Cưng Chiều Em Nhất

Chương 63: Chương 63




Edit: Thanh Hưng

Đến buổi sáng sớm ngày lễ Giáng Sinh, Cát Phương Hoa không nhịn được than thở với chồng: “Nếu không phải là A Duy gặp chuyện không may, hôm nay cũng chính là ngày đính hôn của Hề Hi và con trai chúng ta, đều là do người đàn bà Sầm Úy kia đâm một dao! Thật đúng là lòng dạ rắn rết!”

Hạng Quốc Khải nói: “Bà nhỏ tiếng một chút, đứa bé nghe được trong lòng sẽ không vui.”

“Cái này còn cần ông nói à.” Cát Phương Hoa giận ông một cái, lại nhỏ tiếng nói với chồng: “Ông nói con trai chúng ta và Hề Hi cái đó chưa?”

Hạng Quốc Khải lại một trận im lặng, bà xã già mà không kính như vậy thật sự rất không nên.

“Hề Hi mới mười chín, bà nghĩ bậy bạ gì thế!” Hạng Quốc Khải khiển trách bà một câu: “A Việt có chừng mực, hẳn sẽ không không biết nặng nhẹ như vậy.” Lại nói hiện tại Hề Duy nằm viện, con trai chắc chắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Cát Phương Hoa than thở: “Trước kia lo lắng thằng bé cả đời không tìm được nàng dâu, bây giờ tìm được tôi lại lo lắng thằng bé bị ghét bỏ, thật là không có một ngày nào không phí tâm. Cố tình A Trác lại náo (tha.lqd;nhh:ưng) ly hôn, con bé Hạng Dĩnh chết tiệt kia cũng tham gia náo nhiệt, ngày hôm qua còn gọi điện thoại nói muốn cùng ba Hoan Hoan ở riêng, ông nói chúng ta bây giờ đã già rồi, như thế nào vẫn còn không yên tĩnh bằng trước kia?”

Hạng Quốc Khải cười: “Nếu thật để cho bà hoàn toàn rảnh rỗi khả năng còn cảm thấy không quen.” Thấy con trai chạy bộ xong đẩy cửa đi vào, ở trước cửa đổi giày, Cát Phương Hoa cũng không quan tâm vẫn còn đang nói nhỏ với chồng, vội vàng tới phòng vệ sinh cầm khăn lông sạch ra ngoài, giơ tay lên giúp con trai lau mồ hôi, Hạng Việt nhận lấy nói: “Tự con lau, mẹ, có phải Hề Hi còn chưa dậy không? Mới vừa rồi lúc con đi ra cửa không phải nói với mẹ là đừng để cho cô ấy ngủ nướng à?”

Cát Phương Hoa tức giận: “Con bé vẫn còn là đứa bé, hai ngày nay mệt muốn chết rồi, ngủ thêm một chút thì sao, lại không làm trễ nải chính sự, máy bay của Hề Bá Niên nhanh nhất cũng phải hai giờ mới hạ cánh, cái này còn chưa tính trễ giờ, nếu bị trì hoãn, buổi sáng không tới được là bình thường, không phải con cũng mới chạy bộ về sao, gấp cái gì!”

Hạng Việt thuận miệng nói câu đầu tiên đã bị mẹ ruột phun trở lại, cười khanh khách không nói gì, nhìn về phía cha, Hạng Quốc Khải cho con trai một cái nháy mắt, ý là bảo anh nhịn một chút. Ai bảo là mẹ ruột mình đâu, Hạng Việt bất đắc dĩ nghĩ: “Vâng, mẹ nói đúng, là con nóng vội, cứ để tiểu công chúa của chúng ta ngủ tiếp, đứa con nhặt được này đi tắm rửa trước có được không?”

Cát Phương Hoa bị con trai chọc cười, vỗ hai cái lên lưng anh: “Người bao lớn rồi, cả ngày ăn dấm của nàng dâu mình! Mau đi tắm đi, điểm tâm lập tức xong, hiện tại mẹ đi gọi Hề Hi.”

Thật ra thì Hề Hi đã tỉnh, từ sau khi anh trai bị thương nằm viện giấc ngủ của cô không sâu, phòng ốc cách âm bình thường nên chỉ cần một chút động tĩnh bên ngoài là có thể đánh thức cô. Mặc dù tỉnh, lại lười biếng không muốn động, cho đến lúc Cát Phương Hoa gõ cửa đi vào mới vén chăn ngồi dậy, duỗi người một cái, hôm nay còn có một trận đánh ác liệt phải đánh.

Trên đường lái xe tới sân bay, Hạng Việt phát hiện bạn gái trầm mặc hơn bình thường. Mới vừa rồi lúc ở nhà còn cười đùa với cha mẹ, ở bệnh viện cũng pha trò với anh trai Hề Duy, lúc này lại trầm mặc khác thường.

“Sao lại an tĩnh thế?” Anh hỏi.

“Hiện tại lại chê em an tĩnh à?” Cô nghiêng đầu liếc anh một cái, cánh tay duỗi dài mở rộng thân thể: “Em chỉ là đang suy tư.”

Hạng Việt cười: “Suy tư cái gì?”

“Suy tư cuộc sống.” Cô nói: “Em đang nghĩ, nếu như mà năm đó cha em không ngoại tình, vậy bây giờ em sẽ có một gia đình hạnh phúc, cũng y như anh, cha mẹ song toàn, cũng không cần lá mặt lá trái với cha ruột, cũng không cần đề phòng mẹ kế lòng dạ rắn rết, thật tốt.”

Cô rất hâm mộ Hạng Việt, Cát Phương Hoa và Hạng Quốc Khải thật sự là cha mẹ rất tốt, đối với một người không phải con ruột như cô cũng tận tâm như vậy, khỏi phải nói nếu là con gái ruột thì thế nào?

Hạng Việt tranh thủ đưa một tay ra sờ sờ đầu của cô, không tiếng động trấn an. Anh có thể cảm thấy cô đang khẩn trương, vì sắp gặp mặt cha ruột và mẹ kế mà khẩn trương, cho dù biểu hiện không phải rất rõ ràng nhưng trong lúc nói mấy câu này cũng bại lộ mấy phần.

Hề Hi kéo kéo khóe miệng: “Thật ra thì anh nên cảm tạ ông trời á, nếu như mà em có gia đình mỹ mãn, vậy tính tình em khẳng định cũng không giống hiện tại đâu, có lẽ sẽ không nhìn trúng đại thúc này!”

Hạng Việt trả lời đơn giản thô bạo, thừa dịp chờ đèn đỏ trực tiếp sử dụng lực gõ ba cái trên ót cô, giả vờ giận: “Gia đình của em bất hạnh anh còn cảm tạ ông trời, vậy nhân phẩm của anh đây phải tệ đến mức nào!”

Hề Hi le lưỡi, làm mặt quỷ. Hạng Việt bó tay với cô, trước đó bởi vì vấn đề tuổi tác hai người đã náo loạn không vui, cô nhóc đã rất lâu không có lấy cái này ra đùa giỡn nữa, lúc này lại chứng nào tật nấy, nếu là bình thường anh nhất định phải dạy dỗ đánh cô một hai cái, hiện tại nha, chỉ có thể bỏ qua thôi.

Máy bay của Hề Bá Niên quả thật trễ giờ, hôm nay là lễ Giáng Sinh, sân bay lại vĩnh viễn đều không thiếu được người. Qua gần nửa tháng lại nhìn thấy cha lần nữa, biểu hiện của Hề Hi cũng không có gì thay đổi, thậm chí càng thân mật hơn một chút, ôm cánh tay cha làm nũng, mềm mại làm cho người ta thương yêu.

Ngay cả đối với Hề Tễ cũng có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, cậu nhóc gọi chị gái, cô còn cười cười với cậu bé, trừ lúc đối mặt với Sầm Úy vẫn rất lạnh nhạt. Nhưng cô luôn luôn như thế, Hề Bá Niên cũng không quan tâm, Hạng Việt lại đau lòng cho bạn gái, cái này cần nhẫn nại lớn tới mức nào mới có thể thể hiện ra một bức tranh hài hòa như vậy?

“Ba, mẹ Cát và bác Hạng đều nói muốn tới đón người nhưng hôm nay trời đầy mây, chân bác Hạng không tốt nên con không cho bác ấy tới đây, hơn nữa anh trai hôm nay phải làm kiểm tra thân thể, bọn họ ở lại bệnh viện con còn yên tâm một chút.”

Sao Hề Bá Niên lại so đo cái này, ông ta nhìn Hạng Việt, nói liên tục mấy từ được, đến trên xe vẫn còn không nhịn được tán dương: “Con tìm được cho ta một người con rể rất tốt, A Việt, gần đây ta vất vả con rồi, còn làm trễ nải công việc của con nữa.”

Hạng Việt đang rẽ ở khúc quanh, nghe vậy cười cười: “Ngài nói như vậy là xem cháu như người ngoài rồi, cháu không thích nghe. Chú Hề, nơi này còn cách bệnh viện một lúc nữa, ngài có đói bụng không, trước tiên có thể đến bên cạnh ăn một chút đã.”

Hề Bá Niên nói ở trên máy bay đã ăn rồi, không đói bụng, lúc này rốt cuộc Sầm Úy cũng tìm được cơ hội mở miệng: “Trong túi của ta có bánh mì, đi thăm A Duy trước quan trọng hơn.”

Hề Hi nghe được bà ta nói ra tên anh trai, lửa giận trong lòng thiếu chút nữa thì bộc phát. Từ nháy mắt nhìn thấy Sầm Úy vừa rồi, trong lòng cô đã có cảm giác kích động nhưng lý trí vẫn còn, biết làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì nên chỉ có thể nhịn xuống.

Đoàn người trò chuyện một lát đã đến bệnh viện. Đi vào phòng bệnh, đầu tiên Hề Bá Niên thấy này hai người vệ sĩ cao lớn, ông ta cũng không biết trên chuyện này Vệ Cẩm Huyên bỏ bao nhiêu công sức, chỉ cho là là Hạng Quốc Khải giúp đỡ, âm thầm gật đầu, rất cảm kích bạn tốt. Lúc mấy người hàn huyên cũng không tiếc lời cảm ơn.

Bởi vì không muốn bại lộ Vệ tổng của Hoa Tin có một chân trong chuyện này nên Hạng Quốc Khải chỉ có thể chấp nhận hư danh. Cười ha ha, lập tức dẫn Hề Bá Niên vào trong phòng bệnh, dù sao Hề Bá Niên cũng là thật sự có tình cảm với con trưởng, từ trong điện thoại biết được và tận mắt thấy vẫn là khác nhau, đột nhiên nhìn thấy con trai gầy hơn rất nhiều, sắc mặt lại tái nhợt yếu đuối, nhất thời không nhịn được lão lệ tung hoành.

Thấy cha ruột khóc, Hề Hi cũng khóc theo, ngay cả Hề Duy đều đỏ hốc mắt.

Cát Phương Hoa thấy tình cảnh một nhà ba người thế này, không để ý tới có chọc bạn tốt tức giận hay không, mắt đỏ lên lên tiếng khuyên: “Đừng khóc nữa, A Duy đã không có chuyện gì, vết dao của cậu ấy còn chưa tốt lên bao nhiêu, không thể kích động. Lão Hạng nói A Duy đại nạn không chết sau này ắt có hồng phúc, ông ấy à, cứ yên tâm đi, tương lai khẳng định đứa nhỏ này bình an sống lâu trăm tuổi.”

Dù sao Hề Bá Niên cũng sành sỏi, kích động cũng chỉ là một lát thôi, đã qua là tốt rồi. Ông ta nhận lấy khăn giấy Cát Phương Hoa đưa tới lau lau mắt, thấy con gái nước mắt lưng tròng vẫn còn đang nức nở, biết con trai gặp chuyện không may, con gái là người bị kích thích lớn nhất, kéo con gái qua vỗ vỗ tay của cô, lại nắm tay con trai, bức tranh một nhà ba người thật là ấm áp không nói ra được.

Sầm Úy bị chen chật cứng phía bên ngoài yên lặng nhìn chỉ cảm thấy chói mắt, cúi đầu thấy dáng vẻ hâm mộ của con trai lại càng thêm tức giận. Nhưng trong lòng bà ta có quỷ, coi như tức giận cũng không dám biểu hiện ra, trên mặt vẫn cười nói, một bên tay rũ xuống lại suýt nữa bẻ gãy móng tay đã làm tinh xảo.

Hạng Việt thuê nhà chỉ có ba gian phòng, tự anh ở một phòng, Hề Hi một phòng, Cát Phương Hoa và Hạng Quốc Khải một phòng, Hề Bá Niên và Sầm Úy khẳng định không thể ở đây được.

Cũng may bên cạnh bệnh viện có khách sạn năm sao, trước đó đã đặt một gian phòng. Đợi đến khi mặt Hề Duy lộ vẻ mệt mỏi, bọn họ lập tức rời khỏi bệnh viện đi đến khách sạn.

Gian phòng là phòng cho tổng thống, Sầm Úy dẫn con trai đi cất hành lý, Hề Hi và Hạng Việt đi mua ít thứ giúp cha ruột, Hạng Quốc Khải và Cát Phương Hoa ở lại ôn chuyện với bạn tốt.

Ra khỏi khách sạn, ngồi vào trong xe, Hề Hi lập tức ngồi phịch ở chỗ ngồi kế bên tài xế, ngay cả nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích, chỉ cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi.

Hạng Việt giúp cô thắt dây an toàn vào, sờ sờ trán của cô: “Anh dẫn em đi ăn chút gì trước nhé?”

“Muốn ăn Hamburger.”

Bình thường anh rất phản đối cô nhóc này ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, bởi vì không khỏe mạnh, lúc này lại không phản đối nữa. Chuyển động tay lái, rất nhanh tìm đến một cửa hàng Hamburger, xuống xe đi mua Hamburger cánh gà chiên còn có cola cho bạn gái.

Hề Hi ăn uống no đủ, tùy ý bạn trai lau miệng và tay cho mình: “Cảm giác giống như được sống lại!” Cô nói, dáng vẻ rất xúc động.

Hạng Việt cười: “Ăn Hamburger là có thể sống lại, em thật dễ nuôi.”

Hề Hi bẹt bẹt miệng: “Anh không biết em phải tốn bao nhiêu công sức mới không đi xé xác Sầm Úy ra đâu.”

“Anh biết rõ, Hề Hi nhà ta tài ba nhất,“ anh dịu dàng dụ dỗ cô, siết chặt vành tai của cô, “Nhịn hai ngày là tốt rồi, bọn họ rất nhanh sẽ rời đi.”

Cô muốn không phải là đuổi Sầm Úy đi, mà là muốn lôi người làm anh trai bị thương ra công lý: “Còn chưa tìm được người kia sao?”

Hạng Việt nói còn không có: “Ngược lại lại tìm được người nhà của hắn ta, đang định cư ở một trấn nhỏ phía nam nước Mĩ, đừng nóng vội, nếu người trong nhà ở nơi đó, người kia cũng trốn không lâu được, bắt hắn ta lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Hề Hi cũng biết dục tốc bất đạt, thực tế như thế, cho dù mình nóng nảy hơn nữa cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ấm ức gật đầu: “Vậy cứ để cho Sầm Úy sung sướng mấy ngày nữa đi.”

***

Hề Bá Niên ở lại Luân Đôn ba ngày, gặp gỡ lãnh đạo cao tầng trong chi nhánh công ty một phen, lại quan tâm con trai và con gái một lát thì không thể không trở về Vũ Lăng. Cuối năm chính là lúc những xí nghiệp lớn như bọn họ bận rộn nhất, không có ai ở lại chủ trì đại cuộc là không được.

Đến trung tuần tháng giêng thì Cát Phương Hoa và Hạng Quốc Khải cũng không thể không trở về nước. Con trai con dâu náo ly hôn đã gần đến giai đoạn nóng nhất, con gái lớn không bớt lo cũng cùng con rể gây không thể tách rời ra, coi như mặc kệ người lớn thì cháu trai và cháu gái cũng phải chăm sóc. Hơn nữa sắp bước sang năm mới rồi, trong nhà có rất nhiều chuyện, khẳng định là không thể ở lại nước Anh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.