Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 182: Chương 182




Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Rine Đức phi

Tuy rằng Hạ Uyển Chi ở lại lãnh cung, Tề Diệp cũng cam chịu không ép nàng trở về, chỉ là hắn không màng thân phận cũng vào lãnh cung ở cùng nàng. Chuyện này nếu như bị văn võ đại thần biết, phỏng chừng sẽ thầm mắng trong lòng 'hồng nhan họa thủy'. Thái Hậu tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì hắn, cuối cùng mẫu tử bọn họ đã không còn quá thân cận.

Hoàng Thượng hiếu thuận cũng chỉ là xuất phát từ thân phận của hắn, điểm này Thái Hậu rất rõ ràng.

Lãnh cung cách khá xa Ngự thư phòng, nơi nàng ở không lớn, trước mắt có thể đủ để bọn họ ở nhưng căn bản không lấy đâu ra được thư phòng riêng. Bởi vậy, hắn phải ở Ngự thư phòng hoặc Ngọc Long Điện xử lý tấu chương, chờ khi hắn trở lại lãnh cung thì cũng đã khuya.

Hạ Uyển Chi nhìn bọn Tiểu Thái Tử nghỉ ngơi, ngồi ở trên giường vừa đọc sách vừa chờ hắn.

Tề Diệp vừa tiến đến, nàng liền phân phó Hạ Bích chuẩn bị nước ấm cho hắn tắm gội thay quần áo. Tề Diệp ngáp một cái: “Làm phiền Hoàng Hậu.”

Nàng chưa nói cái gì, chỉ thay quần áo tắm gội cho hắn. Các cung nữ đều lui đi ra ngoài, thân mình hắn cao dài, ngồi trong thùng tắm vẫn còn lộ ra ngoài nửa người. Lồng ngực hắn rắn chắc, bóng lưng thẳng tắp, nhìn hơi gầy nhưng sờ lên vẫn cảm giác được chút cơ bắp nổi lên.

Hắn thoải mái hừ một tiếng, tựa vào thùng tắm để làm nàng xoa lưng cho mình. Xoa xoa, nàng phát hiện trên lưng hắn nổi lên hồng ban, sờ qua rồi hỏi: “Có đau hay không? Có ngứa không?”

“Hơi ngứa, Uyển Nhi gãi cho trẫm đi.” Hắn nhắm hai mắt nói.

Nàng nhẹ nhàng quào quào, khiến hắn nhịn không được thoải mái lên tiếng: “Dùng thêm sức.”

Nàng theo lời, dùng sức gãi gãi, đến khi trên lưng đỏ một mảnh nàng mới dừng lại, cầm khăn tắm kì cọ cho hắn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, hắn phủ thêm quần áo đi ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua áo ngủ mới tinh, cười nói: “Uyển Nhi vất vả rồi.”

“Hoàng Thượng thích là được rồi, có vừa người không?” Nàng sửa sang lại một phen, hỏi.

“Vừa người!” Hắn cười trầm thấp, ôm nàng vào trong ngực, không đợi nàng phản ứng lại liền bế ngang nàng lên, đá văng cửa gian cách vách, đi ra ngoài.

Nàng cười vòng tay qua cổ hắn: “Hôm nay Hoàng Thượng không mệt sao?”

“Trẫm hơi mệt, vậy nên Uyển Nhi cần phải ra sức thêm một chút.” Hắn cười ha hả, đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, nhìn sắc mặt nàng ửng đỏ, cười rồi cúi đầu lấp kín đôi môi hồng nhuận của nàng.

Hạ Bích nghe thấy động tĩnh bên trong thì lặng lẽ đóng cửa lại, thầm nghĩ đợi ngày mai đổ nước tắm cũng không sao.

Đã có một thời gian không thân cận, Tề Diệp nhịn hồi lâu, nàng lại ở dưới thân hắn uyển chuyển hưởng ứng. Quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn rất hài hòa, đêm nay cũng không ngoại lệ. Không bao lâu sau, trong phòng liền truyền ra tiếng ngân sung sướng lại như mất hồn của Hạ Uyển Chi, chiếc giường cũ kĩ theo lực đạo của hắn vang lên tiếng 'kẽo kẹt kẽo kẹt'.

Một phen mây mưa xong mà hắn vẫn chưa đã thèm, quay người nàng lại, ôm lấy nàng tiếp tục triền miên.

Bất ngờ liền phát sinh trong nháy mắt, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, bọn họ xóc nảy một chút, rồi người và đệm chăn sụp xuống, màn giường cũng đổ trùm lên người. Hai người đều sửng sốt trong chốc lát rồi mới phản ứng lại đang xảy ra chuyện gì, lập tức hai mặt nhìn nhau.

Khi Hạ Bích tiến vào thấy một cái giường bị sập hỗn độn, khóe miệng nhịn không được hơi cong cong, Hạ Uyển Chi có chút đỏ mặt. Tề Diệp thì vẫn thản nhiên, phân phó bọn họ dọn dẹp một chút, hắn lôi kéo người liền đi ra ngoài.

Lãnh cung hiện tại đã không thể ở, cũng không truyền kiệu liễn, hắn dắt tay nàng đi trong bóng đêm an tĩnh. Chỉ có Quang Thuận công công ở phía trước cầm đèn lồng dẫn đường, nhóm bà vú ở phía sau mỗi người ôm một vị tiểu chủ tử trở lại Chiêu Hoa Cung.

Buổi sáng khi bọn Tiểu Nguyệt Nhi tỉnh lại, phát hiện đang ở Chiêu Hoa Cung thì hơi ngạc nhiên, tối hôm qua bọn họ ngủ say, trở về đây khi nào cũng không biết.

Buổi sáng, hắn hạ triều thì bọn họ cùng nhau dùng bữa, nhìn cổ tay nàng quấn băng gạc, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

“Khá hơn nhiều rồi.” Tối hôm qua không cẩn thận bị gỗ vụn quẹt qua, Tề Diệp thật cẩn thận lấy vụn gỗ găm vào thịt ra cho nàng, có điều hắn là tay mơ, tội cho nàng chịu không ít đau khổ.

Trở lại Chiêu Hoa Cung, hết thảy như bình thường, chỉ là giờ đây giữa hai người đã không còn khúc mắc, mà kế hoạch nhét nữ nhân cho hắn của Thái Hậu lại lần nữa bị chôn vùi. Chỉ cần Thái Hậu nhắc tới, hắn liền lên tiếng cự tuyệt, Thái Hậu tức tối đến mức ba ngày ăn không ngon.

Thời tiết dần dần nóng lên, hậu cung cất giữ không ít khối băng. Mùa hè nàng thích uống nước ô mai giải nhiệt, năm nay tựa hồ càng thích ăn chua, mà thân mình càng ngày càng lười biếng. Mỗi ngày ngự y đều đúng giờ bắt mạch cho nàng, hôm nay lại cười chúc mừng.

Tề Diệp nghe thấy tin vui, bỏ mặc luôn một đám đại thần, vội vàng đi vào Chiêu Hoa Cung. Hạ Uyển Chi đang ăn mật đào, thấy hắn tiến vào thì đứng dậy chuẩn bị hành lễ. Hắn tiến lên bắt lấy tay nàng, cười khanh khách nhìn chằm chằm bụng nàng: “Mấy tháng rồi?”

“Ngự y nói gần hai tháng...” Mặt nàng đỏ hồng: “Là đêm đó ở lãnh cung...”

Hắn nghe xong tươi cười rạng sỡ, thậm chí có chút đắc ý: “Đó chính là ngày lành!”

Nàng ngượng ngùng vặn vẹo thân mình, quay mặt đi không nhìn hắn.

Tề Diệp lại cười hỏi nàng muốn ăn cái gì, uống cái gì, phân phó Ngự thiện phòng đi làm, lại bảo nàng đừng quá mệt nhọc.

Nàng cười nói: “Cũng không phải lần đầu mang thai, Hoàng Thượng đừng quá khẩn trương, sẽ không có việc gì đâu.”

Hắn ngẫm lại cũng phải, bọn họ đã có ba hài tử, đây đã là đứa thứ tư. Có điều hắn vẫn có loại cảm giác mới làm cha.

Thái Hậu nghe nói Chiêu Hoa Cung có tin vui, trong lòng không thích, lại cũng không thể làm gì.

Từ khi nàng lại mang thai lần nữa, Tề Diệp đối với nàng là săn sóc càng thêm săn sóc. Mỗi lần hắn đều bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị thứ nàng thích ăn, mà khẩu vị nàng không tệ, ăn uống cũng rất tốt. Mới mấy ngày thoạt nhìn đã mượt mà hơn rất nhiều.

Huống hồ lần này mang thai phản ứng không lớn, cũng nôn nghén nhưng không quá nghiêm trọng. Nàng ăn uống đều đầy đủ thoải mái, thậm chí so với trước kia còn ăn nhiều hơn. Chỉ là nàng đặc biệt thích ăn chua, quả nho ngọt không ăn, quả nho chua thì ăn thật ngon miệng.

Tề Diệp nhìn nàng ăn ngon miệng, nhịn không được ăn thử một trái, chua đến híp mắt nhíu mày. Bộ dáng này của hắn chọc Hạ Uyển Chi cười đến vui vẻ. Nhìn nàng tươi cười ấm áp, hắn cũng vui lây. Biết nàng thích ăn, hắn liền lột vỏ một quả nho cho nàng, nhìn nàng biểu tình thỏa mãn, không hề sợ chua mà ăn vào.

Dù phi tần hậu cung không nhiều lắm, kẻ nên diệt trừ thì đã không còn ở nhân thế, nhưng đối với ẩm thực nàng vẫn rất cẩn thận.

Thái Hậu muốn xuống tay cũng không làm được, chỉ có thể nhìn nàng được sủng ái đến tận mây, trở thành đầu quả tim của Hoàng Thượng.

Hôm nay Hạ Uyển Chi ngủ trưa dậy đã sắp chạng vạng, nàng ngủ một ngày rồi nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Buổi chiều, Ngọc hồ gió lạnh phất phơ. Tiểu Nguyệt Nhi thấy hoa sen thì vui mừng không thôi, nàng bảo cung nhân hái một đóa cho con bé chơi.

Nàng đang tản bộ dọc theo Ngọc Hồ, hai cung nữ không phát hiện các nàng, đang tránh ở chỗ cây cối rậm rạp râm mát nói chuyện.

“Thái phi cũng thật đáng thương, nghe nói hiện giờ Khang Ninh Vương đã chẳng khác gì bọn thái giám kia, ở thiên lao sống không bằng chết.”

“Xem như Hoàng Thượng nhân từ rồi, ta nghe nói Khang Ninh Vương gian díu cùng Lương phi bị bắt ngay tại trận. Ngay cả phi tử của Hoàng Thượng, hắn cũng dám động, nếu không phải Hoàng Thượng nhân từ đã sớm chém bay đầu của hắn rồi, làm sao còn có thể để hắn sống như hiện tại?” Cung nữ nói xong không yên tâm bồi thêm một câu: “Những lời này ngươi cũng đừng nói ra ngoài, sẽ bị chém đầu đấy.”

Hạ Uyển Chi nhíu mày, Hạ Bích khụ một tiếng: “Là ai ở kia?”

Hai cung nữ bị kinh hách, liếc nhau vô cùng sợ hãi, từ bóng cây đi ra, hai chân nhũn ra quỳ trên mặt đất: “Nô tỳ biết sai, nô tỳ không nên tùy tiện khua môi múa mép, cầu Hoàng Hậu nương nương tha thứ, cầu nương nương khai ân!”

Nàng lạnh lùng liếc nhìn các nàng một cái, nói: “Đi xuống lãnh phạt đi, lần sau nếu lại tiếp tục tái phạm, cẩn thận đầu lưỡi của các ngươi!”

Hai cung nữ run lên một chút, vội vàng dập đầu tạ ơn.

“Khang Ninh Vương sao lại như thế?” Hạ Uyển Chi hỏi.

Mấy ngày nay, bởi vì mang thai nên nàng rất ít nhọc lòng về chuyện trong cung.

“Hoàng Thượng trừng phạt Khang Ninh Vương, biếm làm thứ dân, còn đưa đi Cung thân phòng*.” Hạ Bích bẩm lại. *nơi cắt đi thứ xxx biến nam nhân thành thái giám

Nàng kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền hiểu rõ điều này là ý của ai, so với chém đầu, ít nhất hắn còn sống. Có điều tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Nếu lúc trước không phải hắn phái người ám sát, nàng cũng sẽ không ở ngoài cung chịu khổ ba năm, cũng may hiện giờ đều đã qua.

“Thái phi nhiều lần ở trước cửa Chiêu Hoa Cung muốn cầu kiến nương nương, đều bị Hoàng Thượng cho người đưa đi.” Hạ Bích nói: “Có vẻ Hoàng Thượng không muốn thả Khang Ninh Vương ra khỏi thiên lao, mặc kệ thái phi cầu xin thế nào cũng đều chưa từng nhả ra.”

“Hoàng Thượng phân phó nô tỳ đừng lắm miệng, nô tỳ thấy cũng không phải là chuyện lớn gì nên chưa nói, thỉnh nương nương trách phạt.”

“Đứng lên đi, bổn cung cũng không trách ngươi.” Nàng biết Tề Diệp muốn tốt cho nàng, nàng không phải cái loại người không biết cảm kích.

Thời tiết tuy nóng bức, nhưng chung quanh bày rất nhiều băng nên không cảm thấy có vấn đề gì.Tiểu Nguyệt Nhi sợ nóng, mỗi ngày đi theo nàng cũng cảm thấy mát mẻ thoải mái, nàng cũng có thể dạy dỗ con bé rất nhiều thứ, bởi vì có tật cho nên Tiểu Nguyệt Nhi phải tốn càng nhiều thời gian và sức lực hơn để học tập, biết chữ như người khác. Nàng cũng rất kiên nhẫn, một lần lại một lần, không ngại mỏi miệng lặp đi lặp lại để con bé nhìn rõ khẩu hình miệng.

Tiểu Nguyệt Nhi cũng không ương bướng, có khi đôi mắt đỏ cả rồi nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến mức Hạ Uyển Chi đau lòng không thôi, cũng càng áy náy với con bé. Nếu Tiểu Nguyệt Nhi là một hài tử kiện toàn* thì tốt rồi.

*khỏe mạnh đầy đủ bộ phận

Sắp vào mùa thu, thiên lao truyền ra tin tức không tốt. Khang Ninh Vương thắt cổ tự vẫn ở thiên lao, khi bị phát hiện đã tắt thở. Thiên lao không phải nơi người ở, mà hắn lại bị cung hình (cắt của quý), mất tự do, cuối cùng thật sự không chịu nổi liền bí quá hoá liều.

Thái phi nghe tin liền hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại đã biến thành thần trí không rõ. Thấy cung nhân nào liền nói đó là Khang Ninh Vương, Hạ Uyển Chi đi nhìn thoáng qua rồi không hỏi đến nữa.

Tuy rằng Khang Ninh Vương làm ra chuyện không thể tha thứ, nhưng bởi vì Thái phi có chiếu thư của tiên đế, còn là một phụ nhân nên Tề Diệp cũng không làm khó xử. Chỉ cần bà ấy an an tĩnh tĩnh, ở trong hậu cung an hưởng tuổi già thì không có vấn đề gì.

Thái Hậu với Thái phi đã không ngồi cùng bàn từ nhiều năm trước. Năm đó vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, tranh đấu gay gắt nhiều năm. Thái phi bởi vì có ân sủng của tiên đế nên khi đó rất khinh thường Thái Hậu, nếu không phải Tề Diệp không chịu thua kém, hiện giờ người ngồi ở vị trí Thái Hậu kia chỉ sợ là Thái phi.

Nghe nói Thái phi điên rồi, Thái Hậu vui sướng không thôi, đặc biệt đi đến nhìn xem, nhìn người đang ôm một cái gối đầu mà dỗ dành, miệng gọi 'Khang nhi Khang nhi', Thái Hậu cực kỳ vui vẻ.

“Không nghĩ tới ngươi sẽ có ngày này, nếu tiên đế thấy được khẳng định không thể tin nổi nữ nhân từng nhận hết sủng ái của hắn đã trở thành kẻ điên.”

“Năm đó ngươi kiêu ngạo như vậy, hiện giờ vẫn rơi vào kết cục như thế, ngay cả nhi tử duy nhất cũng không còn, kết quả là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khẳng định không dễ chịu nhỉ?” Thái Hậu nói.

“Tuy nhiên gia lại thật sự vui sướng, tất cả điều này đều là báo ứng. Năm đó ngươi chê cười ai gia sinh non, không biết bảo vệ hài tử, hôm nay hài tử của ngươi lại chết ở trong tay Hoàng Thượng. Ngươi khẳng định không biết, kỳ thật Hoàng Thượng cũng không phải con ruột của ai gia...”

Tay ôm gối đầu khựng lại, Thái phi vẫn một bộ thần trí không rõ dỗ dành gối đầu trong lòng, hỏi nó có đói bụng hay không, khát hay không, nóng hay không?

“Tiên đế đến chết cũng không biết, kỳ thật hài tử của ai gia đã sớm bị ngươi hại cho sảy mất. Có điều may mắn là cung nữ kia cũng hoài thai. Hoàng đế chính là hài tử của cung nữ kia, nói là sinh non, kỳ thật không phải ai gia mười tháng hoài thai mà sinh ra Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng không phải con ruột của ai gia.”

“Ta biết ngươi vẫn chưa điên, ngươi cho rằng ai gia dễ bị lừa gạt như vậy sao?” Thái Hậu nhìn bà, nói từng câu từng chữ.

Thái phi tựa hồ không nghe thấy, cụp mi rũ mắt nhìn gối đầu đang ôm trong lòng, đột nhiên ha hả cười.

Thái Hậu có chút không tin, nhìn chằm chằm bà một hồi lâu, nói: “Mặc kệ ngươi là điên thật hay giả điên, dù sao Khang Ninh Vương đã chết, cả đời ngươi đều xong rồi. Hoàng Hậu thật có thủ đoạn, chỉ một chút liền diệt trừ được Lương phi, cả Khang Ninh Vương đều không buông tha, ai gia thật có chút bội phục.”

Thái Hậu cười nói xong, ngay sau đó mang theo người nghênh ngang rời đi.

Mười ngón tay Thái phi cắm sâu vào gối đầu mềm mại, hận không thể xé nát!

------------------

Liên hệ với Lãnh Cung

www.facebook.com/truyencungdau

www.wattpad.com/hoihamdau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.