Cửu U Long Giới

Chương 509: Chương 509: Đại Kết Cục (2)




- Vậy sao? Vậy ta phải cám ơn ngươi nhưng ta không cần.

Bạch Khởi cười lạnh nhạt rồi nói.

- Vì sao? Điều kiện tốt như vậy mà ngươi lại không cần? Phải biết rằng đây chính là đại hào phóng a! Ngươi phải biết rằng, điều này rất có lợi cho ngươi, sao ngươi có thể không cần? Lẽ nào ngươi không muốn một bộ chiến giáp sao? Hay là Hóa Huyết Thần Đao đổi thành một thứ lợi hại hơn? Hay là ngươi muốn mỹ nữ gì đó. Muốn quay trở lại thế giới trước đây. Ta đều có thể đáp ứng cho ngươi đầy đủ, chỉ cần một Giao Dịch Điểm, ngươi còn do dự cái gì?

Cửu U nghe thấy lời của Bạch Khởi có chút sốt ruột nói như vậy.

- Do dự? Không, ta không do dự, ta thật sự không cần, có được Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể ta thấy đã đủ rồi. Hơn nữa lâu nay trong lòng ta luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cửu U, bây giờ ta nghĩ cũng đã đến lúc rồi, kẻ địch của ta cũng đã bị ta tiêu diệt. Sức mạnh của ta cũng đã đủ rồi, cho nên ta không cần hoán đổi gì nữa cả, vì vậy ta muốn đem vấn đề trong lòng mình nói ra.

Bạch Khởi nheo nheo mắt nhìn trước mặt, lộ rõ vẻ lãnh đạm nói như vậy.

Bên khóe miệng của Cửu U vì vậy mà giật giật mấy cái, sau đó nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt nói:

- Ngươi muốn hỏi cái gì?

- Không có gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi, tại sao ta luôn cảm thấy ngươi trăm phương nghìn kế bắt ta phải tiêu hao một Giao Dịch Điểm cuối cùng cho ngươi, điều này là vì sao.

Bạch Khởi nhàn nhạt nói.

- Có sao? Ta có như vậy sao? Ta thấy ngươi hiểu lầm rồi, ta mới không có. Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi.

Cửu U đối với lời nói của Bạch Khởi không hề nghĩ ngợi, lập tức thề thốt phủ nhận, nhưng khi nói trong nhãn thần của hắn có chút lóe lên.

Đối với chuyện này Bạch Khởi lắc lắc đầu, hít một tiếng nói rằng:

- Vậy sao? Ngươi nói là ngươi không có? Vậy thì ta hỏi ngươi, từ nay về sau ta cũng không bao giờ đổi bất cứ thứ gì từ ngươi nữa, dù cho một Giao Dịch Điểm cũng không đổi thì ngươi sẽ làm thế nào?

- Cái gì! Ngươi không thể làm như vậy! Bạch Khởi, ngươi nghe ta nói, cho dù ngươi không đổi bất cứ Giao Dịch Điểm nào, ngươi cũng cần phải đổi một lần, chỉ cần một điểm, sự tiêu hao này đối với ngươi có là gì. Chỉ là một kim tệ mà thôi. Ngươi là Hoàng Đế của Đại Lục này, ngươi có vô số kim tệ còn ta chỉ cần một kim tệ, một Giao Dịch Điểm, ngươi hãy nghĩ đến giao tình của chúng ta mà giúp ta một lần này có được không hả? Ngươi hãy hồi báo cho việc bao nhiêu năm qua ta đã giúp ngươi nâng cao thực lực! Một Giao Dịch Điểm! Chỉ cần một Giao Dịch Điểm mà thôi.

Cửu U nghe xong lời này sắc mặt liền biến đổi, trở nên cấp thiết không có gì sánh được nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt nói, thanh âm khi nói có chút run rẩy.

- Không, một Giao Dịch Điểm ta cũng sẽ không đổi cho ngươi, ngươi biết tại sao không? Trong di thư của Lý Khiếu Thiên cũng nói ta phải cẩn thận với giới chỉ, hơn nữa bản thân ta đối với ngươi cũng có chút hoài nghi, ta nghĩ tới nghĩ lui ngươi có phải cũng bị hắn đoán được rồi không?

Bạch Khởi chậm rãi nói.

- Khốn khiếp… sao cái tên đó có thể khốn khiếp như thế. Hắn lại phát hiện ra bí mật của ta, đã thế lại còn viết ra, giới chỉ khốn khiếp cấm cố sức mạnh tinh thần của ta, mặc dù ta không có cái gì không biết, chuyện của kẻ Lý Khiếu Thiên, nếu hắn không muốn ta cũng không có cách nào biết được, ngươi lại nhìn thấy cuốn di thư khốn khiếp đó? Sao có thể như vậy!

Cửu U có chút điên cuồng nói.

- Quả nhiên, ngươi vẫn là có vấn đề, Cửu U à, hãy nói cho ta lai lịch của ngươi, ta chính xác nói với ngươi, ta sẽ không hoán đổi một Giao Dịch Điểm nào nữa, cho nên nếu ngươi muốn hãy nói cho ta, chứng minh mối tương giao một thời chúng ta đã làm. Nếu ngươi không muốn vậy thì coi như xong.

Bạch Khởi thở dài một tiếng rồi nói như vậy, nói xong liền biến mất vô hình trong Tu Di Ảo Giới huyền ảo.

- Ha ha ha… ha ha ha… Không ngờ, không ngờ đến cuối cùng lại bị ngươi phát hiện, chỉ thiếu một chút nữa, nhưng đã bị ngươi quan sát ra vấn đề. Ha ha ha… một Giao Dịch Điểm Điểm, một Giao Dịch Điểm, không ngờ ta lại thua vì một đồng kim tệ mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Ma ta mà lại bại bởi một Giao Dịch Điểm, lẽ nào đây chính là vận mệnh sao?

Cửu U biến đổi sắc mặt có chút điên cuồng quát lên, khi nói biểu hiện khắp người đều trở nên dữ tợn vô cùng.

- Nguyên Thủy Thiên Ma?

Bạch Khởi không ý thức được điều này, nhìn về Cửu U đang có chút điên cuồng ở trước mặt, mặc dù không rõ điều này có ý nghĩa gì, nhưng chữ này cũng đủ khiến người ta liên tưởng rất nhiều.

- Không sai, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Ma. Ngươi nên biết rằng ban đầu khi thế giới này ra đời, trong vũ trụ có hai đấng Thiên Sinh Thần Để? Hai người Thiên Sinh Thần Để này một người tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một người tên là Nguyên Thủy Thiên Ma. Hai người này đều có sức mạnh cường đại nhất trong vũ trụ, bọn họ đại diện cho bổn nguyên của tất cả sức mạnh sinh mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ trách sáng tạo ra tất cả sinh mệnh, vũ trụ, vật chủng. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là do hắn sáng tạo, còn ta Nguyên Thủy Thiên Ma chính là phụ trách tiêu diệt, ta phụ trách tiêu hủy tất cả. Phàm là những thứ có thể thấy được ta đều phải tiêu hủy, lúc đó ta chính là người mạnh nhất.

Hai người chúng ta là huynh đệ, mối quan hệ giữa chúng ta vốn vẫn rất tốt đẹp nhưng tên Nguyên Thủy Thiên Tôn khốn khiếp ấy vì chuyện ta tiêu hủy một thế giới nhỏ bé do hắn sáng tạo ra mà lại dám trở mặt với ta. Hắn lại dám trở mặt với ta ngươi có biết không? Ta và hắn đã xảy ra trận đại chiến! Trận chiến đó đánh đến mức thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Vô số vũ trụ và thế giới đã bị hai chúng ta tiêu hủy, cuối cùng hai chúng ta đấu một trận vô cùng kịch liệt ở đầu vũ trụ.

Nói tới đây sắc mặt Cửu U có chút biến đổi, sau đó vô cùng dữ tợn nói tiếp:

- Tên khốn kiếp đó vốn không phải là đối thủ của ta, sức mạnh của chúng ta hơn kém nhau không nhiều, hơn nữa khắc chế lẫn nhau, hắn căn bản không có cách nào giết chết được ta, thậm chí đánh bại ta! Nhưng tên ấy lại bất chấp tất cả triển khai công kích với ta. Hắn dám bất chấp tất cả phong ấn ta, dù cho vì vậy bản thân hắn cũng bị thương tổn, nhưng hắn vẫn phong ấn ta. Hắn đã phong ấn ta, phong ấn ta vào trong một chiếc nhẫn nhỏ bé, còn ta trở thành linh hồn trong chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này đáp ứng bất cứ tất cả nguyện vọng nào của con người, để đổi lấy Giao Dịch Điểm trong tay họ. Khi Giao Dịch Điểm trong tay ai đó đạt đến số lượng mà hắn quy định thì mới có thể thoát ra ngoài. Khốn kiếp, ta đường đường là Nguyên Thủy Thiên Ma, hắn lại dám đối đãi với ta như vậy? Lại dám khiến ta phải làm linh hồn trong chiếc nhẫn nhỏ bé này để đáp ứng những nguyện vọng của con người? Đáng giận hơn là nhiều năm qua ta đã gặp được vô số người, nhưng không có ai có thể giúp ta thoát ra ngoài, bọn chúng không phải đột tử hay yểu mệnh. Bao nhiêu năm qua không có con người nào có đạt được yêu cầu, còn ngươi, Bạch Khởi, ngươi là người duy nhất, nhưng tại sao! Tại sao ngươi lại làm như vậy với ta? Lẽ nào ngươi giải thoát cho ta ra ngoài không phải tốt sao? Tại sao!

Cửu U có chút điên cuồng nói, khi nói biểu hiện càng trở nên dữ tợn hơn, dáng dấp cả người đều khiến ta kinh sợ.

Liếc nhìn Cửu U đang điên cuồng trước mặt, tâm tình của Bạch Khởi ngược lại lại rất bình tĩnh. Không hiểu về Cửu U nên Bạch Khởi còn có chút do dự, nhưng xem ra bây giờ Bạch Khởi đã biết tuyệt đối không thể thả kẻ đang ở trước mặt ra ngoài. Nếu không thì kết quả có quỷ mới biết thế nào. Tên này đã quá điên cuồng rồi, tận cùng điên cuồng, hơn nữa hắn còn có sức mạnh khủng khiếp. Nếu thả hắn ra ngoài kết quả như thế nào Bạch Khởi không dám tưởng tượng. Nói không chừng thế giới này có thể vì hắn mà bị phá hủy, bản thân cũng có thể bị hắn giết chết. Dù sao tất cả sức mạnh của Bạch Khởi đều bắt nguồn từ Cửu U, cho nên Bạch Khởi tuyệt đối không thể thả người này ra ngoài.

- Xin lỗi Cửu U, mặc dù ta không muốn nhưng ta không thể không nói, ta không thể đáp ứng ngươi, ta không thể thả ngươi ra ngoài, ngươi quá điên cuồng!

Bạch Khởi thở dài một hơi rồi nói như vậy, một giây sau Tu Di Ảo Giới trong ý thức của Bạch Khởi biến mất.

Bạch Khởi đứng bên bờ biển, lẳng lặng nhìn hải cảnh ở xa xa, sau đó liếc nhìn chiếc nhẫn Cửu U trong tay mình và tiếng hét điên cuồng của Cửu U bên tai mình. Bạch Khởi thở dài một hơi, sau đó cắn răng chặt đứt ngón tay của mình, gỡ cả Cửu U Long Giới và ngón tay của mình xuống, nhìn chân trời ở tít nơi xa, vung tay lên, mở toang một khe hở trong khoảng không, rồi đem chiếc nhẫn và ngón tay của mình vứt đi, vứt vào khe nứt trong hư không đó, nhìn khe nứt đó chầm chậm khép lại, Bạch Khởi thở dài một hơi rồi nói:

- Tất cả đều là duyên phận.

Nói xong không hề để ý đến mọi thứ ở đây, xoay người rời đi. Hắn phải bắt đầu lại cuộc sống mới. Một cuộc sống mà vô số người ngưỡng mộ, ước ao. Vết tích chính xác về sự tồn tại của Cửu U chính là ngón tay bị cắt mất một đoạn của Bạch Khởi.

~ o0o ~

End

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.