Cước Đạp Lưỡng Thuyền

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

“Anh sao lại có huy hiệu trường của tôi?” Hạ Nguyệt Quang nhíu mày hỏi. Nhìn bộ dạng Hỏa Tư, chỉ biết hắn gọi cậu tới là đã có mưu tính từ trước, nhưng không biết hắn muốn cái gì.

Hỏa Tư cầm lấy chén rượu uống một ngụm rồi nói: “Cậu chỉ cần cho ta biết cậu có còn cần hay không là được rồi, còn lại ta không muốn giải thích.”

Hạ Nguyệt Quang cảm thấy tức giận. Đó là huy hiệu trường của cậu! Không có việc gì liên quan gì đến hắn! “Hừ! Anh nói như vậy khẳng định là có mục đích đi? Có điều kiện gì thì nói ra, sau đó nhanh đưa huy hiệu trường trả lại tôi!”

Hỏa Tư đứng lên nói: “Ta đây sẽ không nhiều lời vô ích, đợi đến lúc đến Hồng Bảo rồi nói sau!” Nói xong, bảo bồi bàn bên cạnh đem thức ăn dọn đi, xoay người hướng về phía bên phải đi ra.

Hạ Nguyệt Quang có chút buồn bực đứng lên đuổi theo, thật sự là một tên đáng ghét! Tốt xấu gì cũng phải chờ cậu ăn xong rồi hãy đi chứ!

Cánh cửa bên phải trực tiếp thông ra ngoài, bên ngoài trừ bỏ xe ngựa chuyên dụng của Hỏa Tư, không còn bất cứ một ai đi dạo xung quanh, cũng khó tránh câu lạc bộ báo chí theo lời Ly Phi nói không chụp được ảnh của Hỏa Tư. Nơi này ẩn mật như vậy, không có liên quan thì chắc chắn không biết đến nơi này!

Hỏa Tư chậm rãi bước lên chiếc thảm đỏ được trải trên đường, Hạ Nguyệt Quang phía sau vẫn còn chạy đuổi theo. Tuy rằng chân cậu không phải ngắn, người dù gì cũng cao 1m75, nhưng sao so được với dáng người đạt tiêu chuẩn người ngoại quốc của Hỏa Tư. Tuy hai người đều mới mười mấy tuổi, nhưng người ngoại quốc phát triển so với người Hoa đều tốt hơn, thực làm Hạ Nguyệt Quang cảm thấy không công bằng.

“Này! Anh đi chậm lại một chút!” Hạ Nguyệt Quang thầm oán hét về phía Hỏa Tư. Người này có phải ỷ vào chân hắn dài hơn chân cậu hay không? Không có việc gì sao thì đi nhanh như vậy làm gì!

Hỏa Tư dừng bước nhìn Hạ Nguyệt Quang, nhìn bộ dạng cậu thở hổn hền, dứt khoát ôm lấy cậu, trực tiếp đem vào bên trong xe ngựa. Hắc Đế ở phía sau cũng nhu thuận đi theo lên xe.

Hạ Nguyệt Quang mặt đỏ bừng ngồi một bên mắng: “Sao anh lại ôm tôi? Tôi có chân, có thể tự mình đi đường!” Hắn… Hắn không xấu hổ sao? Phía sau bọn họ còn có bồi bàn đang nhìn mà! Hắn thế nhưng không nói một tiếng đem cậu ôm lấy, hại cậu bị dọa một phen!

“Cậu không phải chê ta đi quá nhanh sao? Ôm cậu đi là đỡ cho cậu ở đằng sau ta gọi bậy như kẻ ngốc, ta không chê cậu nặng thì cậu nên cười thầm rồi.” Hỏa Tư nhắm mắt nói, ngữ khí nói chuyện trào phúng làm Hạ Nguyệt Quang cực kỳ tức giận.

“Anh… anh nhớ kỹ cho tôi!” Hạ Nguyệt Quang tức giận không nói lên lời chỉ vào Hỏa Tư, cuối cùng mới phun ra những lời này.

Hỏa Tư mở mắt nhìn cậu, cười khẽ nói: “Là ai nên nhớ kỹ? Không phải cậu sao? Đừng quên lời ta vừa nói, ăn nhiều đồ ngọt quá cẩn thận kẻo lại béo như heo.” Ý tứ trong lời nói chính là muốn Hạ Nguyệt Quang giảm béo, chọc Hạ Nguyệt Quang muốn giết người.

Hạ Nguyệt Quang trừng mắt giận dữ nhìn tên hỗn đản thối nát trước mắt, tức giận muốn mắng, lại không biết nên mắng gì. Cậu từ nhỏ đến lớn chỉ biết mấy câu nói thô tục đó. Mẹ cũng không cho cậu học xấu, còn nói nếu thật sự muốn mắng người, sẽ không mắng mấy câu thô tục, nhưng cậu như thế nào lại không học, thế mới có thể như bây giờ, bị Hỏa Tư khi dễ ngay cả phản bác cũng không biến nên phản bác thế nào.

“Tôi mới không nặng! Tám phần là do anh thân thể yếu, còn dám mắng tôi nặng!” Hạ Nguyệt Quang tức giận nói, cậu cùng lắm là 55kg! Không có nặng đi?

“Cậu sao lại biết ta thân thể yếu? Cậu thử qua rồi sao?” Hỏa Tư khẽ nhếch mép cười, ái muội nói với Hạ Nguyệt Quang.

Hạ Nguyệt Quang mặt đỏ lên, xấu hổ mắng: “Anh… Anh biến thái! Tôi lười nói chuyện với anh! Hừ!”

Hỏa Tư khẽ nhướn mày, thực không muốn mà nói: “Vừa rồi hình như là cậu cứ theo ta tranh luận, không phải ta trêu chọc cậu đi?”

Hạ Nguyệt Quang tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, “Tôi thích cãi nhau với anh đấy! Tốt nhất là cãi đến mức anh ngay cả nửa câu cũng không nói được!” Nói xong liền thở phì phì vuốt mặt, ngoảnh mặt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không thèm để ý tới Hỏa Tư.

“Ha ha, hiện tại là ai không nói ra lời đây?” Hỏa Tư nói mang đầy ý khiêu khích, nhưng lúc này Hạ Nguyệt Quang thật đã quyết tâm không để ý tới hắn. Thấy cậu không nhiều lời, Hỏa Tư cũng không nhiều lời nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Xe ngựa trở về tốc độ bình thường, cảnh vật ngoài cửa xe dần dần hiện ra trước mắt. Gió đêm thoải mái thổi vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nguyệt Quang. Mái tóc nâu ngắn mềm mại cũng bị thổi loạn, khiến cậu phải liên tục vén lại sợi tóc bị thổi bay đến trước mắt.

Còn Hắc Đế thì nằm trên chiếc ghế bên cạnh, nửa híp đôi mắt vàng lại nhìn hai người trầm tĩnh, thi thoảng mở miệng lớn ra ngáp một cái, sau đó lại nằm úp sấp trên hai chân trước nghiêng đầu tiếp tục nhìn hai người.

Xe ngựa chạy một lúc mới đi vào tòa thành mấy ngày hôm trước mới đến. Người phục vụ đi theo vội vàng tiến lên mở cửa xe, Hỏa Tư dẫn đầu xuống xe, sau đó Hạ Nguyệt Quang cùng Hắc Đế mới đi theo xuống xe.

“Cung nghênh Hỏa Tư thiếu gia trờ về.” Hai hàng nữ hầu cùng nam hầu phân biệt đừng ở cửa lớn của tòa thành đồng thanh nói, khiến cho Hạ Nguyệt Quang chưa từng thấy qua trường hợp này thực hoảng sợ.

Hỏa Tư phất tay, ý bảo mọi người rời đi, sau đó liền lôi kéo Hạ Nguyệt Quang không có chút phản ứng nào đi vào trong thành.

Hỏa Tư tiến vào trong thành, liền nói với quản gia: “Dẫn Hắc Đế đi nghỉ ngơi, đừng để nó chạy lên lầu, hiểu không?”

Quản gia cung kính cúi lưng nói: “Vâng, thiếu gia nghỉ ngơi tốt.” Tiếp đó liền lôi kéo Hắc Đế lòng không cam nguyện đi đến chỗ ở của nó, muốn dẫn nó đi nghỉ ngơi.

Hỏa Tư kéo tay Hạ Nguyệt Quang đi vào trong thang máy, vào trong liền ấn nút, cửa thanh máy lập tức đóng lại đi lên. Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, Hỏa tư không nói gì tiêu sài bước ra khỏi thang máy, nhằm thẳng đến phòng ngủ của hắn.

Hạ Nguyệt Quang chạy nhanh theo sau, trước mắt lại là một mảnh đỏ quen thuộc, chỉ có khác là, nơi này không giống như nơi lần trước cậu không cẩn thận quấy rầy đến chuyện tốt của hắn! Cậu bước vào phòng ngủ của Hỏa Tư, tò mò nhìn ngó. Nơi này thật đúng là quá rộng, tiếc rằng lại mang sắc đỏ cậu ghét, thật là đáng tiếc cho gian phòng cổ điển này! “Cầm!” Hỏa Tư đi đến chỗ bàn học, từ trong ngăn kéo lôi ra một chiếc huy hiệu thủy tinh, đi đến trước mặt Hạ Nguyệt Quang đem đồ trả lại cho cậu.

Hạ Nguyệt Quang có chút kinh ngạc cầm lại huy hiệu trường của mình, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Hỏa Tư sắc mặt có chút không tốt hỏi: “Anh liền khinh địch như vậy đem đồ trả lại cho tôi? Không có điều kiện gì sao?”

“Ta muốn cái gì cũng không cần đến thủ đoạn bỉ ổi để đoạt lấy. Cậu cầm rồi rời đi đi! Ta đã phân phó mã phu(người đánh xe ngựa), cậu chỉ cần xuống lầu nói với quản gia một tiếng là đi được.” Hỏa Tư sắc mặt hơi bệch nói với Hạ Nguyệt Quang, sau đó xoay người không để ý đến cậu.

Hạ Nguyệt Quang tuy rằng khá nghi ngờ, thế nhưng vẫn không nói gì gật gật đầu. Xoay người định rời đi, vừa vặn sau lưng “binh” một tiếng, khiến cậu vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Hỏa Tư té dưới mặt đất không ngừng thở gấp, dọa cậu vội vàng tùy tiện đút huy hiệu trường vào túi áo, sau đó chạy đến bên cạnh nâng hắn dậy.

“Này! Anh không sao chứ? Sao lại thở gấp như vậy? Anh có phải bị bệnh suyễn hay không? Thuốc đâu? Thuốc ở đâu? Tôi lấy cho anh.” Hạ Nguyệt Quang chưa từng gặp qua loại tình huống này, kích động luống cuống tay chân, quả thật so với đương sự còn khẩn trương hơn, khủng hoảng hơn.

Hỏa Tư vươn tay nắm lấy bả vai Hạ Nguyệt Quang, lực đạo mạnh mẽ, khiến Hạ Nguyệt Quang đau đến nhíu mày, “Cho ta máu….. Nhanh lên….” Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyệt Quang nói. Hai tròng mắt tựa như hai viên ruby lấp lóe chói mắt, ngay cả chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm cậu, toàn thân tản ra một cỗ khí nguy hiểm. Hạ Nguyệt Quang sửng sốt, kích động nhìn bốn phía, mới hướng về phía Hỏa Tư đang thở phì phò hỏi: “Máu… Máu ở chỗ nào? Anh cho tôi biết máu đặt ở đâu, tôi sẽ đi lấy giúp anh!”

“Ta muốn máu…..” Hai mắt Hỏa Tư lộ ra vẻ dã thú thèm khát, Hạ Nguyệt Quang không dám động đậy, không biết nên làm thế nào cho phải.

Mắt thấy Hỏa Tư đem mặt hướng vào cổ cậu, Hạ Nguyệt Quang sợ hãi nhắm lại hai mắt, trong lòng thầm oán chính mình. Đáng giận! Tên này không phải muốn hút máu cậu chứ? Hôm nay vừa mới hoài nghi hắn có phải là quỷ hút máu không, hiện tại cậu liền tự mình nghiệm chứng hắn có phải hay không, ô ô…. Thực bất hạnh, sớm biết vậy đã không quay đầu nhìn hắn.

Hạ Nguyệt Quang vạn phần hối hận nghĩ, mà ở chỗ cổ hơi hơi truyền đến một cảm giác đau đớn cùng ẩm ướt, giống như Hỏa Tư đang liếm cắn cổ cậu.

“Anh… Anh làm cái gì?” Hạ Nguyệt Quang mặt ửng đỏ đẩy Hỏa Tư ra, nhưng lại bị Hỏa Tư nhanh chóng giữ lại, không cách nào giãy ra được.

Hỏa Tư ngẩng đầu phủ lên đôi môi Hạ Nguyệt Quang, thèm khát dùng đầu lưỡi liếm lấy phiến môi mềm mại kia, “Cho ta… Cho ta máu…” Hắn vừa nói vừa hôn Hạ Nguyệt Quang, hai tay gắt gao ôm cậu, thẳng đến lúc Hạ Nguyệt Quang trong lòng hắn không còn hô hấp nổi.

“Ưm… Anh… Anh muốn máu thì hôn tôi làm gì? Mau buông ra!” Hạ Nguyệt Quang nghiêng đầu tránh nụ hôn của Hỏa Tư, thở hổn hển nói.

“Cho ta máu…” Hỏa Tư vẻ mặt thống khổ vùi mặt vào cổ Hạ Nguyệt Quang âm trầm nói, dường như máu cả người đếu đã bốc hơi, khiến hắn thống khổ vạn phần. Hạ Nguyệt Quang thấy hắn thống khổ như vậy, tuy rằng muốn giúp hắn, thế nhưng lại bị hắn ôm chặt, cậu lại sao đi tìm máu tới cho hắn uống?

Chỉ thấy Hỏa Tư ghé bên tai cậu thống khổ rên rỉ, Hạ Nguyệt Quang không nghĩ ra cách nào tốt, đành phải dùng sức há mồm cắn, đem đầu lưỡi mình cắn nát. Tuy rằng như vậy rất đau, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác, hai tay cùng cả cơ thể đều bị Hỏa Tư giữ chặt, cậu đành phải làm vậy. (Em Nguyệt rất biết hi sinh vì chồng a) Hỏa Tư ngửi thấy mùi máu tươi vội ngẩng đầu lên phủ lên khóe môi đang dần dần chảy ra tơ máu của Hạ Nguyệt Quang, cơ khát hút lấy dòng máu ngọt ngào của cậu.

Hạ Nguyệt Quang chỉ cảm thấy đầu lười đau đến cuối cùng cũng tê rần, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, hô hấp có chút dồn dập. Không biết hắn rốt cục đã hút đủ chưa, cậu đãt bắ đầu thấy choáng váng.

Hỏa Tư đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng Hạ Nguyệt Quang, quấn lấy chiếc lưỡi vẫn còn vương vất vị máu, hút đến lúc không còn chút huyết khí, mới buông tha cho chiếc miệng nhỏ ngọt ngào kia.

Hạ Nguyệt Quang toàn thân yếu đuối vô lực ghé vào trong lòng Hỏa Tư, cả người đã mất đi ý thức. Hỏa Tư cuối cùng cũng có chút thư thái, không nói gì nhìn người hôn mê trong lòng hắn.

Hỏa Tư bế Hạ Nguyệt Quang lên, thật cẩn thận đem cậu đặt lên giường, rồi mới đến chiếc tủ đầu giường cầm lấy hai bình rượu chứa đầy máu tươi, ngồi ở bên giường đem nắp bình mở ra, đem máu tiến vào trong miếng.

“Cậu không nên quay đầu…” Hỏa Tư quay đầu nhìn Hạ Nguyệt Quang sắc mặt tái nhợt, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên má cậu hói.

Tấm rèm đỏ trong phòng bị gió nhẹ thổi gợn sóng, thân ảnh hai người đằng sau tấm rèm như ẩn như hiện. Trong phòng tràn ngập không khí khó hiểu. Đêm đó, vận mệnh hai người gắn kết… cùng bắt đầu …

= . = . = . = . =

Căn phòng rộng lớn, đầy đủ các đồ vật màu đỏ tươi, trên chiếc giường sắc đỏ như lửa, có hai người đang nằm, hai người đó chính là Hỏa Tư cùng Hạ Nguyệt Quang.

Hạ Nguyệt Quang bị tia nắng ngoài cửa làm chói mắt không chịu nổi, cau mày mở hai mắt. Toàn thân vừa hư vừa nhuyễn, đầu còn có chút choáng váng, tám phần là do Hỏa Tư hút quá nhiều máu, hại cậu hiện tại có điểm thiếu máu, hơn nữa đầu lưỡi có điểm đau, hiện tại nhất định đã sưng đỏ.

Hạ Nguyệt Quang muốn di chuyển thân mình, thế nhưng lại bị Hỏa Tư gắt gao ôm, cậu đành phải tức giận nằm lại chỗ cũ. Dù sao hiện tại cậu không có khí lực, cứ ngủ thêm một chút đi.

Hạ quyết tâm tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt tính ngủ tiếp, lại bị một vật nặng thình lình đè lên, sau đó trên mặt lại có một cảm giác ẩm ướt quen thuộc, không cần nghĩ cũng biết ai đang liếm cậu.

Hạ Nguyệt Quang đang muốn mở miệng ngăn cản Hắc Đế tiếp tục liếm mặt cậu, người phía sau đã nhanh hơn cậu mở miệng nói: “Hắc Đế đi xuống!”

Hắc Đế bị Hỏa Tư nghiêm khắc ra lệnh như vậy, lập tức bất mãn gầm lên vài tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống giường.

“Này này! Anh có thể buông tay anh ra không?” Hạ Nguyệt Quang mở miệng nói với Hỏa Tư, còn phải tránh không cắn vào đầu lưỡi của mình. Mới nói chưa được vài câu, đầu lười liền liên tiếp co rút đau đớn. Xem ra sắp tới không thể ăn được đồ nóng.

Hỏa Tư chẳng những không buông tay ra, còn vươn tay nắm lấy cằm Hạ Nguyệt Quang hỏi: “Đầu lưỡi còn đau sao?”

Hạ Nguyệt Quang hơi hơi nhăn mày, khó khăn mở miệng nói: “Anh cũng biết sao? Đầu lưỡi tôi đều đã tê rần rồi, cho nên đừng sờ cằm ta nữa! Nói thế này rất đau đó!”

Hỏa Tư lúc nàu mới buông tay ra nói: “Cậu ở đây chờ một chút.” Nói xong, hắn liền xuống giường ra khỏi phòng.

Hặ Nguyệt Quang nghi hoặc nhìn Hỏa Tư rời đi, vươn tay xoa hai má có chút đau nhức của mình. Lưỡi mới nhẹ nhàng động một chút, đã liền đau đến chảy nước mắt.

Một lúc sau, Hỏa Tư vội vàng bước vào trong phòng, trên tay cầm thuốc mỡ cùng tăm bông. Hắn ngồi bên cạnh Hạ Nguyệt Quang, cầm lấy cây tăm bông có chút thuốc mỡ, ý bảo cậu mở miếng, để hắn thoa thuốc cho cậu.

Hạ Nguyệt Quang ngoan ngoãn hé miệng, để cho Hỏa Tư thay cậu thoa thuốc vào chỗ đầu lưỡi sưng đỏ. Tuy rằng không biết thuốc mỡ có thể nuốt vào bụng hay không, song thoa thuốc vào, đầu lưỡi cũng bớt đau một chút, cậu cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao ăn không chết người, nhiều lắm là tiêu chảy thôi.

“Mấy ngày tiếp theo cậu tốt nhất nên ăn cháo, thuốc mỡ này ngươi cầm về bôi đi! Vết thương trong miệng cũng sẽ nhanh khỏi.” Hỏa Tư thoa thuốc xong, đem thuốc mỡ trong tay đưa cho Hạ Nguyệt Quang dặn dò.

Hạ Nguyệt Quang gật gật đầu, có chút lắp bắp nói: “Tôi… Tôi có thể hay không… hỏi anh… một câu không?”

“Cậu muốn hỏi ta vì sao tối qua lại như thế?” Hỏa Tư khẽ nhướn mày hỏi lại.

Hạ Nguyệt Quang lập tức gật đầu, tò mò nhìn Hỏa Tư, không biết hắn có chịu nói cho cậu hay không, nhưng hắn không muốn nói cậu cũng không miễn cưỡng hắn! Dù sao đây cũng là chuyện riêng của hắn, cậu không nên xen vào.

Hỏa Tư trầm mặc một chút, rồi mới chậm rãi nói: “Ta lúc nhỏ mắc phải một căn bệnh kì quái, căn bệnh này khiến ta cảm thấy máu trong người tựa như bị thiêu đốt bốc hơi, làm ta mỗi ngày phải uống hai bình máu tươi lớn bổ sung máu trong cơ thể, không cùng nhóm máu cũng không sao, chỉ cần là máu là được. Hơn nữa ta không thể ăn thực phẩm chín, chỉ có thể ăn đồ sống, nếu thiếu một trong số đó, ta có thể phải nằm bệnh viện rất lâu. Bác sĩ cũng nói bệnh của ta không thể chữa, vì bệnh này có liên hệ với thể chất ta.”

Hạ Nguyệt Quang ngốc lăng nhìn Hỏa Tư. Hóa ra đây là lý do tại sao hắn lại ăn đồ máu đầm đìa nha! Cũng khó tránh lúc cậu mắng hắn, hắn lại tức giận như vậy. Chính mình cũng thật là, không nghe người khác giải thích đã mắng loạn, mà còn phỉ báng hắn với người khác. Nghĩ lại, chính mình thực nên cảm thấy hổ thẹn!

Hỏa Tư ánh mắt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói với Hạ Nguyệt Quang: “Thu lại sự đồng tình của cậu, ta không cần bất kỳ ai thương xót ta!”

“Anh… Anh hung dữ như thế… để làm gì nha! Tôi… Tôi không có đồng tình… với anh hay thương xót anh, tôi chỉ là…. cảm thấy có lỗi với anh….. thôi.” Hạ Nguyệt Quang khó khăn nói với Hỏa Tư xong, tức giận trừng mắt.

“Đây là chuyện của ta, cậu không cần lãng phí thứ áy náy vô vị ấy với ta, ta cũng không vì thế mà khách khí với cậu.” Hỏa Tư đứng lên, vừa cởi quần áo vừa nói với Hạ Nguyệt Quang. Bộ dạng không có chút gì vội vã, động tác tự nhiên giống như đã thành thói quen.

“Này! Anh muốn cởi… cởi quần áo cũng đi… đi vào phòng tắm được không? Đừng hại… tôi đau mắt.” Hạ Nguyệt Quang đỏ mặt vội vàng lấy tay che hai mắt mình, có chút tức giận nói với Hỏa Tư.

“Đây là phòng ta, ta muốn cởi thế nào liền cởi như thế, không muốn nhìn thì cậu đi ra ngoài.” Hỏa Tư thân thể trần trụi tiến lại trước tủ quần áo nói, cầm lấy một bộ đồng phục mới đi vào trong phòng tắm.

Hạ Nguyệt Quang buông tay, tức giận muốn mở miệng chửi người, lại nhìn thấy tên thiếu gia bại hoại Hỏa Tư kia không biết xấu hổ cứ để cửa phòng tắm mở mà tắm, “Anh… Anh cẩn thận một chút được không! Đem cửa đóng lại đi!”

Hạ Nguyệt Quang đỏ bừng mặt chạy đến đem cửa phòng tắm đóng lại, đầu lưỡi do kích động lại đau, áy náy trong lòng đối với Hỏa Tư nháy mắt biến mất, hiện tại cậu chỉ còn tức giận muốn đạp nát người.

Thở phì phì ngồi trở lại trên giường, Hắc Đế lập tức nhân cơ hội mà lại gần, làm nũng đem đầu cọ cọ vào mu bàn tay của Hạ Nguyệt Quang.

Hạ Nguyệt Quang vươn tay vuốt vuốt đầu Hắc Đế, mày hơi nhăn lại, “Hắc Đế, mày sao… lại thối như vậy? Khó trách Hỏa Tư… không cho mày lên tầng. Lại đây! Tao mang… mà đi tắm rửa.” Do đầu lưỡi bị thương, cậu nói có phần cà lăm với Hắc Đế đang ngẩng đầu nhìn cậu khó hiểu.

Vỗ vỗ đầu Hắc Đế, Hạ Nguyệt Quang đứng lên tiêu sài bước ra phòng ngoài, nhớ rõ Hỏa Tư hình như đã dùng thang máy lên lầu, kia cũng có thể dùng để xuống lầu đi?

Hắc Đế phe phẩy duôi đi theo phía sau Hạ Nguyệt Quang, ngơ ngác theo cậu đi vào trong thang máy.

Bên trong thang máy có rất nhiều nút, rốt cục nên ấn nút nào đây? Hạ Nguyệt Quang cau mày nhìn mấy cái nút, không biết nên ấn nút nào mới đúng.

Hắc Đế duỗi chân, ấn vào một cái nút màu đen, sau đó cửa thang máy liền đóng lại đi xuống. Chỉ thấy nó ngẩng đầu nhoẻn miệng, giống như đang cười với Hạ Nguyệt Quang.

“Hắc Đế thật thông minh.” Hạ Nguyệt Quang cười ha ha xoa xoa đầu Hắc Đế khen ngợi, thang máy cũng dừng lại mở cửa.

Vừa đi ra khỏi cửa thang máy, quản gia lập tức tiến đến bên cạnh, “Xin hỏi Hạ thiếu gia cần cái gì sao?”

Hạ Nguyệt Quang hơi ngây ra, vội vàng lắc đầu nói: “Tôi không có… cần gì, song… có thế làm phiền ông… giúp tôi tắm cho Hắc Đế không? Nó có chút hôi hôi…”

Hắc Đế vừa nghe, lập tức không vui lắc đầu, còn dùng chân trước đạp mạnh xuống sàn mấy cái, tỏ vẻ rất bất mãn cùng kháng nghị.

“Hóa ra là như vậy! Tôi lập tức phân phó người hầu đem Hắc Đế đi tắm rửa.” Quản gia vừa nói xong, lập tức gọi vài người hầu nam to lớn mạnh mẽ, đeo rọ mõm thép vào cho Hắc Đế, tránh cho nó loạn cắn người, sau đó lôi Hắc Đế không cam lòng đi tắm.

– Hoàn đệ lục chương –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.