Cướp Lại Vợ Cũ

Chương 17: Chương 17: Trả thù




Trong căn phòng tối om, một người phụ nữ đang ngồi trước cái bàn để vi tính đang sáng đèn. Không ai khác chính là ả ta, Bảo Nhi. Nhưng bây giờ khuôn mặt của ả ta đã được phẫu thuật khác hoàn toàn.

“ Thiệu Đình chờ đó không lâu nữa đâu tôi sẽ tới tìm anh để trả lại những gì mà anh đã chà đạp tôi. Tôi nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.”

“ Các người điều tra cho tôi tất cả thông tin của anh ta trong thời gian qua, nhất định không được sót bất kì chi tiết nào.”

“ Được.”

Ả đứng lên đi đến phòng tắm, ả đứng trước gương ngắm nhìn khuôn mặt đã thay đổi của mình.

“ Thiệu Đình... Anh có biết không tại vì anh mà tôi đã mất đi tất cả. Anh nói đi bây giờ có phải là lúc tôi đòi lại nó hay không?”

“ À, xíu nữa thì quên cô vợ bé bỏng đó của anh nhỉ. Cô cũng rất vinh hạnh vì được có mặt trong kế hoạch đặc sắc mà tôi sẽ dành tặng riêng cho hai người đấy.”

Tắm xong, ả đi đến bàn cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó.

“ Vi Vi, chuyện chị nhờ em đã làm xong chưa?”

“ Chị cứ yên tâm, điều kiện mà hắn ta hỏi em vẫn chưa nói gì cả.”

“ Ừm, vậy thì tốt. Được, vậy thì cứ để đó sau này sẽ cần dùng đến.”

“ Dạ, vậy thôi em cúp máy đây.”

“ Ừm.”

***

“ Này, chồng chị cũng dai gớm nhỉ? Ngày nào cũng đến đây đậu bên kia đường.” Hắn vừa ngồi xem phim vừa ôm bịch bánh nhăm nhi.

“ Cậu cứ mặc kệ anh ta đi, không cần phải quan tâm làm gì.”

“ Tôi không quan tâm thì cũng có người khác quan tâm thôi.”

“ Hử, ai quan tâm anh ta cơ?”

“ Cảnh sát giao thông chứ ai. Đậu xe giữa đường như vậy bộ không bị bắt à?”

“ Trời, cái đó thì cậu khỏi lo. Ai mà dám bắt anh ta chứ.”

“ Ờm, chị làm cơm xong chưa tôi đói lắm rồi đây này.”

“ Ơ, chẳng phải cậu vừa ăn hết mấy bịch bánh đó sao? Vẫn còn đói hả, cậu ăn kiểu đó chắc sau này cạp đất mà ăn.”

“ Ủa, sao vậy? Sao lại phải cạp đất.”

“ Thì là không còn tiền mà ăn chứ sao.”

“ Ngày nào tôi cũng dịch tài liệu giúp chị để kiếm tiền mà.”

“ Cậu nghĩ nhiêu đó tiền đủ để cậu ăn chắc.” Miệng ăn không ngớt mà bảo sao không đủ tiền ăn là phải rồi.

“ Vậy thì, ngày mai bất quá tôi đi xin việc làm. Làm kiếm tiền nuôi bản thân.” Ôi, nghe tội nghiệp quá ha.

“ Cậu đi làm? Có mà phá người ta thì có chứ làm cái gì.”

“ Chị đừng có khinh thường tôi, nhìn mặt mũi tôi đẹp trai thế này ai mà không nhận.”

“ Thôi, bớt ảo tưởng lại dùm tôi một cái. Vô ăn cơm nè.”

“ Mai tôi nhất định sẽ đi xin việc làm cho chị thấy.” Hắn cắm mặt cắm mũi ăn như chết đói mấy ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.