Cưng Chiều Em Nhất

Chương 42: Chương 42




Edit: Thanh Hưng

Loại chuyện như thế này Hề Hi cũng không thể cho bạn tốt bất kỳ ý kiến gì. Du Khả Dương phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng lqd có chút quá bi quan, cho dù là đối với cha mẹ hay là đối với Từ Trạch cũng không có một chút lòng tin nào, thật sự giống như bọn họ chính là lạnh lùng vô tình, đến lúc đó sẽ lục thân bất nhận.

Dĩ nhiên, bình tĩnh mà xem xét, băn khoăn của cô ấy cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt. Quả thật Từ Trạch đã ra nước ngoài, Du tiên sinh và Du phu nhân cũng chính xác là “bán” con gái kiếm tiền cho con trai.

Nghĩ tới những thứ này, miệng Hề Hi đóng mở mấy cái, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói: “Cô nghĩ rõ ràng là tốt leequuydooon rồi, hiện tại thời gian cũng không sớm, tôi phải ra sân bay đây, sáng sớm ngày mai tôi sẽ quay lại, đến lúc đó chúng ta đi bệnh viện chính quy.” Trừ việc này ra, cô cũng không giúp được cô ấy cái gì.

Du Quả Dương vội tới ôm cô một cái, không nói lời gì kích động, chỉ vỗ vỗ lưng của cô: “Đại ân không lời nào cảm ơn hết được.”

***

Trở lại Vũ Lăng đã gần sáu giờ tối, Hề Hi từ sân bay đi ra, trước tiên đi tới bãi đậu xe lấy xe, trên đường gọi điện thoại cho Hạng Việt, hai người hẹn gặp mặt ở nhà anh.

Nhà trọ của Hạng Việt ra vào đều cần xác nhận dấu vân tay, lần trước tới, vân tay của Hề Hi đã lưu lại, bây giờ có thể trực tiếp đi vào.

Bác sĩ Hạng còn chưa quay lại, cô ngồi ở trên ghế sofa một lát, nhắn tin báo an toàn cho Du Khả Dương, đứng lên đi tới phòng bếp. Lúc Hạng Việt quay về, trước tiên đã ngửi được chính là mùi vị cơm chín.

Đây thật là khó có được, trước tới nay ở đây người này luôn là “tổ tông”, cơm tới há mồm thế nhưng bây giờ lại rửa tay làm canh rồi. . . . . . Hạng Việt nhướng mày đứng ở cửa phòng bếp, ôm cánh tay nhìn một lát, lúc Hề Hi quay đầu lqd lại nhìn thấy anh, mới chế nhạo nói: “Đây là gây ra bao nhiêu họa, hả?” Âm cuối cợt nhả, lại có chút trầm bổng mê người, làm cho lỗ tai người nghe tê dại.

Hề Hi bị trêu đùa cũng không tức giận, trước tiên đi tới hôn một cái, vốn định chiếm chút tiện nghi rồi rút lui, nhưng tiện nghi của bác sĩ Hạng không phải cô muốn chiếm thì chiếm muốn lui thì lui, chân còn chưa lùi về phía sau, eo nhỏ đã bị cường thế ôm, sau đó nụ hôn nhẹ nhàng biến thành hôn lưỡi uyển chuyển, trong lúc nhất thời kích tình bắn ra bốn phía, cho đến khi đặt tay lên bộ ngực mềm mại của người trong lòng, Hạng Việt mới bắt buộc mình tỉnh táo lại.

Hai người thở hổn hển tách ra, mắt to của Hề Hi long lanh ướt át, giống như thỏ trắng thuần khiết vô tội, hấp dẫn chết người! Hô hấp của bác sĩ Hạng trong nháy mắt lại gấp rút, không nhịn được hôn mắt cô một cái, đầu lưỡi lướt qua hàng mi dài rậm, cô khẽ run, mà tim của anh cũng rung động theo.

Tiểu hỗn đản quyến rũ người này! Hạng Việt thở dài lần nữa kéo người vào trong ngực, lại nhìn nữa, ranh giới cuối cùng chắc cũng bị phá bỏ, vậy cũng không được, Hề Duy chắc chắn sẽ làm thịt anh.

Chờ bình phục lại, Hề Hi “Nha” một tiếng: “Nồi của em!” Vội vàng đẩy người ra, quay đầu nhìn món ăn trong nồi, cũng may cho nhiều nước, không bị cháy.

Hạng Việt đi tới xem xét, gà nướng khoai tây, thịt kho tàu, mùi thịt xông vào mũi làm cho người ta rất muốn ăn.

Hề Hi lại tăng thêm chút nước, nói với anh: “Cái này là súp, hầm cách thủy một lát nữa, anh đi ra siêu thị ngoài cửa mua chút cá viên với vịt gì đó đi, chúng ta ăn lẩu.”

Thịt gà kho tàu, lẩu gà. . . . . .”Thế mà em cũng nghĩ ra.” Hạng Việt nhìn qua có chút bất đắc dĩ: “Vậy làm sao ăn đây, ngán chết rồi.”

Hề Hi trợn trắng mắt đẩy anh: “Anh đừng xía vào á..., khẳng định ăn ngon, nhanh lên một chút đi mua đồ đi!”

Bị “uy quyền” của gấu nhỏ cưỡng ép, bác sĩ Hạng bất đắc dĩ ra khỏi nhà. Chờ mua đồ vật về, Hề Hi đã mang lò vi sóng đến phòng khách, cho thịt gà kho tàu vào trong nồi uyên ương trước, đang đậy nắp, khí nóng thoát ra tràn ngập phòng khách.

Hề Hi đang bày chén đũa, thấy anh trở lại, cô vui vẻ chạy tới nhận túi ny lon trong tay anh, cầm đồ đi tới phòng bếp bày ra. Hạng Việt về phòng thay đổi quần áo ở nhà, trước là lạnh lùng, vào lúc này là đẹp trai, thay đổi cảm giác.

Em gái bưng món ăn chính ra ngoài bị “sắc đẹp” mê hoặc, cái mâm cũng không để xuống, lại gần hôn một cái, hôn xong rồi, còn cười híp mắt đùa bỡn: “Cũng chỉ có anh như vậy, mang đi ra ngoài mới có by-thanh-hưng mặt mũi!” Không ngờ lại bị người ta coi như bình hoa rồi, Hạng Việt vừa tức vừa buồn cười, ấn ấn mi tâm của cô: “Đừng chọc anh, chọc anh anh sẽ nói chuyện hôm nay em trốn học cho anh trai em biết.”

Hề Hi: “. . . . . .”

Một phút đồng hồ sau. . . . . .

“Đại thần, cầu giải thích!” Anh nói như đinh chém sắt, hiển nhiên là có đầy đủ chứng cớ. Vào lúc này nguỵ biện không có ý nghĩa nữa. Chỉ là, sao anh biết được chuyện cô trốn học?! Hôm nay lúc gọi điện thoại cho anh đã là sau bữa cơm trưa, buổi chiều! Xế chiều thứ hai cô chỉ có môn tự chọn, cái này là anh biết chính xác.

Hạng Việt đoan trang nhéo gương mặt trắng nõn nà của bạn gái, dùng chút hơi sức, em gái bị đau nhe răng trợn mắt tiếng hí hí không ngừng. Chơi đã, bác sĩ Hạng mới đại lượng giải thích: “Anh đã hỏi Tần Lạc Lạc và Thẩm Gia rồi.”

Hề Hi: “. . . . . .”

Đồng đội heo ơi đồng đội heo! Càng heo hơn chính là cô. . . . . . Tự rơi vào trong hố của mình rồi. Hề Hi có chút bị đả kích, giống như cà bị sương giá, ỉu xìu bẹp dí. Cái bộ dáng này trêu chọc Hạng Việt không thôi, cúi đầu nghiêng người hôn lên miệng cô một hớp, dịu dàng nói: “Được rồi, anh sẽ không cáo trạng em, ăn cơm trước, có chuyện gì cơm nước xong lại nói.”

Lời ngon tiếng ngọt phá bỏ sát khí, trong nháy mắt gấu nhỏ đã được chữa khỏi, a a, bạn trai thật là lam nhan họa thủy, câu nói đầu tiên đã bắt sống tâm tư thiếu nữ của cô ~~

Trong nồi uyên ương, một bên là nguyên liệu ăn lẩu bình thường, một bên chính là thịt kho tàu và nước súp, chờ bỏ cá viên thịt bò viên linh tinh gì đó vào, khỏi phải nói, ăn rất ngon. Hề Hi nhận được khẳng định, hơi có một chút đắc ý: “Em đã nói ăn ngon, anh còn không tin, tên Hạ Y kia kén chọn như vậy, cuối cùng vẫn nói ăn ngon.”

“Hả? Hạ Y?”

Hề Hi: “. . . . . .” Miệng tiện! Thật sự là miệng tiện mà!

“Khụ, cái đó, chính là năm ngoái chúng em cùng nhau tới trong nhà Thẩm Gia liên hoan, cho dù chủ ý là em nghĩ ra, nhưng lqd động thủ là Đồng Dao còn có Lạc Lạc, ở trước mặt bọn họ em vẫn là mười ngón tay không dính nước dương xuân, anh xem, bây giờ còn không phải là xuống đài làm cho anh à!”

Hạng Việt không rõ ý vị cười cười, coi như là đón nhận giải thích này.

Hề Hi lau mồ hôi, quyết định về sau nói chuyện nhất định phải dùng đầu óc, bạn trai quá thích ghen tuông, cho dù làm cho phụ nữ rất có cảm giác thành tựu, nhưng cũng làm cho người ta không chịu nổi mà! Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. . . . . . Người xưa thật không lừa ta ~~~

Ăn cơm xong, cọ nồi rửa chén cái gì Hạng Việt cũng không để cho cô làm, quá dầu mỡ, không tốt cho da của phụ nữ. Hề Hi đứng ở một bên vừa ăn dưa bở vừa nhìn, thỉnh thoảng đưa miếng dưa mình đang ăn tới bên miệng anh, Hạng Việt cũng không ghét bỏ, rất bình tĩnh há mồm ăn, Hề Hi nghĩ, đây chính là tình yêu chân chính! Cô ăn như vậy, ngay cả anh trai ruột của cô cũng chê!

Đợi thu dọn xong rồi, hai người trở lại phòng khách bắt đầu nghiêm túc nói chuyện. Dĩ nhiên, nếu nói nghiêm túc thì chỉ có gấu nhỏ nghĩ thế, bác sĩ Hạng một chút cũng không cảm thấy nghiêm túc ở chỗ nào, chính là nhìn cái miệng nhỏ nhắn của bạn gái cung khai chuyện “lầm đường lỡ bước” của Du Khả Dương ra, cái miệng hồng hào nõn nà kia thật là kiều diễm ướt át đẹp mắt.

Sau đó bác sĩ Hạng đưa tay ôm gấu nhỏ hôn triền miên nóng bỏng, hôn xong, bộ dạng bạn gái mắt to mê ly đánh vào trái tim Hạng Việt, sau đó không chịu nổi, lại hôn lên rồi, chỉ chút nữa là lau súng cướp cò, bác sĩ Hạng định lực siêu quần mới thở dốc phì phò bỏ qua cô gái sắc đẹp thay cơm kia.

Hề Hi bị nhiệt tình này của anh làm cho ngượng ngùng không thôi, mặt đỏ có thể sánh ngang với táo Fuji trên bàn trà, Hạng Việt rất có cảm giác thành công, trên mặt tràn ngập vui vẻ, tuấn mỹ đẹp mắt không nói ra lời. Một người đàn ông lớn lên như vậy còn có thể thủ thân như ngọc nhiều năm như thế, thật sự là kỳ tích.

Lại náo loạn một lát, hai người mới trở lại đề tài chính. Hạng Việt chọc chọc ót cô nói: “Nói em gấu thật đúng là không oan uổng em... sao em lại dám âm thầm chạy đến tỉnh khác chứ! Tự em nghĩ một chút, lớn như vậy đã từng tự một mình đi xa bao giờ chưa? Hai năm qua có bao nhiêu cô gái trẻ tuổi bị mất tích em có biết không?”

Cái gì gọi là trở mặt, lúc này cuối cùng Hề Hi cũng nhìn thấy bản thực tế rồi. Một phút trước còn coi cô như cô gái nhỏ ngọt ngào, vừa hôn vừa sờ lại ôm, cười như gió xuân, bây giờ dĩ nhiên lại làm mặt nghiêm nói cô gấu!! Gấu anh đừng hôn!! Mỹ nhân oán niệm trong lòng, rất muốn nói ra, nhưng lại thanh.hưng đuối lý không dám hé răng, cúi đầu giống như cô dâu nhỏ, thật là khiến người ta vừa giận vừa buồn cười, dù sao bác sĩ Hạng cũng là yêu thương không thôi, nhưng l.eq.u.yd.on trên mặt vẫn là ngôn từ chính nghĩa: “Cũng may còn chưa có gấu về đến nhà, hàng năm tần số gặp sự cố ở bệnh viện tư nhân cũng rất cao, thành phố T là thành phố cấp 2 càng không bảo đảm, nhất là phá thai, nếu như Du Khả Dương gặp chuyện không may, coi như chuyện này cô ấy không trách em, em nói một chút, em áy náy hay không áy náy, người nhà họ Du có thể trách em hay không?”

Đầu dưa của Hề Hi càng cúi thấp cực kì giống như đà điểu, chỉ có thể nhìn được cái cổ. Hạng Việt than thở nói: “Em nha, đừng tưởng rằng chỉ là sinh non cũng không để trong lòng, chuyện như vậy nhất định phí sức lại chẳng có kết quả tốt, tương lai nếu bị người khác biết, người đầu tiên Du Khả Dương sẽ nghi ngờ là em, coi như em lừa gạt tốt, ngộ nhỡ cô ấy không cẩn thận lộ dấu vết mà không biết đây?”

“Dương Dương không phải loại người như vậy.” Hề Hi cảm thấy nên thay bạn thân tẩy trắng một chút, nếu để cho anh nói tiếp, Du Khả Dương cũng sắp biến thành kỹ nữ trà xanh rồi.

Hạng Việt cười lạnh: “Cũng chỉ có em ngốc, nếu anh nói, loại rối loạn này cũng không nên dính vào, nhưng mà nếu em đã dính vào, vậy cũng không thoát nổi rồi, ngày mai anh đi với em tới thành phố T, hãy mau giải quyết chuyện như vậy đi, đỡ phải xảy ra chuyện oan ức gì.”

Hề Hi bĩu bĩu môi, “Oh” một tiếng, rồi lại thận trọng nói: “Nhưng anh đi theo em, Du Khả Dương nhất định sẽ tức giận, cô ấy lqd nói không thể nói cho những người khác. Nếu không. . . . . . Ngày mai anh đừng lộ diện?”

Hạng Việt trả lại một cái liếc mắt: “Nếu cô ấy thật sự coi em như bạn bè, cũng sẽ không tức giận.”

“Nhưng. . . . . .”

“Lại nhưng nữa, ngày mai em cũng không cần ra cửa, hiện tại anh sẽ gọi điện thoại cho Hề Duy.”

“Bác sĩ Hạng, anh như vậy cũng quá tiểu nhân!”

Hạng Việt nhếch miệng lên lộ ra nụ cười xinh đẹp: “Hả? Phiền toái lặp lại một lần nữa, anh không nghe rõ, em nói anh cái gì?”

Hề Hi: “. . . . . .” Người này đã đoạn tuyệt với hai chữ nam thần rồi!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.