Cửu U Long Giới

Chương 507: Chương 507: Hoàng hôn của Chư Thần (2)




- Con người kia, là ngươi đã mở phong ấn do các Chư Thần chúng ta thiết lập?

Quang Minh Nữ Thần đứng ở vị trí chính giữa hư không nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt lạnh nhạt nói, khí tức của thần thánh không ngừng tỏa ra bên ngoài cơ thể, tạo cho người ta một cảm giác thánh khiết không gì sánh được.

Nếu là người khác nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ chấn động, khiếp sợ vô cùng, bị năng lượng do Quang Minh Nữ Thần phát ra khuất phục, không nói chỉ phủ phục trên đất, tối thiểu cũng lập tức có thái độ tốt hơn rất nhiều. Nhưng Bạch Khởi đối với vị Quang Minh Nữ Thần này lại không có cảm giác gì, sờ sờ cái mũi của mình sau đó cười lạnh một tiếng ngạo nghễ nói:

- Là ta.

- Ngươi cũng biết đây là hành vi xâm phạm quyền uy của Chư Thần chứ? Con người, ngươi biết đây là tội lớn thế nào không? Ngươi xúc phạm quyền uy của Chư Thần, ngươi giải thoát năng lượng phong ấn Chư Thần, đây chính là khiêu khích Chư Thần.

Sắc mặt của Quang Minh Nữ Thần khẽ biến đổi, sau đó có chút nghiêm khắc nói với Bạch Khởi như vậy, khí thế từ trên cao giáng xuống vừa nhìn đã thấy.

- Biết, chuyện này ta đương nhiên biết, sở dĩ ta mở phong ấn chính là vì muốn các ngươi ra ngoài, ha ha.

Bạch Khởi nghe xong lời này sắc mặt không biến đổi, cười ha ha, sau đó nói với Quang Minh Nữ Thần đang ở trước mặt, từ biểu hiện của hắn cũng không khó nhìn ra Bạch Khởi căn bản không đem Quang Minh Nữ Thần thậm chí là chín vị Chư Thần đặt trong mắt mình.

- To gan!

Hắc Ám Thần nghe xong lời này sắc mặt biến đổi lập tức giận dữ hét lên, chín vị Chư Thần bên cạnh cũng nhìn Bạch Khởi với ánh mắt tức giận.

Mắt nhìn đã muốn động thủ, sắc mặt của Quang Minh Nữ Thần cũng không thể nói là đẹp, nhưng nàng vẫn trấn áp sự tức giận mạnh mẽ trong lòng mình. Đây là thói quen của nàng, mỗi một lần đều hỏi kẻ địch đến mức á khẩu sau đó mới động thủ, cho nên sau khi các Chư Thần rống lên tức giận nàng vẫn hỏi:

- Con người kia, ngươi lại dám khiêu chiến các Chư Thần sao? Ngươi có biết hậu quả không?

- Hậu quả? Ha ha… hậu quả chính là các ngươi chết, còn ta sống. Cái gọi là Chư Thần sẽ bị ta tàn sát sạch sẽ, đó chính là hậu quả!

Bạch Khởi cười ha ha, hoàn toàn không đặt chín vị Chủ Thần xung quanh trong mắt mình, vẻ mặt tràn đầy cuồng vọng nói. Điệu bộ tự tin đó khiến cho người ta vô cùng bội phục. Độc Cô Cầu Bại và Ma Thần Đại Hắc Thiên đứng tránh ở góc tối cách đó xa xa sau khi nghe thấy lời này đều không kìm được đưa mắt liếc nhìn nhau, mồm lắp ba lắp bắp.

- Ồ… ta còn tưởng ta đã đủ cuồng ngạo rồi, không ngờ có người còn cuồng ngạo hơn ta, so với vị tiểu huynh đệ Bạch Khởi, những năm qua ta thật sự đã sống như chó vậy.

Nhìn Bạch Khởi từ xa xa, Độc Cô Cầu Bại cười đau khổ rồi nói, vừa nói vừa không kìm được lắc lắc đầu, trong ngôn ngữ tràn đầy sự cảm thán vô hạn.

- Ai nói không phải chứ, Ma Thần Đại Hắc Thiên ta vốn được xem là người cuồng ngạo nhất trong mười hai Chủ Thần, nhưng so với vị huynh đệ của ta, ta chỉ như một cái đuôi chó mà thôi. Thân là con người mà lại dám coi rẻ Chủ Thần, hơn nữa trước mặt chín đại Chủ Thần còn tự tuyên bố sẽ giết chết hết thảy bọn họ. Chuyện này e là chỉ có vị huynh đệ của ta mới có thể làm được thôi, những người khác sợ rằng còn không dám nghĩ đến.

Ma Thần Đại Hắc Thiên cũng cười đau khổ nói.

- Con người cuồng vọng kia, ta phải giết chết ngươi!

Thú Thần là người táo bạo nhất, không nói nhiều cầm vũ khí xông tới.

Thân hình hóa cao trăm trượng, biến thành Ma thú lớn nhất mà Bạch Khởi từ trước đến giờ chưa từng thấy, triển khai công kích về phía Bạch Khởi. Một quyền tung ra đất ở vị trí Bạch Khởi đang ở đã bị đánh nát vụn, trên mặt đất bị Thú Thần oanh kích tạo ra một hố sâu cực đại.

- Dã thú vẫn nóng nảy như vậy, so với tên Chiến Thần kia còn nóng nảy hơn nhiều, nếu cứ như vậy, ta còn chưa động thủ hắn đã giết chết con người kia rồi thì cũng thật là…

Hải Thần Posedon cười hắc hắc, nói với chút u ám.

- Đúng vậy, tương đối táo bạo, nhưng nhân loại kia cũng thật là có ý tứ, đã cuồng vọng như vậy, dám đối đãi với chúng ta như vậy, còn dám mở miệng cuồng ngôn nói muốn giết chết chúng ta? Kết quả bị tên Thú Thần đó dùng một quyền tiêu diệt. Tên đó bây giờ vẫn thật là… Thật ra không nên giết hắn, chúng ta nên bắt hắn sống không bằng chết mới hay, nếu không thì sau này há không phải ai cũng dám coi rẻ chúng ta sao?

Hắc Ám Thần lạnh lùng trả lời, bên khóe miệng xuất hiện một nụ cười giễu cợt.

Nhưng sau khi lời nói của hắn vừa rời khỏi miệng thì sắc mặt trong nháy mắt đã biến đổi, kinh hãi hét lên:

- Sao có thể như vậy!

Nguyên nhân khiến hắn như vậy là vì lúc này Bạch Khởi đột nhiên lại xuất hiện, xuất hiện phía sau người của Thú Thần. Những người khác hoàn toàn không phát hiện ra động tác của Bạch Khởi. Bọn họ thậm chí vừa rồi còn cho rằng Bạch Khởi đã chết, cho nên bỗng nhiên Bạch Khởi xuất hiện khiến tất cả bọn họ đều vì vậy mà chấn động

Sau khi xuất hiện Bạch Khởi lạnh lùng liếc mắt nhìn quét qua chín vị Chủ Thần, sau đó dùng tốc độ nhanh bay vọt tới bên cạnh Thú Thần, một đòn oanh kích vào sau người Thú Thần. Thân hình của Thú Thần trong nháy mắt đã bị sức mạnh cường hãn của Bạch Khởi làm cho đổ nát. Sau một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ thân hình của hắn đều nổ tung, biến thành nát bấy. Trên bầu trời ngoại trừ một tầng huyết vụ kim sắc ra thì không còn thứ gì khác.

- Yếu… thật sự là quá yếu, cái gọi là Chủ Thần chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Ồ… theo như ta thấy ngay cả tư cách khiến ta động thủ cũng không có, tên Thú Thần này tính tình nóng nảy nhất nhưng thực lực cũng kém nhất. Bất luận là Chiến Thần Vô Song hay là Minh Vương Cáp Địch Tư hay là Thập Nhị Dực Kim Nhãn Long Vương khi chết trong tay ta đều mạnh hơn hắn rất nhiều.

Bạch Khởi dừng lại trên không trung cười mỉm nhìn tám vị Chủ Thần còn lại ở trước mặt nói như vậy. Bộ dạng này giống như một mèo bắt chuột vậy, ở trên cao, tùy ý chơi đùa.

Lời nói của hắn đều khiến cho sắc mặt của tám vị Chủ Thần dần dần biến đổi, trở nên càng ngày càng khó coi, không dám phân tán ra mà hợp lại thành một chỗ, lẳng lặng nhìn Bạch Khởi. Trong nhãn thần lộ ra một tia nhìn sợ hãi. Phải biết rằng bất luận là Chiến Thần Vô Song hay là Thập Nhị Dực Kim Nhãn Long Vương của Nam Hải đều là những cường giả đỉnh cao, Chủ Thần cường hãn nhất. Hai người bọn họ so với đám người này cũng chỉ kém ba người là Long Thần, Hắc Ám Thần, Quang Minh Thần còn mạnh những người khác. Nhưng bọn họ lại chết trong tay Bạch Khởi, như vậy đã có chút không tin nổi rồi, đã khiến người ta sợ hãi rồi. Bây giờ bỗng nhiên Bạch Khởi lại nói, Minh Vương Cáp Địch Tư chết trong tay hắn, thông tin này khó tránh khỏi có chút khiến người ta chấn động, khiến người ta không có cách nào tiếp nhận được.

Phải biết rằng Minh Vương Cáp Địch Tư được công nhận là đệ nhất cường giả, trong các Chư Thần là người cường đại nhất. Về điều này bọn họ mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nó vẫn là sự thật. Cáp Địch Tư có thể một mình đấu ba cường giả Chủ Thần, thậm chí là nhiều hơn, nhưng bây giờ ngay cả Cáp Địch Tư cũng chết trong tay đối phương. Như vậy có thể thấy Bạch Khởi đã tiến tới bước cường đại như thế nào?

Bất giác tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này, hơn nữa với tốc độ xuất quỷ nhập thần vừa rồi của Bạch Khởi và đòn công kích cường đại, sắc mặt của những người xung quanh đều trở nên rất khó coi, bọn họ không dám tùy ý ra tay. Bọn họ biết nếu mình tùy ý ra tay kết quả có thể sẽ rơi vào tình cảnh như Thú Thần. Đối diện với đối thủ như vậy, bọn họ không thể đơn độc chiến đấu, cho dù là phải vứt bỏ sự tôn nghiêm của Chủ Thần, lựa chọn sách lược bao vây tấn công cũng rất tốt. Dù sao bọn họ không phải muốn chuyện như vậy. Trước đó bọn họ đã dùng cách này đối phó với Cáp Địch Tư, lần này chẳng qua chỉ là đổi người khác mà thôi.

- Sao vậy? Các ngươi sợ rồi sao? Ha ha ha, bảy vị Chư Chí Cao Thần mà cũng sợ hãi sao? Ồ… đây đúng là thiên hạ kỳ văn. Nếu để cho tín đồ của các ngươi biết được cũng không biết bọn chúng sẽ nghĩ như thế nào. Được rồi, nếu các ngươi đã sợ hãi như vậy, vậy thì ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để các ngươi có cơ hội lật ngược tình thế thế nào hả?

Bạch Khởi tủm tỉm cười nói.

Tám vị Chủ Thần mặc dù không nói gì nhưng từng người một đều đưa nhãn thần nhìn về phía Bạch Khởi, trong nhãn thần tràn đầy sự hiếu kỳ, hiển nhiên bọn họ cũng muốn nghe xem Bạch Khởi dành cho bọn họ cơ hội gì. Đương nhiên không thể tránh khỏi có chút đề phòng, bọn họ cũng sợ Bạch Khởi hãm hại bọn họ. Dù sao mối quan hệ giữa Bạch Khởi và bọn họ cũng là kẻ thù, không có lý do cho bọn họ cơ hội mà không giết chết bọn họ.

- Thế nào hả? Rất kỳ lạ sao? Thật ra cũng không có gì, ta rất hiếu kỳ với con bài cuối cùng của các ngươi. Các ngươi quá yếu, hoàn toàn khiến cho ta không có chút hứng thú, cho nên ta quyết định ta đứng ở đây, đợi các ngươi công kích. Các ngươi cứ lấy hết những chiêu bài của mình ra đi, triển khai công kích với ta, ta không ra tay, cũng không di động, để ta xem xem rút cục các ngươi lợi hại như thế nào.

Sau khi Bạch Khởi liếc nhìn phản ứng của bọn họ liền cười nói như vậy, nói ra một câu kinh thế hãi tục.

Quyển 3: Sát Phạt Nhân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.