Cùng Trời Với Thú

Chương 113: Chương 113: Không cào chết hắn coi như là may rồi




Editor: ChieuNinh

A Chiếu mài móng vuốt một lát sau, cảm thấy sạch sẽ rồi, mới nhảy đến trên vai Sở Chước một lần nữa, theo thói quen dùng cái đầu lông xù của mình cọ cọ gương mặt của nàng.

Hình ảnh này ở trong mắt người ngoài, giống như một yêu sủng đang lấy lòng chủ nhân tốt.

Đám người tu luyện bị Sở Chước đánh ngược ở khi thấy một màn như vậy, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng.

Tiểu yêu thú bộ dạng cầu sủng như vậy, thực sự nhìn không ra được thế nhưng có thể cào được lão đại bọn họ máu rơi đầy mặt, đau gào không thôi. Đó chính là người tu luyện Nhân Vương cảnh, làm sao là tiểu yêu thú phổ thông có thể đánh lén thương tổn được chứ? Nhưng hiện tại nhìn đến lão đại bọn họ chỉ có thể nằm rên rỉ trên mặt đất, có thể thấy được đáng sợ của tiểu yêu thú này.

Lại nhìn hướng bên kia Sở Chước mang theo một thanh trọng kiếm mà đứng đó, đám người tu luyện này đột nhiên hiển rõ ý tứ cái câu “giả heo ăn con hổ” rồi.

Quả thực bị hố chết.

Trừ bỏ lúc ban đầu ba người tu luyện nhào đi lên bị Sở Chước thuận tay giết chết, người tu luyện còn sống khác đều bị thương nhất định, may mắn mệnh vẫn còn. Sở Chước chính là vì chấn nhiếp bọn họ, làm cho bọn họ có điều cố kỵ, cũng không có ý tứ giết người nữa.

Sau khi đánh đám người tu luyện đều nằm úp sấp, Sở Chước để cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ đoạt hết túi càn khôn trên người của đám người tu luyện này.

“Sở tỷ, muốn giết bọn hắn không?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ dò hỏi, đối với loại người tu luyện cứ thích giết người đoạt bảo này, tâm địa Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhất định cứng rắn.

Thần sắc mấy người tu luyện căng thẳng, da đầu không khỏi run lên, chỉ lo lắng Sở Chước thật sự sẽ lòng dạ độc ác đều giết hết bọn họ.

Sở Chước liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói: “Không cần, dù sao nếu bọn họ dám đến báo thù, tự ta có thể lại giết một lần.”

Nghe nói như thế, đám người tu luyện kia vội vàng lắc đầu, làm sao còn dám báo thù? Cho dù là người tu luyện Nhân Vương cảnh vốn còn đang bụm mặt kêu gào thảm thiết đó cũng sáng suốt ngậm lại miệng.

Dứt lời, Sở Chước mang theo Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nhảy lên Toái Tinh kiếm, thoải mái rời đi.

Buổi tối, khi làm tổ nghỉ ngơi ở trong băng động cứng rắn, Huyền Uyên cắn một viên cực phẩm linh đan, nhịn không được hỏi:【Lão đại, vì sao hôm nay huynh muốn cào nát mặt tên nhân loại kia?】

Cào nát còn chưa đủ, còn làm chút tay chân, làm cho người nọ ngay cả năng lực chiến đấu cũng mất đi.

Ở đại lục Hắc Xuyên, người thí luyện không có năng lực chiến đấu, hậu quả có thể nghĩ.

A Chiếu ngồi ở đằng kia, vung móng vuốt tròn xoe như quả cầu lông nhung, vênh váo hò hét nói:【Ai cho hắn dám xưng đại gia ở trước mặt bổn đại gia?】

Không chỉ có xưng đại gia ở trước mặt đại gia nó, còn muốn cướp của bọn họ, không cào chết hắn cũng coi như là may rồi.

Huyền Uyên nga một tiếng, nói:【Lão đại huynh yên tâm, về sau đệ nhất định không xưng đại gia ở trước mặt huynh.】

A Chiếu liếc mắt nhìn bé rùa ngo ngoe một cái, duỗi móng vuốt đi qua, cào vài cái ở trên mai rùa của nó:【Vậy mới đúng.】

Tên tiểu đệ này quả nhiên đủ nghe lời.

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ không có nghe hiểu hai con yêu thú này đối thoại, đang kiểm kê đồ trong túi càn khôn.

Kiểm kê xong rồi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói: “Sở tỷ, bọn họ nhất định cướp đoạt băng tinh của rất nhiều người, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy.”

Mười mấy cái túi càn khôn, thế nhưng có gần một vạn khối băng tinh, nếu như lấy đến đại lục Nghiễm Nguyên bán, chính là một khoản tài phú không nhỏ. Mấy ngày nay bọn họ kiếm được băng tinh cũng không ít, nhưng cũng không có nhiều như bọn người kia, cho dù bọn họ có mười mấy người cùng nhau tìm kiếm băng tinh, cũng không có khả năng ở trong mấy ngày nay có thể tìm được nhiều băng tinh như vậy. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Lại liên hệ hành động hôm nay của bọn họ, không khó để đoán ra tồn tại những băng tinh này.

Những người này khẳng định là âm thầm quan sát tình huống người thí luyện khác thu hoạch được băng tinh, sau đó chọn những người tu luyện thực lực không đủ, mà vận khí tốt để xuống tay. Không cần phải nói, bọn họ cũng nhất định quan sát qua hai người Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ, mới có thể quyết định đến cướp, còn cuối cùng ngược lại bị A Chiếu cào đến trọng thương, coi như bọn họ không hay ho.

“Vẫn là A Chiếu lão đại lợi hại!” Mặc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu cười nói với A Chiếu.

Tiểu yêu thú màu đen kiêu ngạo mà nâng cằm lên, nhúm lông màu trắng trên trán đó cực kì dễ thấy, một đoàn lông xù, cho dù kiêu ngạo cũng vô cùng đáng yêu.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị manh đến muốn vươn tay ra sờ sờ, A Chiếu giơ móng vuốt sáng loáng lên với hắn.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng rụt tay về, nhưng vẫn là bị manh đến lòng ngứa ngáy, lấy ra một viên cực phẩm Vạn Nguyên đan cấp bảy gần đây hắn mới luyện ra đưa đi qua.

Cực phẩm Vạn Nguyên đan cấp bảy bổ huyết ích khí, mặc kệ đối yêu thú hay là nhân loại đều có lợi, là một loại linh đan Mặc Sĩ Thiên Kỳ luyện chế thành công gần đây, cũng là hắn đặc biệt luyện chế vì mấy con yêu thú, đặc biệt dùng để lấy lòng Bích Tầm Châu và A Chiếu bọn họ.

A Chiếu nhận lấy Vạn Nguyên đan, bố thí hắn một cái móng vuốt.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ cẩn thận nắm lấy cái móng vuốt đó, cả người đều hưng phấn đến không thôi.

Cái này ngược lại không phải vì cái móng vuốt lông xù đó, xúc cảm vuốt tốt, mà là hành động của này A Chiếu, ở trong mắt hắn, là một loại tán thành và thân cận. Lòng tự trọng của yêu thú cao cấp vô cùng mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng thân cận với nhân loại, lại càng sẽ không tán thành một nhân loại. Tuy rằng A Chiếu đi theo bọn họ, nhưng nó trừ bỏ Sở Chước ra, không dễ dàng thân cận cùng ai, cho tới bây giờ Mặc Sĩ Thiên Kỳ càng chưa từng có được một ánh mắt của nó.

Nay một móng vuốt này của A Chiếu, rốt cục làm cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác được một loại hưng phấn vì được tán thành và an bình.

Hôm sau, mấy người Sở Chước hoạt động ở trên băng nguyên như cũ, tìm kiếm băng tinh.

Theo thời gian trôi qua, phạm vi nhóm người thí luyện hoạt động càng lúc càng lớn, từ giữa bầu trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy băng hồ không ngừng sinh ra ở trên băng nguyên. Nước ở trong những băng hồ tụ họp lại bên trong mạch nước ngầm dưới lòng đất, không biết chảy về phương nào.

Hàn khí chung quanh băng hồ bị ngưng tụ ra băng tinh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ngưng kết thành băng, một cái băng hồ xuất hiện tiếp theo từng cái, làm cho đám người thí luyện tìm kiếm băng tinh càng chạy càng xa, dần dần tiếp cận vùng đất cực hàn kia.

Thẳng đến khi thời gian bọn họ hoạt động ở trên băng nguyên gần nửa tháng, người tu luyện thủ thành thành Hắc Xuyên tới đây, nhắc nhở bọn họ nên rời khỏi.

“Thông đạo đại lục Hắc Xuyên và đại lục Nghiễm Nguyên sẽ mở ra ở mười ngày sau, nếu như chư vị muốn về đại lục Nghiễm Nguyên, làm ơn nhất định nhanh chóng về thành Hắc Xuyên.” Một người tu luyện nhắc nhở.

Người thí nghiệm ở đây nghe xong, thì biết bọn họ nên rời khỏi.

Ngay tại khi nhóm người thí luyện chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy người tu luyện thủ thành thành Hắc Xuyên lấy ra một cái truyền âm thạch, nghe được tin tức gì đó truyền từ trong âm thạch, sắc mặt người tu luyện đầu lĩnh đó phút chốc đại biến.

“Đi!”

Người tu luyện đầu lĩnh thủ thành thành Hắc Xuyên quát một tiếng, dẫn theo thủ vệ thành Hắc Xuyên, cũng không quay đầu lại mà đi tới phương hướng cực hàn chi địa.

Người thí luyện khác ở đây thấy thế, thì khẳng định là nơi nào đó gặp chuyện không may, nếu không những thủ vệ thành Hắc Xuyên hẳn là sẽ quay về thành Hắc Xuyên cùng bọn họ, mà không phải cứ rời khỏi như vậy.

Trên thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu người thích vô giúp vui, tiếp theo liền nhìn thấy có nhiều người thí luyện liếc mắt nhìn nhau một cái, không chỉ không có quay về thành Hắc Xuyên, ngược lại đuổi theo đám người tu luyện thủ thành kia. Chẳng qua vẫn có người tu luyện dè dặt cẩn thận, bọn họ chưa cùng đi lên, mà là đứng lại ngóng đợi ở tại chỗ.

“Sở tỷ...” Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhỏ giọng gọi một tiếng.

Sở Chước liếc mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên xách hắn lên, nhảy lên Toái Tinh kiếm, ngự kiếm theo sau.

Người tu luyện đi theo rất nhiều, Sở Chước bọn họ lẫn ở trong đó, thật ra lại không thấy được. Thẳng đến khi gần tới gần cực hàn chi địa, nhiệt độ không khí càng lạnh, mới có vài người tu luyện dừng lại, không có đi nữa.

Gió tuyết dần dần buông xuống.

Trừ bỏ người tu luyện thủ thành thành Hắc Xuyên và người tu luyện Nhân Vương cảnh, những người khác không thể không dừng lại, để tránh bị gió tuyết này tổn thương do giá rét. Hơn nữa gió tuyết lớn như vậy, cũng không có cách nào lại ngự kiếm phi hành.

Sở Chước cũng không thể không dừng lại, đón gió tuyết đi ngược ở trên sông băng.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọc một cái áo choàng, bộ mặt được che kín một nửa, lớn tiếng nói với Sở Chước: “Sở tỷ, rốt cuộc chúng ta phải đi đâu?”

Sở Chước vốn vùi đầu chạy đi, quay đầu nhìn thấy bộ dạng Mặc Sĩ Thiên Kỳ thiếu chút nữa bị gió tuyết thổi đi, đành phải dừng lại. Nàng dùng Toái Tinh kiếm đào ra một cái băng động ở trên băng nham chung quanh, nhét hắn đi vào, lại đưa cho hắn một cái lò lửa và một con rùa nhỏ, nói với hắn: “Ta muốn đi tìm Tầm Châu, huynh và Huyền Uyên ở chỗ này chờ chúng ta.”

Mặc Sĩ Thiên Kỳ a một tiếng, còn muốn nói cái gì, thì cửa động đã bị Sở Chước dời một khối băng đến đóng lại.

Trong động lập tức biến thành một mảnh tối đen.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ luống cuống tay chân lấy ra một chậu hoa hải đăng từ trong túi càn khôn, chiếu sáng lên băng động dày đặc cực lạnh, đồng thời điểm cháy linh than trong bếp lò, thẳng đến khi băng động dần dần trở nên ấm áp, một người một rùa đều nhẹ nhàng thở ra. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Bé rùa bị đông cứng đến có chút cứng ngắc, cũng không ghét bỏ hành vi Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm nó giống như trở thành ấm lò, một người một rùa đều ngồi xổm ở trước lò lửa, cố gắng hấp thu ấm áp.

“Không nghĩ tới nơi này sẽ lạnh như thế, xứng đáng được xưng là cực hàn chi địa đại lục Hắc Xuyên...” Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói thầm.

Từ sau khi bọn họ tiến vào cực hàn chi địa, Mặc Sĩ Thiên Kỳ liền cảm thấy nơi này lạnh đến không chịu được, cho dù có linh khí hộ thể, như cũ vẫn không thể ngăn cản một tầng tầng hàn ý đó, thế mới hiểu được nguyên nhân vì sao lúc trước Bích Tầm Châu không có để cho bọn họ theo tới.

Nếu như tiếp tục đi tới phía trước, không chừng mọi người phải bị tổn thương do giá rét.

“Một mình Sở tỷ sẽ không có vấn đề gì chứ?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được có chút lo lắng.

Tuy rằng bình thường Sở Chước biểu hiện được rất lợi hại, giống như không có gì có thể đánh ngã nàng. Nhưng hiện tại nàng chỉ là một người tu luyện Linh Quang cảnh tầng năm, ngay cả là Nhân Vương cảnh cũng không phải, một mình nàng làm thế nào tìm kiếm Bích Tầm Châu tại cực hàn chi địa đây?

【Không sợ, có lão đại mà.】Huyền Uyên nói, nó đối với lão đại A Chiếu này cũng có một loại tự tin thành mê muội.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ không có nghe hiểu lời nó nói, còn đang ủ rũ đăm chiêu lo lắng, không chỉ có lo lắng cho Sở Chước, còn lo lắng cho Bích Tầm Châu.

Hôm nay nhìn phản ứng những người tu luyện thủ thành thành Hắc Xuyên đó, rõ ràng là cực hàn chi địa phát sinh chuyện gì đó, đến nỗi bọn họ cũng không kịp dẫn những người thí luyện về thành Hắc Xuyên liền vội vàng rời khỏi.

Điều này làm cho hắn có lý do để bắt đầu lo lắng cho Bích Tầm Châu còn đang ở cực hàn chi địa, hy vọng không phải vì hắn xảy ra chuyện gì mới tốt.

Thẳng đến khi linh than trong bếp lò cháy sạch không còn gì, Mặc Sĩ Thiên Kỳ mới thêm hai khối đi vào, sờ sờ bụng có chút đói kêu vang, lại thuận tay bỏ mấy hạt dẻ vào.

***

Ngay tại khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Huyền Uyên cùng nhau vây quanh lò lửa nướng hạt dẻ ăn, Sở Chước và A Chiếu tiến bước ở trong gió tuyết.

Trên người Sở Chước khoác một cái áo choàng, bước thấp bước cao đi ở trên mặt tuyết.

A Chiếu làm tổ ở trong áo choàng, nó là yêu thú thuộc tính hỏa, trên người phát ra hơi thở ấm áp, ôm vào trong ngực, giống ôm cái bếp lò nhỏ, làm cho thân thể Sở Chước không đến mức bị hàn khí ở cực hàn chi địa tổn thương do giá rét.

Trong thiên địa nhiều bông tuyết tung bay, dần dần nuốt hết bóng dáng người ta.

Rét lạnh làm cho tư duy của nàng có vài phần không linh hoạt, dường như ngay cả suy nghĩ cũng hơi chậm chạp. Sở Chước bắt đầu cẩn thận ẩn giấu hành tung của mình, thả hô hấp tới nhẹ nhất, để tránh bị những người tu luyện thủ thành thành Hắc Xuyên đó phát hiện.

Tu vi của những người tu luyện thủ thành thành Hắc Xuyên đó đều là ở trên Nhân Vương cảnh, tuy rằng người tu luyện Nhân Vương cảnh cũng đã bị hàn khí cực hàn chi địa ảnh hưởng, nhưng bọn hắn mang theo linh khí phòng lạnh thành Hắc Xuyên cung cấp, ngược lại có thể tiến lên ở trong gió tuyết, cho dù cảm giác được người tu luyện phía sau này, cũng cũng không thèm để ý.

Thẳng đến khi bọn họ gặp được một đám người tu luyện đang chiến đấu, thì mới dừng lại.

Sở Chước cũng nghe được tiếng chiến đấu xa xa, thanh thế to lớn đó, giống như là người tu luyện Nhân Hoàng cảnh ra tay tạo thành, làm cho tinh thần của nàng hơi chấn động. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Sở Chước an tĩnh ngồi xổm ở trong một cái động tuyết nhỏ đào lâm thời, lắng nghe động tĩnh chiến đấu xa xa, miệng thì thào nói: “Tất cả nhân số cùng giao chiến có chừng hai mươi ba người, trong đó có mười bảy Nhân Hoàng cảnh, sáu người Nhân Vương cảnh... Xem ra không phải Tầm Châu.”

A Chiếu nhịn không được nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra thần sắc vui thích, một đôi mắt phát sáng ở trong tuyết, sáng đến khiếp người.

Sở Chước đánh giá tình huống chiến đấu xa xa, nhịn không được suy nghĩ rốt cuộc phát sinh chuyện gì.

Lúc này hai mươi ba người tu luyện chiến đấu có vẻ như là hỗn chiến, hẳn là người của hai bên đang chiến đấu, cũng không phải là là hai mươi mấy người đánh một người, cho nên có thể tạm thời bài trừ Bích Tầm Châu cũng ở trong đó.

Chỉ là, vì sao đây?

Nghĩ đến lúc trước phản ứng của người tu luyện thủ thành thành Hắc Xuyên, Sở Chước có thể đoán, có lẽ cũng có người đánh chủ ý viêm băng cực hàn nơi này, cũng không phải là một mình Bích Tầm Châu.

Nếu cũng không phải là chỉ có Bích Tầm Châu đi đến cực hàn chi địa, như vậy...

Nghĩ đến đây, Sở Chước đẩy ngã băng tuyết ở ngoài của động ra, nói với A Chiếu: “A Chiếu, Tầm Châu ngay tại gần đây, ngươi có thể giúp ta tra xét được hay không?”

A Chiếu chui ra khỏi áo choàng, một đôi dị đồng tử tròn xoe nhìn nàng trong chốc lát, sau đó vươn ra hai cái móng vuốt nhấn một cái ở trên mặt nàng, rồi nhảy lên đi ra ngoài, lập tức thì biến mất ở trong gió tuyết.

Sở Chước ngồi ở trong động tuyết như cũ, nhịn không được hé miệng mỉm cười.

Quả nhiên, trên thế giới này, chưa bao giờ yêu cầu hồi báo mà giúp nàng, trừ bỏ A Chiếu ra, không có những người khác.

Cho dù là Huyền Uyên và Bích Tầm Châu bọn họ, cũng bởi vì là khế ước giữa nàng và bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể ở lại bên cạnh nàng, hỗ trợ cùng nàng cùng có lợi. Chỉ có A Chiếu, giữa bọn họ không có khế ước trói buộc, nhưng nó nhưng vẫn đi theo nàng, bảo vệ nàng đi tới ở trên con đường cường giả này, chưa bao giờ sẽ cự tuyệt nàng yêu cầu.

A Chiếu trở về đến rất nhanh.

Nó run run lông trên người, chấn động rớt xuống một thân bông tuyết, mới nhảy vào trong lòng Sở Chước, vươn ra một cái móng vuốt chỉ chỉ ra bên ngoài.

Sở Chước liền bò ra từ trong động tuyết, cẩn thận dọc theo phương hướng A Chiếu chỉ tay đi tới.

Nàng đã cảm giác được Bích Tầm Châu ngay tại gần đó, hơn nữa hơi thở của nó mỏng manh, giống như là lại bị trọng thương, phải nhanh chóng đi tìm được hắn mới được.

Hết chương 113.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.