Dạ Hành Ca

Chương 42: Chương 42: Hoa Độc




Mỹ nhân như ngọc, thân pháp nhẹ nhàng lại tuyệt diệu, mọi nam nhân trong phòng đều khen ngợi. Hắn thấy Ca Dạ nửa cười nửa không vỗ tay theo mọi người, bất giác cũng bật cười, công phu này chỉ để đẹp mắt thôi, chắc Ca Dạ đang coi như xem trò vui.

Nhìn theo ánh mắt hắn, Bạch Côn Ngọc đăm chiêu chốc lát, “Vị Diệp cô nương kia là người Đôn Hoàng?”

Trong mấy ngày qua đã phải giải thích vô số lần, hắn nhìn sang lễ phép đáp phải.

“Ngày đó không biết là Vân Thư huynh, tiểu muội đã đắc tội rồi, xin thứ lỗi cho.” Nụ cười khiêm tốn hết sức chân thành, vẫn khéo léo như lần đầu gặp.

Bạch Côn Ngọc và Bạch Pượng Ca chính là đôi huynh muội lúc trước đã cắt đứt dây diều. Bảy năm trước khi đến thăm, họ vẫn còn đang ở trong núi học nghệ nên chưa gặp, nhưng sau khi về Giang Nam lại bất ngờ gặp gỡ. Cuộc gặp mặt không vui vẻ gì kia bị gác qua, tâm ý ân cần giao hảo hết sức rõ ràng.

“Diệp cô nương biết võ?” Bạch Côn Ngọc mơ hồ cảm thấy cô gái nhỏ kia không đơn giản. Mặc dù thủ pháp ám khí của Phượng Ca đã khá kín kẽ, nhưng vào một khắc ra tay đối phương đã nhìn sang, không giống tình cờ trùng hợp.

“Có biết một hai.” Hắn không có ý định che giấu hết, ậm ừ đáp.

Bề ngoài của Ca Dạ sẽ không khiến người ta đề phòng nhiều, trừ bước chân nhẹ nhàng ra thì nhìn giống thiếu nữ bé nhỏ bình thường, tướng mạo xinh xắn lại dễ làm người khác có hảo cảm, cộng thêm nhạy cảm biết nhìn sắc mặt, nếu nàng muốn che giấu điều gì đó thì đúng là dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không để lộ manh mối.

“Còn bé như thế mà đã không có nơi nương tựa rồi, đúng là thương xót cho cảnh đời, nếu Vân Thư đã dẫn theo nàng đồng hành thì cũng không nên phiêu bạt khắp nơi nữa, sau này định sắp xếp thế nào đây?”

“Hiện tại chưa nghĩ đến.” Phát giác được đối phương muốn dò xét, hắn cười đáp, “Chắc là đi cùng ta.”

“Diệp cô nương tính tình nhã nhặn, tiểu muội khá thích chơi với nàng, tuổi tác của tam công tử cũng cách xa nàng, nam nữ đồng hành có nhiều bất tiện, chẳng bằng để nàng ở lại Bạch gia, Phượng Ca cũng có thêm người tỷ muội.” Một làn hương thơm ùa đến, Bạch Phượng Ca vừa trổ tài đến gần, mỉm cười tiếp lời, yêu kiều cất chứa chút tình ý, đặt cả vào Tạ Vân Thư.

“Đa tạ ý tốt của nhị tiểu thư, ta đã đồng ý dẫn nàng đồng hành rồi, lời mình nói ra phải có chữ tín, không dám quấy rầy Bạch phủ.” Hắn bình tĩnh từ chối, rất khách khí.

“Diệp cô nương còn trẻ, sao nỡ nhẫn tâm để nàng ấy lặn lội trong mưa gió chứ. Huống hồ Tạ phu nhân bận rộn việc nhà, Vân Thư lại không có tỷ muội, không hiểu được mấy chuyện vụn vặt của nữ nhi, chưa chắc đã có thể thỏa đáng.” Bạch Côn Ngọc tiếp lời muội muội, “Tuy Bạch gia không bằng Tạ gia, nhưng cũng là cơm áo có dư, nhất định sẽ coi tiểu thư như nhà mình, tuyệt đối sẽ không khiến Vân Thư phải quan tâm.”

“Nếu tam công tử không yên lòng, thì có thể không ngại thường ghé thăm.” Bạch Phượng Ca dịu dàng lại nhiệt tình, “Tỷ tỷ xuất gia làm muội đang thấy cô đơn đây, có Diệp cô nương chơi cùng, đúng là không thể tốt hơn được nữa rồi.”

“Nàng đã quen tùy hứng rồi, lại không rành đối nhân xử thế ở Trung Hoa, đổi hoàn cảnh xa lạ e khó thích ứng, quả thực không dám làm phiền.” Hắn há lại không hiểu ý đồ quanh co trong đấy.

“Vân Thư nói gì thế, chẳng lẽ lo chúng ta chiêu đãi không chu toàn, làm Diệp cô nương phải tủi thân?” Bạch Côn Ngọc cười nói.

“Nhưng muội thấy cử chỉ lời nói của Diệp cô nương có vẻ giống xuất thân từ đại gia đấy chứ, là người vô cùng hiểu lễ có chừng mực, nào có như tam công tử nói đâu.” Bạch Phượng Ca khẽ quở, gò má ửng đỏ, “Chẳng lẽ giống như ca ca nói? Tam công tử chê Bạch phủ vụng về, không chứa nổi khách ư?”

Hai huynh muội này kẻ tung người hứng, tuyệt đối không cho qua loa lấy lệ.

Tống Vũ Thương ngồi cạnh bênh, “Nhị tiểu thư nghĩ nhiều rồi, ta đoán là sợ Diệp cô nương không muốn thôi, dù gì chuyện cũng liên quan đến chính chủ, ngay cả Vân Thư cũng không thể quyết định thay được.”

Đã âm thầm hỏi đến lai lịch của nàng, song Tạ Vâ Thư chỉ nói là người trong ma giáo, từng có ơn với hắn, đồng hành tới Giang Nam, còn lại không chịu tiết lộ chút nào, khiến đại ca Tạ gia với hắn ta cực kỳ tò mò, nhưng từ đầu đến cuối lại miệng kín như bưng,làm lòng hắn ngứa ngáy rất muốn thăm dò để biết, có điều trước đó vẫn nên lên tiếng tương trợ đã.

“Một chút chuyện nhỏ lại khiến hai vị phí tâm, gia mẫu xưa nay vẫn tiếc nuối không có con gái, nay Vân Thư khỏe mạnh về nhà, lại dẫn theo vị khách đáng yêu, không biết sẽ vui đến chừng nào.” Tạ Khúc Hành cũng ra mặt giải thích, đồng thời cám ơn, “Đa tạ ý tốt của Bạch huynh.”

“Bằng vào giao tình của hai nhà chúng ta nào cần phải nhiều lời, lễ độ quá thành ra khách khí rồi.”

“Các ngươi nói có tiểu thư đồng hành cùng Tạ tam công tử, là vị nào thế?” Nghe bên này nói chuyện, một thiếu niên đưa đầu tới tò mò nói, nhìn theo hướng Tống Vũ Thương chỉ một hồi lâu, chẹp miệng không khỏi oán thán, “Không tới năm năm nữa nhất định là một đại mỹ nhân, đáng tiếc quá nhỏ, ta còn tưởng là ý trung nhân tam công tử dẫn về chứ.”

Lời nói vô tâm lại làm Bạch Phượng Ca cứng đờ, bất giác nhìn sang Tạ Vân Thư, chỉ thấy gương mặt tuấn tú ấy không có gì là không vui, cũng không phản bác, dường như thầm chấp nhận.

“Huynh đài nói sai rồi, vóc dáng Diệp cô nương còn chưa đến tuổi trưởng thành, sao có thể lấy ra nói đùa được.” Bạch Côn Ngọc khẽ trách.

Đối phương không phục nói, “Còn nhỏ tuổi thế mà đã đẹp vậy rồi, đợi thêm mấy năm nữa nhất định sẽ là quốc sắc thiên hương, chưa chắc đã kém hai vị tiểu thư Bạch phủ đâu. Nếu là ta, ta bằng lòng đợi đến ngày trưởng thành, sao có thể xem là nói sai được.”

“Đừng có so sánh tam công tử với tên quỷ háo sắc như huynh chứ, người ta là chính nhân quân tử đấy.” Vốn có quen biết nhau, Bạch Phượng Ca cũng lên tiếng trách, “Có ai như huynh, ngay đến tiểu muội muội cũng không tha cho, còn nói ra miệng nữa chứ.”

“Anh hùng mỹ nhân, có gì là không thể.” Thiếu niên lơ đãng trêu ghẹo, “Giai nhân hiếm thấy, tuy Tạ tam công tử đã bỏ lỡ đệ nhất mỹ nhân Giang Nam là Bạch đại tiểu thư, nhưng may là nhị tiểu thư vẫn còn ở trong khuê phòng, nếu không ngay cả người ngoài cuộc là ta đây cũng phải nắn cổ tay mà than thở thôi.”

“Đừng có nói bậy bạ, đó là gia tỷ của ta đấy.” Bị đùa bỡn ngay trước mặt ý trung nhân, trong nháy mắt khuôn mặt đẹp của Bạch gia tiểu thư đỏ bừng lên, mắc cỡ xoay người đi.

Bạch Côn Ngọc ngồi đối diện cười nhạt, thấy Tạ Vân Thư như không nghe thấy gì, lúc nào cũng để ý đến người ngoài cửa sổ, trong bụng không khỏi thầm than, có lẽ để đạt thành tâm nguyện của phụ thân… có hơi khó khăn rồi.

Cùng lúc đó, vẻ mặt của tam đệ đập vào mắt làm Tạ Khúc Hành khẽ nhíu mày.

***

“Mấy ngày nay thấy thế nào?”

“Chán.”

Ca Dạ vặn xoắn khăn tay, đôi lông mày thấm ướt càng trở nên đen bóng, tôn lên làn da trong suốt như băng tuyết.

“Chỉ thế thôi?” Hắn cũng không bất ngờ, mỉm cười nhìn nàng.

Liếc nhìn đối phương, nàng đi ra khỏi phòng ngồi trên lan can ngắm hoàng hôn, có vẻ tâm trạng không tệ.

Bên ngoài phòng là vườn hoa, Bạch đại tiểu thư thích hoa, khắp nhà đều có các loài hoa quý hiếm, phần nhiều đang vào mùa nở rộ, dị sắc rực rỡ, dưới tà dương đẹp chẳng bút nào tả xiết.

“Giá của ngươi không tệ đấy.” Liếc mắt nhìn nam tử cùng đi ra theo, nàng cười, răng trắng như ngọc, “Các vị tiểu thư ai ai cũng hỏi thăm ngươi, tam công tử Tạ gia đúng là quyền thế mạnh.”

“Nàng đối đáp thế nào.” Hắn nhướn mày, hứng thú hỏi.

“Cũng may ta không quen ngươi, nói thẳng không biết.” Nàng từ chối thẳng, “Nếu không chỉ sợ không được thanh tĩnh.”

“Không quen?” Hắn cười càng sâu hơn, nói đùa, “Ta tưởng mấy năm gần đây là sớm chiều sống chung chứ.” Mà những ngày gần đây càng có thể coi là ngủ cùng giường, dĩ nhiên, hắn tuyệt đối không dám nói ra vào lúc này.

“Khi ấy ngươi cũng không phải là Tạ Vân Thư.” Nàng nói, cụp mắt chăm chú nhìn đứa trẻ chạy vào cửa.

Cậu bé khoảng chừng ba bốn tuổi, mập mạp trắng trẻo đáng yêu, ăn mặc hoa lệ, trên cánh tay ngắn như ngó sen còn đeo vòng vàng, vừa nhìn là biết xuất thân từ nhà giàu sang, cười hì hì rất đáng yêu, thấy dưới hành lang có người cũng chẳng sợ, ngẩng đầu ngắm nàng.

“Ôm ôm.” Cậu bé kéo vạt váy nàng, không sợ chút nào, đôi mắt tròn vo tràn đầy ý gần gũi.

Ca Dạ không quen tình cảnh như thế, chỉ nhìn chứ không đưa tay ra.

Hắn liếc mắt nhìn đứa bé đòi ôm, có vẻ cậu bé không cam lòng, bàn tay nhỏ bé đẩy hắn, trong miệng bập bẹ, “Tỷ tỷ ôm, tỷ tỷ đẹp.” Lời nói trẻ con không khỏi khiến người ta tức cười, cánh tay nhỏ bé quơ quơ lung tung, mới còn nhỏ đã thích gần người đẹp rồi.

Hắn cố nhịn cười, nhìn Ca Dạ đang trốn lui, nảy ý đùa dai đưa cậu bé đến, “Nó muốn ôm nàng.”

Ngồi dưới hành lang không thể lùi được nữa, bất ngờ không kịp đề phòng bị bé trai dựa lại gần, nàng né tránh không ngừng tay chân luống cuống, một chưởng vung lên đẩy cậu bé về lại trong ngực hắn.

Mới mò đến áo lụa thì bắt hụt, bé trai thất vọng khóc toáng lên, tay chân mập mạp đá lung tung, cố chấp đòi tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hắn bế lấy khẽ dỗ, nhưng có làm thế nào cũng không lấp được cái miệng đang gào khóc kia, ồn ào tới mức khiến người khác muốn chạy trốn.

Khóc cả buổi, rốt cuộc Ca Dạ không nhịn nổi nữa, đành phải tiếp nhận, đôi tay cứng đờ treo giữa không trung, cứ như đang xách một tay nải phiền phức.

“Đừng khóc nữa.” Nàng tức giận khẽ quát.

Cậu bé chớp mắt mỉm cười, đổi vẻ mặt rất nhanh, cố gắng đưa tay ra muốn sờ mặt nàng, thấy nàng không để ý đến, bàn tay ngắn lại không với tới nữa, giùng giằng muốn xuống đất. Vừa chạm đất, đôi chân ngắn ngủn đã chạy loạn trong vườn nhổ hoa lung tung, cũng chẳng quan tâm phải vất vả thế nào mới nuôi trồng được những loại trân phẩm này, chưa tới chốc lát đã hái đầy hoa, lấy lòng dâng lên.

“Tỷ tỷ, hoa, ôm.”

Quả thực khó lòng hình dung nổi sắc mặt Ca Dạ vào lúc này, hiếm khi thấy nàng bực dọc không nói gì như thế. Hắn không nhịn nổi phá lên cười, làm nàng lâm vào thế khó xử. Nàng thở dài thất bại, đành để cậu bé leo lên đầu gối dựa vào người nàng, dở khóc dở cười với bó hoa, cố nén vẻ mất tự nhiên.

Nguyện vọng được thực hiện, bé trai bắt đầu ngoan ngoãn hơn, nhổ cánh hoa ra chơi, lúc thì nhét vào trong miệng, lúc thì vất xuống đất, Chân mày Ca Dạ giật giật, như muốn ngăn cản nhưng rồi lại thôi.

Tự chơi vui vẻ cả buổi, đứa bé vươn cổ trắng ngần ra như đánh hơi được gì đó.

“Tỷ tỷ thơm.” Xác địn được sự thật, đứa bé cố trèo lên chu môi lại gần, đến khi sắp dán lên gò má hồng thì người bỗng nhẹ bẫng đi, bị nam tử đứng bên nhìn xách ra, đứa bé trộm thơm không được lại còn bị treo giữa không trung, lúc này mới ý thức được mình lại rời khỏi trong ngực mềm mềm thơm thơm, lần nữa khóc toáng.

Lúc này Tạ Vân Thư không hề đồng tình, để mặc đứa bé vung tay vung chân, mặt lạnh tanhh không hề để ý. Đưa ra khỏi nguyệt môn, nghe thấy tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, chỉ chốc lát sau đã hai tay không quay về, hẳn là đã đưa cho a hoàn nào đó ôm đi rồi.

“Đó là con nhà ai thế.”

“Con út của Bạch lão thái gia, còn nhỏ đã làm trò quỷ.” Trên váy dính một đóa hoa, hắn gỡ xuống, phủi sạch rồi đưa cho nàng. Cánh hoa mềm mại nở bung, thoang thoảng tung bay theo gió đêm, chính là loài hoa Ca Dạ thường hái ở trên núi, hắn từng nếm qua một lần, trong vị đắng có cái ngọt nhàn nhạt.

Nhận lấy hoa, nàng xé một cánh cho vào miệng ngậm, nét mặt có chút kỳ lạ, “Giao tình giữa ngươi với Bạch gia là gì?”

“Thế gia qua lại nhiều năm, cũng không tệ lắm.” Hắn không hiểu sao nàng lại hỏi.

“Vậy khuyên y nhổ hết hoa này đi đi, có độc.” Cụp mắt nhìn đóa hoa trong lòng bàn tay, lơ đãng buột miệng nói, đầu ngón tay lại xé một cánh chơi.

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng chăm chú, sợ run lên, “Là độc gì?”

Nàng như cười như không ngước mắt lên, “Cũng không phải kịch độc, về lâu dài mới biểu hiện ra ngoài.”

“Sẽ thế nào?”

“Người trưởng thành thì không sao.” Nàng thờ ơ ngủi cánh hoa, “Nhưng có hại với trẻ con, thời gian dài sẽ ngừng sinh trưởng, suốt đời như đứa bé.”

Hắn im lặng rất lâu, rồi bỗng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh, ngăn nàng nhổ cánh hoa.

“Nàng không phải bị kinh mạch làm tổn thương!”

“Dĩ nhiên không phải.” Nơi cổ tay truyền tới cơn đau nhói, song nàng cũng mặc hắn nắm, vẻ mặt không đổi, “Đó là giải thích của giáo vương, do ta quanh năm ăn hoa mới có thể như vậy.”

“Nàng biết rõ có độc, vì sao lại…” Chợt trong đầu lóe lên suy nghĩ, cơn giận đột ngột dừng lại, trong lòng đã biết tám phần.

“Ngươi đoán không sai, ta cam tâm tình nguyên ăn, để tránh đi theo vết xe của mẹ ta.” Ca Dạ cười, ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh, mặt bên tuyệt đẹp dịu dàng như trăng, “Đáng tiếc phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được loại hoa ghi trong cổ tịch tàn quyển, nếu không thì đã nhỏ hơn rồi, có thể lược bớt nhiều phiền toái.”

“Không chê mất công thì bảo Bạch gia nhổ nó đi, không nhắc đến cũng không sao, dù gì chẳng liên quan tới ta.” Nàng quay đầu đi, cơ thể bé nhỏ dựa vào lan can, bỗng sinh ra cảm giác yếu ớt không nơi nương tựa.

Nàng nói rất ung dung chẳng hoài để tâm, thế nhưng hắn lại khó dằn được sự kinh hãi, biết rõ hậu quả nhưng vẫn dùng độc quanh năm, rốt cuộc là xuất phát từ ý nghĩ nào đây. Mỗi lần nuốt cánh hoa xuống là lại chặt đứt một phần cơ hội bình thường, mãi mãi duy trì dáng vẻ như đứa trẻ, lưng đeo lời đồn yêu quái…

“Ca Dạ.” Hắn im lặng hồi lâu.

“Ừ?”

“Chẳng lẽ về sau cứ mãi như thế, không khôi phục được?”

“Có lẽ vậy, cũng không quan trọng.” Nàng không coi trọng tí nào, “Đây là giá cao ta nguyện ý trả.”

“Nàng… không hề quan tâm chút nào sao?”

“Còn tốt hơn là phục dịch kẻ thù.” Nàng khẽ mỉm cười, thẳng thắn thừa nhận, “Trong hai cái dở, phải chọn cái ít dở hơn.”



“Vẻ mặt đó của ngươi là gì, không liên quan tới ngươi.” Kỳ quái quét qua mặt hắn, nàng nghi ngờ hỏi, tròng mắt đen mù mịt không hiểu.

Chụp lấy tay nàng, dán môi lên lòng bàn tay lạnh như băng, âm thanh khô ráp.

“Ta đang nghĩ… Trả giá này có vẻ lớn quá…”

“Ta thấy đáng giá.” Tâm thần hơi hoảng, cảm xúc dịu dàng trong lòng bàn tay khiến nàng xa lạ, chẳng biết vì sao lại không rụt về, “Dù có kèm thêm cái mạng này của ta.”

“Không đáng giá… Hoàn toàn không đáng giá…” Đến cuối câu lại trở nên mơ hồ, nàng nửa đoán ra, kinh ngạc nhìn lên.

Trời đã tối, đứng ngược chiều trăng sáng, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.

Dường như hắn… rất khó chịu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.