ngắn, mặt cũng trắng, có loại cảm giác xinh đẹp trung tính, chỉ là lớp trang điểm thực sự quá dày nên không thấy rõ nét mặt thật sự. Cố Viễn chỉ nhìn lướt qua, rồi khẽ cười nói: “Nam đúng không?”

“Vẫn là anh hai đã duyệt qua vô số người, đây là người đứng đầu bảng chỗ bọn họ đấy.” Cố Dương quay đầu lại nháy mắt, Tiểu Kiệt lập tức quấn qua như rắn, mí mắt bôi phấn nhũ lóng lánh chớp chớp như bươm bướm, nụ cười vừa ngọt vừa mềm mại, tự tay châm thuốc dâng lên cho Cố Viễn.

Dáng người này còn không bằng cậu nghệ sĩ nhỏ mười tám tuổi lần truóc, nhưng quả thật là biết nhìn sắc mặt hơn nhiều, chẳng qua là người trong hộp đêm mà dâng thuốc thì ai biết có trộn cái gì trong đó. Cố Viễn vùi mình trong sô pha rồi gác chân lên, tiện tay nhận lấy thuốc rồi dập tắt, hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”

Tiểu Kiệt cười quyến rũ nói: “Mười tám ạ.”

Chả trách có thể giả trang thành như vậy, vài năm nữa nét mặt nảy nở ra, có trang điểm đậm cũng không che được.

“Có đi học không?”

“Học cấp ba ạ, nhân dịp nghỉ học mới đi ra ngoài làm một lần.”

Cố Viễn cảm thấy hơi buồn cười mà liếc mắt nhìn cậu bé kia, ánh mắt kia lại khiến trái tim của Tiểu Kiệt giật mình run rẩy, một lát sau mới ngập ngừng nói: “...Ông chủ bảo bọn em nói như vậy, khách hàng nghe vậy mới có thể thấy vui vẻ...”

Cố Viễn thầm nói mấy cái sở thích gì vậy, đã đến đây bán mình rồi lẽ nào không còn đi học thì ít cao quý đi? Hơn nữa có thể chạy tới chỗ thế này vung tiền mua vui thì cũng low như nhau thôi, đều là cùng một loại người, không nên soi mói nhau mới đúng.

“Ông chủ à...” Tiểu Kiệt mềm mại kêu lên, bắt đầu chủ động kề sát vào bên người Cố Viễn, nhưng lại không dám dựa quá gần, chỉ vùi mình thật sâu trong sô pha.

Cậu bé kia có thể nhìn ra người thanh niên mang khí thế sắc bén này không giống với những vị khách đến đây tìm cậu ta đùa vui. Quần áo người này mặc không nhìn ra được nhãn hiệu, cũng không nhìn ra được bao nhiêu tiền, nhưng những cậu ấm cô chiêu khác đi cùng đều sợ hắn.

Trên người hắn có một thứ gì đó đặc biệt, không diễn tả được, đơn giản qua loa ngồi trong góc phòng cũng khiến kẻ khác không thể khinh thường, đó là loại khí chất căn bản không cần vung tiền mời rượu ai, vẫn nổi trội rõ ràng khiến không ai có thể lơ là.

Tiểu Kiệt chưa từng tiếp xúc qua loại người thuộc đẳng cấp này, cậu ta không hề biết đó thật sự là hơi thở của kẻ bề trên, của người nắm quyền kiểm soát.

“Khách hàng của cậu thích cậu ăn mặc thành như vậy?” Cố Viễn thờ ơ hững hờ nói.

“Đa phần những người thích con trai đều thích như vậy mà,...” Tiểu Kiệt vội vàng giải thích, “Thời điểm nhìn như con gái, thân thể mềm mại gân cốt không quá cứng là tốt nhất, loại như em đây là được hoan nghênh nhất ở chỗ này, nếu thực sự đến tình trạng thích kẻ cơ bắp, đó không phải là đồng tính rồi sao?”

Cố Viễn hỏi: “Thích con trai có gì vui sao?”

“Có thể là tạo ra nhiều hứng thú hơn, con trai có phong tình riêng của con trai, hơn nữa cũng chặt lắm.” Tiểu Kiệt chớp chớp đôi mắt to trang điểm dày dậm, run rẩy lấy can đảm bò lên, nhẹ nhàng thổi một hơi vào bên tai Cố Viễn: “Ngài muốn thử xem không?

Cố Viễn quay đầu sang quan sát cậu ta, ánh mắt ấy khiến Tiểu Kiệt thầm rùng mình.

Đó không phải là ánh mắt mang theo dục vọng hay khiêu khích, mà là loại ánh mắt trầm tư và so sánh, dường như thông qua việc tỉ mỉ quan sát nét mặt dung mạo của cậu ta từng chút, rồi từ bóng dáng của cậu ta, thấy được một người khác.

“... Quên đi.”

Cố Viễn đột nhiên nói,rồi đứng dậy tùy tiện rút vài tờ tiền mặt trong bóp ra bỏ lại, cũng không chào hỏi với Cố Dương đang được một đám oanh oanh yến yến vây quanh cách đó không xa, hắn trực tiếp băng qua đám đông đi ra ngoài. (oanh, yến là những loài chim đẹp, oanh oanh yến yến ý chỉ một đám người đẹp)

Tiểu Kiệt hoảng lên muốn ngăn hắn lại, nhưng vừa đưa tay ra lại thấy sợ hãi một chút, đành phải trơ mắt nhìn hắn đi ra khỏi hộp đêm.

...

Cố Viễn một mình đi trên đường cái, ánh đèn đủ màu lấp lánh bên người, xe cộ qua lại như nước, thiếu niên thiếu nữ ăn mặc gợi cảm nói cười hi ha lướt qua.

Hắn cao như vậy anh tuấn như vậy, hai tay cắm vào túi của chiếc quần tây cao cấp được đặt làm riêng, một mình bước đi trong bóng đêm thành thị, khiến cho các cô gái đều dừng chân quay đầu lại mà nhìn, nhưng dường như hắn lại hoàn toàn không phát hiện.

...Thích con trai có gì vui sao?

Nghĩ kỹ một chút hình như rất quái dị, hắn biết đây là trò chơi mới thịnh hành mấy năm gần đây, nhưng bản thân hắn hoàn toàn không có bất cứ hứng thú gì với thân hể có cấu tạo sinh lý hoàn toàn giống mình cả.

Nhưng khi nhìn cậu bé gợi cảm quyến rũ kia, dường như thông qua khuôn mặt tô vẽ trang điểm dày đậm xinh đẹp, hắn lại nhìn thấy một người khác.

...Cái người đỏ mặt dưới bầu trời đầy sao, dường như hết sức lúng túng lại có chút tức giận, ánh mắt né tránh không nhìn vào hắn kia.

Trong đầu Cố Viễn lộn xộn rối bời, hắn giống như bị ám ảnh rối loạn cưỡng chế mà hết lần này đến lần khác ép buộc chính mình nhớ đến từng chi tiết trong khoảnh khắc đó, bao gồm góc độ mà lông mi Phương Cẩn rũ xuống, đường cong thanh tú bên sườn mặt và phần tóc mai bên cạnh vành tai trắng như tuyết. Hắn cảm thấy bản thân mình quả thực là có bệnh, đồng thời lại có cảm giác gì đó kỳ lạ, mơ hồ, không thể khắc chế đang nảy mẩm trong lòng. (Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một loại rối loạn tâm lý có liên quan trực tiếp đến stress, đại khái là bị ám ảnh bởi một thứ gì đó nên cứ tự ép mình làm đi làm lại nhiều hành vi vô lý. Chẳng hạn như bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ nên tay sạch mà cứ rửa tay hoài.)

Hắn lại nhớ đến cái dấu hôn chói mắt kia, nhưng bây giờ hắn đã không thấy cáu giận nữa, chỉ muốn tỉnh táo lại để nói chuyện bình thường với trợ lý của mình... cho dù thật sự không có cái gì hay ho để nói, thì nghe tiếng thôi cũng được.

Cố Viễn đứng trên đường bên cạnh khung kính của một cửa hàng, lấy điện thoại đi động ra, bấm số điện thoại của Phương Cẩn.

“Tút tút... tút tút...”

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin...”

Cố Viễn không hề nghĩ ngợi gì nữa, cơn giận đã dồn hết sức để áp chế ở bữa tiệc và sự kích thích kỳ quái vừa rồi trong hộp đêm hòa trộn với nhau, bùm một tiếng đốt sạch lý trí của hắn.

Một tiếng ầm vang lên thật lớn, điện thoại di động bị Cố Viễn hung hăng ném bay, trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy nằm tứ tung trên vỉa hè.

...

Sau khi tiệc rượu kết thúc, một mình Phương Cẩn trở lại căn phòng của mình, ngồi trên chiếc ghế bành sau bàn làm việc.

Mặc dù đã vô cùng mệt mỏi, nhưng cậu không dám đi ngủ.

Cố Viễn hẳn là đã đi hộp đêm chơi cùng bọn Cố Dương để giải sầu rồi, ngày hôm nay chắc không cần cậu nữa... này kỳ thực là một chuyện tốt, bởi vì không ai có thể biết Cố Danh Tông sẽ phản ứng như thế nào.

Cố Danh Tông rất ít khi nổi giận, Phương Cẩn chỉ tận mắt thấy một lần. Đó là khi cậu mười hai mười ba tuổi, hôm đó cậu đang trốn trong tủ sách ở phòng làm việc mà ngủ, cho đến khi chợt giật mình tỉnh giấc vì tiếng nói và tiếng bước chân lộn xộn. Cậu nhìn ra ngoài từ khe hở của cửa tủ, chỉ thấy trong phòng làm việc có hai người vệ sĩ đang đè một người đàn ông máu me đầy người xuống, Cố Danh Tông đứng sau bàn làm việc, ngắm nghía một thứ đen đen.

Phương Cẩn nín thở.

... Đó là một khẩu súng.

Người đàn ông đang không ngừng run rẩy, cầu xin ta thứ, mùi nước tiểu khó nghe truyền đến từ trên người ông ta. Nhưng mà Cố Danh Tông chỉ mỉm cười thong thả ung dung nói mấy câu, vẻ mặt kia tự nhiên như thường vậy, ngay sau đó y đưa nóng súng lên bắn một phát.

Đùng!

Giữa trán người đàn ông xuất hiện một cái lỗ máu, cả trắng cả đỏ nháy mắt phun ra, sau đó lập tức nặng nề ngã ra đất.

Phương Cẩn đột ngột thấy một trận hoa mắt chóng mặt, con ngươi run rẩy kịch liệt, không phát ra được một chút âm thanh nào, có cái gì đó tắc nghẽn đau đớn lấp đầy ở cổ họng. Trước mắt biến thành màu đen cậu lung lay ngồi xổm dậy, khi nhấc khuỷu tay lên thì đụng phải cánh cửa một cái cốp.

Mọi người lập tức nhìn sang, vệ sĩ cảnh giác lập tức cất bước đi về hướng bên này, nhưng ngay sau đó Cố Danh Tông nhớ ra cái gì đó, giơ tay lên ngăn họ lại.

Y tự mình đi đến trước tủ sách mở cửa ra, cúi đầu nhìn một hồi, rồi đưa tay bế Phương Cẩn bé nhỏ ra ngoài.

Thi thể của người đàn ông chết không nhắm kia còn đang nằm trên mặt đất, đôi mắt đỏ tơ máu mở to, trống rỗng vô hồn mà nhìn Phương Cẩn. Máu đã chảy ra thành một vũng bên cạnh người đàn ông kia, lúc Cố Danh Tông bước qua, Phương Cẩn thấy bóng ngược của chính mình trên bề mặt vũng máu, giây phút đó ngay cả nhịp tim của cậu cũng hoàn toàn ngừng lại.

“Không sao cả.” Cố Danh Tông che mắt cậu lại, nhẹ giong nói: “Đừng sợ, không sao đâu.”

Vệ sĩ có hơi băn khoăn, Cố Danh Tông lại nhẹ nhàng đưa cây súng lại cho bọn họ, ôm Phương Cẩn bé nhỏ đi ra ngoài.

Đó là lần đầu tiên trong đời Phương Cẩn phát hiện người đàn ông này đáng sợ bao nhiêu, cái người đàn ông mạnh mẽ, nhã nhặn, trong chớp mắt nổ súng giết người vẫn duy trì vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

Thời điểm cậu vừa đến nhà họ Cố chỉ biết rằng Cố Danh Tông hoàn toàn nắm giữ quyền sống chết của cậu, khi đó cậu cực kỳ sợ hãi, rất sợ ngày nào đó Cố Danh Tông sẽ cho người phá cửa xông vào, bắt cậu đem đi mổ xẻ. Thế nhưng ngày qua ngày chung sống Cố Danh Tông lại rất quan tâm cậu, nhẫn nại, khoan dung, chu đáo, tuy rằng không dịu dàng bao nhiêu, nhưng cũng không phải ác ma mặt xanh nanh vàng ăn con nít như trong tưởng tượng của cậu.

Trẻ con bao giờ cũng hay quên, dần dần cậu buông lỏng cảnh giác, thậm chí quên mất bản thân mình chỉ là một đứa quỷ nhỏ đáng thương mọi lúc mọi nơi đều có thể bị lôi đi chết thay cho đại thiếu gia nhà họ Cố.

Nhưng mà đến một khắc tiếng súng kia vang lên, cậu mới nhận ra, thì ra cái người đàn ông buổi sáng kiên trì ngồi bên bàn cơm chờ cậu uống xong sữa yến mạch cũng sẽ cướp đoạt đi sự sống chết của người khác, hơn nữa khi bóp cò súng, ánh mắt của y còn bình tĩnh hệt như lúc đối diện với cậu.

Tựa như một con sư tử khổng lồ lười biếng nằm ở đó, nhìn qua có vẻ rất ôn hòa khoan dung, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên đứng lên cắn đứt cổ bạn.

Bạn sẽ không biết khi nào y muốn giết người, có thể mọi lúc mọi nơi y đều đang suy xét có muốn mạng của bạn hay không.

Đó là vì sức mạnh chênh lệch quá lớn, mang đến một loại bóng ma kinh khủng.

...

Phương Cẩn tự nói với mình phải giữ bình tĩnh.

Cố Danh Tông là một người tùy ý, hứng thú lên thì hạng mục quan trọng gì cũng dám giao cho cậu làm, suốt nhiều năm như vậy cậu đã từng gặp những tình cảnh còn hóc búa hơn nhiều, thậm chí đã từng vì sơ xuất mà suýt chút nữa khiến dự án lỗ hơn mười triệu đồng, nhưng cuối cùng cũng tự lực cánh sinh giải quyết được từng vấn đề của mình, cục diện lần này cũng không phải là quá gay go. (10 triệu ~ 33 tỷ vnd)

Cậu ngồi trước bàn làm việc, buộc mình xem tài liệu, xem giấy tờ, trong tay cầm điện thoại di động, lỗ tai lại đang lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Kiên trì như vậy mấy giờ liền cậu mới dần dần cảm thấy mơ màng, không chịu được trọng lượng nặng trĩu của mí mắt, gục đầu ngủ quên bên bàn học.

Không biết qua bao lâu sau, trong lúc ngủ mơ cậu cảm thấy trên người được đắp một tấm thảm mềm mại ấm áp dễ chịu, không khỏi cảm thấy thoải mái mà cuộn mình lại một chút.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu.

“... Đứa nhỏ ngốc.”

Tiếng thở dài tựa như còn vang bên tai, lại như thể cách rất xa, trong mông lung Phương Cẩn cọ cọ đầu mình, cảm thấy cánh tay của mình được khẽ để lên mặt bàn, cái trán cũng theo đó được đặt lên trên gối.

Tư thế này thoải mái hơn lúc nãy, ngay lúc cậu đang muốn chìm sâu hơn vào giấc ngủ, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, sau đó liền rung mạnh.

Phương Cẩn đột ngột giật mình tỉnh giấc, bàn tay vô ý thức buông lỏng, điện thoại di động rơi một cái bịch lên thảm trải sàn, lập tức tắt máy.

Cậu sửng sốt ngồi dậy duy trì tư thế này vài giây, mới phát hiện trên người mình đắp một tấm thảm lông dê trắng như tuyết, ngay sau đó cậu quay đầu lại liền thấy Cố Danh Tông đang đứng trước chiếc cửa kính thông ra ban công. Phương Cẩn còn chưa kịp hiểu gì đã vội vàng đứng dậy, cũng chỉ thấy y gật đầu, dùng ngón tay chỉ cái điện thoại di động đang nằm trên mặt đất.

Lúc này Phương Cẩn mơi chợt phát hiện ra, nhặt lên nhìn một cái, rõ ràng là cuộc gọi nhỡ của Cố Viễn.

Lại là cuộc gọi nhỡ.

Phương Cẩn sợ hoảng cả người, đang không biết có nên gọi lại hay không, lại nghe thấy Cố Danh Tông dùng giọng điệu rất ôn hòa nói: “Gọi lại cho nó đi, có thể là tìm em có việc đấy.”

Nói rồi y lấy thuốc từ trong túi ra, mở cửa kính đi ra ngoài ban công.

Phương Cẩn chần chờ trong chốc lát, vẫn là gọi lại. Ai ngờ lần này gọi thế nào cũng là thuê bao đã tắt máy, liên tục gọi vài lần đều như vậy, cậu nghĩ có thể điện thoại của Cố Viễn hết pin hoặc vừa rồi chỉ là uống say nên ấn nhầm, vì vậy cậu gửi một cái tin nhắn qua hỏi đã xảy ra chuyện gì, có phải cần gì không, một lát sau cũng không có hồi âm, lúc này cậu mới hơi lo lắng mà tắt điện thoại.

Bóng lưng cao ngất của Cố Danh Tông đứng ngoài ban công, đối mặt với hoa viên trống trải tĩnh mịch trong bóng đêm của nhà họ Cố, đầu thuốc trong tay lúc ẩn lúc hiện, Phương Cẩn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nghe thấy một mùi thuốc lá nồng đậm, Cố Danh Tông hơi hơi híp mắt, dường như đang tỉ mỉ đánh giá vật gì đó ở xa xa.

Phương Cẩn nhìn theo tầm mắt của y, cách đó không xa là hồ nước đang chảy róc rách trong vườn hoa, đèn đường phong cách châu Âu đang phát ra ánh sáng màu vàng dưới những bóng cây, mấy con thiêu thân cứ một chốc lại lao vào ngọn đèn.

“Hàng năm lúc bọn họ tu sửa hoa viên, trong bóng đèn toàn là xác thiêu thân, cũng không biết là bay vào lúc nào, quá cố chấp rồi.”

Phương Cẩn chẳng hiểu y muốn nói cái gì, một lát sau đành nhẹ nhàng “À” một tiếng: “Thiêu thân lao đầu vào lửa là... bản năng mà.”

“Nhìn thấy ánh sáng ấm áp thì liều mạng lao tới, cũng không quan tâm hơi nóng kia có thể tổn thương bản thân mình hay không, cuối cùng đều là chết trong đó.” Cố Danh Tông thản nhiên nói: “Bản năng sẽ hại chết con người.”

Một vầng trăng khuyết lên cao giữa trời, mọi âm thanh xung quanh đều cô quạnh, xa xa truyền đến tiếng côn trùng kêu vang. Gió đêm lướt qua bãi cỏ và khóm cây, mang theo tiếng xào xạc nhỏ nhẹ, và xa hơn là mùi hoa súng thơm dịu trong hồ, chúng nhẹ phất qua tóc mai đen nhánh và bên gò má hơi ngỡ ngàng của Phương Cẩn.

Cố Danh Tông quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu, một lát sau khẽ thở dài, nghiêng người sang đặt một nụ hôn mang theo mùi thuốc lá lên trên trán cậu.

“Tôi chỉ tới thăm em xem có phát sốt không.” Y khẽ nói, “Đừng sợ, đi ngủ đi.”

...

Suốt cả đêm Phương Cẩn cũng không ngủ yên giấc, trời vừa tờ mờ sáng đã tỉnh, mở to mắt đến khi trời sáng choang, lại qua loa rửa mặt một chút rồi đi tìm Cố Viễn.

Nhưng mà Cố Viễn không muốn thấy cậu.

Nhà họ Cố lớn như vậy, Cố Viễn lại là người sắp thừa kế, nếu muốn tránh để Phương Cẩn không thấy thì rất là tiện, huống chi cũng không phải hắn không mang theo những thuộc hạ khác. Không chỉ làm như vậy khi xử lý công tác ban ngày, mà đến cả tiệc rượu buổi tối hắn cũng cố ý không nhìn Phương Cẩn, không nói chuyện cùng cậu, càng không thèm tới gần phạm vi mấy mét xung quanh cậu, giống như là hoàn toàn quên mất người trợ lý này rồi.

Nhưng mà Phương Cẩn cũng không có chủ động tìm đến cửa.

Mỗi lần ánh mắt của Cố Viễn ngẫu nhiên thoáng lướt qua sườn mặt cậu giữa đám đông, chỉ thấy cậu đứng một mình dưới ánh đèn xa hoa của hội trường, có chút lẻ loi giữa một đám người quần là áo lượt rực rỡ gấm hoa, dường như có những bức tường vô hình ngăn cách cậu với mọi người xung quanh.

Trong phút chốc trong lòng Cố Viễn đột nhiên nảy lên một loại kích động khó mà kiềm chế, muốn băng qua đám người đi đến đứng trước mặt cậu, nhưng mà vừa bước đi lại cố gắng khắc chế chính mình.

Mình là ông chủ, không thể bị coi thường như thế, Cố Viễn bình tĩnh suy nghĩ.

Cậu ấy lén lút đi ra ngoài lêu lổng với người khác, vì vậy mà dám không để ý đến mình, lại còn nói dối mình.

Nhất định phải để cho cậu ấy chủ động qua đây xin lỗi. Không, cho dù xin lỗi cũng không thể tha thứ, trừ phi cậu ấy bằng lòng...

Bằng lòng cái gì nhỉ? Cố Viễn như một con sói mạnh mẽ trẻ trung táo bạo, một ngọn lửa cháy bừng trong lòng không có chỗ để phát tiết.

Hắn cũng không rõ ràng lắm là kỳ thực mình muốn Phương Cẩn làm thế nào, chỉ biết mình cực kỳ không hài lòng với tình hình hiện tại, nhưng mà mỗi ngày trong đầu đều tràn đầy những công việc nặng nề và tranh đấu phức tạp trong gia tộc, vừa không có sức lực vừa cố ý lảng tránh từ trong tiềm thức, khiến hắn chưa hề suy xét kỹ càng vấn đề này.

Cố Viễn sống hơn hai mươi năm với thân phận con cưng của trời trong gia đình giàu sang quyền thế, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải vấn đề không thể dùng trí tuệ, kinh nghiệm hay tiền tài để giải quyết.

Cố Viễn vẫn khăng khăng cố ý lãnh đạm với Phương Cẩn, cho đến ngày tiệc rượu cuối cùng, tất cả mọi người dọn dẹp về nhà, hắn và đám người Cố Dương Trì Uyển Như đều tấp nập mang theo thuộc hạ của mình, chuẩn bị rời khỏi nhà chính của nhà họ Cố.

Trước khi về hắn đến gặp cha mình, báo cáo lại những tiến triển mới nhất trong dự án hợp tác cùng tập đoàn Minh Đạt, Cố Danh Tông nghe xong thì gật đầu, đột nhiên hỏi: “... Có phải con không hài lòng lắm với người trợ lý mà cha đưa qua đúng không?”

Ánh mắt của Cố Viễn hơi thay đổi, rồi lập tức tự nhiên nói: “Không có ạ, công tác mà Phương Cẩn đang làm không có gì để bắt bẻ ạ.”

Nhưng mà Cố Danh Tông cũng không thèm để ý đến câu trả lời của hắn.

“Nếu không thoải mái thì đưa về lại đi, không cần phải mang theo một người mà mình ghét bỏ ở bên cạnh. Thuộc hạ cũng là người, con cũng nên để ý đến cảm nhận của người ta.” Y nhàn nhạt phất phất tay: “Con đi đi.”

Cố Viễn rời khỏi phòng đọc sách, tuy rằng bên ngoài sắc mặt như thường, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt hắn lại trầm xuống.

Tại sao Cố Danh Tông lại đột nhiên nói với hắn những lời này, có phải mấy ngày nay biểu hiện ra thay đổi trong tâm tình nên bị cha nhìn thấy không? Hay là cha đi hỏi Phương Cẩn, Phương Cẩn nhịn không được nói ra nỗi khổ tâm?

Cố Viễn hít một hơi thật sâu, khoảnh khắc kia hắn đột nhiên ý thức được một sự thật cực kỳ rõ ràng, nhưng không biết tại sao cứ bị hắn cố ý bỏ quên: Phương Cẩn ký hợp đồng làm việc chứ không phải giấy bán thân, cậu ấy có thể từ chức.

Cậu ấy có thể trở về làm thuộc hạ của Cố Danh Tông, thậm chí có thể cao chạy xa bay rời đi vĩnh viễn.

Cố Viễn lẳng lặng đứng trên hành lang một hồi, đột nhiên lấy điện thoại mới từ trong túi ra, vừa đi ra cửa vừa bấm số phòng nhân sự của công ty. (Định mần gì? Đổi hợp đồng thành giấy bán thân hả:v)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.