Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu

Chương 48: Chương 48: Mẫu tử có vết rạn




Chương 48

Không nói đến Hà Hoa cùng Tiểu Bảo dính lấy nhau như thế nào, thì đầu này Thường thị suốt một ngày bị bà bà chận mà nói đều nói không ra được, quay đầu lại thì thấy sắc mặt trượng phu không tốt. Nàng từ nhỏ biết mẫu thân mình trải qua như thế nào, nên liền nhanh chóng nhận sai, ngày thứ hai quy củ bưng trà nhận lỗi với bà bà, ngoài mặt hai người coi như là giải hòa rồi, nhưng vừa về tới trong viện của mình, nàng ta liền nằm ở trên giường bất động.

A Tề đi tới chỗ vài người bạn tốt uống một chút rượu một vòng trở lại, không thấy thê tử nghênh đón mình, chỉ có nha đầu Hoàn Bội của nàng mặc quần áo vải thô, yên lặng hầu hạ ở một bên. A Tề quét mắt nhìn qua, trong lòng cũng không vui, nhưng biết từ trước đến giờ mẫu thân mình là một người tiết kiệm, tất nhiên không muốn thấy bọn nha hoàn vẽ mày vẻ mắt hồng hồng xanh xanh, nhưng mắt nha đầu này lại có, nhưng vẫn không phong tình như Thường thị.

Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền lần mò tới nội thất, Thường thị đang nằm nghiêng, vốn mùa hè nên mặc ít, Thường thị cũng chỉ mặt một cái áo xanh thủy văn, lộ ra cánh tay cùng bắp đùi trắng trắng, trên mặt phiếm đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Là thê tử mình cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên không cần phải khách khí, A Tề cởi quần áo là làm chuyện mây mưa, ngay cả cửa phòng cũng không đóng.

Hoàn Bội mắc cỡ đỏ mặt khép cửa đi ra ngoài, trôi qua chốc lát Thường thị liền gọi người vào thu dọn. Nàng bưng một chậu nước sạch đi vào, bất ngờ nhìn thấy cô gia mình quần áo nửa khoác hờ lên trên vai, lộ ra một lồng ngực rộng lớn, nhất thời lại cảm thấy trên mặt như lửa đốt, không có chú ý nhìn đường đụng vào cái ghế, ngã đập mặt xuống, mặc dù chậu nước rửa mặt trên tay còn nắm thật chặt, nước cũng rơi vãi ra, cái gì mà lửa nóng tất cả đều bị nàng dập tắt, làm cho nàng xấu hổ đến thiếu chút nữa nghĩ treo cổ luôn thôi.

“Còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau tới dọn dẹp cho ta!” Thường thị gầm lên một tiếng, Hoàn Bội cam chịu nữa người trên cùng đầu tóc ướt dầm dề đi ra ngoài, rất nhanh liền có hai nha đầu khác đi vào.

Thường thị liền oán trách với A Tề: “Không có một người bớt lo! Hai năm trước thiếp có bốn đại nha hoàn, bốn tiểu nha đầu đi theo tới đây, nhưng vừa thấy bà bà chỉ dùng hai nha đầu, thiếp cũng đành đuổi bốn người đi ra ngoài. Bây giờ muốn làm chuyện gì, vẫn phải tự mình động thủ.”

A Tề liền trấn an nói: “Nương là một người không thể nhàn rỗi, mọi việc nàng nhẫn nại một chút thì trôi qua thôi.”

Thường thị bấm mình vài cái, rơi ra mấy giọt nước mắt nói: “Bà là mẫu thân chàng, là bà bà của thiếp, tôn ti hiếu thuận thiếp vẫn hiểu. Những năm này chàng không ở nhà, không phải thiếp cái gì cũng làm cho bà? Ngay cả bà nói mẫu thân thiếp thiếp cũng nhịn được, huống chi chỉ là để cho thiếp cùng Dịch ca nhi ăn rau cải cơm thô?”

A Tề vội vàng dùng mấy câu tâm can mà dụ dỗ, nói: “Nương cũng chỉ có hai đứa con trai, có cái gì không phải sau này đều để lại cho chúng ta hay sao.”

Thường thị bỏ khăn xuống nói: “Chàng cũng biết là hai đứa con trai, có biết trừ con trai, bây giờ bà lại có thêm một khuê nữ rồi không!”

Nghĩ lại, nhà mẹ của Hà Hoa cũng coi như có quyền thế, bọn họ từ nhỏ cùng một thôn lớn lên, mình tội gì cùng nàng đối đầu, ngược lại chuyện người ta nói A Tề ở bên ngoài nuôi tiểu thiếp quan trọng hơn.

Liền thút thít nói: “Thiếp cũng biết rõ bà bà vì Triệu di nương nên không thích thiếp, hiện tại Hà Hoa đã vào cửa, sau này có nàng ở đây, chắc hẳn chàng cũng yên tâm. Thiếp vẫn nên cùng đi nhậm chức với chàng, cho dù sinh ra khoảng cách trong lòng chàng cũng được, tránh khỏi ở nhà khiến cho bà bà nhìn sinh chán ghét.”

A Tề suy nghĩ một chút nói: “Như vậy cũng tốt. Dịch ca nhi chừng hai năm nữa cũng nên bắt đầu học biết chữ rồi, thả hai mẫu tử các ngươi ở nhà ta cũng không yên lòng.”

Thường thị đạt được ước muốn, lập tức liền bày biện trong phòng khá hơn một chút cùng thu dọn trang sức vào trong hòm xiểng. Ba năm nay nàng độc thủ khuê phòng, đồ cưới đã sớm tiêu như nước tiêu hết hoặc là bị hạ nhân dụ dỗ lừa gạt. Trương thị lại là người tiết kiệm, vì vậy nàng cũng không biết trong nhà có bao nhiêu tiền, chỉ biết trượng phu trở lại thì sẽ cho nàng rất nhiều xiêm áo cùng đồ trang sức xinh đẹp. Những thứ này nếu để ở nhà, chỉ sợ cuối cùng nhất định sẽ bị người lấy mất, vẫn nên mang đi theo là tốt nhất.

Qua một ngày Hách Đại Hải cùng Trương thị gọi một nhà lớn nhỏ, việc nhà khế đất khế ước sổ sách mua bán cái gì cũng lấy ra.

Trương thị liền nói: “...... Ban đầu A Tề đi Kinh Sư, mang theo hai ngàn lượng bạc, năm trước đã trả lại một ngàn lượng, năm nay lại mang về bốn ngàn lượng, con làm quan không dễ dàng, trong nhà cũng không cần con trợ cấp, hôm nay ngay trước mặt hai huynh đệ các con cùng nàng dâu, ta trả lại cho con ba ngàn lượng, chỉ lấy bạc công ban đầu trở về......”

Thường thị nghe được có ba ngàn lượng bạc chói lóa, đầu tiên là vui vô cùng, tiếp theo lại bắt đầu hoài nghi. Đều nói tam niên thanh tri phủ, thập vạn tuyết hoa ngân (*), thường ngày nàng cũng gặp qua không ít người đưa bạc cho phụ thân mình và đám thê thiếp của ông. A Tề đi đến nơi giàu có và đông đúc, sao chỉ có năm ngàn lượng bạc?

(*) Có nghĩa là: Cho dù là tri phủ thanh liêm không ăn hối lộ, trải qua ba năm cũng nhiễm thói xấu cũng thu vào mười vạn lượng bạc. Nếu như là tri phủ lòng dạ hiểm độc, vậy cũng không biết vớt được bao nhiêu. Sau này nghĩa mở rộng ra: Cho dù là quan viên thanh liêm, cũng vơ vét hơn ngàn vạn lượng bạc, về phần tham quan thì càng không cần phải nói.

Coi như là cho mình và phụ thân một chút lễ phẩm, vậy cũng không tính được bao nhiêu. Chẳng lẽ người ta nói hắn đang ở bên ngoài nuôi tiểu thiếp là thật? Mình chỉ vì hắn không dẫn người về cũng không có dẫn đứa trẻ trở lại liền lơ đễnh, xem ra còn phải kiểm tra thật tốt một phen, sau này mặc kệ hắn đi chỗ nào nhậm chức, mình cũng phải đi theo!

Thường thị kiên định tư tưởng đi theo trượng phu của mình, vì vậy kế tiếp lúc Thường thị nói muốn nàng cùng Hà Hoa chia ra quản mọi chuyện trong nhà, nàng liền ra vẻ nho nhã nói: “Bà bà, phu quân đã nói với con, lần đi nhậm chức này muốn mang theo gia quyến cùng đi.”

A Tề cũng nói: “Cha, nương, ba năm nay ở nơi đương nhiệm, nhi tử bên ngoài không có trợ lực, bên trong không gia quyến, phàm là có chuyện, lại không thấy người có thể tin được thương lượng, lại không có người trải chăn rót nước, vì vậy lần này, nhi tử muốn cho Tiểu Bảo cùng đi với con, hai mẫu tử Dịch ca nhi con cũng muốn dẫn theo, trong quan trường các phu nhân thái thái lui tới với nhau cũng có thể có thật nhiều tiện ích.”

Con ngươi của Hà Hoa thiếu chút nữa trừng ra ngoài, phu thê bọn họ chạy mất, nàng còn có thể lười biếng được sao?

Tiểu Bảo đứng lên nói: “Đại ca, ta cũng mong muốn cùng đại ca đi ra ngoài va chạm, nếu có thể giúp đại ca hai ba phần cũng là chuyện tốt. Nhưng đến cùng tuổi ta vẫn còn trẻ, không hiểu việc đời, đại ca vẫn nên tìm người khác trợ tá cho thỏa đáng. Ta sẽ ở nhà thay đại ca hiếu thuận cha nương là được rồi.”

A Tề chỉ coi hắn đang tân hôn, không rời bỏ được Hà Hoa, nhưng dùng hiếu thuận cha nương làm cớ, hắn cũng phản bác không được.

Hách Đại Hải lại không cố kỵ nhiều như thế, trầm giọng mắng: “Không có tiền đồ! Ngươi theo A Tề mấy năm, về sau chỉ cần thi cử nhân, nó còn không thể giúp ngươi một chức quan để làm sao? Ngươi ở nhà có thể làm gì? Ta và nương ngươi thể cốt còn cường tráng, chỉ muốn huynh đệ các ngươi có thể được việc, ta còn sợ cái gì?”

Trương thị lại đưa ra ý định khác, nói với nhi tử: “Có một nha đầu, gọi là gì à là Hoàn Bội, ngược lại là đứa quy củ, cũng có thể nhận biết mấy chữ, con hãy thu nàng làm di nương mang theo đi nhận chức hầu hạ. Dịch ca nhi còn nhỏ, làm sao cùng các con lặn lội đường xa được? Ta thật không dễ có một trưởng tôn, các con còn muốn tách Dịch ca nhi cùng ta sao? Tiểu Bảo con cũng đi theo ca ca con đi, hai con dâu thì ở nhà cùng ta học quản chuyện trong nhà.”

Lời này vừa nói ra, người cả phòng đều kinh ngạc.

Thường thị kịp phản ứng đầu tiên, hô to một tiếng “Bà bà”, muốn nói bà xem Triệu di nương như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tại sao còn muốn cho nhi tử mình tìm tiểu thiếp? Nhi tử muốn dẫn gia quyến đi nhậm chức, tại sao bà có thể ngăn cản? Thật có chút lời nói ra sẽ đắc tội công công Hách Đại Hải, sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, cuối cùng nhịn không được, cứng rắn nói: “Bà bà, thiếp thất của phu quân con dâu sẽ tự thu xếp.”

Trương thị liếc nàng một cái nói: “Cửa hàng điền sản của trong nhà ở khắp nơi, một năm trôi qua cũng có hơn vạn lượng bạc tiền thu, ta đã già, về sau những thứ này cuối cùng cũng cho hai đứa con trai. Hiện tại các ngươi không thừa dịp học chút bản lãnh, về sau làm thế nào quản gia?”

Thường thị nghe được hơn vạn lượng bạc, trong lòng lại xoay chuyển, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ đành phải hoa lê đái vũ khóc nói: “Bà bà, con dâu thật sự không muốn cùng Dịch ca nhi tách ra, cũng muốn tự mình hầu hạ phu quân, hiếu thuận công công bà bà, con dâu một việc cũng không bỏ được......”

Tiểu Bảo vội vàng nói: “Nương, chuyện của đại ca phải qua vài ngày mới có thể xác định, chúng ta từ từ lại nghĩ cách.”

Trương thị cũng phiền lòng, liền bảo bọn họ đều đi ra ngoài, Hách Đại Hải liền nói: “Đang êm đẹp bà cho A Tề tìm thiếp thất là làm sao? Nào có bà bà trông nom chuyện phòng the của nhi tử chứ?”

Mắt Trương thị quét qua, hung hăng nói: “Đang êm đẹp ông nuôi một xướng phụ đó thì sao?”

Hác Đại Hải dựng râu, cuối cùng chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác: “Nếu bà không thích Thường thị, sao không để cho nàng đi theo A Tề hả? Hà Hoa từ nhỏ đã là đứa có năng lực, có nó giúp đỡ bà là được rồi.”

Trương thị uống một ngụm trà, chân mày vẫn nhíu thật chặt: “Hà Hoa đúng thật là lợi hại! Còn chưa có thành thân liền ăn Tiểu Bảo đến sít sao, hiện tại càng thêm..... Ông xem Tiểu Bảo, một bước cũng cách không được nó, ngay cả huynh trưởng ruột thịt cũng không để ý rồi! Đi ra ngoài một chuyến liền lấy về chuyện ba nhà liên hiệp mở cửa hàng, ai biết về sau nó có thể chuyển đồ trong nhà về Quý gia hay không?”

Đúng lúc Tiểu Bảo quay trở lại, nghe được những lời này, trong lòng lộn mấy vòng, nghẹn một bụng tức vọt vào nói: “Cha, nương, con nguyện ý đi theo đại ca! Cũng giống như thế, con tới chỗ nào, Hà Hoa cũng tới chỗ ấy, tránh khỏi các người nói nàng khuân đồ về nhà mẹ!”

Trương thị cả giận nói: “Con có còn ra hình hay không? Con nói một chút mấy năm nay con đã làm gì, cự tuyệt bao nhiêu người trong sạch, công danh tiền đồ của mình không cần, ngay cả lần trước ca ca con còn đang thi con liền chạy về rồi! Hiện tại con lại vì nó, không chịu đi giúp ca ca con, con, con, thật tốt! Con cưới vợ liền quên nương, mất gốc, ta......” Trương thị run rẩy tìm được một cây gậy gỗ liền đánh lên trên người Tiểu Bảo quát: “Ta đánh chết ngươi cái thằng con bất hiếu không biết vâng lời!”

Hách Đại Hải ở một bên cuống quít ngăn bà lại: “Không phải bà nói không nỡ đánh con, thường ngày cũng ngăn ta sao?”

Trương thị giận đến lão lệ tung hoành, nói: “Một ngày nào đó ta sẽ bị phụ tử các người làm cho tức chết. Đến ngày đó các người liền thoải mái!”

Tiểu Bảo vội ôm chân của bà dập đầu nói: “Nương, là lỗi của nhi tử! Nhi tử không dám chọc nương tức giận nữa!”

Trương thị liền ôm đầu của hắn nói: “Ta biết Hà Hoa là một cô nương tốt, ta cũng không phải là không thích nó, nhưng Tiểu Bảo con là nam nhân, phải có bộ dạng một nam tử hán! Cả ngày dính lấy nó còn ra thể thống gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.