Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 67: Chương 67: Chương 66: Dã ngoại




Edit: TranGem –

Ngọn núi này cũng không phải địa điểm du dịch nổi tiếng của Đế Đô, trên đường cũng không có nhiều xe lắm, cho nên không bị tình trạng kẹt xe, chiếc Bentley chạy chầm chậm trên đường lớn.

Mặc Dận không đợi Mặc Khuynh Thành hồi phục, thấy cô trợn tròn mắt nhìn anh thì không khỏi cảm thấy đáng yêu vô cùng.

“Ha ha.”

Mặc Khuynh Thành chẳng hiểu chuyện gì nhìn Mặc Dận đang cười rộ lên, trong lòng lại càng cảm thấy sụp đổ.

Anh nghĩ tới cái gì mà vui vẻ như vậy, là vì cái cô Quảng Y kia sao? Cô thừa nhận dáng vẻ cô gái kia cũng không tồi, nhưng nếu so sánh với cô thì chính là chênh lệch như thể phân trâu với hoa tươi mà thôi, đúng là: “Thẩm mỹ thật kém.”

“Hử? Cục cưng, em nói cái gì?” Mặc Dận không nghe rõ Mặc Khuynh Thành vừa nói gì, hình như mơ hồ nghe thấy cái gì đó thực kém.

“Em có nói cái gì sao?” Mặc Khuynh Thành ra vẻ vô tội nhìn anh.

Dù ánh mắt cô hết sức vô tội và nghi hoặc, nhưng lại khiến Mặc Dận càng thêm khẳng định, cô nhất định vừa nói cái gì đó.

“Cục cưng, em vừa nói xong mà.”

“Đúng vậy, là em vừa nói chuyện, nếu không thì vừa xong là ai trả lời anh, quỷ à?” Mặc Khuynh Thành cố nén cố nén chút hoảng loạn trong lòng, kiên quyết nói dối đến cùng, dù sao bản thân cô cũng không nói gì! Đúng thế!

“Phải không?”

“Két!”

Mặc Dận nhanh chóng đỗ xe lại bên lề đường, cởi dây an toàn, tiến gần đến trước mặt Mặc Khuynh Thành.

“Cục cưng, anh cảm thấy chúng ta cần nói chuyện!”

Mặc Khuynh Thành sững sờ nhìn Mặc Dận – người một giây trước còn đang lái xe mà giây sau đã áp sát tới gần cô trong gang tấc, cô cứng đờ nuốt nuốt nước miếng, khóe miệng cong lên một nụ cười nịnh nọt: “Anh cả, em cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói đâu, mau lái xe đi, để lát nữa là chú cảnh sát sẽ tới đây đấy.”

Mặc Dận buồn cười nhìn cô, vươn bàn tay với những khớp xương rõ ràng nâng cằm Mặc Khuynh Thành lên, trong giọng nói mang theo vẻ tà mị: “Cục cưng, em có muốn nói với anh vừa rồi em đang nghĩ gì không?”

“Em, em,…” Mặt Mặc Khuynh Thành đỏ lên, cô cảm thấy bản thân sắp bị bệnh tim đến nơi rồi, nó đang đập kịch liệt, từ trước tới nay chưa từng có chuyện như thế.

“Cục cưng, từ từ nói, từ sau khi ở siêu thị đi ra thì tâm tình em có gì đó không đúng lắm.”

Siêu thị?

Quảng Y?

Mặc Khuynh Thành biến sắc, hất tay Mặc Dận ra, lùi thân thể mình về phía cửa xe, kéo xa khoảng cách với anh.

Mặc Dận bị hành động đột ngột này của cô làm cho trở tay không kịp, tay đập vào xe có chút đau khiến anh nhận ra mình lỡ lời rồi!

Có điều, lúc đầu ở trong siêu thị không phải rất vui vẻ sao? Mặc Khuynh Thành không còn gọi anh là anh cả, mặc dù còn cách xa so với kỳ vọng của bản thân anh, nhưng đây cũng là một sự tiến bộ, từ lúc nào mà lại trở về như cũ thế này?

Đúng rồi!

“Cục cưng, không phải là em đang… ghen đấy chứ?” Mặc Dận nghĩ tới khả năng này thì trong lòng không khỏi dâng lên một chút vui sướng.

“Anh đùa cái gì đấy!” Mặc Khuynh Thành không tự chủ được mà cao giọng, chỉ mong che giấu sự hoảng loạn trong lòng.

“Đúng không, sau khi em gặp Quảng Y thì không nói gì với anh nữa, chẳng lẽ là anh nghĩ nhiều rồi?”

“Chính là anh suy nghĩ nhiều rồi! Đừng nói nữa, mau lái xe đi!”

Mặc Dận như thể không nghe thấy lời cô nói, anh đưa tay kéo Mặc Khuynh Thành vào lòng, cằm đặt lên vai cô, cúi đầu cười khẽ.

Mặc Khuynh Thành không biết anh cười cái gì, vai run run tự nói với mình, anh rất vui vẻ, cái này là vì sao?

“Anh cả, mau buông ra.” Mặc Khuynh Thành vỗ vỗ vào sau lưng anh, ý bảo anh buông tay ra.

“Không buông, cục cưng, hiện giờ em không biết anh vui thế nào đâu, thật sự rất vui.” Mặc Dận ôm chặt Mặc Khuynh Thành, sức lực trên tay đã thể hiện sự kích động của anh.

Mặc Khuynh Thành cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, đánh đánh vào lưng anh: “Mặc Dận, anh muốn ghì chết em à!”

Mặc Dận buông hai tay, vội vàng kiểm tra, nhìn thấy cô chỉ hơi khó thở mới tự trách: “Thực xin lỗi, cục cưng, tại anh kích động quá.”

Mặc Khuynh Thành xua xua tay: “Quên đi, lần này tha cho anh một mạng.”

“Cục cưng.”

“Ừm?” Mặc Khuynh Thành không để ý đáp.

“Cục cưng, em nhìn anh đi.”

“Làm chi.” Mặc Khuynh Thành vừa ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Mặc Dận thì cả người bỗng run lên.

Chỉ thấy Mặc Dận trưng ra vẻ nghiêm túc nhất từ trước tới nay: “Cục cưng, Quảng Y kia chỉ là một học tỷ của anh, hồi đó năm nhất là cô ấy hướng dẫn anh, sau này vào hội sinh viên cũng gặp cô ấy, em đừng giận, trong lòng anh chỉ có em.”

“Ầm!”

Gò má Mặc Khuynh Thành như bị thiêu đốt, không thể tin được vào những gì mình đang nghe, ánh mát mơ hồ trốn tránh: “Mặc Dận, anh nói cái gì vậy! Trong lòng anh có ai thì liên quan gì đến em!”

Trong lòng Mặc Dận chua xót, anh muốn nói rằng anh không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, bản thân anh chỉ là một người con trai thầm mến cô mười mấy năm mà thôi.

“Cục cưng, em yên tâm, trong lòng anh không có người nào khác.”

Tuy Mặc Dận không nói rõ những người khác là ai, nhưng Mặc Khuynh Thành cũng có thể hiểu rõ, ngoài cô ra, những người con gái khác chính là người khác.

Bên trong xe hết sức yên tĩnh, Mặc Khuynh Thành không dám ngẩng đầu lên nhìn Mặc Dận, cô biết anh luôn luôn nhìn theo cô, không cần biết là lúc nào, ở đâu, anh đều luôn dõi theo cô, như thể cả thế giới của anh chỉ có mình cô.

“Aiz.”

Mặc Dận than nhẹ một tiếng, là bản thân anh nóng vội, anh nở nụ cười, bàn tay lớn xoa loạn mái tóc Mặc Khuynh Thành lên.

“Được rồi, chúng ta không nói nữa, còn phải nhanh chạy tới công viên Tử Lăng, nếu không đến lúc mấy người Lê An An đến rồi, chúng ta còn chưa đến đâu.”

Nói xong, anh lại ngồi nghiêm chỉnh lên vị trí ghế lái, cài dây an toàn, khởi động xe, như một mũi tên rời khỏi cung mà chạy nhanh về phía trước.

Công viên Tử Lăng là công viên gần Nhất Trung nhất, bên trong có một hồ nước nhỏ, bên cạnh hồ còn có một ngọn núi nhân tạo, mặc dù không cao, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, trong làn gió xuân cỏ cây không ngừng phủ kín cả mặt đất.

Lúc hai người Mặc Khuynh Thành đến thì bên Nhất Trung còn chưa tan học.

“Ở nơi này luôn đi.” Giữa sườn núi, có một khu đất có tầm nhìn rộng mở, có thể nhìn thấy hoa cỏ và hồ nước phía xa xa, trên đầu còn có một cây đại thụ che ánh nắng mặt trời cho bọn họ.

“Được.” Mặc Dận buông túi đồ lớn trên tay, lấy ra một tấm vải hình vuông lớn, trải ở dưới gốc cây, sau đó lại bày từng hộp bánh ngọt, cơm hộp, đồ ăn thím Trương đã chuẩn bị, đương nhiên, đặc biệt đặt những thứ chuẩn bị cho Mặc Khuynh Thành ở một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.