Cưng Chiều Đến Cùng

Chương 7: Chương 7: Chương 7: Đếm ngược thời gian tham gia chương trình




Editor: Ka Ka Ngốc

Bên kia, trong công ty giải trí Chí Tôn.

Giải trí Chí Tôn, công ty giải trí lớn nhất showbiz, từ tên gọi đã nhìn ra được địa vị bá chủ trong giới công ty giải trí.

Mà có thể làm được đến vị trí này, tập đoàn Chí Tôn sau lưng giải trí Chí Tôn có tác dụng không nhỏ.

Tập đoàn Chí Tôn, một trong các tập đoàn tài chính lớn nhất Trung Quốc, tham gia vào nhiều ngành nghề, dưới trướng còn có tám công ty đại chúng (1), kinh tế hậu thuẫn cường đại, giúp giải trí Chí Tôn ngay từ lúc bắt đầu đã đứng trên vai của người khổng lồ, năng lực đào tạo nghệ sĩ không tầm thường.

Giới giải trí có một câu nói, vào được cửa lớn của giải trí Chí Tôn, bạn chính là một ngôi sao sáng chói mới trong tương lai của giới giải trí.

Mà Lục Phỉ chính là ngôi sao sáng chói nhất do giải trí Chí Tôn bồi dưỡng ra.

Lúc này, chủ tịch giải trí Chí Tôn - Mục Kỳ đang cười hì hì nhìn Lục Phỉ, “Lục Phỉ, lần này lấy được giải Oscar, ý của công ty là tăng thêm 1% cổ phần cho cậu.”

“Ừm.” Lục Phỉ đáp, thái độ hoàn toàn bình tĩnh, dường như 1% cổ phần này chẳng là gì cả trong mắt anh.

Thái độ như vậy có thể coi là rất vô lý.

Nhưng Mục Kỳ lại không để tâm, vì anh hiểu tính cách của Lục Phỉ.

Từ lần đầu tiên anh đến công ty, qua mười năm, đối với anh, từ trước đến nay Lục Phỉ đều như vậy không giả tạo.

Lúc ban đầu, anh còn cố ý muốn đè áp tính tình của Lục Phỉ, nhưng chính là cái người thoạt nhìn thanh lãnh cao ngạo lại vô hại trước mắt này đã dùng thành tích của mình cho anh một bạt tai vang dội, nổi lên từ vai phụ, sáng tạo một kỳ tích.

Kỳ tích này khiến anh thay đổi thái độ của mình, sự thật chứng minh, anh không sai, Lục Phỉ của hiện tại đã trở thành chiêu bài sống của giải trí Chí Tôn, ngoài ra chính là theo lợi nhuận mà anh đem lại cho tập đoàn, địa vị của anh trong tập đoàn cũng ngày càng cao hơn, người đến nịnh nọt anh ngày càng nhiều, không biết là do già rồi hay gì đó, chính là thích người có tính cách như Lục Phỉ vậy.

Hoàn hồn, tiếp tục cười nói: “Hôm qua Hình Ảnh cũng đã đem ý của cậu truyền đạt đến tôi rồi, công ty suốt đêm triển khai thảo luận, đưa ra một số kế hoạch, cậu xem thử như thế nào ?

Nói xong, Mục Kỳ đem một văn kiện để ở một bên đưa đến trước mặt Lục Phỉ.

Lục Phỉ tiếp nhận, mở ra, trực tiếp nhìn xem.

“《Bố đã trở về》?” Nhìn thấy tên chương trình, Lục Phỉ kinh ngạc nhìn thoáng qua Mục Kỳ.

“《Bố ơi mình đi đâu thế》bây giờ đang rất nổi, là một lựa chọn không tồi, nhưng đợi mùa hai cậu đi ghi hình, đến lúc phát sóng chắc cũng phải đến năm sau rồi, cho nên chúng tôi đem mục tiêu đặt ở chương trình《Bố đã trở về》của đài Việt Quất, chủ yếu là ghi hình hai bố con ở nhà một mình trong hai ngày, ngoại cảnh cũng có, nhưng chiếm ít hơn, quan trọng nhất là,《Bố đã trở về》đồng ý phối hợp với cậu thực hiện cách thức vừa quay vừa chiếu, cậu cũng biết đó, dựa vào danh tiếng của cậu, không cần tuyên truyền, cũng có thể thu hút một đám fan lớn.” Mục Kỳ chậm rãi phân tích cho Lục Phỉ.

Lục Phỉ xem xét lời nói của Mục Kỳ, rồi chậm rãi xem bảng kế hoạch.

Anh không thể không nói, bảng kế hoạch này suy xét rất chu toàn, thậm chí là việc công khai Nhan Hạ cũng nằm trong phạm vi suy xét.

《Bố đã trở về》chủ yếu là ghi hình ở nhà, trong kế hoạch là trong mấy tập đầu cho fan thấy sự giao lưu của bố con Lục Phỉ cùng với tình trạng của gia đình họ, để các fan từ từ làm quen với sự tồn tại của con trai, cuối cùng mới từ từ dẫn ra Nhan Hạ.

Tiếp theo sau khi công khai, sẽ còn có chương trình giải trí vợ chồng, chương trình giải trí gia đình......

Một lúc sau, Lục Phỉ nhìn Mục Kỳ, gật gật đầu: “Cứ thực hiện theo kế hoạch của công ty đi, nhưng mà có lúc cũng cần thay đổi theo tình huống thực tế, ví dụ như lần này, việc ẩn hôn của Úc Tử Phàm chính là một ví dụ điển hình, người trước trồng cây người sau gặt quả, chỉ cần Úc Tử Phàm có thể bình yên vượt qua, đối với việc công khai của tôi cũng sẽ có ích lợi đúng không ?”

Tuy lời nói của Lục Phỉ là lời thương lượng, nhưng trong đó lại có thêm một phần kiên trì, mặt mày lạnh lẽo, ánh mắt thâm thúy, cho dù biểu cảm trên mặt rất bình thản, nhưng lại đem đến cho người khác một cảm giác rất có trọng lượng.

Mục Kỳ chính là rất thích bộ dáng rất có chủ kiến của Lục Phỉ này, nếu đã thích, sao lại không đồng ý, đương nhiên đập bàn đồng ý rồi !

Nhưng mà, Lục Phỉ đạt được lợi, công ty như thế nào cũng phải được lợi ! Tuy rằng

bây giờ công ty đã đứng đầu công ty giải trí, nhưng có không ít công ty bên dưới như

hổ đói rình mồi ! Cũng phải để mọi người xem xem, Chí Tôn bọn họ đó là bảo đao

chưa già.

Họ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, “Thế lực của mấy công ty giải trí khác cũng đang lớn

dần, một số người mới có tư chất bị giành đi không ít, thân là đàn anh lớn của công

ty, đến lúc lên chương trình cậu đừng quên đến công ty dạo dạo, giúp công ty tuyên

truyền tuyên truyền nhiều chút. ”

Nghe vậy, Lục Phỉ cười như không cười nhìn Mục Kỳ một cái, sau đó nói: “Chủ tịch, uống nước nhớ nguồn, đạo lý này, tôi hiểu! ”

“Vậy thì, hợp tác vui vẻ? ” Mục Kỳ như lão ngoan đồng đưa tay ra với Lục Phỉ.

“Hợp tác vui vẻ! ” Lục Phỉ cũng đưa tay ra bắt tay.

*

Lúc này, Nhan Hạ cùng Mạnh Luật hai người đang ở một nhà hàng bên cạnh phòng làm việc ăn trưa.

Nhan Hạ cầm điện thoại lên, nhìn hai chữ “ông xã” trên đó, khóe môi lập tức gợi lên một nụ cười tươi đẹp, ngón tay thon dài bấm vào phím nghe.

“Em đang ở phòng làm việc sao ? Công việc bên anh giải quyết xong rồi. ” Điện thoại vừa kết nối, liền truyền tới giọng trầm thấp của Lục Phỉ.

“Em đang cùng Mạnh Luật ở nhà hàng bên cạnh văn phòng ăn cơm! Anh muốn qua đây không? ” Nhan Hạ cười đáp.

Mạnh Luật? Lục Phỉ ở đầu dây bên kia nghe thấy cái tên này, ánh mắt từng chút từng chút trở nên u ám, người đàn ông này, tựa hồ là tình địch ngầm của anh ?

Vợ ăn cơm cùng tình địch, anh có thể mặc kệ ? Đương nhiên không thể.

“Vừa đúng lúc anh đói rồi, địa điểm.”

Nghe thấy Lục Phỉ đồng ý, Nhan Hạ liền đọc địa chỉ ra.

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Mạnh Luật nhìn theo gương mặt vui vẻ của Nhan Hạ, ôn nhu nói, “Lục Phỉ muốn qua đây? ”

“Ừm, anh không để ý chứ? ” Nhan Hạ hỏi ngược lại.

“Không ngại. ” Mạnh Luật nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lòng lại là một mảnh chua xót, sao có thể không để ý, anh là không có tư cách để để ý.

Không lâu sau, Lục Phỉ đeo kính râm đi theo nhân viên phục vụ vào phòng bao.

Vừa vào cửa, Lục Phỉ liền lập tức đi đến ngồi bên cạnh Nhan Hạ, bình tĩnh tự nhiên tháo kính ra, gật đầu chào hỏi với Mạnh Luật: “Mạnh tổng! ”

“Gọi tôi Mạnh Luật là được rồi. ” Mạnh Luật cười ôn hòa.

Thấy vậy, ánh mắt Lục Phỉ khẽ động, thờ ơ nói: “Ừm. ”

Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Lục Phỉ, Mạnh Luật không nói thêm gì nữa, tiếp theo liền bắt đầu chiêu đãi Lục Phỉ.

Thấy Mạnh Luật từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện dị thường gì trước mặt bản thân, khóe môi Lục Phỉ tạo ra một độ cong lạnh lẽo.

Vị tình địch ngầm này, cả người chính là một quân tử ôn nhuận.

Loại người này, anh không ghét, nhưng cũng tuyệt đối không thích, càng không nói đến, người này đối với vợ anh còn có như có như không tình cảm.

Tiếp theo sau, trong lúc ăn cơm, nhìn thấy Lục Phỉ đối xử lạnh lùng với người khác chu đáo tỉ mỉ chăm sóc Nhan Hạ, tuy trên mặt không có gì khác thường, nhưng ánh sáng trong mắt lại ảm đạm đi không ít so với lúc đến.

Ăn xong cơm trưa, Mạnh Luật ở ngoài cửa nhà hàng tiễn Lục Phỉ và Nhan Hạ.

Nhìn xe chạy xa, thẳng đến lúc không thấy bóng dáng xe, Mạnh Luật mới xoay người vào tòa nhà văn phòng, anh của trước kia thường thôi miên mình xem nhẹ sự tồn tại của Lục Phỉ, nhưng mà bây giờ, không thể xem nhẹ được nữa, trong tương lai không xa, họ sẽ là cặp vợ chồng được người người trong giới giải trí hâm mộ.

Một lúc sau, Mạnh Luật một người trở về văn phòng, nhìn thấy Mạnh Luật một người ảm đạm trở về, cả văn phòng một mảnh yên lạnh, Nhan tổng đâu ? Sao ăn bữa cơm xong lại không thấy người rồi ?

Có người nhiều chuyện hỏi một câu.

Thức ăn trong tay Mạnh Luật đặt trên bàn làm việc, tươi cười ôn hòa nói, “Nhan tổng của mọi người cùng chồng đi rồi, mọi người không cần nhớ thương nữa, ăn cơm cho tốt, buổi chiều tiếp tục làm việc. ”

Hoàn toàn không quan tâm bản thân mình ở trước mặt mọi người ném xuống một quả bom, vừa nói xong, liền xoay người trở về phòng làm việc của mình.

Thẳng đến lúc nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại, mọi người mới chậm rãi kịp phản ứng lại.

Bọn họ vữa nãy không nghe lầm chứ, Nhan tổng có chồng rồi ? Rốt cuộc là từ đâu chui ra ? Xoàn xoạt, tức khắc thảo luận lên.

*

Mà lúc này, Lục Phỉ cùng Nhan Hạ đã về đến nhà.

“Anh nói, anh dự định dẫn theo Hạo Hạo tham gia chương trình phụ huynh và con cái 《Bố đã trở về》? ” Tuy Nhan Hạ không hiểu lắm về《Bố đã trở về》, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng mắt nhìn của đài Việt Quất, hơn nữa trong lúc ăn cơm khi nãy, Lục Phỉ nói có việc quan trọng phải thương lượng với cô, cô đã có chút đoán ra là liên quan đến họ, không nghĩ đến là đem về tin tức này.

“Quyết định của công ty, có thể vừa quay vừa phát sóng.”

“Khi nào? ”

“Ngày mốt. ” Lục Phỉ bình tĩnh tự nhiên nói.

Nhưng Nhan Hạ nghe xong đáp án này liền có chút không bình tĩnh rồi, “Sao lại gấp như vậy? ”

“Đúng ra đã quyết định xong rồi, anh là đột nhiên tham gia vào, ngoài ra còn có bốn tổ gia đình, không lẽ để người khác đợi chúng ta chuẩn bị xong ? ” Nhìn phản ứng của Nhan Hạ, khóe môi Lục Phỉ hơi cong lên, ánh mắt mang theo một tia ý cười, anh không nghĩ tới phản ứng của Nhan Hạ lại lớn như vậy ?

“Nhưng anh không cảm thấy có chút quá gấp gáp sao? ” Nhan Hạ nghĩ đến phải công khai, nhưng không nghĩ đến vừa mới nói, liền trực tiếp bắt đầu ngay.

“Chỉ là ghi hình thôi, phát sóng có thể phải đợi đến tuần sau rồi, dù sao sớm muộn cũng phải công khai, sớm chút trễ chút có gì khác biệt sao ? ” Lục Phỉ trấn an, giọng nói càng thêm trầm ổn.

Nghe giọng nói của Lục Phỉ, cảm xúc của Nhan Hạ từ từ ổn định lại, nghiêm túc nghĩ một chút, cũng không thể không nói Lục Phỉ nói rất có lý.

“Vậy bắt đầu từ ngày mốt anh tự mình ở nhà chăm sóc Hạo Hạo hai ngày ? ” Sau khi nghĩ thông suốt, lực chú ý của Nhan Hạ trở về đến chương trình.

“Ừm. ” Lục Phỉ gật đầu, lại nói, anh cũng có chút đau đầu, anh tựa hồ chưa từng đơn độc ở cùng con trai trong khoảng thời gian dài như vậy ?

Nghĩ đến, Lục Phỉ lập tức nghiêm túc nhìn Nhan Hạ: “Bà xã, có thể nói anh biết, bình thường con trai có thói quen gì không ? ”

Nghe thấy lời nói lo lắng của Lục Phỉ, Nhan Hạ phụt một cái cười ra tiếng, cô không nghĩ đến Lục Phỉ vị ba tốt tuyệt thế này bây giờ liền bắt đầu lo lắng vấn đề này rồi, bị anh làm một cái như vậy, tâm trạng của cô lập tức thả lỏng lại, mang theo ý cười chậm rãi nói với Lục Phỉ một số điều cần chú ý.

Nhưng mà, trong lòng Nhan Hạ lúc này là đang vui sướng khi người gặp họa, có lẽ rất nhanh, ông xã nhà cô sẽ nhận ra rằng, lý thuyết và thực tế là có mang theo khoảng cách.

Đặc biệt là loại mưu mô như con trai đây !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.