Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Chương 124: Chương 124: Muốn nàng sống sót




Edit: Subo

Thần sắc Hoa phi không rõ là vui hay giận, Toàn Cơ đột nhiên kinh hãi, vội nói: “Nô tỳ đi quá giới hạn, thỉnh nương nương thứ tội.”

Hoa phi không nhìn cung nữ bên cạnh, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ: “Đến hôm nay chuyện của Tuệ Ngọc cung vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Toàn Cơ, là trí tuệ của ngươi suy giảm, hay là Tô phi quá mức lợi hại?”

Nàng biết nàng ta đang ám chỉ điều gì, Toàn Cơ quỳ xuống, chuyện này, nàng thật sự không có lý do để giải thích. Giết một hài tử, nàng không phải không làm được, chỉ đơn giản là không muốn làm, chỉ cần chuyện gì có nguy hiểm, nàng đều sẽ suy xét thỏa đáng, nàng tiến cung, không phải vì làm đao phủ cho Hoa phi.

Ném đóa hoa trong tay xuống, Hoa phi đứng lên, liếc mắt nhìn nữ tử trên mặt đất, sau đó lại cười nhu hòa, cúi người nâng nàng dậy, thấp giọng nói: “Bổn cung cũng muốn ngươi sớm trở thành chủ tử. Hiện tại, tuy bổn cung được sủng ái nhưng cũng không thể mọi chuyện đều che chở cho ngươi. Nếu một ngày nào đó bổn cung không còn, ngươi lại cùng đám người Phó Thừa huy xảy ra tranh chấp, đến lúc đó phải cố gắng mà tìm chỗ dựa mới. Nữ nhân mà, chỗ dựa trong cung này, đơn giản còn không phải Hoàng thượng sao?” Lời nói một phen, trong mắt Hoa phi không chút gợn sóng, chỉ nhè nhẹ hiện lên ý cười, không chút tức giận.

Toàn Cơ nhỏ giọng đáp: “Vâng.” Hoa phi mới cười buông tay nàng, xoay người ngồi, mở miệng: “Mời Tô Phi vào đi.”

“Vâng.”

Bước ra ngoài, Toàn Cơ thấy Tô phi vẫn ngồi đợi, cùng Lam Nhi cười nói, cũng không nhìn ra một chút không vui nào. Nàng bước lên phía trước, hành lễ: “Nương nương phải đợi lâu rồi, nương nương của chúng ta mời ngài vào trong.”

Tô Phi hoàn hồn, Lam nhi đỡ nàng ta đứng dậy, vòng qua người Toàn Cơ, như ẩn như hiện nhẹ giọng cười: “Nàng ta cho rằng ra oai phủ đầu với bổn cung thì nàng ta sẽ thắng sao?”

Toàn Cơ ngẩn ra, đã thấy Lam nhi vén rèm châu đỡ Tô Phi đi vào.

Nàng theo sau đi vào, thấy chủ tớ hai người hành lễ với Hoa phi. Hiện tại Hoa phi sớm đã không còn biểu hiện như lúc nãy, nụ cười trên mặt giảo hoạt, tự mình kéo tay Tô Phi, khẽ nói: “Biểu tỷ đã lâu không tới nơi này của bổn cung.”

Tô Phi nhu hòa cười: “Tần thiếp sợ quấy rầy nương nương, mấy hôm trước thân thể tiểu Hoàng tử còn không được tốt.”

Nghe Tô Phi đề cập đến Trưởng Hoàng tử, con ngươi Hoa phi hiện lên một tia lệ khí, sau đó lại cười: “Bổn cung thật ra cũng muốn qua thăm tiểu Hoàng tử nhưng Hoàng thượng lại dặn dò nghỉ ngơi trong cung, nên mới kêu Toàn Cơ qua đó. Tiểu Hoàng tử hiện giờ đã tốt hơn chưa?”

“Nhờ phúc của nương nương.” Tô Phi theo nàng ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lam nhi. Lam nhi đặt đồ vật trong tay lên bàn rồi cung kính lui ra, lại nghe Tô Phi nói: “Tần thiếp mang chút điểm tâm tới, nhìn cũng không tệ, hy vọng nương nương có thể dùng một chút.”

Nắp được mở ra, bên trong là chén sứ với hoa văn tinh tế cùng với điểm tâm, riêng chỉ nhìn vào cũng làm người ta phải chảy nước dãi. Tô Phi gắp một miếng đưa cho nữ tử trước mặt: “Nương nương mời nếm thử.”

Ánh mắt dừng trên khối điểm tâm chậm rãi di chuyển đến mặt Tô Phi, Hoa phi cũng không duỗi tay tiếp nhận. Tô Phi như ý thức được, xoay đũa đưa vào bên môi, nhỏ nhẹ cắn một miếng, mới nói: “Nương nương hiện tại đang mang thai, cũng nên đề phòng mọi thứ.”

Sắc mặt Hoa phi hơi đổi, tâm trạng phòng bị lúc này mới lới lỏng. Nàng ta nhìn Toàn Cơ một cái, khẽ nói: “Lui xuống hết đi, bổn cung muốn cùng biểu tỷ nói chuyện.”

Hai cung nữ đều lui xuống, Toàn Cơ nhìn thoáng qua Lam nhi, thấy biểu tình nàng ấy nhàn nhạt, không muốn nói chuyện với mình. Nàng cũng thức thời, không nói một câu.

Cung nữ bên ngoài tiến vào, thêm huân hương vào lư hương, thuận miệng hỏi: “Toàn tỷ tỷ, Nội Vụ Phủ mới tặng huân hương mới, công công mang tới, muốn hỏi xem nương nương có muốn thay đổi hay không.”

Cung nữ ra ngoài, Toàn Cơ bất giác tiến lên, huân hương lượn lờ bay lên, nhắm mắt ngửi ngửi, nàng kỳ thật khá thích loại hương này, nhàn nhạt, sẽ không làm người ta cảm thấy phiền muộn.

Lư hương vẫn chưa đậy nắp, Toàn Cơ định duỗi tay đậy lại nhưng vào lúc này lại nghe từ nội thất truyền đến thanh âm “Bang” một tiếng. Nàng vội xoay người, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lam nhi, không chút chần chờ, nàng ta nâng bước vọt vào.

“Tiểu thư!” Lam nhi ở phía sau vọt lên, lướt qua thân mình Toàn Cơ chạy về phía Tô Phi ngã trên mặt đất.

Lúc này Toàn Cơ mới phản ứng lại, sắc mặt Hoa phi trắng bệch, run rẩy chỉ vào điểm tâm trên bàn, phun ra một câu “Có độc”, máu tươi theo đó mà phun ra.

“Nương nương!” Toàn Cơ đỡ lấy thân thể sắp đổ của nàng, cuống quýt kêu lên: “Thái y! Mau truyền thái y!”

Toàn bộ Tường Bình cung lập tức hoảng loạn, tiếng bước chân ra ra vào vào bên tai không dứt. Có thái giám chạy thẳng qua Ngự Thư Phòng, các cung nữ đều bị dọa trắng mặt, run rẩy nghe Toàn Cơ phân phó.

Hoa phi đã được đỡ lên giường, nàng chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn, toàn thân không còn sức lực. Trán Toàn Cơ ướt đẫm mồ hôi, bàn tay bắt mạch cho nàng ta, cung mày nhăn lại, đây rốt cuộc là độc gì thì Toàn Cơ không biết, chỉ biết độc tính của nó rất mạnh.

“Tiểu thư!” Phía sau bình phong truyền đến tiếng thét kinh hãi của Lam nhi.

Lúc này đã có Thái y chạy vào, Toàn Cơ vội dẫn vô trong, không khỏi xoay người hướng bình phòng nhìn qua. Lam nhi đang khóc, nàng vòng qua thấy Tô Phi đang nằm trong lòng Lam nhi, hơi thở vô cùng mỏng manh.

Người tới chỉ có một vị Thái y, có lẽ những người khác đang ở các cung. Toàn Cơ tiến lên, nửa quỳ trước mặt Tô Phi, duỗi tay bắt mạch cho nàng. Con ngươi nửa khép của nàng chống lên, rụt tay về.

“Nương nương..” Kinh ngạc nhìn Tô Phi, mười ngón tay của nàng đã nắm chặt quần áo của Lam nhi, biểu tình vô cùng thống khổ. Lam Nhi khóc đến sưng cả mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trong không khí hoảng loạn, chỉ nghe được bên ngoài truyền vào một câu: “Hoàng Thượng giá lâm“.

Toàn Cơ ngước mắt, đã thấy bóng dáng minh hoàng kia. Sắc mặt hắn tái mét, xông đên bên giường Hoa phi, sốt ruột hỏi: “Sao rồi?”

“Hoàng Thượng...” Thái y lau mồ hôi: “Chỉ sợ...” Thái y mới nói được một nửa, đã thấy sắc mặt Hoàng đế lạnh như sương, những từ sau cũng không dám nói ra.

Tô Phi thống khổ rên lên một tiếng khiến Lam Nhi run lên: “Tiểu thư...”

Ánh mắt Bạc Hề Hành nhìn qua, thái giám qua Ngự Thư Phòng bẩm báo chỉ nói Hoa phi trúng độc, hắn vội vàng chạy tới, lại không ngờ Tô Phi cũng ở nơi này.

Xoải bước đi qua, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nữ tử, hắn giận đến rống to: “Người của Thái Y Viện đều chết cả rồi sao?”

Đồng Dần phía sao vội nhỏ giọng giải thích: “Hoàng Thượng, Lưu thái y trùng hợp đi ngang qua Tường Bình cung, các thái y khác giờ phút này, tới.... Có cần đưa Tô Phi về Tuệ Ngọc cung không ạ?”

Sắc mặt Bạc Hề Hành hết sức khó coi, hắn đứng dậy ôm nữ tử đến bên giường, bây giờ đâu còn thời gian để lãng phí chứ?

Cung nữ bên ngoài vội tiến vào, giường nệm chung quanh đã được chuẩn bị.

“Sao lại thế này?” Hung hăng kéo Toàn Cơ qua, nhìn sắc mặt hoảng sợ của nữ tử, hắn nhấn rõ từng chữ: “Nói!”

Toàn Cơ chịu đau, vội trả lời: “Là Tô Phi nương nương mang điểm tâm tới...”

Nàng chưa nói xong, chỉ nghe “Bùm” một tiếng. Lam nhi chạy đến quỳ gối dưới chân Hoàng đế, khóc lóc mở miệng: “Oan uổng quá Hoàng thượng! Điểm tâm này là Phó Thừa huy đưa, tiểu thư vừa lúc muốn tới Tường Bình cung thăm Hoa phi nương nương nên dặn dò nô tỳ mang điểm tâm qua luôn. Hoàng thượng, hung thủ là Phó Thừa huy, là Phó Thừa huy!” Nàng vừa khóc lóc vừa dập đầu, trong lúc nhất thời làm Toàn Cơ ngẩn ra.

Đồng Dần há to miệng, nữa chữ cũng không dám nói bậy.

Lại có hai Thái y từ bên ngoài tiến vào, vội hành lễ rồi đến mép giường Hoa phi. Hoàng đế lúc này mới hoàn hồn, nặng nề nói: “Xem cho Tô phi!”

Một Thái y trong đó vội quay đầu, vừa tới gần màn trướng đã nghe thanh âm suy yếu của Tô Phi truyền ra: “Hoàng thượng, thần thiếp... thần thiếp có tội. Hoa phi nương nương hiện đang nguy hiểm, thần... thần thiếp không muốn chữa trị.”

Ánh mắt hoàng đế trầm xuống: “Hồ nháo!” Hắn nhìn thoáng qua thái y: “Còn không tiến lên chữa trị?”

Thái y bị dọa đến hốt hoảng, duỗi tay vén mành trướng, Tô Phi đã khóc lóc mở miệng: “Điểm tâm là thần thiếp mang đến, nương nương nếu có... có mệnh hệ gì, thần thiếp... Tử tội...”

Lam Nhi cũng quỳ gối trước mặt Thái y, ngăn hắn lại, ủy khuất khóc: “Hoàng thượng, việc này không liên quan tới tiểu thư, thỉnh Hoàng thượng tin ngài ấy.”

Sắc mặt Bạc Hề Hành càng thêm khó coi, chuyện điểm tâm, hắn xác thực còn hoài nghi. Chỉ là, Tô Phi lại cự tuyệt chữa trị...

Một khắc đó, trong lòng hắn có chút kinh hoảng, luyến tiếc nữ tử này đi tìm cái chết. Hắn nâng bước về phía trước, cầm màn trướng rũ xuống, thanh âm của nữ tử bên trong đã như mờ như ảo: “Thỉnh... Thỉnh Hoàng thượng thành toàn. Khụ khụ...” Tô Phi nhịn không được, kịch liệt ho khan, giường nệm bên cạnh đã loang lổ vết máu.

Lam nhi khóc lớn.

Lúc này, nghe cung nữ kinh hô một tiếng “Nương nương”, tay nắm màn trướng của Bạc Hề Hành khẽ run lên, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau bình phong. Đồng Dần cũng nghe tiếng, vội gọi: “Hoàng thượng.”

Hắn chần chờ một chút, rốt cuộc cũng xoay người qua.

Lam nhi vẫn ngăn thái y như cũ, không cho tiến lên, hai vai nàng không ngừng run rẩy, rõ ràng cũng sợ Tô Phi sẽ gặp bất trắc. Nữ tử trong trướng đã ho kịch liệt, hơi thở như dần yếu.

Toàn Cơ lặng yên đứng, không dám động đậy.

Hoa phi bên kia đã có Thái y chăm sóc, hiện giờ cũng không cần nàng. Vừa rồi Lam nhi có nói, nàng tuyệt đối không tin, điểm tâm này không có khả năng là Phó Thừa huy động tay chân. Vậy là Tô Phi dùng khổ nhục kế sao?

Trong lòng vừa động, bởi vì là khổ nhục kế, nên mới không dám để Thái y đi vào xem xét sao?

Suy nghĩ như vậy, tim Toàn Cơ đột nhiên đập nhanh hơn, nhớ lại khi nàng bắt đầu đến Thái Y Viện tìm hiểu bệnh tình của Tô Phi. Nàng nghĩ, người chuyên môn phụ trách kê đơn thuốc cho Tô Phi khai dược điều trị người, đúng là Thẩm thái y!

Mà hiện tại lại không thấy Thẩm thái y ở đây, có lẽ là có việc gì trì hoãn. Cho nên Tô phi không cho thái y khác điều trị cho nàng ta.

Thái y đứng trước trướng trên trán đã toát mồ hôi to như hạt đậu, ngại các chủ tử ở đây vẫn chưa mở miệng nói chuyện, cũng không dám tiến lên trị bệnh cho Tô Phi. Lam nhi khóc đến nỗi thở hổn hển, dáng vẻ nàng ta, lại không giống Tô phi đang dùng khổ nhục kế.

Cuối cùng Toàn Cơ nhịn không được, vén rèm lên vọt đi vào, Lam nhi không chú ý tới nàng, lúc muốn ngăn cản đã không kịp.

Trên mặt Tô phi đã tái nhợt không còn một tia huyết sắc, hai bờ môi mỏng đã hiện ra màu sắc tím đen. Đây rõ ràng chính là dấu hiệu trúng độc! Đáy lòng Toàn Cơ trầm xuống, nửa quỳ xuống, đè thấp thanh âm hỏi: “Nương nương trúng độc là thật hay là giả?”

Tô Phi đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng, lại nghe nàng hỏi vậy, nàng ta thế mà lại miễn cưỡng cười một cái, ngay sau đó mở miệng: “Hoàng…… Hoàng Thượng ở……” Không có nói rõ nhưng Toàn Cơ lại kinh ngạc.

Thì ra, không phải khổ nhục kế?

Nàng ta thật là không muốn sống nữa sao?

Cắn răng một cái: “Vậy thỉnh thái y tiến vào!”

Nàng vừa đứng lên, cánh tay lại bị mười tay mảnh khảnh chế trụ, nàng ta không còn sức lực lớn, Toàn Cơ chỉ cần hơi dùng một chút lực liền có thể rút ra. Chỉ là, nàng cũng chỉ lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nàng dường như hiểu được cái gì.

Ngoái đầu nhìn lại, yên lặng nhìn dáng vẻ nữ tử suy yếu trên giường, không tự giác mà tới gần nàng ta: “Là không thể tuyên, đúng không?”

Lam nhi ghé sát vào duy trướng, muốn nghe hai người bên trong đang nói cái gì một chút, trong lúc lơ đãng, lại nhìn thấy bên ngoài Thái y vẫn đứng như cũ. Nàng ta giật mình, lại vội vã anh anh mà khóc lên, một mặt ngăn cản Thái y không cho đi vào, một mặt lại nhìn ngóng xung quanh.

Bàn tay nhỏ yếu của nàng không buông ra. Lúc này, Tô phi không có phủ nhận.

Toàn cơ không thể hiểu rõ vì sao, có lẽ nàng cũng không biết đến tột cùng vì cái gì mà nàng muốn cứu nàng ta. Rõ ràng, sau khi diệt trừ Hoa phi, giao ước giữa các nàng chi gian cũng hết, ai cũng không cần lại bảo vệ ai. Mà điều làm nàng cảm thấy an toàn nhất, chính là Tô Phi chết.

Cho dù vậy, nội tâm, lại như là có loại cảm giác kỳ quái muốn cứu nàng ta.

Cắn chặt hàm răng, nàng xoay người nửa quỳ, nhẹ mở bàn tay nàng ta, khẽ nói: “Vậy nô tỳ làm, cho dù nô tỳ phát hiện cái gì, cũng sẽ giữ kín như bưng. Nếu nương nương không tin cũng không có cách gì, độc này lợi hại hay không, chỉ sợ bản thân ngài cũng rõ ràng.”

Người trên giường dường như muốn nói cái gì, khẽ ho một tiếng, một búng máu lại phun ra, bắn vào trước ngực Toàn Cơ. Nàng ta lắp bắp kinh hãi, ngước mắt, thế nhưng lại thấy Tô Phi cười.

Rõ ràng nên là lúc thống khổ, nàng ta lại thật sự cười. Bị mở bàn tay, nàng ta lại lần nữa cầm tay nàng, lời nói mờ ảo: “Phải sống, nhất định phải sống……”

Ngơ ngẩn chăm chú nhìn nàng ta, Toàn Cơ không hiểu, không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ta.

Kêu nàng sống sót, vậy Tô Phi thì sao?

Khuôn mặt Toàn Cơ chậm rãi thay đổi trở nên mơ hồ. Chỉ có một thứ không biến đổi, là khóe miệng tươi cười kia của Tô phi. Dung nhan mơ hồ đó, dần dần như hiện ra một khuôn mặt khác, khuôn mặt thanh tú tương tự, cũng thanh âm mềm nhẹ dịu dàng…

Nàng ta muốn nàng vĩnh viễn nhớ rõ, nữ tử kia, tên là Tuân Vân Tâm.

Tay Tô Phi không còn chút sức lực nhưng nàng ta vẫn cố gắng cầm thật chặt, khóe miệng vẫn tươi cười. Nàng ta thật sự rất vui vẻ, thì ra nàng không có chết, nàng còn sống. Như vậy nhiều năm ẩn nhẫn, Tô Phi cảm thấy cái gì cũng đều đáng giá.

Tô Phi muốn giống như trước đây gọi nàng “Tuân Thượng cung”, chỉ là nàng ta không thể, không phải giờ phút này, không thể tại nơi đây.

Tồn tại……

Giúp nàng diệt trừ Hoa phi, diệt trừ Phó Thừa huy, con đường sau này, hy vọng nàng có thể đi dễ dàng hơn…

“Nương nương!” Bên tai, quanh quẩn tiếng gọi nôn nóng của Toàn Cơ, đôi mắt Tô Phi không nhắm lại, chỉ nhìn, thế mà nhiều cảnh tượng năm xưa kia như hiện ra, gương mặt quen thuộc như trước mắt…

Trong giây phút hoảng hốt, Tô phi dường như nghe được tiếng nàng gọi “nàng”, không phải “Nương nương”, không phải “Tô phi”, mà là cái tên thuộc về nàng kia ――

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.