Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 7: Chương 7: Thiên Ma Điện (1)




Khẽ thở phào một tiếng, Tử Phong kích hoạt kĩ năng Ngụy trang thêm lần nữa, sau khi xác định kĩ năng này có tác dụng lên cả Diệp Thủy Lan đang cuộn tròn trong ngực mình, hắn liền vô cùng nhanh chóng bắt đầu thối lui khỏi hang, tìm đường trở về Tử Tinh thành. Thân hình Tử Phong cao tới hơn 1 mét 8, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Diệp Thủy Lan không hề có chút vướng víu nào cả, sau khi xác định phương hướng, hắn liền lấy hết tốc lực lao vào trong rừng, để lại đằng sau là mấy cái xác không hồn.

Đúng vào lúc Tử Phong kết liễu tên dong binh đầu tiên, Nhạc Vũ cùng đám dong binh cũng đã tới nơi, mắt nhìn thấy Đỗ Duy cả người lấy một cái tư thế kì dị nằm co quắp ở dưới gốc cây, hiển nhiên sinh cơ đã đoạn tuyệt, ánh mắt Nhạc Vũ co rút lại, nỗi bất an trong lòng hắn đã trở thành thực chất.

“Chết tiệt, không ổn rồi, mau nhanh chóng quay trở lại, hẳn là có cao thủ đi theo bảo vệ Diệp Thủy Lan”

Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt của mỗi người đều trở nên xám ngắt, không đợi Nhạc Vũ nhắc đến câu thứ hai, tất cả mọi người toàn thân linh lực bạo phát, lấy tốc độ cao nhất mà phóng trở về nơi đang giam giữ Diệp Thủy Lan. Vô cùng xảo diệu là, ngay sau khi Tử Phong vừa ôm Diệp Thủy Lan chạy đi chưa tới 5 phút đồng hồ, thì Nhạc Vũ cùng đám dong binh cũng về tới nơi. Nhìn thấy xung quanh chỉ còn lại xác chết, vào trong hang thì Diệp Thủy Lan đã không cánh mà bay, đám dong binh lúc này cảm giác không khí buổi đêm sao tự nhiên lại lạnh đến như vậy.

............

Diệp phủ, thư phòng Diệp gia gia chủ, có hai bóng người đang uống trà với nhau. Có thể ở trong thư phòng của Diệp gia gia chủ, một người đương nhiên chính là gia chủ Diệp Bắc Phàm, người còn lại là Diệp Cuồng, đại ca của Diệp Bắc Phàm. Diệp Bắc Phàm năm nay gần 50 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng tuấn dật, cơ thể không chút nào già yếu, phảng phất như mới ba mươi tuổi. Còn ca ca của hắn Diệp Cuồng hơn hắn 7 tuổi, năm nay đã gần 60, nhưng cả người cơ bắp cuồn cuộn, vai hùm lưng gấu, đừng nói đến tuổi tác, chỉ nhìn vào cơ thể tinh huyết tràn đầy kia, nói Diệp Cuồng 40 tuổi còn chẳng ai tin nữa là thực tế hắn đã gần 60.

Tu luyện có thể nâng cao tuổi thọ, điều này ai cũng biết, Sĩ cấp và Sư cấp thì tuổi thọ hầu như không sai biệt lắm với người thường, chỉ có điều ốm đau bệnh tật là không bao giờ xảy ra, từ Tướng cấp trở đi thì cơ thể bắt đầu có sự thay đổi về bản chất, tuổi thọ có thể đạt đến tối đa 150 năm, cường giả Vương cấp có thể sống tới 200 năm, Tôn cấp có thể sống đến 400 năm, thậm chí, nghe đồn Thánh cấp đại năng có thể sống tới 800 năm, nếu dùng thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ thì sống đến ngàn năm hẳn là có thể.

Diệp Cuồng là cường giả Vương cấp thành danh đã lâu, hưởng tuổi thọ 200 năm, 60 tuổi cũng còn chưa đến 1 phần 3 tuổi thọ của hắn, hiện tại chính là lúc hắn đang tráng niên, không có dấu hiệu già yếu cũng là điều hiển nhiên.

Bưng chén trà nhấp một ngụm, Diệp Bắc Phàm nhìn đại ca của mình mà nói:

“Đại ca một thân tu vi Vương cấp ngao du thiên địa, tập trung tuyệt đối vào con đường tu luyện, nhớ năm đó lúc ta đạt tới Tướng cấp nhất phẩm, đại ca còn đang chật vật ở Sư cấp thất phẩm, vậy mà thoáng cái hai mươi năm trôi qua, ta vẫn kẹt lại ở Tướng cấp cửu phẩm, trong khi đó đại ca ngươi không những vượt qua ta đạt đến Vương cấp, lại chỉ trong 2 năm du sơn ngoạn thủy đột phá lên Vương cấp nhị phẩm, thật là ghen tị a!”

Diệp Cuồng nghe vậy cũng bật cười:

“Biết hối hận rồi sao, may mắn rằng năm đó ta không tranh chấp chức vị gia chủ cùng với ngươi và tam đệ, bằng không thì lại sẽ giống như ngươi hiện tại, tạp vụ quấn thân, thời gian đâu mà tu luyện đến nơi đến chốn, ngươi thiên phú hơn ta nhưng ánh mắt không khỏi quá thiển cận!”

Diệp Bắc Phàm bị nói là ánh mắt thiển cận, ngụm trà nuốt xuống cổ họng suýt chút nữa phun ra ngoài, hắn tốt xấu gì cũng là gia chủ Diệp gia, nói gì thì nói cũng nên chừa chút mặt mũi cho nhau chớ, hơn nữa người nói hắn có ánh mắt thiển cận lại chính là vị đại ca nổi tiếng có dũng vô mưu. Gian nan nuốt xuống ngụm trà, Diệp Bắc Phàm cười khổ:

“Đại ca ngươi không nể mặt tăng thì cũng nể mặt phật chứ, nói gia chủ Diệp gia ánh mắt thiển cận, không phải đại ý là Diệp gia toàn một đám ngu si nên mới đưa ta lên làm gia chủ chứ!”

Gãi gãi lỗ tai, Diệp Cuồng lơ đãng nói:

“Ủa, là ai nói Diệp gia gia chủ ánh mắt thiển cận vậy, mang ra đây để ta đấm vỡ mồm hắn nào, chậc chậc, đúng là không coi Diệp gia ra cái củ cải gì hết! À thiếu chút nữa quên đệ là gia chủ Diệp gia, chậc chậc, lỡ miệng, lỡ miệng mà thôi, đệ đừng để ý quá”

Diệp Bắc Phàm trên trán rủ xuống vài đường hắc tuyến, luận đến vô sỉ không nói lí lẽ thì có cho hắn luyện thêm đến mấy chục năm nữa cũng không đuổi kịp được đại ca của hắn. Chậm rãi bình ổn tâm tình, hắn nói:

“Gia tộc đang có ý định muốn đưa đại ca gia nhập trưởng lão đoàn, luận tu vi cũng đã đạt đến Vương cấp, luận tuổi tác thì cũng không vấn đề gì cả, ý đại ca ra sao?”

Nói đến chuyện của gia tộc, Diệp Cuồng buông vẻ cợt nhả, biểu tình trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một hồi rồi lại thở dài: “Đệ cũng biết tính ta không thích bị ước thúc, nhập trưởng lão đoàn cũng tốt, tài nguyên tu luyện sẽ trở nên sung túc hơn, nhưng nó lại không hợp với bản tâm của ta, ngược lại có thể khiến ta quá mức ỷ lại vào tài bồi của gia tộc, Diệp Cuồng ta một thân bản lĩnh là từ trong tranh đấu mà có, ta không muốn để mất phần nhuệ khí này!”

Nghe Diệp Cuồng nói như chém đinh chặt sắt, Diệp Bắc Phàm chỉ hơi lắc đầu, dường như không quá ngạc nhiên: “Quả nhiên, đúng như ta dự đoán, một cuồng nhân như đại ca sao có thể ỷ lại vào gia tộc được cơ chứ, đúng là không tự thẹn với một chữ Cuồng ở trong tên mà.”

Diệp Cuồng cười ha hả: “Nếu đã biết như vậy sao còn phải hỏi ta, cứ tùy tiện biện một vài lí do với mấy lão già trong tộc là được, à mà tiểu nha đầu Thủy Lan đâu rồi, từ lúc ta về tới giờ không thấy mặt mũi nó đâu cả?”

Diệp Bắc Phàm cười nhẹ, nói:

“Chín năm trước ngươi mang con bé về nhà, rồi nhận nó làm con gái của mình, ta biết chắc chắn rằng đại ca ngươi không bao giờ quan tâm đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, hiển nhiên nó không phải là con ruột của đại ca, nhưng cũng phải công nhận thiên phú của nó là tuyệt hảo, năm nay mới có mười tuổi đã đột phá đến Sĩ cấp nhị phẩm, chỉ có điều vẫn còn quá ham chơi mà thôi. Hôm qua, nó đã dẫn theo người vào trong Ngọa long sơn mạch để săn dã thú rồi.”

Diệp Cuồng nghe vậy thì nhíu mày: “Ngọa long sơn mạch? Sao lại có thể để con bé đến nơi nguy hiểm đó, chỗ đấy đâu phải chỗ để hài tử chơi đùa, không phải ta đã dặn dò đệ phải hảo hảo chiếu cố nó trong lúc ta không ở nhà ư!”

“Không lo không lo, ta đã phái theo hơn 20 thủ vệ nội phủ, cùng với một tên đội trưởng đi cùng, lấy tu vi Sư cấp của Trương đội trưởng thì đối phó với dã thú hay phổ thông yêu thú cũng đều không đáng lo, còn về đám dong binh hay qua lại trong Ngọa Long sơn mạch, ta không tin chúng lại dám động đến người của Diệp gia ta!” Diệp Bắc Phàm cười cười nói, đến câu cuối cùng lại kèm theo một chút sát ý lạnh lẽo.

Nghĩ lại thấy cũng thấy bản thân mình đã lo xa, Diệp Cuồng gật gật đầu, đang định mở miệng ra nói thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo một thanh âm hoảng hốt: “Cấp báo cấp báo, gia chủ đại nhân, chuyện không hay rồi!”

Diệp Bắc Phàm cau mày:

“Chuyện gì thế, vào trong này rồi nói, đường đường người của Diệp gia, phải biết chút lễ giáo chứ, cứ hấp ta hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì.”

Cửa bật mở ra, một tên thủ vệ vọt vào bên trong, hốt hoảng nói:

“Diệp tiểu thư bị bắt rồi!”

“Diệp tiểu thư nào, Diệp gia của ta có biết bao nhiêu là tiểu thư, ngươi nói rõ ra thì chết được à!” – Diệp Cuồng không chịu được quát.

Nuốt nuốt nước bọt, tên thủ vệ gian nan đáp:

“Là đại tiểu thư Diệp Thủy Lan.”

“CÁI GÌ?!”

Một tiếng rầm vang lên, Diệp Cuồng dùng tay vỗ mạnh lên bàn một cái, chỉ thấy chiếc bàn bằng đá ngay lập tức vỡ thành từng mảnh vụn. Hắn đứng dậy, túm lấy cổ tên thủ vệ nhấc lên cao, hét lớn: “Là ai, tên súc sinh nào dám động vào con gái lão tử, nói mau!”

Tên thủ vệ run rẩy đưa ra một phong thư:

“Tiểu nhân không biết, lúc nãy bọn tiểu nhân vẫn đang canh gác như bình thường, thì một mũi tên bay tới cắm lên tường, kèm theo là phong thư này. Hẳn là do một cao thủ Sư cấp dùng cường cung bắn từ xa tới.”

Diệp Bắc Phàm vỗ vai Diệp Cuồng, ra ý bình tĩnh, rồi đưa tay lấy phong thư, bên ngoài phong thư chỉ viết một dòng chữ: “Diệp Thủy Lan ở trong tay của chúng ta!”, mở phong thư ra thì thấy bên trong có một cây trâm cài tóc cùng với một mảnh giấy. Diệp Cuồng nhìn thấy cây trâm, hai mắt liền co rút lại, đây chính là trâm cài đầu của con gái hắn, do chính tay hắn tặng vào sinh nhật hai năm trước, tuyệt không thể nhầm lẫn.

Diệp Bắc Phàm lấy mảnh giấy bên trong ra, phất tay ra hiệu cho tên thủ vệ đi ra ngoài, liền bắt đầu đọc mảnh giấy: “Diệp Cuồng, ngày mai, nửa đêm, đem theo vật đó, đến Ngọa Long sơn mạch đổi lấy con gái ngươi, không đến thì đợi nhặt xác nó đi!”

Diệp Cuồng nhìn mấy dòng chữ đó, cơn giận dữ bỗng lui đi, xa vào trầm ngâm, miệng lẩm bẩm: “Vật đó? Phải chăng là nó? Nhưng sao lại có người biết được?”

Tiện tay ném tờ giấy lên bàn, Diệp Bắc Phàm hít sâu một hơi, nheo mắt nhìn đại ca của mình:

“Đại ca, ngươi có gì dấu ta phải không, bọn chúng ám chỉ vật đó nghĩa là gì, theo ta biết thì Diệp gia chúng ta có một thanh Huyền giai trung phẩm Bảo khí, là bảo bối trấn tộc, thế nhưng bao năm nay cũng không có ai thực sự muốn cướp nó, mấy ẩn thế tông môn lại càng không đặt một thanh Huyền giai Bảo khí vào trong mắt. Hơn nữa, lần này đối phương lại trực tiếp nhắc đến ngươi, vậy là sao?”

Diệp Cuồng khẽ bóp trán, thở dài một tiếng: “Cái này đệ không biết là tốt nhất, việc này ta vốn định để một thời gian nữa mới nói cho mọi người biết, nhưng hiện tại xem ra là không thể rồi, ngươi có biết hai năm này ta đi qua những đâu không?”

Không đợi Diệp Bắc Phàm trả lời, Diệp Cuồng đã lại nói tiếp: “Thực ra ta đi qua những đâu không quan trọng, quan trọng chính là, một năm trước, ta đến Xuất vân đế quốc, đắc tội với một tên Vương cấp cửu phẩm, đã vô hạn tiếp cận nửa bước Tôn cấp, ta bị hắn truy đuổi suốt hai tháng trời, cuối cùng một lần, ta bị ép phải tiến nhập Tử Vong Cốc.”

Diệp Bắc Phàm không kìm được bật thốt: “Tử Vong Cốc? Ý đại ca là Tử Vong Cốc, một trong tứ đại tử địa của Huyền Linh đại lục? Nghe nói trong đó tồn tại tử sát chi khí kinh thiên, con người đi vào sẽ chết do bị tử sát chi khí nhập thể, đến cả Thánh cấp cũng không dám tùy tiện đi vào, đại ca làm thế nào mà sống sót đi ra vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.